Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Vụ trộm bí ẩn - Chương 2

   Buổi sáng hôm sau, cả lớp đến sớm hơn mọi khi. Một phần vì cũng muốn hỏi xem Helen đã tìm được ví chưa. Phần khác vì cũng chuẩn bị tinh thần khi cô Hoper đến.

  Tuy vậy, khi cả lớp đến hết rồi thì Helen vẫn chưa đến. Trống xếp vào hàng rồi nhưng vẫn chưa thấy Helen đâu. Cả lớp đều đinh ninh Helen hôm nay sẽ nghỉ học.

   Nhưng tất cả đã lầm. Vào tiết đầu của cô Hoper, cô bước vào thì Helen đang thút thít đằng sau cô.

   Vậy là Helen đã kể hết với cô trước khi Lisa kể! Và sau khi nghe xong Helen kể xen với tiếng khóc nấc của nó, cô mang vào lớp một vẻ mặt đằng đằng sát khí (à và cả cây thước 50cm nữa!). Gì chứ trộm đồ có giá trị là không chấp nhận được, lại còn xảy ra trong giới học sinh nữa chứ. Mới trẻ măng mà đã bày đặt trộm đồ rồi. Vì vậy, cô Hoper càng không thể để yên chuyện này được.

   Trông cô vào như vậy, cả lớp đã sợ chết khiếp rồi. Bây giờ, khi cô cất giọng lớn để hỏi thì hầu như không đứa nào còn hồn nữa:

- Bạn nào lấy ví bạn Helen, đứng lên!

   Cả lớp im như thóc, y hệt hôm qua.

- Tại sao bạn trộm ví dũng cảm trộm thế mà đến cả đứng lên thôi cũng không dám à?

   Cả lớp càng ngồi im, không dám thở mạnh.

- Việc này đáng lẽ phải báo sớm với cô chứ, bây giờ mới báo thì còn tác dụng gì nữa.

   Cả lớp ngạc nhiên khi thấy cô Hoper hạ giọng và đánh một lượt thở dài. Chắc tại cô cũng bất lực mà.

   Cuối cùng, cô nói:

- Cô sẽ điều tra vụ này, nhất định cô sẽ phải điều tra vụ này cho bằng được. Chứ bây giờ nếu giải quyết việc này cũng sẽ hết giờ, nên cô sẽ để việc này ở ngoài giờ học. Còn bây giờ, Helen, em về chỗ đi, không có gì phải khóc cả. Cả lớp mở sách Toán ra học bài mới.

   Helen sụt sịt, thất thểu về chỗ ngồi.

   Tiết Toán trôi qua thật căng thẳng, nhất là khi cô vừa dạy vừa hằm hằm nhìn cả lớp để xem ai có thể là thủ phạm trong vụ này.

   Hết tiết 1, học sinh cất sách vở toán đi để chuẩn bị vào tiết 2, đột nhiên Violet, đứa ngồi cạnh Helen, kêu lên:

- Trời ơi, đồng hồ mình đâu?

   Violet có một chiếc đồng hồ mà học sinh nào cũng mong ước: Đồng hồ vừa to vừa đẹp, thậm chí nó có thể thay mặt đồng hồ thành nhiều kiểu khác nhau. Violet rất quý đồng hồ của nó, suốt ngày giữ kè kè đồng hồ bên cạnh người, hiếm khi Violet tháo ra để cho bạn mượn ngắm cho vui mắt hay để cho đỡ vướng tay.

   Thế mà đồng hồ đó cũng mất được! Việc đó làm cả lớp ngạc nhiên. Nhưng dường như để tăng thêm sự ngạc nhiên, Aurora, ngồi cạnh Lisa, cũng kêu lên:

- Cả điện thoại của mình cũng không thấy đâu?

   Mất điện thoại và đồng hồ cùng một lúc như vậy không phải là một chuyện bình thường. Và chuyện đó càng thêm bất thường khi vài đứa cũng nhao nhao lên:

- Tao bị mất kính nè! - Andrew nói.

- Tao mất tiền! - Lionel mếu máo.

- Mình mất dây chuyền rồi! - Jane, ngồi dưới Lily, kêu lên.

   Cứ thế, cả lớp cứ loạn lên, đến cả lớp trưởng Lisa, lớp phó kỉ luật Jenny cũng không quản nổi. May thay, cô Marget dạy văn bước vào phòng làm ổn định lớp được đôi chút.

   Đến giờ ra chơi, Lily, Peter, Richard lại bàn với nhau:

- Hôm nay không những Helen không tìm thấy ví mà càng nhiều đứa bị mất trộm hơn! - Peter khịt mũi.

- Và một trong những đứa bị mất đồ trong đó có tao. - Richard buồn bã.

- Richy mất đồ gì vậy? - Lily hỏi.

- Tiền ăn sáng. - Richard nói. - Vì thế bây giờ bụng tôi đang réo lên đây này.

- Kì lạ nhỉ. - Peter nói. - Tại sao lớp mình lại có trộm cơ chứ?

- Ai mà biết được. - Richard vừa nói vừa ôm bụng nhăn nhó. - Thế Lily, mình sẽ điều tra như thế nào?

- Theo mình, đầu tiên mình phải quan sát kĩ trong lớp xem có ai khả nghi không đã.

oOo

   Tiết 3 là tiết thể dục của thầy Henry, nhưng do trời mưa nên được nghỉ.

   Đó là điều kiện thuận lợi để cả lớp tiếp tục cuộc "làm loạn".

- Trời, mũ tao đâu? - Hugo hớt hải đi tìm.

- Hộp bút của mình nữa. - Daisy, đứa ngồi cạnh Hugo kêu lên. - Không có thì sao mình viết được?

- Đứa nào cầm tiền của tao? - Lionel gầm lên.

   Trong cái cảnh hỗn loạn này, không có ai là không nói chuyện, kể cả ban cán sự của lớp. Bọn họ đều bàn tán sôi nổi, thậm chí họ vừa bàn vừa...giữ đồ.

   Bên Lily, Peter, Richard cũng vậy.

- Tao chẳng thấy đữa nào khả nghi cả. - Richard đưa tay lên đầu.

- Tao cũng thế. - Peter nói. - Nhỡ may "điều tra" kiểu này không có tác dụng thì sao, Lily?

- Mình chẳng biết, - Lily nhún vai - Mình cứ quan sát hết hôm nay, rồi mình sẽ tìm cách khác.

- Cách gì? - Richard hỏi.

- Minh chưa nghĩ ra. - Lily lắc đầu. - Nhưng rồi mình sẽ nghĩ.

oOo

  Tan học, Lily đưa ra kết luận là có 2 đứa khả nghi: Lionel và Andrew.

- Tại sao lại là Lionel và Andrew? - Peter ngạc nhiên.

- Vì ngay từ khi có vụ trộm này mà Lionel đã đổ tội cho Hugo rồi, chứng tỏ là Lionel làm thế chỉ để mọi người không nghi ngờ nó thôi. Còn là Andrew là vì Lionel và Andrew chơi với nhau, hai đứa suốt ngay thủ thỉ chuyện gì đó nên cũng có thể là Andrew. Một trường hợp khác thủ phạm chính là hai đứa đấy. - Lily trả lời

- Chưa chắc đâu. - Richard nói. - Có thể lúc đó Lionel chỉ trêu Hugo thôi, còn Lionel với Andrew chơi với nhau là chuyện bình thường.

- Mình không biết, mình chỉ nghi thôi. - Lily nói.

-  Thế Lily nghĩ ra cách nào tiếp theo chưa? - Peter hỏi.

- Hiện tại thì chưa, để tối nay mình nghĩ, mai mình nói với hai bạn liền. - Lily quả quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #whyyy