Shot 7
A/N: Khúc đầu xàm lắm, đừng ném đá nha:<
__________________________
Hai tháng sau...
- Jimin à, hôm nay tôi có việc ở Yangsan rồi nên có lẽ không đi cùng nhóc đến trường được, nhóc đi một mình được chứ?
- Được mà, anh cứ đi đi.
Anh vò đầu cậu rồi cài chiếc cúc áo cuối cùng, hôm nay trông anh nhìn bảnh bao lắm a. Hôn chào buổi sáng lên trán cậu một cái, anh đi ra ngoài. Hai tháng rồi, cậu vẫn còn thấy ngại khi mà mỗi lần anh cứ làm thế.
Hôm nay đi học một mình, chán thật. Cậu đến trường, đi tìm thằng bạn thân Hoseok của mình.
- Hoseok à!
Từ đằng trước quay lại, Hoseok thấy Jimin.
- Gì đó mày? Tiền bối Taehyung đâu?
- Hôm nay Taehyung có việc rồi, ra chơi mình đi với cậu nhé?
- Oh trùng hợp thế, hôm nay Yoongie cũng có việc nên không đi học được. Thế ra chơi đi tới lớp tao, tới trễ tao bỏ mày luôn.
- Ừ, hihi!
Buổi sáng đã bắt đầu như vậy đấy.
--/---/--
Taehyung đang cùng Suga đến Yangsan để bàn về bữa tiệc sắp đến của gia đình Suga. Nó cũng chẳng đến mức phải bỏ cả buổi học để đến đâu, chỉ là hai người muốn tạo sự tò mò cho những người được mời đến.
- Ê Tae, mày thật là không có tình cảm gì với Jimin à?
- Ừ, không có. Sao vậy?
- Không có gì.
Anh biết không, mỗi lần lời nói ấy thốt ra là mỗi lần con tim cậu lại đau lên, dù là khoảng cách xa đến mấy. Ừ thì chẳng có tình cảm gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại rung động con tim hai người lần nữa, lạ vậy.
Chiếc xe đi đến một khách sạn nổi tiếng Năm sao Vàng ở Yangsan, nơi mà không phải ai cũng có thể đặt chân đến được. Taehyung bước vào, oai phong lịch lãm khiến nhiều cô gái cuống cuồng lên vì độ đẹp trai của anh và cả Suga.
- Một group V.I.P cho tôi vào hai tuần nữa. Ngày nào thì tôi sẽ báo lại sau.
- Dạ vâng.
Cô nhân viên gật đầu phải phép rồi chào Taehyung và Suga. Hai người bước ra chiếc xe ban nãy rồi vòng đến chỗ khác.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Chợt kí ức hiện lên hình ảnh của Jimin trong căn phòng truyền thống đó, Taehyung ngụ ý muốn gặp Jaebum.
- Đi gặp thằng nhóc mang tên Jaebum.
Suga có chút ngạc nhiên, sao lại là Jaebum? Đi được một quãng xa thì anh cũng hiểu ra, lại là J i m i n.
--/---/--
Giờ cơm trưa đã đến, Jimin đi theo Hoseok cùng ba người bạn của Taehyung, trong đầu cũng thắc mắc lâu lắm rồi một câu hỏi, làm thế nào mà Hoseok lại trở nên thân thiết với Namjoon, Seokjin và Jungkook vậy, là do quen với Yoongi sao?
- Hoseok à, cậu không thích chơi với mình nữa sao?
- Mày sao thế? Tao vẫn chơi với mày đó thôi.
- Mình thấy cậu cứ đi với ba anh ấy hoài.
Hoseok cười nhẹ rồi xoa đầu Jimin, đúng là đồ ngốc Park Jimin.
- Hư cấu đi Chim, tao vẫn là bạn thân của mày.
Jimin ấy, cậu không muốn nói về những chuyện thế này đâu, chỉ là muốn bắt chuyện để nói thôi...
"Hôm nay chắc về sớm quá."
Jimin đi lấy cho mình một phần ăn rồi ra bàn ngồi, đôi mắt đặt xuống khay cơm mà nhàm chán. Với lấy chiếc muỗng rồi thều thào đồ ăn, nhìn Jimin chán nản vô cùng.
- Nhóc không ăn được à?
Namjoon ngồi nhìn Jimin mà ngán ngẩm.
- Dạ không, chỉ là không muốn ăn thôi.
- Thế thì lấy cơm làm gì?
- Tại đói.
Vơi đầy cái bụng rỗng xong, Jimin đi về kí túc xá. Đặt lưng xuống chiếc giường, nhìn lên chiếc điện thoại của mình.
"Người Ngoài Hành Tinh"
"Alo?"
Đầu dây bên kia trả lời.
"Này anh đang ở đâu đấy?"
"Sao thế? Nhớ tôi rồi à?"
Tim cậu đập nhanh quá.
"Đồ điên, về đây nhanh lên!"
"Có biết nhóc đang nói chuyện với ai không hả?"
"..."
"Tôi về ngay mà, vậy nhé?"
Cậu thiếp đi, như chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh...
--/---/--
Taehyung đến chỗ của Jaebum, vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh thường ngày.
Đây rồi, Jaebum đang đứng sẵn trước cửa nhà. Anh bước đến chỗ Taehyung, không tỏ ra run sợ hay gì khác.
- Chuyện lần trước-
- Đừng vòng vo, tôi sẽ hỏi thẳng. Vì sao cậu lại chở Jimin đến Daegu?
- Sau này rồi anh sẽ biết. Còn chuyện lần trước là tôi không cố ý, chỉ là tôi...tôi cũng không biết nữa.
Taehyung không nói gì, anh lẳng lặng ngồi vào xe, không màng để ý đến cái nháy mắt đầy nghi ngờ của Suga với Jaebum. Chiếc xe bỏ đi, nhanh chóng chạy về Seoul. Ánh mắt của Taehyung chợt trở nên sắc bén, đang nổi cơn giận chăng? Suga nãy giờ để ý đến Taehyung, lòng chưa bao giờ ngừng thích thú đến như vậy.
- Bây giờ về được rồi chứ?
- Về trường đi, tao muốn gặp Jimin.
"Tôi mong chờ bữa tiệc đó lắm đấy."
Jimin tỉnh dậy, đã là chiều tối rồi.
- Sao anh còn chưa về?
Cậu ngồi dậy, đi lên lớp để lấy cặp, trong lòng có chút thất vọng.
"Cạch...cạch...cạch"
Có tiếng bước chân, thật khiến cậu sợ chết khiếp. Chân cậu cứng lại, nó không chịu đi, trong trường dường như chỉ còn mình cậu là học sinh.
Tiếng bước chân đến gần hơn, gần hơn nữa rồi...
"Liều vậy!!"
Cậu quay phắc lại trong trạng thái nhắm tịt mắt lại. Và...?
"Cái gì thế này...?"
Môi cậu bị chặn lại.
Hôn.
Mắt cậu bất ngờ mở to ra, nhìn kĩ người trước mặt. Là anh kìa.
Nụ hôn dứt ra, Kim Taehyung đang đứng trước cậu đây.
- Anh...
Anh đứng đó nhìn cậu đang ngây ngốc nhìn mình. Tiến đến, anh vòng tay qua ôm cậu, ôm chặt thật chặt như đang ôm một cục bông vậy.
- Không nhớ tôi sao?
- Không.
Vẽ một đường cong lên môi mình, còn anh thì nhớ cậu nhiều lắm.
- Đi về nào.
Buông cậu ra, anh đan tay mình vào bàn tay múp múp kia, dẫn cậu đi về.
- Jimin à, hôm nay là ngày mấy vậy?
- Hôm nay á? Ngày 11 ấy.
"Hờ! Đúng là đồ sao Hỏa đao có tiếng!"
--/---/--
Về đến nhà, Jimin nằm bệt xuống giường, mắt nhắm nghiền lại, chẳng muốn đi tắm nữa.
- Nhóc không đi tắm à?
- Không~ Tôi muốn ngủ~
- Thế tôi tắm trước rồi mình đi chơi nhé?
- Ừm~
Anh đi vào phòng tắm, cởi ra bộ quần áo khó chịu, đứng dưới vòi hoa sen mà hưởng lấy làn nước mát...
"Jimin, nhóc có quên gì không?"
Nở một nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt điển trai, anh thích thú hòa mình vào dòng nước...
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa làm chú ý đến con người đang tắm kia, anh bước ra chỗ cánh cửa, khẽ mở nó ra.
- Chuyện gì đấy?
- Taehyung à, anh có bánh ngọt không? Tôi đói quá à~
(Tưởng chuyện gì =v=)
Bàn tay ướt át của anh để lên xoa mái tóc bù xù của Jimin, đúng là ngốc.
- Vì chuyện này mà gọi tôi sao?
Jimin gật gật cái đầu vẻ đáng yêu lắm, chỉ khiến người ta muốn cắn cậu một cái thôi!
- Đợi tôi ra, nhóc vào tắm xong rồi mình đi mua được chứ?
- Ừ ừ, hihi!
--/---/--
Đi ăn, đi chơi các kiểu, được dành thời gian bên Taehyung, cậu cảm thấy vui hơn hết những điều khác, chắc chỉ là trùng hợp nhỉ?
- Này mày, có thấy hai anh kia không? Hình như là tình nhân đấy.
Đi với nhau mà cũng không yên ổn với mấy câu nói đại loại như thế, thật khiến cậu muốn độn thổ. Riêng anh thì vẫn điềm đạm mà đi tiếp, bỏ ngoài tai những lời nói chẳng muốn nghe.
- Jimin, nhóc thích cái gì nhất vậy?
Ánh đang đi thì chuyển ánh mắt kia xuống nhìn cậu.
- Ưm...cái tôi thích nhất sao? Tôi cũng không biết nữa. Chắc là vòng tay ấy. Mà có chuyện gì sao?
- À không có gì.
Anh khoác tay qua vai cậu, nếu nói về hai người cao cỡ nhau thì coi như bạn bè thật, còn Jimin đáng yêu này, giới hạn chiều cao quá nên suy ra là tình nhân cũng đúng a?
Cả ngày hôm sau Taehyung chẳng nói lời nào với Jimin cả, skinship cũng méo có, đã thế sáng sớm còn đi lên trường trước cậu, mỗi lần đụng mặt lại né đi, ăn trưa cũng không ngồi chung, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Jimin có hơi buồn lẫn khó hiểu, cứ nghĩ Taehyung đã bị trầm cảm hay gì rồi. Ấy thế mà anh ta vẫn vậy, cho đến tối, khi đã nằm lên giường Taehyung cũng không động đậy cái gì, bèn thế Jimin mới lên tiếng.
- Này, anh sao vậy?
Taehyung không nói gì. Đợt nhiên anh đứng dậy, cầm theo cái gối mà đi ra khỏi phòng, qua một phòng khác mà ngủ.
Jimin có hơi rầu.
"Chẳng lẽ mình làm gì sai sao..."
Cậu nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại cố ngủ mà chẳng thể nào ngủ được, chỉ sợ mình làm lỗi với Taehyung...
Úp mặt vào gối, trùm kín chăn lại, cậu xoay mặt vào tường mà nhìn nó, nhìn chăm chú vào nó để cho mắt mỏi thì mới ngủ được.
Đêm đó, vẫn có người nhìn cậu ngủ...
Sáng sớm hôm sau, vẫn vậy, Taehyung thì ăn sáng và đi đến trường trước, Jimin thì chậm chạp lẽo đẽo theo sau.
Đến trường, nhìn thấy anh vui vẻ nói chuyện cùng những người bạn khác, gồm cả nam lẫn nữ, thế mà mỗi lần cậu đi đến gần thì anh lại tránh xa.
Jimin đứng yên nhìn anh đi mất, lờ đi những cái chào vô nghĩa của người khác, đôi mắt dán chặt vào hình dáng cao cao kia dần trở thành một chấm nhỏ.
- Jimin, mày làm gì mà đứng như tượng vậy?
Đôi tai lùng bùng bất ngờ nhận thấy tiếng nói khác, Hoseok là đứng bên cạnh cậu nãy giờ và quan sát kĩ càng ánh mắt đang nhìn về anh chàng tiền bối. Cậu quay sang nhìn Hoseok, mặt bỗng đỏ lên.
- Ối ối! Không có gì!
Chạy vèo đến lớp, chỉ muốn được yên tĩnh.
--/---/--
- Ê thằng kia, mày không thấy làm thế là quá đáng với Jimin à?
- Không sao đâu mà.
"Xin lỗi nhóc, Jimin."
--/---/--
Cái shot này thì có hơi thiếu mứt thiệt :(
Hóng shot sau nha các bạn😭
👇
👇
👇
Mình định sau khi hoàn thành Fic này sẽ ra một Fic như trên ấy =v=
Cơ mà có lẽ hơi lâu nha :"<
Vì một số lý do như đi học nè, và để sắp xếp lại các nội dung của Fic trên ấy :**
Mấy thím thành sát nhân hết rồi😍😍😍
Cám ơn nhiều nhé😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro