
Who ?
Hắn đi khỏi nhà khi em còn chưa tỉnh giấc .
Đó là lần cuối hắn trở về nhà trong suốt một tháng sau đó.
Hắn cùng đàn em giải quyết các phi vụ lỡ dở. Có vẻ mọi thứ đã dần ổn hơn , tổ chức cũng bớt rối loạn. Mọi thông tin mật lần nữa được bảo toàn kĩ càng.
Buổi tối cuối cùng trước khi hắn trở về ngôi nhà . Nơi có em đang chờ đợi hắn. Hắn đã có một cuộc họp với những kẻ trụ cột trong tổ chức.
Khói thuốc nồng nàn, những kẻ được gọi là trưởng bối dồn toàn bộ ánh mắt nghi hoặc về hắn.
Trên một chiếc bàn lớn , laptop sáng hình . Từng người một được gửi đến tài liệu.
Hắn cau mày đọc từng dòng , trong lòng thấp thỏm .
Kẻ cầm đầu Dạ Khu , Dạ Chi Vũ
Tuổi tác không rõ
Xuất thân không rõ
Lần gần nhất xuất hiện là 3 năm trước .
Dạ Chi Vũ là ai ?
Một kẻ lớn tuổi nhất xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ đăm chiêu. Cả một chiếc bàn lớn xì xầm to nhỏ.
Một đám người đang hướng về tiểu tâm can của hắn. Hắn thầm rủa
" Mẹ kiếp , các người vậy mà giám nghi ngờ người của tôi . Chỉ có tôi với có cái quyền hạn đó "
" Kim chủ , cậu nói ai đã giết Park Jimin "
" Mấy người hỏi tôi ? "
" Chúng tôi không hỏi anh thì hỏi ai . Anh nói chuyến đi hôm đó của cậu ta chỉ có mình anh biết. Chúng tôi cũng là được anh nói cho mới biết "
Hắn tuyệt im lặng không nói lời nào, không đáp trả đám người kia.
Trong đầu hắn là cả một mớ suy nghĩ giằng xé , như tự giết hắn.
Park Jimin em rể hắn . Em gái hắn ngày đó trước khi chết câu cuối cùng nói ra cũng vẫn là ba chữ Park Jimin. Hắn đã hứa sẽ chiếu cố cậu ta, cuối cùng là đẩy cậu ta vào cái chết.
Hắn ngờ vực em, ngờ vực chính mình. Hắn vẫn mong không phải em. Không phải em phản bội hắn. Rốt cuộc suốt một năm qua , hắn được biết gì về em. Đến cái tên của em hắn còn chẳng biết.
Em là thật đã mất trí nhớ sao.
Hắn trở về , chân không tự chủ mà kiếm tìm em. Em không có ở đó. Trong căn nhà tối om và trống rỗng.
Hắn hồi hộp đi một vòng quanh khu biệt thự, chẳng thấy em đâu cả. ..
Trái tim hắn khống chế tất thảy. Hắn đau, hắn xót xa. Là hắn nghĩ sai cho em sao ? Là hắn chưa tỏ tường sự thật đã bỏ đi một mạch không báo với em câu nào. Suốt một tháng qua , em sống thế nào cơ bản chưa từng để tâm. Mọi hoài nghi, gánh nặng khiến hẳn chẳng nghĩ được nhiều nữa.
Hắn bủn rủn chân tay khi nghe tiếng nấc lên ở vườn hoa mà hắn trồng cho em gái. ..
Em , một cơ thể gầy rộc thiếu sức sống. Em co quắp đến thương hại. Hắn không nói được gì nhiều chỉ bế xốc lấy em rồi ôm vào lòng.
" Xin lỗi, anh về muộn "
" Có phải anh không cần em nữa "
" Không , cần chứ. Anh cần em hơn bất cứ điều gì trên đời này "..
" Vậy suốt một tháng qua anh ở đâu chứ , em đã rất sợ . Tại sao anh lại bỏ mặc em chứ ? Anh có nhân tình phải không "
" Anh không, sẽ không dung nạp thêm ai khác ngoài em "
Hắn chua chát ôm lấy em. Cơ thể em hao gầy tới nỗi vòng tay của hắn có thể cảm nhận được.
Đặt em gối đầu nhẹ trên cánh tay. Hắn ngắm nhìn em. Một người con trai xinh đẹp, một đọa sứ mà ông trời ban cho trắng .
Em cũng nhìn hắn, ánh nhìn trìu mến cầu khẩn đến đáng thương. Đôi mắt của em,như cáo buộc hắn tại sao lại ngờ vực em. Tại sao dám ngờ vực em.
Hắn hôn em , từng nụ hồn triền miên. Hai cơ thể hòa quyện. Em nỉ non dưới thân hắn.
Khi ân ái đã qua . Chỉ đọng lại những cảm xúc chân thật nhất giữa cả hai.
Hắn lần nữa đối diện với em, hắn trực tiếp nhìn vào mắt em. Việc mà trước đó hắn chưa từng đủ dũng khí để làm. Đối với một kẻ máu lạnh như hắn , nói không dám đối mắt với một người con trai khác nghe nực cười nhỉ ?
Hắn vuốt ve khuôn mặt em. Sờ lên cái sẹo bên đầu do lần tai nạn của tài xế hắn gây cho em.
" Dạ Chi Vũ " hắn mấp máy khóe miệng thành câu. Hắn dò xét biểu tình của em. Em vẫn như thế, biểu tình trên khuôn mặt không hề thay đổi. Em tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt không chứa chút bụi trần .
" Anh vừa gọi tên ai vậy ? "
" Không, anh buột miệng nói linh tinh "
" Đồ ngốc , em còn tưởng là anh dám gọi tên nhân tình " em dụi đầu vào lòng hắn nũng nịu. Bộ dạng này so với những ngày em mới tỉnh dậy . Quả thực đổi thay rất nhiều.
" Jungkook "
" Hử "
" Em là ai ? "
" Anh ngốc sao, em là người yêu anh "
" Em biết anh không phải ý đó "
" Không ý đó ? Anh tự dưng sao vậy ? Nói năng linh tinh "
" Anh..."
Chuông điện thoại reo lên giữa đêm.
Jung Hoseok đã bị ám sát . Toàn bộ chuyến hàng đều bị cướp.
Hắn nghe điện thoại, liếc nhìn em. Em ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt thật khiến hắn muốn giết chết bản thân mình. Em ở đây với hắn, Jung Hoseok bị ám sát. Vừa rồi thăm dò em rất bình tĩnh , vậy là ai ? Ai diệt một lúc hai cánh tay phải đắc lực của hắn.
Hắn tĩnh lặng nhắm nghiền mắt , nhớ lại từng sự việc một xảy ra.
Một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập từ thái dương đến khắp cơ thể.
Em, thế mà đang chỉa ngòi súng vào đầu hắn.
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt không động đậy. Nhếch khóe miệng.
Khốn nạn, đời hắn thế mà bị người mình yêu chỉa súng vào đầu.
" Bóp cò đi đợii gì. Không phải em đợi ngày này lâu lắm rồi sao ? "
" ... " Không có tiếng trả lời. Ngòi súng lại dí mạnh mẽ lún vào da thịt hắn. Người mà đêm qua còn yếu ớt khóc đấy run rẩy ở vườn hoa. Người mà vừa ân ái với hắn đến từng hơi thở cũng dồn dập chân thật. Giờ đang chỉa súng vào đầu hắn.
" Anh vốn đã nghi ngờ tôi "
" .. . "
Sau đó thì hắn nhận lấy một nụ hôn đầy gượng ép , rồi chìm vào mê man.
Từng đợt nước lạnh buốt xối xả vào cơ thể hắn. Hắn lờ mờ tỉnh dậy. Hắn tự ngó bản thân một vòng , rồi bật cười lớn. Chân tay đều bị trói chặt vào một chiếc ghế.
Kim Chủ là hắn , thế mà có ngày rơi vào hoàn cảnh này.
Trong một căn phòng tối đầy ẩm mốc . Hắn nhìn thấy Kang Su, một kẻ thân tín lái xe cho hắn.. . một người anh em từng vào sinh ra tử vì hắn. Đến chết cũng không ngờ Kang Su có mặt ở đây. Chễm chệ trên ghế xoay khối rubic đủ màu nhìn hắn.
Hắn vận khối kí ức, sắp xếp lại một thảy sự việc. Vừa khớp nhau y phóc. Hắn cười , một nụ cười rất đẹp. Khó thấy.
" Ngạc nhiên không Kim Chủ "
" Ừ "
" Chắc giờ anh tức giận lắm. Hai cánh tay đắc lực tèo cả rồi. Thú vị nhỉ "
" Cậu có nhìn thấy tôi tức giận không ?"
" Câm miệng đi. Rồi anh cũng anh cũng sẽ chết trong tay tôi thôi . Bị tôi trói như con chó khốn khổ. Sao vẫn bày bộ dạng bức người như thế được . Mẹ kiếp "
Kang Su điên cuồng đấm đá vào người hắn. Hắn giễu cợt bản thân mình cả đời che mắt thiên hạ, lường gạt kẻ khác. Lại sơ xảy để cho thân tín gài bẫy mình.
Hắn im lặng chờ đợi điều gì đó.
Điểm 9 giờ tối, điều hắn chờ cũng đến. Em xuất hiện, một bộ đồ đen xấu xí trong mắt hắn. Khẩu súng nằm gọn trên tay em một cách thành thục. Em đến một mình, bộ dạng cao ngạo vô cùng.
Em khác quá, không phải em của hắn nữa. Không phải em mà hắn dành hết 1 phần tốt trong con người để yêu thương em nữa.
" Có thất vọng về tôi không ? "
" .. ."
" Anh câm sao ? "
" Tôi cần nói với em sao . Dù gì cũng trong tay em. Chỉ cần một phát súng. Chẳng phải giải quyết được tất cả sao "
" Tôi muốn chơi đùa với anh, không muốn giết anh vội "
" Ừ , tôi còn tưởng em chơi đùa hơn một năm qua đã đủ chán rồi mới xuống tay "
Em bị đánh đúng vào tâm can, nhất thời không nói lại hắn. Hai người nhìn nhau , hình dung em lúc này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi đến vô cùng.
Hắn không phải sợ em đang nắm giữ cái mạng của hắn . Mà sợ cái vẻ ngoài thanh thuần thánh thiện của em. Vẻ ngoài khiến cho kẻ khác không muốn thương tổn .
Em lạnh lùng nhìn hắn.
" Có muốn hỏi gì không ? Coi như tôi cho anh một ân huệ vì từng đối tốt với tôi "
" Là ai ? "
"..."
* Mọi người hãy nghe WHO để tiếp thêm xúc cảm khi đọc truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro