Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Whom To Fall In Love Kyumin

Chapter 1

Đó là một ngày hết sức bình thường, hoặc chí ít là tôi đã nghĩ là như thế. Tôi về nhà muộn vì phải giải quyết nốt bài tập nhóm dang dở. Từ xa, tôi đã thấy căn biệt thự nhà mình tối tăm và yên lặng một cách đáng ngờ, thậm chí người bảo vệ mà lẽ ra luôn có mặt ở cổng cũng không thấy tăm hơi đâu. Và, thường thì sẽ có một người phục vụ mở sẵn cửa cho tôi khi tôi chuẩn bị bước vào. Nhưng bây giờ đây, tôi đã gõ cửa hàng chục lần mà không có dấu hiệu gì cho thấy ai đó sẽ ra mở cửa. Tim tôi bắt đầu đập loạn lên vì tôi dám chắc rằng, có chuyện gì đó đang diễn ra, và cái điều kinh khủng đó hẳn đang rình rập ngay bên trong căn nhà của tôi.

Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, khi mà tôi mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Xác của những người hầu nằm la liệt trên sàn và máu của họ chảy lênh láng khắp phòng. Tôi biết là tôi nên gắng hết sức mà chạy ngay ra cổng và kêu toáng lên nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng tôi đã không làm vậy. Chân tôi hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của trí óc và chúng cứ thế dẫn tôi đi vào phía trong tòa nhà. Mắt tôi đã dần dần quen với bóng tối nên tôi tránh được việc vô tình dẫm lên những xác chết hay bị trượt chân vì những vũng máu trên sàn nhà.

Tôi nghe thấy tiếng động gì đó ở tầng trên. Nghe như là tiếng gió rít nhẹ trong không khí. Có thể, là tiếng súng đã sử dụng bộ phận giảm thanh, mà cũng có thể, là tiếng chém từ vật gì đó sắc nhọn, như là dao găm chẳng hạn. Mặc dù tôi không nghe thấy bất cứ tiếng kêu đau đớn nào, nhưng tôi hoàn toàn tin vào thính giác của mình, rằng có tiếng vật gì đó, hoặc thân người ai đó, đổ ập xuống sàn. Bây giờ thì tôi chắc chắn, tên giết người vẫn đang ở đây, trong căn nhà của tôi. Hắn chắc sẽ giết tôi nếu phát hiện ra tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tiếp tục bước từng bước rón rén trên cầu thang để lên tầng hai.

Tôi mở cửa từng căn phòng trong biệt thự. Và tôi nhìn thấy xác các anh chị em cùng cha khác mẹ của mình, xác bà mẹ kế, ... và cả xác người mẹ đẻ của tôi nữa. Căn phòng cuối cùng mà tôi định đến chính là phòng của cha tôi. Tôi hít một hơi thật sâu bước khi khẽ đẩy cánh cửa ra. Tôi nhìn thấy cha đang ở trong đó. Ông vẫn còn sống, nhưng khuôn mặt ông bao trùm một nỗi sợ hãi đến kinh hoàng. Ông nhìn chăm chăm vào tên tội phạm đang đứng trước mặt mình, nên có lẽ ông không nhận ra là tôi đã đứng ở ngưỡng cửa.

Kẻ sát nhân (Từ đây gọi là Sát Nhân) túm lấy tóc ông, và rồi, dùng dao chém đứt đầu ông. Phần thân của ông rơi xuống nền nhà tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ, còn phần đầu ông bị quăng ra phía ngoài cửa sổ. Có thể nó sẽ hạ cánh đâu đó trong khu vườn xinh đẹp của chúng tôi. Tôi đã không thể làm được việc gì hơn là đứng chôn chân ở đó và giương mắt lên nhìn. Tôi không thể nhúc nhích được chứ đừng nói đến việc chạy trốn hay tấn công lại kẻ đó. Tôi cũng không thể hét lên sợ hãi hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi chỉ có thể... đứng yên tại đó... Đông cứng. Không phải là sợ hãi.... Có điều gì đó giống như là kính sợ.

Cuối cùng, Sát Nhân quay lại nhìn tôi, và tôi có thể nhìn thấy hắn một cách rõ ràng hơn. Hắn thậm chí còn không đeo mặt nạ ngụy trang hay gì đó đại loại như thế. Hắn hẳn phải rất tự tin vào khả năng loại bỏ mọi nhân chứng, vì hắn có vẻ không quan tâm gì lắm đến việc giấu mặt. Khuôn mặt đẹp trai của hắn phảng phất sự lạnh lẽo và chết chóc. Tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn, chắc vậy?

"Mi là kẻ tiếp theo."

Giọng hắn nghe thật lạnh nhưng cũng có vẻ gì đó sâu lắng, và rất êm nữa. Hắn tiến lại gần tôi với con dao trên tay. Thực lòng mà nói, tôi muốn, à không, tôi thà bị chết bởi một khẩu súng hơn là bởi một con dao, uhm, tất nhiên là dao cũng được, nếu hắn đâm một cách nhẹ nhàng và không gây đau đớn gì. Gawd, tôi đang nghĩ cái quái gì thể nhỉ? Chết là chết cứ còn đòi hỏi gì nữa.

Tôi nhắm mắt lại, dù sao, tôi cũng sẵn sàng để chết rồi. Nhưng rồi.... tôi hé mắt ngạc nhiên, Sát Nhân đang tiến lại gần tôi. Hắn túm lấy áo tôi và đẩy tôi lên giường. Miệng và tay hắn quả thật rất điêu luyện. Lưỡi hắn sục sạo khắp nơi trong miệng tôi và chà sát lên lưỡi tôi. Hắn dùng dao xé toạc quần áo của tôi. Chẳng lâu sau thì tôi đã hoàn toàn khỏa thân. Rồi hắn rạch lên thân thể tôi những đường rạch ngắn. Vết cắt không sâu nhưng cũng đủ khiến tôi chảy máu.

Hắn dường như rất thích thú với việc liếm những giọt máu chảy ra từ vết thương trên người tôi. Như thể hắn là một tên ma cà rồng vậy. Khuôn mặt hắn thấm đầy máu tôi. Lúc này trông hắn càng đầy sát khí, giống với kiểu một tên cuống sát mắc chứng tâm thần. Hắn tiếp tục hôn tôi và nhờ vậy tôi có thể thưởng thức vị máu của chính mình từ miệng hắn. Tôi hẳn đang bị điên rồi. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như mới bắt đầu. Hắn nhận ra rằng tôi sẵn sàng cho hắn bởi hắn cũng chẳng buồn trói tay chân tôi lại nữa. Tay tôi tự do ôm hắn, khám phá thân thể hắn dưới lớp quần áo, và tự cho mình đặc quyền cởi bỏ quần áo hắn.

Tôi thấy hắn nhúng tay vào phần cổ trên phần thân còn lại của cha tôi. Bàn tay hắn dính đầy máu cha tôi. Có lẽ hắn sắp chiếm đoạt tôi, huhm, chính xác thì đó không phải là cưỡng đoạt bởi vì tôi sẵn sàng hiến dâng cho hắn, và hắn cũng là một người tình khá là chu đáo, mặc dù rằng hắn dùng máu của ba tôi làm chất bôi trơn, nhưng tóm lại hắn cho tôi cảm giác không phải là mình bị cưỡng đoạt. Tuy nhiên, sau đó thì hắn không hề lịch thiệp thêm nữa. Hắn đi vào tôi với một cú đâm mạnh. Hắn thậm chí không thèm đợi tôi điều chỉnh cho vừa với độ dài và kích thước của hắn. Hắn tiếp tục những cú thúc mạnh vào trong, nhưng tôi cũng không phải chỉ đơn thuần cảm thấy đau đớn nữa, vì hắn đã tìm được điểm khoái cảm trong tôi. Mỗi lần hắn cử động mạnh, những vết thương của tôi lại mở rộng và rỉ máu. Mồ hôi hắn nhỏ xuống miệng vết thương làm tôi bỏng rát. Tảng lờ cơn đau của tôi, hắn vuốt ve và xoa bóp đỉnh điểm cho tôi. Tôi như lịm đi trong sự đau đớn và khoái cảm.

Khi tôi thức dậy, ánh sáng và màu trắng của căn phòng làm mắt tôi đau nhói. Tôi đang ở trong bệnh viện. Những vết thương trên thân thể là minh chứng cho thấy những gì đã xảy ra thực sự không phải là một giấc mơ.

Người đầu tiên đến thăm tôi là một thám tử. Anh ta nói gì đó về Sát Nhân. Anh ta đặt hàng đống câu hỏi và mong chờ tôi trả lời, nhưng tất nhiên là tôi chẳng buồn nói một lời nào. Tôi cảm thấy biết ơn cô y tá vô cùng khi cô ta đi vào thật đúng lúc và yêu cầu anh ta ra khỏi phòng.

Từ khi tỉnh lại, tôi không hề nói một lời. Bác sỹ nghĩ rằng đó là di chứng của những chấn thương tinh thần mà tôi đã phải trải qua. Ông ta hỏi liệu tôi có nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra vào đêm đó hay không. Tôi lẳng lặng nằm xuống và lắc đầu ý nói "Không, tôi không nhớ điều gì hết".

Mặc dù tôi không có ý hợp tác như vậy, tên thám tử (từ nay gọi là Thám Tử nhé) vẫn không bỏ cuộc. Anh ta đến thăm tôi hàng ngày và cố gắng giúp tôi lấy lại trí nhớ. Tôi thực sự muốn cười vào mũi anh ta bởi vì trong khi anh ta lúc nào cũng cố gắng hết sức để giúp tôi lấy lại trí nhớ, thì thực tế là, tôi không hề quên bất cứ một chi tiết nào cả.

"Sungmin, tôi biết cậu thực sự bị chấn động mạnh, và việc nhớ lại những chuyện đó có thể khiến cậu bị tổn thương, nhưng mà cậu phải cố gắng lên. Nếu cậu không nhớ lại được, thì chúng ta khó có thể giải quyết được vụ án này. Chẳng lẽ cậu không muốn báo thù cho gia đình mình sao, không muốn bắt hắn vào tù sao?"

"Không."

Đó là câu nói đầu tiên của tôi khi tôi thức dậy vài ngày sau đó. Tôi lại muốn cười ngất khi nhìn thấy vẻ choáng váng trên gương mặt Thám Tử.

"Tôi chắc là anh cũng biết rằng gia đình tôi không phải những người tốt. Ba tôi có tham gia một vài thương vụ phi pháp. Những bà vợ của ông ấy, bao gồm cả mẹ tôi, tất cả đều là điếm. Các con của ông ta, tức là các anh chị của tôi cũng không phải là tốt đẹp gì. Dù họ vẫn còn đi học nhưng rồi họ cũng gia nhập hàng ngũ xã hội đen thôi. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao một số..., không, không phải một số mà là rất rất nhiều người muốn giết họ."

Tôi nghĩ là giọng của tôi có chút gì đó khác lạ sau một thời gian dài im lặng.

"Theo như cách cậu nói thì, tôi có thể cho rằng cậu hoàn toàn không quên bất cứ chuyện gì xáy ra đêm hôm đó, đúng không?"

Thám Tử kết luận. Anh ta hẳn là không thích việc anh ta đã hành động như một tên ngốc khi cứ luôn phải cố gắng giúp đỡ Sungmin tìm lại được những kí ức đã mất của mình, trong khi mọi thứ vẫn hoàn toàn ở đúng chỗ của nó.

"Tôi chỉ đang giải thích lý do mà tôi không muốn báo thù cho gia đình. Thực tế là tôi đã quên mọi thứ."

Tôi tiếp tục nói dối. Tôi cố gắng tỏ ra ngây thơ nhất có thể, nhưng tôi biết là Thám Tử không hề tin tưởng tôi nữa.

"Tại sao cậu phải nói dối hả Sungmin? Cậu được lợi lộc gì cơ chứ?"

"Hãy trách cái trí nhớ của tôi ấy."

"Sungmin, hãy suy nghĩ lại đi nào. Đây không chỉ là vấn đề của riêng gia đình cậu. Rất nhiều người vô tội làm việc trong nhà cậu cũng bị giết. Và những kẻ đứng sau vụ thảm sát này có thể đang lên một kế hoạch khác nữa. Chúng tôi muốn ngăn chặn không cho nó xảy ra. Tôi hy vọng là cậu sẽ sẵn sàng chia sẻ với tôi vào lần tới tôi đến đây."

Nói rồi, anh ta bỏ đi.

Lúc này, tôi lại chỉ mong rằng Sát Nhân đã giết tôi luôn lúc đó cho rồi.

----------

End of Chapter 1

Chap 2.

Khi tôi được phép xuất viện thì những vết thương đã liền da, nhưng những vết sẹo thì vẫn còn. Những vết sẹo sẽ luôn nhắc tôi nhớ về đêm hôm đó. Thám Tử lái xe đưa tôi về nhà. Hàng ngày, anh ta lại đến và hỏi những câu hỏi giống nhau. Và hàng ngày, tôi lại từ chối trả lời anh ta. Anh ta dường như không hề có ý định từ bỏ cho đến khi anh ta có được câu trả lời mong muốn.

Khi tôi bước vào căn biệt thự, hình như có cái gì đó rất khác. Không còn người bảo vệ để kiểm tra nhận dạng rồi mở cổng cho tôi nữa. Cũng không còn những người phục vụ cung kính chào đón "Mừng cậu đã về, cậu chủ nhỏ". Không còn những người quét dọn bận rộn với công việc lau chùi hay những người làm vườn chăm chú cắt tỉa cây cảnh. Không còn một ai, ngoại trừ tôi và Thám Tử.

Tôi đưa mắt nhìn quanh và bước lên phía trước. Mọi thứ rất sạch sẽ và ngăn nắp. Không còn một giọt máu nhỏ nào sót lại trên sàn. Không hề có một dấu hiệu nào của những cái xác chết.

Tôi hoàn toàn hài lòng với diện mạo hiện tại của ngôi nhà.

Rồi mắt tôi bắt gặp bức ảnh đại gia đình treo trên tường. Cha tôi và các bà vợ của ông ấy, tôi và các anh chị em cùng cha khác mẹ. Đó quả thực là một bức ảnh khổng lồ, bởi vì chúng tôi thực sự là một đại gia đình.

"Thật là một đại gia đình đấy nhỉ."

Thám Tử nói, anh ta cũng đang chăm chú nhìn bức ảnh.

"Họ không phải gia đình của tôi. Họ chỉ là những người xa lạ đã sống cùng tôi một thời gian dài mà thôi."

Quả thật là tôi chưa bao giờ coi họ là gia đình của mình. Dù trường tôi có "Ngày gia đình", thì tôi vẫn luôn luôn đi một mình. Dù cho có "Ngày cha mẹ", thì tôi chưa bao giờ có cha mẹ đi cùng. Tôi chưa bao giờ được chơi đùa hay thậm chí là tranh giành cái gì đó với các anh chị em của mình. Tất cả bọn họ không bao giờ quan tâm, hay chỉ đơn giản là lờ tịt tôi đi.

"Cậu không nên nói về gia đình mình như thế."

"Nói là họ không phải là gia đình của tôi ấy hả?"

"Tôi biết cậu đã bị tổn thương rất nhiều nhưng mà cậu cũng không nên chối bỏ..."

"Liệu anh dám chắc rằng mình hết ý nghĩa của hai chữ "gia đình" không, thưa Ngài Thám tử?"

Tôi gằn giọng nói với Thám tử, chỉ với mong muốn là anh ta sẽ ngậm miệng lại. Nhưng ngay lập tức, tôi cảm thấy anh ta dường như đã bị tổn thương, có lẽ anh cũng không có gia đình, như tôi vậy. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại mất đi gia đình của mình, nhưng mà tôi không cần quan tâm lắm đến điều đó, đúng không?

"Dù sao, còn có rất nhiều điều phải làm vì có đến từng ấy người chết. Những ngày sắp tới chắc sẽ rất bận rộn đây."

Không phải dễ dàng gì để tổ chức một đám tang cho toàn bộ gia đình và cả những người làm nữa chứ. Có rất nhiều khách đến dự. Người nhà của những người chết cứ khóc không ngừng. Một vài người trong số họ còn nguyền rủa tôi đến chết. Một vài vị khách thì cứ luôn miệng kể cho tôi nghe về vụ một thành viên nào đó trong gia đình ông ta bị giết.

Tôi tưởng như có thể chết đi được.

Rồi đám tang cuối cùng cũng kết thúc. Tôi trở về nhà, ngã nhào ra ghế vì quá mệt và không còn hơi sức đâu mà leo lên tầng trên để về phòng ngủ nữa.

"Đừng có bắt đầu tra vấn hay hỏi han tôi bất cứ điều gì nữa. Tôi đã quá mệt mỏi để có thể nói chuyện với anh rồi."

Tôi nói với Thám Tử, kẻ tự cho mình cái quyền ra vào biệt thự của tôi bất cứ lúc nào.

Thám Tử luôn luôn đến nhà tôi, hàng ngày, đôi khi vào buổi sáng, rất sớm hoặc vào buổi tối, rất muộn. Bởi vậy tôi đã đưa chìa khóa dự phòng cho anh ta, vì tôi nghĩ nếu anh ta đến và tôi phải đi ra mở cửa cho anh ta thì quá là phiền phức.

"Okay, tôi sẽ không hỏi gì nữa."

Tôi thực sự thấy mừng vì câu trả lời đấy. Lần đầu tiên, anh ta không làm cho tôi khó chịu vì những câu hỏi bất tận hay đòi hỏi tôi phải trả lời.

"Nếu tôi chết, ai sẽ tổ chức tang lễ cho tôi?"

"Cậu sẽ không chết, ít nhất là lúc này."

"Liệu có ai đến tham dự không? Có ai khóc vì cái chết của tôi không?

"Như tôi đã nói, cậu sẽ không chết."

"Liệu anh có thể dành cho tôi một đặc ân không? Có thể tổ chức tang lễ cho tôi nếu tôi chết không? Tôi sẽ rất vui nếu anh có thể đến tham dự lễ tang, chỉ cần mình anh cũng được."

"Cậu sẽ không chết đâu! Aizzz... Chết tiệt!!!"

"Những biểu hiện đấy là sao vậy, Ngài Thám tử?"

"Tôi sẽ không vui chút nào nếu mà khách hàng của tôi bỗng nhiên lăn ra chết."

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

Mắt chúng tôi giao nhau trong giây lát. Những ngón tay anh ta luồn vào tóc tôi và anh ta hôn tôi một cách từ tốn.

Tôi đã luôn biết rằng tôi có một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Khoảng thời gian tôi nằm viện, cô y tá có nói với tôi rằng ngày nào anh ta cũng đến thăm tôi kể cả khi tôi còn đang bất tỉnh. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc là anh ta muốn ở đó để có thể thẩm vấn tôi ngay khi tôi tỉnh lại. Nhưng sau đó, cô y tá lại tiếp tục nói với tôi rằng, khi đến thăm tôi, anh ta luôn mang theo một đóa hoa. Anh ta còn luôn giúp tôi làm những bài tập vận động tay chân. Anh ta còn lau nước ấm cho tôi khi tôi lên cơn sốt do vết thương bị nhiễm trùng. Anh ta luôn giữ cho tư thế nằm của tôi được thoải mái nhất. Và bởi vì những cử chỉ chăm sóc ân cần đó của anh ta, cô y tá đã ngỡ rằng anh ta là bạn trai tôi.

Tuy vậy, khi tôi bắt đầu hồi tỉnh thì anh ta cũng không mang hoa tới nữa. Tôi thì phát ốm lên với việc nhìn thấy anh ta hàng ngày, bởi vì anh ta cứ luôn miệng hỏi tôi đủ thứ. Khi tôi trở về biệt thự thì anh ta lại tiếp tục đến làm phiền tôi, mặc dù anh ta khá là tử tế khi mang theo đồ ăn và luôn bắt tôi phải ăn hàng đống thứ, khi thấy tôi đang ngày càng gầy đi. Tôi đã không biết rằng anh ta đã quan tâm đến tôi chừng nào, vì tôi thực sự thấy bực mình với việc anh ta cứ không ngừng tra tấn tôi với những câu hỏi bất tận.

"Hãy ở lại đây. Hãy ở đây với em."

Tôi nói khi chúng tôi tách nhau ra. Tôi có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên cực độ trên mặt anh.

"Anh không có gia đình và anh rất cô đơn phải không? Em cũng vậy... nên, hãy ở lại... pls..."

Anh ta không có ý định tiến xa hơn, tất cả chỉ là một nụ hôn, nên tôi tự cởi bỏ quần áo và áp lại gần anh. Anh ta liền hôn lên những vết sẹo khắp người tôi. Anh ta cử động một cách chậm chạp và lịch thiệp đến mức tôi gần như phát khóc vì sung sướng. Nhưng anh ta cũng trêu đùa với tôi rất lâu. Mỗi lần tôi có cảm giác là mình sắp tới, thì anh ta lại làm chậm đi. Tôi không dám nghĩ là mình lại có thể cất tiếng cầu khẩn anh như vậy.

"Mạnh hơn nữa đi... xin anh... ah!"

"Chỉ khi nào em gọi tên anh."

Anh ta lại càng di chuyển chậm hơn, chậm đến mức gần như là dừng lại

Tên anh ta là gì...? Tôi không nhớ. Thật cảm ơn phản xạ tốt của tôi, tôi nghe thấy cổ họng mình rung lên một tiếng gọi tên anh ta.

"Kibum!!!"

Anh ta liền thúc mạnh hơn và đưa chúng tôi lên đỉnh điểm của khoái cảm.

Tôi thức giấc khi ngửi thấy mùi thịt xông khói và trứng. Đi theo mùi hương ấy, tôi vào bếp và nhìn thấy anh đang chăm chỉ nấu nướng. Anh không mặc bộ đồ thám tử thường ngày mà chỉ mặc bộ đồ thật thoải mái, với áo sơ mi và quần jeans, quấn thêm một cái tạp dề. Có lẽ bởi vì anh đang nấu ăn nên mới mặc như vậy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác thật hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh ấy.

"Hôm nay anh không phải đi làm sao?"

"Ah, em dậy rồi à? Chào buổi sáng!"

Anh cười và đặt đồ ăn lên bàn.

"Uh, anh nói với sếp là phải chuyển nhà nên ông ấy cho anh nghỉ ngày hôm nay."

Tôi chạy lại bên anh và trao cho anh một nụ hôn. Tôi thực sự thấy hạnh phúc vì, sau tất cả, anh đã quyết định sống ở đây cùng với tôi.

----------

End of Chapter 2

Chap 3

Khi tôi mở mắt thì chỉ thấy một màu đen tối. Quái, mình bị mù thì bao giờ thế nhỉ????

Rồi tôi lại cảm thấy sợ, người tôi cứng đờ và không thể nhúc nhích được.

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nhận ra là mình đang bị bịt mắt. Tay thì bị trói ngoặt ra phía sau và hai chân tôi cũng bị trói.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang máng là đang đi thì bất ngờ bị kéo giật lại phía sau, rồi một bị cái khăn tay trùm lên mũi. Nó có mùi thuốc ngủ. Sau đó... thì thế này đây...

Tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa và ai đó bước vào phòng.

"Tôi đang ở đâu? Các người là ai? Muốn làm gì tôi?"

Tôi hoảng sợ hỏi dồn dập. Nhưng kẻ đó không trả lời ngay mà giật mạnh tóc tôi và kéo tôi ngồi thẳng dậy. Tôi nhăn mặt vì đau đớn.

"Tôi sẽ làm cho cậu nhớ tôi là ai."

Chất giọng đó.... Tôi biết chất giọng đó! Sát Nhân! Rồi tôi cảm thấy hai chân mình được tự do, có lẽ hắn đã dùng dao để cắt dây trói cho tôi. Hắn kéo chân tôi duỗi thẳng ra và ngay sau đó tôi cảm thấy sự tồn tại của hắn ở khoảng giữa. Tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng quần áo mình bị xé toạc. Những vết sẹo tiếp tục rỉ máu và miệng vết thương lại mở ra đau đớn.

Rất đau. Nhưng tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng vượt qua được. Dù sao, tôi cũng đã có kinh nghiệm về việc này rồi.

"Tôi nhớ cậu." Tôi rên lên vì đau đớn. "Tại sao lại tất cả những việc này với tôi?"

Nhịp thở của tôi bị đứt quãng khi tôi cảm thấy con dao lạnh lẽo dừng lại ở chỗ giữa hai chân mình. Con dao sắc nhọn bắt đầu di chuyển lên xuống, chậm chạp. Điều này làm cho tôi thấy vừa sợ hãi lại vừa phấn khích. Chỉ cần hắn ấn mạnh hơn một chút thôi, thì em bé của tôi chắc cũng chẳng còn nữa. Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng cắt đi cái phần đàn ông ấy của tôi. Biết rằng như vậy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình dựng đứng lên.

"Bởi vì cậu thích như vậy, không phải sao?"

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, bàn tay hắn lạnh và ướt đẫm cái mà tôi có thể đoán được, máu, của tôi.

"Thật là một đứa trẻ hư hỏng."

Hắn vừa nói vừa đâm kim vào đầu vú tôi làm tôi kêu thét lên vì đau đớn.

"Còn cậu thật là một kẻ bạo hành."

Tôi nói như rít lên. Hắn ngậm lấy núm vú đang chảy máu của tôi và mút mát làm tôi tạm thời quên đi cảm giác đau đớn. Rồi hắn lại tiếp tục đưa vào đầu nhũ một vật gì đó, vật gì đó lạnh và khẽ đung đưa, nhưng tôi cũng không có thời gian mà nghĩ về nó nhiều lắm bởi vì tôi đang đau đến chết đi được. Sự đau đớn lại nhân lên gấp đôi khi hắn xâm nhập vào tôi không báo trước, nhanh và mạnh. Tay của tôi vẫn còn bị trói ra phía sau. Và tôi có cảm giác cánh tay mình như rời ra khi bị ép mạnh giữa lưng và tường mỗi lần hắn đẩy vào. Tôi biết, sau khi xong việc, tôi lại sẽ có thêm một đống vết thâm tím và thương tích nữa.

Tôi luôn luôn rơi vào trạng thái bất tỉnh sau khi quan hệ với Sát Nhân. Có thể là do việc này đem lại cho tôi quá nhiều cảm giác đê mê, hoặc cũng có thể là lấy đi của tôi quá nhiều máu, hoặc là cả hai. Dù sao, thì tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, dù có bị đau nhức toàn thân đi nữa. Cũng có lúc tôi tự hỏi không biết tôi là cái loại người gì. Tôi cảm thấy hứng thú khi quan hệ với Sát Nhân - kẻ đã giết hại toàn bộ gia đình cũng như là gia nhân của tôi - theo cách của hắn, bẩn thỉu, đầy máu me và bạo lực.

Tôi tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Nó rất lộn xộn và có một đống các thứ vất bừa bãi khắp nơi. Thậm chí tôi còn thấy đầy mạng nhện chăng chi chít ở góc tường. Tôi ngồi lên và đứng dậy đi lại xung quanh căn phòng. Và bởi vì vẫn còn rất đau nên tôi bước khập khiễng rất khó khăn. Tôi nhìn thấy những bài báo đính đầy tường. Đó là những vụ giết người khủng khiếp, trong đó, bao gồm cả vụ án ở nhà tôi, mới xảy ra gần đây.

"Đó là tất cả những nạn nhân của tôi."

Tôi quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Khuôn mặt hắn không biểu hiện một cảm xúc nào, nhưng rõ ràng là đã có sự khác biệt. Trước, trông hắn lúc nào cũng đầy máu me, và mắt hắn thì chỉ chứa toàn là sát khí. Còn bây giờ, hắn thật điềm tĩnh, trẻ trung trong bộ đồng phục, tôi nhận ra đó là đồng phục của một ngôi trường danh tiếng.

"Cậu học ở Trường SM thật à?"

"Đúng."

"Cậu đang cố cho tôi biết thông tin về cậu đấy à? Tôi đã biết mặt cậu, và bây giờ thì tôi còn biết cậu đang học ở trường nào."

"Tôi biết mình đang làm gì, bởi vì tôi đủ tự tin để cho rằng anh sẽ không nói với bất cứ ai điều gì về tôi, và đặc biệt, là với tên thám tử Kibum phiền phức đó."

"Đúng là tôi chưa nói với ai thật, nhưng đấy là trong quá khứ, nhưng điều gì khiến cậu cho rằng tôi sẽ không nói sau ra khi tôi rời khỏi đây?"

"Đó là... NẾU cậu có thể ra khỏi đây..."

Sát Nhân tiến đến gần. Tay hắn lần ra sau đầu tôi và giật lại cho một nụ hôn sâu. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hắn một cách trong trẻo và ngon lành. Bởi vì trong những lần chúng tôi hôn nhau trước, thì miệng hắn luôn đầy ứ máu của tôi.

"Tôi thích cậu, Sungmin, và tôi không có ý để cậu đi khỏi đây nữa đâu."

"Thực ra cậu là ai?"

"Tôi đang đeo Thẻ học sinh này."

"Một sát nhân lại đeo Thẻ học sinh với tên thật của mình trên đó sao?"

"Không ai ngoài cậu và chủ nhân của tôi biết tôi là kẻ sát nhân."

Tôi đọc tên hắn trên tấm thẻ. "Kyuhyun" Cái tên rất nghe quen thuộc. Phải, tôi đã nhớ ra. Đó mà cái tên tôi đặt cho cậu em trai của mình, thằng nhóc đã chết ngay khi vừa được sinh ra. Thật là sự trùng hợp kỳ lạ khi mà tên hắn lại giống với tên của đứa em trai quá cố của tôi.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Hắn trỏ tay lên trán tôi. "Cậu đang nghĩ về người em trai quá cố, đúng không?"

"Làm... làm thế nào mà cậu....-?" Hắn bịt miệng tôi bằng một nụ hôn.

"Nói xem... cậu có thấy ghê tởm không khi đang hôn em trai mình?"

Đầu óc tôi như quay cuồng. WHAT?!?!??! Hắn đang nói cái quái quỷ gì vậy?!?! Không thể nào... hắn không thể là.... Em trai tôi đã chết rồi!!!

"Tôi là Kyuhyun, là em trai anh, Sungmin-hyung ah."

-------------

End Of Chapter 3

Chapter 4

Tôi không thể nhớ được mình đã đi bao lâu, nhưng cuối cùng thì tôi cũng trở lại căn biệt thự của mình. Khi Kibum nhìn thấy tôi, anh quýnh quáng chạy lại và ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh và cảm thấy như tan chảy trong tay anh vậy. Tôi thực sự rất nhớ anh, rất nhớ. Và tôi biết là anh cũng nhớ tôi. Nụ hôn của anh đã nói lên điều đó.

"Anh mừng là em đã trở về an toàn và mạnh khỏe."

Kibum thì thầm và tiếp tục hôn tôi.

Anh không hề hỏi tôi đã đi đâu, làm gì trong suốt thời gian tôi biến mất. Nhưng suốt đêm đó, anh không để tay mình rời khỏi người tôi và cứ ôm tôi mãi. Đó là cách anh ấy đảm bảo rằng, tôi thực sự đang ở đây, bên anh. Có lẽ anh sợ, nếu không chạm vào tôi thì tôi sẽ tan đi trong giấc mơ và lại biến mất khỏi cuộc đời anh lần nữa.

Tôi thường ngủ một mình, hoặc bất cứ khi nào mà tôi ngủ cùng với một người khác, thì thường là sau khi quan hệ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ cái giường của mình với một người mà vẫn còn nguyên quần áo trên người. Kibum vòng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần anh. Hơi ấm và mùi hương trên người anh làm tôi ngây ngất và ru tôi vào giấc ngủ.

Kibum là một Thám tử, nên dĩ nhiên, anh thuộc type tò mò. Ngay hôm sau, anh lại bắt đầu với những câu hỏi thẩm vấn tôi. Đó là một phần con người anh mà tôi không hề muốn nhớ đến. Tôi tránh không phải trả lời những câu hỏi của anh bằng cách hôn anh và làm anh sao nhãng công việc bằng cách vuốt ve và động chạm lên những điểm nhạy cảm của anh.

Bữa sáng đã bị lãng quên vì chúng tôi còn mải mê khám phá thân thể nhau.

"Cái gì thế này?"

Kibum hỏi khi tay anh chạm phải cái khuyên hình chữ K trên ngực trái của tôi. Cái khuyên được xỏ vào trong đêm đầu tiên ở chỗ Kyuhyun. Thật may cho tôi là cái tên của Kyuhyun và Kibum có chữ cái đầu tiên giống nhau. Nếu không chắc là anh khó có thể tin lời giải thích của tôi.

Sau đó, khi Kibum hôn lên phía sau đùi tôi, anh ấy tìm thấy một chữ K khác, lần này dưới dạng một hình xăm. Anh có thể nhìn thấy rõ rệt sự nghi ngờ trong ánh mắt anh.

"Ai đã làm cái này cho em?"

Anh hỏi, giọng nói pha đầy sự ghen tuông và nằm im chờ đợi. Lần này thì anh hoàn toàn nghiêm túc và không có nụ hôn nay sự đụng chạm nào có thể dứt anh ra khỏi mớ câu hỏi của mình nữa.

"Đừng nói là K tức là Kibum thêm một lần nữa bởi vì anh sẽ không tin em nữa. Em không yêu anh nhiều đến mức làm việc đó vì anh đâu."

Đơn giản chỉ bởi vì tôi thấy cô đơn và Kibum luôn ở bên tôi từ sau vụ thảm sát, nên tình cảm của tôi với anh ta cứ lớn dần, cho đến khi tôi yêu cầu anh ở lại cùng tôi. Kibum đem đến cho tôi những cảm giác thật đặc biệt. Và anh cũng cô đơn, không gia đình như tôi, nên anh đã quyết định đến sống cùng tôi. Chúng tôi đều có tình cảm với nhau, nhưng cả hai đều không chắc liệu cảm giác đó có phải là tình yêu hay không. Chính vì vậy mà tôi không biết phải đáp lại Kibum như thế nào.

"Sungmin, em cũng bí ẩn như là Sát Nhân vậy. Chỉ có một điểm khác nhau duy nhất, đó là anh biết tên của em."

Tôi biết tôi đã làm Kibum thất vọng khi tiếp tục im lặng. Anh hẳn sẽ cho rằng tôi không tin tưởng anh. Anh ấy chắc sẽ phát điên lên vì chẳng thu thập được gì từ tôi. Anh ấy hắn cũng sẽ tức giận vì không thể bảo vệ tôi khi tôi đột nhiên biến mất khỏi 5 tháng trước- đó là anh nói với tôi như thế. Sau khi bước xuống giường, anh không bao giờ chạm tay vào tôi nữa. Anh luôn tạo ra mọt khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Điều đó làm tôi buồn ghê gớm.

Sự căng thẳng và ngượng nghịu kéo dài chừng một tuần. Tuy vậy, Kibum vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi. Anh luôn phải dậy sớm để đi làm nhưng cũng không bao giờ quên nấu bữa sáng cho tôi. Nếu tôi tình cờ dậy sớm thì anh mỉm cười chào tôi và chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Khi anh về đến nhà, anh sẽ giúp tôi làm những việc lặt vặt mà tôi đang làm dở.

"Anh về nhà rồi đây."

Câu chào của anh làm tôi hơi shock, bởi vì suốt cả tuần đó tôi chỉ nghe anh nói "Anh đã về". Tôi nghĩ, cuối cùng thì anh ấy cũng đã coi biệt thự của tôi như ngôi nhà thực sự của mình.

"Anh đã về." - Tôi mỉm cười chào anh.

Tôi không biết là cái quái gì đang diễn ra trong đầu tôi nữa, tôi giúp anh ấy cởi áo khoác và cà vạt, rồi đặt lên má anh một nụ hôn. Tôi có thể thấy là anh cũng hơi shock trước hành động đó. Tôi bắt đầu cười khúc khích.

"Chúng ta cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy."

Nhờ vậy mà không khí ngượng nghịu suốt tuần qua đã biến mất. Kibum giúp tôi nấu ăn. Chúng tôi quyết định sẽ ăn tối trong vườn, ở đó chúng tôi có thể ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Đó thực sự là một bữa tối lãng mạn như trong mơ.

Nhưng rồi điện thoại của Kibum bắt đầu kêu inh ỏi. Tôi thực sự muốn giật lấy nó mà quăng đi không thương tiếc. Nhưng Kibum đã nghe máy.

"Vâng, thưa sếp. Em đến ngay."

Anh tắt máy và đút vào túi quần.

"Anh phải đi rồi, Sungmin. Có một vụ án liên quan và anh phải tới để kiểm tra."

Tôi giữ chặt cánh tay Kibum, không cho anh rời di.

"Nếu anh tới đó hắn sẽ giết anh mất."

Trước khi tôi rời khỏi nhà Sát Nhân, hắn đã nói với tôi là hắn sẽ giết Kibum. Hắn nói sẽ cho tôi thời gian để tôi giết Kibum, hạn cuối là thời điểm xảy ra tội ác tiếp theo của hắn. Nếu tôi không thể giết Kibum trước thời gian đó, Kyuhyun sẽ tự tay giết anh ấy. Tôi thực sự rất hối hận vì đã cư xử tệ với Kibum trong tuần qua. Lẽ ra tôi nên đối xử tốt hơn với anh, làm cho anh hạnh phúc, như thế Kibum sẽ có những kí ức đẹp trong những ngày cuối đời.... Awkkk... Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi không nên có ý nghĩ là anh ấy sẽ chết. Phải có cách nào đó để cứu anh chứ???

"Sao em biết?"

Kibum ngồi xuống ghế. Anh khẽ thở dài khi tôi lại tiếp tục giữ im lặng.

"Em vẫn từ chối không trả lời anh. Anh buộc phải cho rằng em có mối quan hệ nào đó và đã gặp gỡ Sát Nhân, ngay từ đầu, hoặc có thể là mới chỉ cách đây 5 tháng."

"Kể cả khi anh không đến hiện trường, anh vẫn có thể gặp Sát Nhân, Kibum ah. Bởi vì bất cứ khi nào hắn gây án, hắn sẽ muốn em, muốn thân thể em, những đụng chạm với em, và những nụ hôn của em. Thực tế là hắn sắp đến đây để mang em đi. Rồi hắn sẽ giết anh mất."

Tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng. Bây giờ, vấn đề còn lại chỉ là, bao giờ Kyuhyun sẽ đến nữa thôi.

"Vậy, nếu anh sắp chết, thì em vẫn không chịu nói cho anh toàn bộ sự thật sao?"

"Đừng... Không.... Em sẽ cầu xin hắn đừng giết anh."

"Tức là em vẫn không chịu nói?"

Tôi không còn cách nào khác là kể cho anh về tất cả những gì đã xảy ra vào cái đêm gia đình tôi bị sát hại, và cả những gì đã xảy ra vào 5 tháng trước, tại sao tôi biến mất. Và hơn tất cả, là những suy nghĩ và cảm giác của tôi khi phát hiện ra thân thế của Kyuhyun.

"Anh có cảm thấy ghê tởm em không? Rằng em đã yêu một tên sát nhân hàng loạt, và thậm chí vẫn chịu làm người tình của hắn sau khi biết hắn chính là em trai mình?"

Nhưng, trước khi Kibum có thể có câu trả lời, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân. Chúng tôi quay về hướng phát ra tiếng động và nhìn thấy....

Kyuhyun đang đứng đó.

End of Chapter 4

Chapter 5... Chap cuối

"Donghae, tôi có lầm không nhỉ? Tôi đã nói rõ ràng rằng tôi muốn các sinh viên nộp một bài báo cáo ghi lại cuộc nói chuyện với bệnh nhân. Chứ không phải một câu chuyện do em bịa ra!!!"

Vị giáo sư giận dữ hét lên và ông đập mạnh bản báo cáo mà Donghae vừa nộp xuống bàn kêu cái rầm.

"Có thể nó không giống với một cuộc nói chuyên, nhưng đó chính xác là một câu chuyện mà một bệnh nhân đã kể cho em nghe!" - Donghae cũng giận không kém.

"Em nghĩ là tôi có thể tin được rằng bệnh nhân ấy lại có thể có đủ lòng tin vào em ngay từ lần đầu gặp mặt và kể cho em nghe toàn bộ về chuyện tình tay ba quái đản chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết hay phim ảnh đó ah?!?!?!"

Vị giáo sư đã đỏ bừng hết cả người lên vì cơn giận càng ngày càng lớn.

"Hãy viết một bản kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi. Còn bây giờ, rời khỏi đây với cái câu chuyện quái dị của em ngay!"

Donghae giật lấy bản báo cáo, cậu lườm vị giáo sư đến rách mắt và bước mạnh ra ngoài, không quên sập cửa thật mạnh.

"Damnit!!! Gã giáo sư ngu ngốc!!! Tại sao ông ta có thể trở thành giáo sư được nhỉ!!?? Ông ta quá là ngu ngốc mà!!!"

Donghae vẫn tiếp tục nguyền rủa vị giáo sư "đáng kính" khi đã đi ra đến hành lang. Cậu chợt va phải một người đi ngược chiều và những tờ giấy trong bản báo cáo của cậu bay tung tóe khắp nơi.

Người đó lịch sự xin lỗi và giúp cậu nhặt lại những tờ giấy. Hình như cậu ta có liếc qua những gì cậu viết trên đó trước khi đưa trả lại cho cậu.

"Liệu có phải là cậu đang làm một nghiên cứu về những người mắc bệnh tâm thần?"

"Yeah, đúng vậy, và ông thầy giáo ngu ngốc của tôi không hề tin bất cứ một chữ nào tôi viết trong đó. Nếu biết trước thế này, tôi đã mang theo cái máy ghi âm và quăng vào mặt lão!!!"

Tâm trạng Donghae lúc này vẫn có vẻ không được tốt.

"Tôi thấy là hình như trang cuối vẫn còn dang dở." Người đó nói

"Bệnh nhân của tôi vẫn còn lên cơn đau đầu mỗi khi anh ta cố gắng nhớ lại đoạn cuối. Nhưng tôi có cảm giác rằng Sungmin đã chọn Kyuhyun, và đó là lý do Kibum trở nên điên loạn, anh ta tự gán thêm cho mình nhân cách của Sungmin. Ah, xin lỗi.... Có thể cậu không hiểu được đâu. Chỉ là tôi đang thấy cực kỳ tồi tệ và thất vọng nên tôi có nói hơi nhiều một chút, để giải tỏa thôi mà. Bây giờ thì tôi phải vào lớp học đây."

Donghae gật đầu chào người lạ rồi bước đi.

Hôm sau, Donghae đến lớp học của vị giáo sư để nộp bản kiểm điểm.

Cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc cậu bước vào lớp, đông cứng vì sợ hãi khi nhìn thấy xác vị giáo sư đang nằm sõng xoài trên bàn, máu ông chảy thành dòng men theo kẽ hở chảy ròng ròng xuống dưới. Cậu còn nhận thấy xác của các sinh viên nằm la liệt trên ghế, một số ở trên sàn nhà. Cậu lại cực kỳ choáng váng khi đưa mắt nhìn sang xác của một nữ sinh với đôi mắt mở to sợ hãi. Mascara của cô ta nhòe nhoẹt quanh má. Donghae nghĩ hắn cô ta đã khóc trước khi chết trong sự kinh hãi tột độ.

Trong lớp lúc này, chỉ còn hai người đang sống, là Donghae và... người kia.... người mà hôm qua cậu đã va phải.

Người đó nhìn cậu với ánh mắt gây có thể áp lực cho đối phương một cách đáng kinh ngạc. Donghae ngay lập tức nhận ra hắn chính là tên giết người. Cậu cũng tự hỏi, liệu cảm giác của mình lúc này có giống với Sungmin khi lần đầu nhìn thấy Sát Nhân không.

"Tại sao?"

Donghae hỏi với giọng sợ hãi. Tim cậu dường như đập nhanh hơn. Đầu gối và cả cánh tay cậu đang run lên bần bật. Bản kiểm điểm của cậu rơi xuống sàn và ngay lập tức bị thấm đầy máu.

"Bởi vì ông ta đã không tin vào bản báo cáo mà cậu nộp."

Sát Nhân bắt đầu tiến đến gần Donghae, trong khi cậu đang cố lùi lại một cách khó khăn.

"Tôi đã nghe thấy ông ta nói về chuyện đó. Ông ta cười vào nó và coi nó như chuyện phiếm. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét ông ta nên tôi đã giết ông ta."

"Thế còn các sinh viên khác?"

"Tôi giết họ bởi vì họ nhìn thấy tôi."

"Thế còn..."

Lưng của Donghae đã chạm vào tường. Cánh cửa chỉ còn cách cậu vài bước chân nhưng cậu biết kẻ kia sẽ dễ dàng chặn cậu lại trước khi cậu kịp chạy thoát. Cậu hít một hơi thật sâu, run run hỏi.

"...tôi?"

"Nếu cậu có thể thay thế như Sungmin, người đã biết giữ im lặng và trở thành người tình của tôi, thì tôi cũng không cần thiết phải giết cậu."

Một dòng khí lạnh chạy xuyên qua huyết quản của Donghae khi cậu nhận ra chính xác người này là ai. Hắn chính là Sát Nhân trong câu chuyện cậu đã được nghe.

"Kyuhyun."

Kyuhyun nhếch mép nở một nụ cười.

"Bị cậu đoán ra rồi."

Bàn tay đầy máu của hắn vuốt ve cổ Donghae rồi giật mạnh cậu lại cho một nụ hôn sâu. Donghae đang thực sự bị shock và sợ hãi nên cậu không thể phản ứng được gì. Kyuhyun lại cắn vào lưỡi cậu làm cho Donghae nhăn mặt vì đau đớn, nhờ vậy cậu lấy lại được cảm giác và tìm cách thoát ra.

"Cậu nóng nảy quá đấy."

Kyuhyn bình phẩm khi liếm những giọt máu chảy từ mép Donghae.

"Sungmin đã giữ im lặng và trở thành người tình của cậu, nhưng giờ anh ta đang ở đâu?!?!? Anh ta chết rồi ư?!?!? Hay là cậu đã giết anh ta?!?!?"

Kyuhyun cười lớn làm Donghae thấy ớn lạnh đến tận sống lưng.

"Sungmin chưa bao giờ tồn tại cả!"

"CÁI GÌ?!?!"

"Khi Kibum kể cho cậu câu chuyện đó, anh ta đã kể trên phương diện của Sungmin, nhưng cậu đã bao giờ thử nghĩ rằng, làm thế nào mà Kibum có thể biết được mọi suy nghĩ và cảm giác của Sungmin chưa? Không có ai ngoài chính bản thân anh ta có thể kể câu chuyện chính xác đến từng chi tiết như vậy được. Đó cũng là lý do mà giáo sư đã không tin vào bản báo cáo của cậu. Bởi vì tôi đã biết toàn bộ sự thật nên tôi mới hiểu và tôn trọng bản báo cáo ấy. Tuy nhiên, cậu nên biết câu này "mọi việc luôn có hai mặt của nó"."

Kyuhyun bắt đầu kể câu chuyện của hắn. Nạn nhân thật sự trong vụ này chính là Kibum. Chính Kibum là người sống trong tòa biệt thự. Chính gia đình và gia nhân của Kibum bị chết trong vụ thảm sát. Cũng chính Kibum là người tận mắt thấy Kyuhyun giết cha mình. Và người mà sau đó Kyuhyun hôn, cũng chính là Kibum. Anh trai của Kyuhyun, không ai khác, mà chính là Kibum.

Trước đây, thực sự là có những lần Kibum thể hiện nhiều nhân cách khác nhau. Có những lúc cậu ta bỗng nhiên trở nên hoàn hảo trong mọi việc, dù chỉ trong một, hai ngày. Có những lúc cậu ta lại hành xử như kẻ giang hồ. Lại có những lúc cậu ta tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Tất cả những lúc ấy, có thể coi như là thời kỳ đang phát triển của một đứa trẻ bình thường, nếu như sau từng giai đoạn, cậu ta lại quên tất cả và không hề lặp lại như thế nữa.

Rồi việc đó xảy ra.....

Đó là vào khoảng thời gian mà người bạn thân nhất của Kibum chết. Kibum bị chấn động mạnh và mặc nhiên nhận lấy nhân cách của bạn mình ghép vào bản thân mình. Tình trạng này kéo dài vài tháng, cho đến khi người ta nói cho cậu biết sự thật và cậu liền đến nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý. Nhưng, đêm xảy ra vụ thảm sát lại tiếp tục là một cú shock đối với Kibum. Và lần này lại thêm một nhân cách mới được tạo ra, nhân cách mang tên Sungmin.

"Mối quan hệ giữa Kibum và Sungmin thực tế là, Kibum luôn cố gắng để tìm hiểu về nhân cách kia của mình, nhưng anh ta lại không hề nhận ra rằng Sungmin chính là một phần của bản thân mình. Anh ta cứ cho rằng tôi đã giết Sungmin khi Sungmin cố bảo vệ anh ta. Nhưng người đã kể cho cậu nghe câu chuyện này, lại là Sungmin chứ không phải ai khác. Tôi có thể đoán được rằng, nếu cậu đến thăm Kibum lần nữa, anh ta sẽ không nhận ra cậu đâu, bởi vì người mà cậu đã gặp, hay nói đúng hơn là nhân cách mà cậu đã gặp, là Sungmin chứ không phải là Kibum."

Đầu Donghae lại như ong ong lên mới những lời giải thích loằng ngoằng của Kyuhyun. Sau đó, Kyuhyun lại bắt đầu hôn cậu, làm gián đoạn những suy nghĩ của cậu về câu chuyện đó.

"Donghae, cậu sẽ thuộc về tôi chứ, giống như là Kibum và Sungmin đã từng như thế?"

Donghae biết, cậu đã rơi vào cái bẫy rồi, cái bẫy của chính mình, bởi vì không chỉ là Kyuhyun muốn cậu, mà chính cậu cũng cảm thấy muốn anh ta nữa. Cậu đã luôn yêu thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích. Donghae không thể không nghĩ rằng, mình càng ngày càng giống Sungmin, người luôn bị thu hút bởi tên Sát Nhân này.

Bây giờ, cậu chỉ có thể hy vọng rằng, cậu sẽ không rơi vào cái bẫy này quá sâu, đến nỗi trở nên mất trí và kết thúc cuộc đời trong trại tâm thần.

Nhưng rồi tất cả những vướng bận ấy nhanh chóng rời khỏi Donghae khi Kyuhyun bắt đầu làm việc ấy với cậu, trong cái lớp học đầy máu trên sàn và những xác chết nằm vương vãi bên cạnh....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: