Shot 9
"Câu hỏi cuối cùng: Cậu có đang yêu ai không?"
--/---/--
- Khụ...khụ...!
Jimin nhìn sang Taehyung, nghe thấy tiếng ho khan mà anh vừa thốt ra.
- Anh bệnh sao?
- Không sao đâu, lát nữa sẽ đỡ thôi.
Xoa xoa đầu cậu, chắc là nghĩ anh bệnh thật rồi.
Jimin chẳng nói gì, nhìn thẳng rồi đi tiếp.
"Khụ...khụ...!"
Lại cái tiếng ho ấy phát ra...
--/---/--
- Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Bài thuyết trình tuần sau sẽ do Jimin làm nhé. Chào các em.
Lại thuyết trình, lại là Jimin. Bộ trong lớp méo có đứa nào làm được à?!
Từ trong lớp bước ra, Jimin nghe thấy tiếng giày giậm mạnh trên nền đất, Hoseok đang chạy đến.
- Có chuyện gì mà cậu chạy gấp thế?
- Jimin, tiền bối Taehyung có chuyện rồi!
- Chuyện...chuyện gì?
- Đi theo tao!
Hoseok nắm lấy tay Jimin chạy đi, chạy nhanh về khu C.
--/---/--
"Câu hỏi cuối cùng: Cậu có đang yêu ai không?"
--/---/--
Suga hối hả mang một người trên vai, chạy đi về phía xe cứu thương đã được gọi đến trước đó. Anh đã định lên xe, nhưng rồi có người chạy đến.
Cùng lúc đó, Jimin cũng đã chạy đến.
- Suga hyung, chuyện gì với Taehyung vậy ạ?
Anh từ trên xe vọng lại, giọng có vẻ hơi bối rối.
- Pặc Chim! Thằng đao bị sốt nặng rồi! 40°C lận đó!
- Dạ...?
- Nhóc lên đây nhanh!
Hoseok kéo tay Jimin đi lên xe cứu thương, chiếc xe bắt đầu khởi động máy và chạy đi.
Được một lúc nhìn người đang thở gấp và nóng như lửa - Taehyung, Jimin nhìn sang Suga.
- Suga hyung, anh ấy làm sao vậy ạ?
- Khi nãy trong giờ học ấy, tôi thấy nó cứ ho suốt, hỏi nó có sao không thì bảo là không. Được một lát thì gục xuống, mồ hôi chảy ướt cả áo, người thì nóng hổi lên, hỏi làm sao đây.
Nhìn Jimin một lát, anh chợt nhớ đến câu hỏi hôm qua.
/Flaskback/
"Câu hỏi cuối cùng: Cậu có đang yêu ai không?
- Gì chứ, sao lại không trả lời?
Suga nhìn vào chiếc điện thoại, nhăn mặt lại, tỏ vẻ không hài lòng. Quăng chiếc điện xuống giường, anh lắc đầu ngao ngán.
"Chừng nào nhóc mới chịu nói đây Jimin?"
Suga đã tin rằng Jimin và Taehyung có một mối quan hệ mờ ám nào đó. Hoặc là Jimin hoặc là Taehyung đơn phương người kia...
/End Flaskback/
--/---/--
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện, các nhân viên y tế cùng nhau kéo chiếc giường cấp cứu xuống dưới và đẩy vào bên trong.
- Cậu ấy bị sốt nặng, cần hạ nhiệt gấp!
Một lát sau, bác sĩ đi vào và khám nhiệt độ của Taehyung, anh hẳn là đã hạ được một chút rồi. Jimin lo lắng bảo mọi người đi về, cậu ở lại và trông chừng Taehyung, chắc thấy có lỗi lắm a...
- Cái đồ điên này...
Ánh mắt cậu chợt hướng về khuôn mặt nam thần kia. Anh ta cũng dễ thương lắm chứ! Khuôn mặt đẹp trai này, học giỏi này, lại được nhiều người mến mộ. Taehyung à, mau chóng khỏe nhé.
--/---/--
- Ahh...
Tiếng thở dài phát ra từ cậu con trai đang nằm trên giường bệnh. Anh đã khỏe hẳn sau một giấc ngủ dài. Cánh tay anh vô tình chạm vào cái thứ bánh bao đáng yêu của cậu nấm lùn đang say sưa mà ngủ. Xem cái mỏ kìa, cứ khoái chu chu ra thôi!
"Hẳn là nhóc giận tôi lắm hả..."
Nụ cười chớm nở trên môi anh, vui vẻ nhìn Jimin gục đầu trên chiếc giường của anh.
"Jimin...về với tôi đi...
Sao lại bỏ tôi mà đi thế...
Jimin...nhóc đừng đi!"
- Á!
Taehyung hoảng hốt nhìn Jimin.
- Ôi giật mình! Có chuyện gì vậy? Nhóc đã mơ thấy gì?!
Tim cậu đập nhanh, nhanh lắm. Vì sợ.
Trong mơ, cậu đã bỏ rơi anh...
Nhìn về phía anh, một con người đang ngạc nhiên nhìn cậu...
- À...tôi gặp ác mộng...
Nhẹ nhõm nhìn lấy cậu lùn kia, đáng yêu thế? Đôi bàn tay ôm chầm lấy đôi má phúng phính, khuôn mặt anh sát gần lại, cọ cọ mũi mình lên mũi của Jimin. Dừng lại, hai ánh mắt nhìn nhau.
- Đã mơ thấy gì vậy?
Jimin không trả lời, chỉ ngu ngốc mà cười với anh.
- Sao lại cười?
- Anh đúng là đồ kì quặc.
- Nói đi, nhóc đã mơ thấy gì?
Chớp chớp mắt, như một chú cún con, Jimin khẽ chạm môi mình lên môi anh, là cậu chủ động hôn anh. Con tim cả hai cùng chung nhịp đập.
- Tôi đã mơ tôi bỏ anh đi...
Cười nhẹ nhàng, Taehyung xoa đầu cậu nhóc hậu bối.
- Thế nhóc có muốn thế không?
- Không.
"Đồ đao! Tôi không muốn mất anh."
Rời đi khỏi ánh mắt ấy, Jimin với lấy tô cháo mà trước khi đi Suga đã mua cho Taehyung.
Cậu mở nó ra. Oa, mùi thơm giản dị vẫn còn đó, chỉ điều là nó đã ngụi mất, thế mà cái người bệnh kia lại đang thèm thuồng lấy nó.
- Đút tôi ăn! Đút tôi ăn!
- Rồi đây, đồ người ngoài hành tinh!
Mất cả hứng, Taehyung nằm phắt xuống, ra vẻ giận dỗi mà đáng yêu đến phát hờn! Cuộn tròn chiếc chăn lại, Taehyung lúc này chẳng khác gì cậu Jimin tối qua~
- Ứm? Sao lại ngủ rồi?
- Tôi không nói chuyện với cậu!
"Lêu lêu Park Jimin lùn tẹc!"
(Tui nhớ ông đã 18 tuổi rồi mà =v=)
- Giỡn có tí mà giận rồi sao?
Dẹp tô cháo sang một bên, Jimin leo hẳn lên người Taehyung mà ngồi. Ngạc nhiên quay nhìn cậu, Taehyung tròn mắt mà đắn đo suy diễn =))
- Nhóc làm gì đấy?
Nãy là ngồi, còn giờ là nằm lên luôn nha! Hai cánh tay dang rộng sang hai bên, ôm lấy người trước mặt.
- Ây cái đồ đáng ghét chết bầm nhà anh! Giỡn có tí mà đã dỗi rồi sao? Anh là con nít hả?
- Yah! Nhóc mới là người có lỗi mà, huh? Đi xuống mau!
- Không xuống đấy, lêu lêu!
- Yah!!
Và cuối cùng là phát hiện có đến hai người nằm trên giường bệnh đang ôm chặt nhau ngủ đấy~
--/---/--
Suga từ trường chạy đến bệnh viện để xem Taehyung. Vừa mở cửa phòng ra, anh đã beep cho cả cái bệnh viện nghe =))
- WTF?! CHÚNG MÀY LÀM GÌ?!
"Đồ thối tha Park Jimin kia! Đồ bệnh hoạn Kim Taehyung! Rốt cuộc chúng mày là cái quan hệ tiền bối hậu bối gì vậy?! Sjsugdbdiw**!^@/#*"
Taehyung nghe thấy tiếng thì tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa.
- Ah~ Cái gì đó mày?
- Có cái beep ấy! Thật ra chúng mày có quan hệ gì?!
- Quan hệ? À~ Có gì đâu.
Thầm rủa cái tên đáng ghét kia, Suga bước vào, cầm theo hai bịch đồ ăn.
Nhìn Jimin hăng say ngủ, Suga cảm thấy lòng mình nổi lửa, sao lại không chịu trả lời trong khi rõ ràng là đang yêu thế kia?!
Lay lay người cậu dậy, Suga vừa nhìn Taehyung vừa nghi ngờ "Để tao coi thằng Min nhà mày có bị đè hay không" =))
Bị phản ứng, Jimin lập tức tỉnh dậy.
- Yah...gì á...
Trong tình trạng nửa thức nửa ngủ, Jimin lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn sang Taehyung.
- Anh đã đỡ mệt chưa?
Cười móm miệng nhìn Jimin, anh gật gật đầu mình. Cậu nhìn sang Suga, thắc mắc nhìn anh.
- À Suga hyung, anh có chuyện gì vậy?
Suga nhìn lấy Jimin, tay chìa ra món bimbimbap mà Jimin rất thích.
- Của nhóc và tên đao này, tôi về đây.
- Cám ơn anh, về cẩn thận nhé!~
--/---/--
- Để chống mắt xem chúng mi giả bộ được bao lâu =))
Suga vừa bước ra cửa thì lầm bầm phẫn nộ =))
--/---/--
Tối đó Jimin đã có một bữa rất ngon miệng. Sau đó, cậu cùng Taehyung đi hóng gió ở bên ngoài. Trời khá lạnh mà hai người lại không có áo khoác, Jimin chỉ sợ Taehyung lại cảm nặng hơn nữa. Đi được một lát, Jimin cởi chiếc khăn choàng cổ rồi quay sang, nhón chân lên choàng cho Taehyung.
- Sao nhóc không mặc?
- Tôi không lạnh. Anh lại bệnh vì tôi nên hãy xem như tôi đang trả nợ anh đi.
- Không được. Một là nhóc mặc vào, hai là chúng ta cùng choàng.
Biết là chẳng thể cãi lại mình, Taehyung chủ động lấy chiếc khăn quấn sang cổ mình và Jimin.
Mắt bắt gặp mắt, Taehyung như chừng cảm thấy rung động rồi chăng...? Anh ghé môi mình sang môi cậu, cho cậu một nụ hôn nhẹ bổng...
"Tôi yêu nhóc rồi sao, Jimin?"
--/---/--
Đọc rồi để lại comment cho mình nhé💓
Cám ơn các bạn nahhh😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro