Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra #1

A/U: Lấy ý tưởng từ bài Spring Day.

--/---/--

- Taehyung à, em nhận được học bổng du học này !

Một năm học nữa lại kết thúc và mùa hè ở Seoul lại đến. Sau khi thi xong, Jimin đã nhận được số điểm rất cao và được thưởng học bổng du học Canada. Nhận được cậu vui lắm, hai bàn tay còn run run vì chẳng biết đấy là mơ hay thực. Đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên và còn ngân ngấn nước mắt. Cậu vui đến nỗi nhảy cẩng lên !

Nhưng, có một người gần như không vui.

- Aigoo, Jiminie của anh giỏi thế ! Thế khi nào em đi ?

- Umm. Họ nói hai tuần nữa họ sẽ đến nhà và đưa em ra sân bay.

Taehyung buồn hẳn. Thế nhưng anh cố tỏ ra vui vẻ trước mặt Jimin. Ai lại không buồn khi người yêu của họ sẽ rời xa họ và đi đến một nơi xa hơn chứ..

- Nhưng mà...em đi rồi thì anh làm sao...

Hais. Taehyung không biết. Anh chỉ biết thở dài trong lòng.

- Em sẽ đi bao lâu ?

- Ba năm.

Đến lúc này thì anh chính thức gục ngã luôn ..

Jimin của anh sẽ xa anh ba năm. Làm sao đây a ..

- Lâu thế...Thôi thì lâu lâu anh sẽ bay sang thăm em.

Nhận thấy giọng của anh trầm hẳn, cậu đi đến ôm chặt lấy anh. Và đương nhiên là anh ấm thật ấm rồi.

Cậu vừa vui, nhưng cũng vừa buồn. Vui vì cậu sẽ có cơ hội học tập ở nước ngoài. Buồn vì sẽ xa anh mất..

Càng nghĩ thì vòng tay kia lại thu hẹp dần, làm anh cảm thấy mình sắp ngạt thở mất.

- Nhóc này. Em sao thế ?

Cậu không trả lời. Cổ họng bị nghẹn lại vì tiếng nấc. Jimin đang khóc.

- Trả lời anh nào, nhóc.

Và thế là nhóc khóc thật to. Jimin sợ mình sẽ đi và rồi khóc đến chết vì nhớ anh mất.

Anh xoa xoa đầu cậu cho đến khi nó rối xù lên. Anh nở một nụ cười hiền hòa, và đôi mắt anh nhìn cậu ôn nhu đến lạ kì. Đôi bàn tay to lớn áp lên, bao trọn cả khuôn mặt đo đỏ đang ướt đẫm nước mắt.

- Jimin nè. Nhìn anh đi.

Cậu ngước lên nhìn anh, không thể không lộ vẻ u sầu. Hàng nghìn suy nghĩ đang thi nhau chạy qua chạy lại trong đầu cậu. Anh sẽ thế nào ? Có buồn không ? Có nhớ cậu không ? Hay anh sẽ nhẩn nhơ vui vẻ với người khác ? Có lẽ anh sẽ bỏ cậu chăng ? Hay anh sẽ đến bên người khác ? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi như thế không ngừng dồn dập vào đầu cậu, khiến cậu càng suy nghĩ càng buồn bã hơn.

Cậu nhìn anh. Rồi lại gập đầu xuống. Cậu không nỡ rời xa Taehyung, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đi du học. Đưa anh đi cùng sẽ mất tập trung, nhưng không đi cùng lại nhớ anh chỉ muốn dính chặt ở Đại Hàn Dân Quốc này.

- Đồ ngốc. Chắc nhóc đang nghĩ anh sẽ bỏ nhóc rồi yêu người khác chứ gì ? Hay nhóc nghĩ nếu đưa anh qua bên đó anh sẽ phá nhóc không cho nhóc học đúng không ?

'Xoẹt'

Như đâm trúng tim đen. Anh làm thế nào mà lại biết cậu suy nghĩ như thế ? Anh đọc được suy nghĩ của cậu ư ? Đã đọc được bao nhiêu rồi ??

- Nhảm nhí ! Anh làm sao mà biết đọc suy nghĩ được. Do tâm lý con người khi yêu nhau là vậy thôi. Mà anh yêu nhóc nên anh hiểu nhóc sẽ nghĩ thế. Babo.

- Anh nói thật chứ ?

- Thật mà !

Ôi thôi. Cậu lại lần nữa đổ anh rồi.

- Thế nên nếu nhóc đã được một cơ hội lớn thế này thì nhóc phải biết tận dụng hiểu chưa ? Nghe lời anh, đi đi.

Cậu nhìn anh một lúc lâu. Có thể cậu đang suy nghĩ gì đó, vì trong cậu khá nghiêm túc.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Như muốn nói lên một điều rằng 'Em sẽ cố gắng hết sức'. Đôi mắt kiên quyết, làm anh cũng có thể hiểu rõ câu trả lời một cách thông suốt. Anh gật đầu, như đã hiểu ý.

Cả hai cùng cười. Anh lại xoa đầu cậu thêm lần nữa. Anh đặt môi mình lên môi cậu, để hưởng thụ những ngày cuối cùng trước khi cậu bay sang Canada.

--/---/--

Hai tuần không có gì đặc biệt lặng lẽ trôi qua. Hôm nay là ngày cuối trước khi Jimin đi.

- Anh à ! Lấy hộ em bộ đồ trên tủ đi, em quên không lấy.

- Ý nhóc là bộ này á hả ?

Taehyung giúp Jimin soạn những đồ đạc cần thiết để ngay mai Jimin có thể đi đường thuận tiện. Nào là quần áo, các đồ dùng cá nhân, sữa rửa mặt, tất cả đều đâu vào đó.

Xong xuôi tất cả, hai người nằm dài lên trên giường.

Jimin gối đầu mình lên cánh tay anh, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Ở bên anh, cậu luôn cảm thấy dễ chịu như thế.

Anh rướn người hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia, bất giác nở một nụ cười hiền. Hai người cứ giữ lấy tư thế đó và ngủ một giấc bình yên.

Cho đến sáng, khi ánh nắng chói chang đáp xuống trên gương mặt bầu bĩnh của cậu khiến cậu lóa mắt, cậu tỉnh dậy. Anh không có ở bên cậu.

Mùi thơm của bữa sáng lan lên đến trên phòng của cả hai. Ra là anh đã thức dậy từ sớm để làm bữa sáng.

- Tiền bối à !

Bánh mì sandwich nướng kèm trứng ốp la và một vài rau củ đi kèm đã hoàn thành. Bữa sáng tinh tươm.

- Nhóc dậy rồi sao ? Lại đây, chúng ta ăn mau rồi nhóc đi.

Cậu đi xuống bếp, nơi chàng trai của cậu đang đứng, ôm anh từ đằng sau. Cảm nhận được một vòng tay nhỏ đang siết chặt lấy mình, anh quay lại.

- Gì đây ? Định thính sao ?

- Xì, anh im đi.

Anh nở nụ cười hình hộp rồi ôn nhau hôn lấy đôi môi chúm chím đáng yêu kia.

- Thôi đi ra ăn sáng, nguội hết bây giờ.

--/---/--

Sân bay chật cứng người đi người về. Không khí ồn ào làm người ta chỉ muốn nín thở. Từ xa một chiếc xe hơi đi đến, đậu trước cổng sân bay Quốc tế.

Taehyung và Jimin bước xuống, tìm kiếm những người bạn của mình.

- Này Jimin ! Taehyung !

Giọng nói quen thuộc cất lên, là Yoongi a. Jimin nghe thấy tiếng kêu, theo phản xạ mà quay ra. Sau lưng Yoongi còn có thêm một vài người bạn nữa.

- Tiền bối à, họ kìa !

Taehyung ngó nghiêng ngó dọc. Mọi người đã đến đông đủ cả rồi đây. Anh dắt tay Jimin đi đến chỗ của họ.

- Jimin à ! Chúc mừng em nhé ! - Namjoon vui vẻ nhìn cậu nói.

- Jimin à, đi sang đấy nhớ phải học thật giỏi rồi về nhanh nhanh với tụi anh nghe chưa ! - Seokjin nói với cậu với vẻ lo lắng.

- Yah Park Jimin, thằng bạn thân, tri kỉ của tao ! Tao yêu mày lắm nhớ phải về sớm đấy ! - Jung Hoseok, cậu bạn vui tính từ nhỏ của Jimin.

- Jimin a ! Anh yêu nhóc lắm đấy, huh ? Nhớ ăn uống đầy đủ gìn giữ sức khỏe nghe chưa ! Em đi bình an nè ! - Jungkook nói bằng giọng đáng yêu với Jimin.

- Này nhóc. Qua đấy học cho giỏi rồi thành tài nhé ! Nhớ đừng có nghe theo mấy thằng gian gian, nó bằm nhóc chết đấy ! Rồi đừng có tỏ vẻ dễ thương trước mặt các cô gái, họ bắt cóc nhóc mất ! Cuối cùng là đừng quên tụi này, thường xuyên gọi điện nha ! - Không ai khác chính là Yoongi đang dặn dò Jimin kĩ lưỡng như một ông anh trai đây.

Jimin nghe xong những lời nói đầy yêu thương đó thật sự rất xúc động. Cậu đã xém khóc một trận thật to nhưng rồi lại rối rít cảm ơn mọi người thật nhiều. Mọi người đã đặt niềm tin ở cậu, thế thì cậu cũng nên đáp trả bằng cách cố gắng học hành ở nước ngoài chứ !

- Cảm ơn mọi người ! Em sẽ cố gắng hết mình !

Ai nấy cười thật tươi, thật vui. Thế nhưng, vẫn còn một người chưa thấy động tĩnh gì nãy giờ, Taehyung.

- Taehyung à mày sao đấy ?

Từ nãy đến giờ, Taehyung chỉ biết lắng nghe. Anh muốn dành một lúc yên lặng để ngắm nhìn người anh yêu.

- Không sao.

Anh quay sang nhìn Jimin, cậu hẳn vẫn đang lo lắng, hồi hộp lắm.

- Jiminie của anh ! Nhóc đã lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, đừng vì nghĩ mình lớn thì có thể lơ là mọi việc, anh buồn đấy. Học thật tốt và sớm trở về bên anh vào một ngày xuân đẹp trời nhé ! Yêu nhóc, Park Jimin của anh.

Lần này thì Jimin khóc thật rồi. Tại anh cả đấy !

- Cảm ơn tiền bối. Em hứa sẽ chăm học mà !

Cậu lấy hai bàn tay dụi dụi nước mắt. Cậu bước đến và ôm lấy anh. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa..

"Vào một ngày xuân, em sẽ về mà."

Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh. Thoáng chốc, nó đã bay lên tít bầu trời xanh kia, rời xa khỏi mặt đất và rời xa những người thân thương.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người của ba năm sau.

--/---/--

Mùa hè, Vancouver, Canada.
12/06/1x,

- Này Jimin thế nào rồi ? Nhóc đã đến kí túc xá chưa đấy ?

'Em đến rồi tiền bối Namjoon. Ở đây thoải mái lắm !'

- Thế thì tốt rồi ! Mau chóng ăn đi không là đói đấy, cả một đoạn đường dài thế mà !

'Cám ơn tiền bối !'

*
Mùa thu, Vancouver, Canada.
26/08/1x,

- Nhóc con của anh. Bên đấy giờ là thu rồi nhỉ ? Cây lá phông nở đẹp không cưng ?

'Tiền bối à ở đây đẹp lắm ! Không khí cũng mát mẻ nữa !'

- Đừng có lo ngắm cảnh nữa đi cưng, học hành dạo này thế nào rồi ?

'Tốt lắm tiền bối ! Cơ mà vừa tuần trước em bị điểm F.'

- Lý do ?

'Không chịu học bài, hais.'

*
Mùa đông, Vancouver, Canada.
23/12/1x,

'Ô, hôm nay mọi người đến đông thế ?'

- Ngày mai là giáng sinh mà ! Tụi anh đến đây trang trí Noel !

'Oa tiếc thật, em lại không ở đấy !'

- Em có đi chơi với bạn không Jiminie ?

'À có, Jungkook hyung. Ngày mai em sẽ đi ra ngoài chơi đến khuya đấy!'

- Nhớ mặc áo ấm đầy đủ. Lạnh lắm đấy !

'Vâng, tiền bối của em.'

*
Mùa đông, Vancouver, Canada.
30/12/1x,

'Tiền bối ! Chúc mừng sinh nhật anh !'

- Đáng yêu. Cảm ơn nhóc con !

'Năm nay không có em ở cạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy !'

- Sao nhóc không lo nhóc đi kìa !

*
Mùa xuân, Vancouver, Canada.
01/01/1x,

'Taehyungie của em năm mới vui vẻ nhé !'

- Em cũng vậy nhóc con của anh !

*

Ba tháng. Thời gian đủ để mọi người có thể yên tâm để Jimin tập trung học tập.

Gần đây họ đã không còn gọi cho nhau thường xuyên như những ngày đầu Jimin sang nước ngoài. Họ cũng không còn hỏi thăm sức khỏe vào những ngày lạnh rét buốt. Chỉ là, họ im ắng như thế để kiềm đi cơn nhớ nhung khi xa quê nhà.

"Mình muốn về Hàn quá !"

Jimin cầm điện thoại lên, ngón tay nhanh nhẹn lướt lướt màn hình. Những tấm hình của cậu và anh, cậu nhớ anh.

Nhìn kìa, anh cười thật tươi, thật quá đỗi đẹp trai đấy !

Tấm này nữa, đây là tấm cậu chụp lén lúc anh đang miệt mài học bài chuẩn bị thi đây mà !

Còn đây là khi anh sướng rơn cả người khi đã đủ điểm vào trường cấp ba. Nụ cười hình hộp không thể lẫn vào đâu được, cậu nhớ nó.

Thật dễ thương. Jungkook đã lấy điện thoại Jimin chụp lại khoảnh khắc Taehyung hôn lên má Jimin. Jimin nheo mắt lại, miệng cười để lộ hàm răng trắng tinh. Taehyung thì nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên đôi má bầu bĩnh kia.

Cậu nhớ anh. Nhớ thật nhiều.

--/---/--

Đã hơn một năm kể từ lúc cậu đi.

Cũng đã hơn một năm chẳng có cuộc gọi video nào.

Chẳng biết bây giờ mọi người làm gì ?
Chẳng biết họ có nhớ mình không ?
Chẳng biết Taehyung đã ăn uống gì chưa ?
Chẳng biết anh ngủ có ngon không nhỉ ?

Mỗi giây, mỗi phút, cậu đều tự hỏi mình như thế.

Anh cũng chẳng tốt hơn là bao.

Thế nhưng, không hiểu vì sao mỗi giây, mỗi phút anh cũng tự mình trả lời những câu hỏi đấy.

- Jimin à, bọn anh đang chơi ở sân bóng này.
- Tụi anh nhớ em quá ! Mọi người trong trường cứ hỏi em miết thôi !
- Ôi nhóc con ! Không biết em đã ăn gì chưa ? Tụi anh vừa ăn một bữa barbecue hoành tráng đây !
- Khổ nỗi. Không có nhóc ở bên sờ vào lưng anh mỗi tối, anh ngủ cũng chẳng ngon !

Anh nhớ Jimin, người đang ở nửa bên kia trái đất.

--/---/--
Bây giờ đã là mùa đông.

Ngày hôm nay, Jimin lại đi học như bình thường.

Chà, rét thật. Cậu thầm nghĩ.

Nhớ những ngày trước, mỗi lần cứ đến mùa đông là anh lại pha cho cả hai ly hot chocolate vào mỗi sáng sớm.

Mùi vị ngọt ngào, lại còn có chút nóng thật khiến không khí mùa đông trở nên ấm áp.

Đến tối, khi đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ, anh lại mặc cho cậu chiếc áo len dày cộm và cậu cũng làm ngược lại như thế rồi cả hai ôm nhau mà thiếp đi.

Mùa đông, cũng chính là ngày cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho anh.

Mùa đông, cũng chính là ngày anh sinh ra.

Cả hàng nghìn chuỗi kỉ niệm thay phiên nhau đông đầy trong kí ức đẹp đẽ này.

Cậu đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Hai hàng cây khô cằn rụng hết lá đong đầy tuyết. Vài cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua thật khiến người khác rùng mình.

Mùa đông ở đất nước Canada một mình chịu những đợt rét, thật không vui tí nào.

"Phải chi có anh ở đây, cùng nắm tay em đi trên con đường tuyết này, cùng cười giỡn với em rồi hôn lên trán em, phải chi, anh ở đây."

--/---/--

Không lâu sau đó, cảm thấy mình không thể chịu nổi cảnh chẳng có cuộc nói chuyện nào trong suốt gần 2 năm qua, Jimin đã quyết định gọi cho Jungkook.

'Reng reng'

Tiếng điện thoại Jungkook vang lên. Đó là hình ảnh Park Jimin đang gọi video với anh.

- Ô Jiminie ! Lâu rồi không nói chuyện với em !

'Chào anh Jungkookie ! Anh đang ở nhà ạ ?'

- Ừ ! Có Taehyung nữa. Nó nói anh lát nữa bạn nó sẽ đến đây.

'Hửm ? Các tiền bối kia sao ạ ?'

- Hình như không phải. Tụi kia đi chơi cả rồi, hai tuần nữa mới về. Bạn của Taehyung thì chắc anh chưa biết.

'À vậy ạ. Gửi lời thăm của em đến mọi người nhé, chào anh Jungkookie !'

Jimin lờ đờ. Có bạn đến sao ? Lại là người mà Jungkook cũng không biết. Jungkook không biết thì làm sao mà cậu biết chứ..

Bạn của anh, là ai vậy ...?

--/---/--

- Taehyung !

Nghe thấy tiếng kêu, anh quay lại.

- Cậu đến rồi đấy à ? Vào thôi.

- Mà này, cậu chắc sẽ không sao chứ, Taehyung ?

- Không sao. Họ sẽ nghĩ chúng ta là bạn bình thường thôi mà, đâu có gì mà phải lo chứ.

- Jimin thì sao ?

- Em ấy sẽ không biết đâu mà, lo làm gì !

--/---/--

Một cảm giác bất an chạy ngang qua làm Jimin rùng mình.

Phải. Cậu cần được biết người bạn đó là ai.

Cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn vào liên hệ quen thuộc 'Người Sao Hỏa'. Tiếng chuông điện thoại cứ thế reo mãi, reo mãi vẫn không có lời hồi đáp.

"Alo?"

Đã có người bắt máy, nhưng đó không phải chất giọng trầm ấm của anh.

"Cho hỏi ai vậy?"

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

"Ai gọi cho tớ vậy?"

Lại thêm một giọng nói khác. Lần này thì cậu hoàn toàn chắc chắn đó là anh.

"Xin lỗi. Tôi gọi nhầm."

Nói xong, cậu tắt máy.

Tiếng nấc cũng bắt đầu vang vảng đâu đó trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình cậu ..

--/---/--

- Là ai thế ?

- Tớ không biết. Nhưng cậu lưu số đấy là 'Nhóc Lùn babo'. Đừng nói với tớ là Jimin nhé, vì khi nãy nghe giọng có vẻ quen lắm.

Taehyung sững người.

- Ừ. Đúng là Jimin rồi..

Người kia cũng chết lặng, khuôn mặt cứng đờ và cả người như tê liệt.

- Làm sao đây..?

- Chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi, Irene.

--/---/--

Jimin ngồi run rẩy trên sàn nhà lạnh ngắt. Tin nhắn cứ inh ỏi reo lên từng phút thế mà cậu chẳng hề để tâm.

Khi nãy, có giọng con gái..

"Lẽ nào.."

Cậu co ro ngồi trong một góc. Thời tiết mùa đông thật chẳng đùa, có lẽ đêm nay Jimin sẽ cảm mất, hoặc nặng hơn có thể là sốt.

Nhưng, dù có thế nào cậu cũng không để tâm.

Tin nhắn, giá lạnh, bệnh hoạn, học hành, chẳng có gì quan trọng hơn việc anh đang ở cùng một người khác, mà hơn hết người đó lại là con gái.

Jimin cứ ngồi đấy. Đôi mắt sưng húp không rõ là nhìn đi đâu, chỉ biết rằng, mùa đông này anh đã làm cậu đau.

Mùa đông đầu tiên.

--/---/--

- Này Taehyung mày điên à ?! Sao lại để cậu ấy bắt máy chứ ? Lỡ như Jiminie suy nghĩ gì thì sao đây ??

Jungkook sau khi nhìn thấy Taehyung dẫn cô bạn kia về nhà đã cảm thấy khó chịu rồi, lần này lại thêm chuyện luyên lụy đến Jimin đang học tập rất tốt ở nước ngoài làm anh không kiềm chế mà quát lớn.

- Mày bình tĩnh. Jimin chắc không nghĩ gì đâu, tao hiểu em ấy mà.

- Hiểu ? Mày hiểu cái gì ? Hiểu mà còn làm thế à ? - Anh nhìn qua Irene - Còn cậu ? Chắc cậu thích Taehyung lắm nên mới theo nó về đây nhỉ ?

- Này Jungkook, hơi quá rồi đó. Mày có thể chửi tao tệ thế nào cũng được nhưng không được nói này nọ về Irene.

Jungkook bây giờ đã nóng nay còn nóng hơn. Anh vùng vằng bỏ đi lên lầu.

Taehyung nhìn Jungkook mà lo lắng. Lỗi tại anh, vì anh đã lôi Irene vào.

- Taehyung. Tớ nghĩ tớ nên rút khỏi vụ này thôi.

- Đã có tớ rồi cậu còn sợ gì. Cứ bình thường đi đừng để ý.

"Jimin, anh xin lỗi."

Jungkook với lấy điện thoại, lập tức gọi cho Jimin.

"Alo? Jungkookie gọi em có gì đấy ?"

-"Jimin, chừng nào em về ?"

"Xuân năm sau. Nhưng có gì không ạ ?"

-"Về ngay Jiminie. Anh sẽ qua đón em."

"Nhưng nói em biết.. có chuyện gì.. ? Chẳng lẽ điều em nghĩ là sự thật..? Taehyung.. đã thích cô bạn kia sao ?"

Jungkook ngậm ngừng một lát. Anh không biết nên trả lời thế nào đây.

-"Taehyung mãi mãi chỉ có em trong tim mà thôi. Thu xếp hành lý đi, anh sẽ sang đón em ngày mai."

" Vâng.. "

Jungkook tắt điện thoại, lòng bồi hồi. Kim Taehyung chết tiệt, mày lại làm Jiminie khóc.

Ở một nơi khác trên đất nước Canada rộng lớn, có một người rầu rĩ thu xếp đồ đạc.

Jimin nhắm chừng cậu sẽ ở đấy trong ba ngày rồi quay về, tiếp tục khóa học ở Canada.

"Anh đã từng nói anh sẽ không yêu ai khác ngoài em. Nói dối."

--/---/--

Taehyung lo lắng cứ đi qua đi lại. Anh đã đưa Irene về nhà sau cuộc đụng độ khi nãy. Bây giờ, việc anh lo chỉ là Jimin của anh sẽ suy nghĩ bậy bạ, tưởng tượng vô lý mất. Do anh, là anh đã khiến cậu như vậy.

Gấp gáp một hồi anh không chịu được nữa, bèn lấy điện thoại gọi cho Jimin.

Tiếng chuông điện thoại cứ reng reng vài lần rồi lại tắt. Vậy là anh biết cậu đã bỏ qua cuộc gọi của anh. Vì cậu buồn anh.

Anh thở dài.

Cậu cần được biết sự thật.

--/---/--

Hôm sau.

- Jiminie !

Jungkook vừa hạ cánh và đặt chân xuống đất nước Canada. Anh đã bảo Jimin sẽ đợi anh ở đó.

- Vâng. Anh mệt không, chúng ta về kí túc xá của em.

- Đi thôi. Tối nãy sẽ là một chuyến bay dài đấy.

--/---/--

End Extra #1.

Extra #2 sẽ sớm được published nhé💕

170622

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro