The truth untold
Bông hoa trong tim khô héo nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Trong tâm phàm nhân vấy đục làm sao nuôi trồng nổi bông tình không oán than.
" Chúng ta giống nhau "
Hắn nhàn nhạt đánh đồng em và hắn. Em cười lớn ,tiếng cười giòn dã đến sắc lạnh. Tâm tư hắn hỗn loạn nhìn em đầy xót thương. Hắn lờ mờ cảm nhận được từng thanh đắng ngắt trong nụ cười kia. Em cũng thật tài giỏi bộ dạng nào cũng có thể bày ra hoàn hảo khiến hắn yêu si đắm,khiến hắn căm hận.
Em bịu môi như một đứa trẻ nhìn hắn đầy thách thức.
Hai bàn tay áp lên mặt hắn, mi mắt ẩn hiện thương tâm.
" Khác chứ, Kim Chủ đời này của anh đã lừa bao nhiêu người rồi ? Không đếm nổi đúng không ? Đó là điểm khác đấy,vì tôi cả đời này chỉ lừa mỗi anh thôi "
Một chút đau thương đầy ngọt ngào em hôn lên khóe miệng hắn . Khiến hắn vỡ òa ngỡ ngàng ,chân tay như mềm nhũn. Chút căm ghét khinh thường vừa đó liền nguội lạnh, chỉ muốn ôm nhào lấy em như bản năng.
" Đời này tôi cũng chưa từng hận ai, chỉ hận duy nhất anh "
Sống mũi hắn cay xè , em nhẹ nhàng nói ra như vậy sao. Tâm can hắn tự hỏi em là cái thá gì mà có thể khiến hắn đau dễ dàng đến thế. Dựa vào em sao, Jeon JungKook hay Dạ Chi Vũ hay một cái thân phận khác đầy xa lạ của em. Em tùy tiện rót vào tâm can hắn một nỗi đau khiến trái tim hắn méo mó không vẹn nguyên. Còn nói đời này chỉ lừa mỗi hắn,hận duy nhất hắn .Vậy em có biết được đời này hắn lừa bao kẻ xa lưới , chỉ không lừa em. Hắn ghét bỏ bao kẻ chỉ yêu duy nhất em. Đến phút cuối cùng hắn vẫn muốn cho em một cơ hội sống. Vẫn mủi lòng muốn dùng tình yêu che chở em lần cuối. Vậy mà em chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy cay độc đối với hắn như thế.
Em thông minh nhưng hắn đâu phải kẻ ngốc. Dù em có khéo léo hủy mọi dấu vết để hắn không phát hiện đi chăng nữa. Một tên trùm của tổ chức áo đen như hắn đâu hề đơn giản. Phải căm hận hắn lắm em mới có thể bày ra một màn kịch lớn như vậy, ngoài hắn ra không ai phát giác mảy may nghi ngờ.
Hắn thừa nhận em quá giỏi , đến hắn còn không mảy may nghi ngờ mà đem hết lòng yêu em. Nếu không phải trong cơ thể hắn tự nhiên xuất hiện một loại độc tố ,khiến hắn thường xuyên đau đầu .Phải gọi bác sỹ riêng đến kiểm tra thì cả đời này hắn cũng chẳng dám nghi ngờ em.
Romany 3x ,thuốc ngủ dạng nước uống . Một loại thuốc gây mê cực mạnh. Độc tố tích tụ lâu ngày sẽ gây đau đầu , ớn lạnh, đau tim và những triệu chứng gây tổn hại cơ thể khác. Bác sĩ trình bày, toàn thân hắn như đông cứng. Hắn bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu tìm hiểu. Hắn chán nản không trở về suốt một tháng liền. Luôn cố thủ ở căn cứ, những ngờ vực và mâu thuẫn giằng xé không rõ ràng . Camera trong căn nhà có ở mọi ngóc nghách, em đã hành sự thế nào ?
Hồi lâu hắn biết, mỗi đêm triền miên ân ái trên bờ môi ngọt ngào của em luôn có sẵn một liều thuốc nhất định. Vừa để hắn ân ái xong chìm vào giấc ngủ rất tự nhiên nhưng sáng hôm sau liền không thể dậy nổi. Luôn chuẩn xác là 8-9 giờ sáng. Em cho người đánh nhiễu hệ thống cam chỉ trong 30 phút, nên rất khó để phát hiện hệ thống cam có vấn đề. Trong 15p em có thể giải quyết xong mọi thứ,mật mã những mã hóa cao cấp.15 phút còn lại dọn dẹp vết tích ngoan ngoãn trở lại giường làm tiểu tình nhân nhỏ bé của hắn. Khiến hắn khi tra ngọn ngành cũng thật tâm phục khẩu phục.
Vườn hoa cúc trắng hắn trồng cho em gái là nơi truyền tin đi, đều đặn mỗi tuần có người đến cắt tỉa vườn hoa. Kẻ làm vườn chính là nội gián, vậy là em thành công qua mắt hắn suốt một thời gian dài.
Mọi sự thật phơi bày trước mắt ,hắn đau đớn không biết đối diện với em thế nào. Hắn sợ trở về nhìn thấy em không nhịn nổi mà rút súng ra giết chết em ngay lập tức. Đó là hắn lo sợ,nhưng trở về đối diện với em hắn lập tức mềm lòng chấp nhận để bị em lừa tiếp. Nhưng em cũng thật ngốc khi không nghĩ đến ở khu biệt phủ nhiều đàn em,dễ dàng mà em đưa hắn đi được như vậy em không chút nghi ngờ.
Chỉ là cái bẫy hắn giăng sẵn cho em. Khổ thân em mắc chân vào bẫy của hắn. Khổ thân em không cần ân huệ của hắn. Là tại em không nghe lời cảnh cáo của Doãn Kỳ
" Cẩn trọng một chút , hắn ta không đơn giản. Tôi thấy chúng ta hay là thôi đi còn nhiều cách cho em trả thù "
"Tôi chỉ muốn cách đấy, bòn rút từng chút một "
" Điền Chính Quốc, em tốt nhất là trở về nguyên vẹn. Em còn nợ tôi một đoạn tình "
Em cho đàn em tháo chạy, dặn dò chúng đôi chút rồi một mình ở lại cùng hắn nơi ẩm mốc tràn vị máu tanh.
Em lãnh đạm đầy kiêu ngạo mà đối với hắn. Hắn vẫn vậy, dấu nhẹm mọi cảm xúc bày ra bộ mặt sắc lạnh bức người.
" Anh thắng rồi "
" Em bỏ chạy vẫn còn kịp, sau này quay lại đấu cùng tôi. Còn đừng nghĩ đến chuyện giết tôi ngay bây giờ. Ưng bạc và Taewoon sẽ thanh lý Dã Khu của em ngay lập tức. 400 đàn em lớn nhỏ của Dã Khu nằm trong tay em " khẩu khí vô tình của hắn khiến tim em có một luồng lạnh lẽo.
" Nào nào Kim Chủ, tôi chưa giết anh ngay đâu. Vẫn còn vài thú vị lắm "
Hắn khinh bạc nhìn em,hận không ném em đi thật xa ngay.Nếu để tổ chức ập đến, 5 mạng người dưới sàn. Thêm mạng của Park Jimin tổ chức nhất định không tha cho em.Kang Su phản bội thì thôi đi, nhưng những kẻ còn lại lần lượt là những kẻ có địa vị nhất định trong tổ chức. Em còn đứng đây lập tức chết thảm. Hắn đâu thể ngang nhiên bao vệ em khi hắn là Chủ Nhân của họ.
Hắn muốn vươn ra ôm kẻ cố chấp kia vào lòng đem giấu đi lập tức. Em có tội lỗi cũng chỉ mình hắn có quyền hạn đó.
" Tôi nói em biến đi, còn lằng nhằng cái gì "
'" ayydaa, Kim Chủ thật nóng tính quá trước đây cùng tôi ân ái đâu có như vậy "
" Jeon JungKook con mẹ em ngu ngốc "
" Sai, gọi là Điền Chính Quốc à hay Dạ Chi Vũ nhỉ . Anh đến tên tôi còn không rõ .Ai ngu ngốc đây "
Hắn nhìn bộ dạng cố chấp, nghênh ngang của em mà lo lắng. Phút giây này hắn bị sự điên cuồng của em làm cho mủi lòng, hắn chợt thấy thương xót em . Đã gom bao nhiêu hận thù để trở nên thế này.
Hắn thảng thốt nhìn về phía cánh cửa muốn thét lên gì đó.
"Dừng lại"
Không kịp,
Một dòng máu đỏ tươi lan dần xuống nền đất, em khụy gối xuống . Hơi thở yếu đi,phát súng thật chuẩn xác. Người của tổ chức đã đến.
Hắn lao tới đỡ em ,thì ra hắn đã tự tháo được dây trói của mình. Hắn giả vờ, tự cố trói bản thân cho em yên tâm mà thôi.
Em nằm trong lòng hắn,hơi thở thoi thóp máu từng đợt trào ra khỏi khuôn miệng nhỏ . Em vẫn cười, nụ cười đẹp như tấm ảnh hắn treo nơi phòng khách một cách thi vị.
Em nhìn hắn, đôi mắt đầy bi thương. Em thều thào.
" Anh có biết vì sao người nằm đây hôm nay là tôi, chứ không phải một cánh tay đắc lực nào đó không ? "
" Vì sao ? " hắn nghẹn ngào hùa theo em
Em lại cười nụ cười khiến hắn naõ lòng. Hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Em khó khăn
" Vì tôi lo sợ, lo họ sẽ không đủ nhẫn tâm ,không đủ hận thù mà giống như Điền Hân. Sợ họ sẽ thảm hại trước trái tim của mình, sợ họ cũng sẽ yêu anh. Sợ họ sẽ rơi vào kết cục như hiện tại. Cuối cùng kẻ không đủ nhẫn tâm,kẻ thảm hại là tôi.Nực cười không "
Hắn đau đớn nghe em nói, lắc đầu nhẹ . Ôn nhu nhìn em. Một giọt nước mắt nơi khóe mắt em lăn xuống.
" Là tôi đi sai một bước,toàn bộ Dã Khu không liên quan. Nói anh biết Park Jimin phản bội anh.Đừng hận tôi "
" Đừng nói nữa tôi đưa em đi viện" hắn không nghe nổi những lời trăn trối đau xót mà định bế thốc em dậy trước mặt bao kẻ. Em níu vai áo lắc đầu.
" Giải thoát cho tôi đi, tôi không cần anh nhặt lại cái mạng này ."
" Kim Taehyung anh có từng yêu tôi? "
"Kim Taehyung, Điền Chính Quốc hận anh "
Hắn gượng gạo nhìn em, muốn nói em biết hắn yêu em , hắn yêu em rất nhiều. Nhưng cổ họng nghẹn ứ không thành lời. Hắn gắt gao ôm chặt em lấy dũng khí chuẩn bị nói ra thì bàn tay mềm mại của em buông lỏng xuống. Một bằng chứng sống động là bên tai hắn không còn tiếng thở của em nữa. Em vậy mà không cho hắn thêm vài giây nữa. Chỉ vài giây nữa sao khó khăn với hắn như vậy . Hắn thậm chí còn chưa kịp nói yêu em, em cũng không để lại cho hắn một câu"em yêu hắn". Em để lại một nụ hôn đắng ngắt, một lời thú nhận yêu hắn không rõ ràng.
Em hận không thể giết chết hắn. Hắn hận không thể yêu em đến vạn kiếp về sau.. .
Không, ván bài này của em hắn mới là kẻ thua. Em thành công rồi,hắn đang đau đớn.Hắn yêu em đến giằng xéo trái tim độc tôn , nơi chưa từng đập vì kẻ khác ngoài bản thân hắn.
Thì ra em giết Park Jimin vì hắn, Park Jimin người bên cạnh đại ca cũng giám dòm ngó muốn tranh giành. Giây phút em xuống tay với Jimin em biết em đã yêu hắn. Em định sẽ dừng lại kế hoạch ,sẽ ở bên hắn. Nếu hắn không phát giác em tuyệt đối không xuống tay.
Hắn giết Hoseok vì em, hắn ngụy tạo thật khéo. Vì Jung Hoseok quá thông minh đã phát giác ra thân phận của em rồi. Hắn nhắm mắt thủ tiêu cánh tay trái của mình vì em. Hắn mù quáng toan tính bảo vệ em, cho em một cơ hội.
Hắn và em chẳng ai nói cho nhau biết sự thật.
Hắn và em đến phút cuối cũng không cho nhau được lời yêu tử tế.
Tại sao lại nhiều đớn đau như vậy ? Hắn và em đều tội nghiệp đến thế.
Em đi rồi,đọa sứ của hắn.Đóa hoa trong tim hắn không bao giờ trở lại nữa.
Dã Khu về sau phát triển lớn mạnh, Ưng Bạc thâu tóm các nhóm lớn nhỏ. Nhưng chừa Dã Khu, vì Ưng Bạc vẫn còn hắn. Hắn biết Dã Khu là tâm huyết của em.
Đời này hắn nợ em quá nhiều. Món nợ lớn nhất là lời yêu tử tế dành cho em.. .
Ưu
*Vậy là kết thúc một fic nữa với nhiều cảm xúc của mình trong đó. Nếu ai đã đọc qua bộ Dạ Chi Vũ của mình thì đừng nghi ngờ, đây là bản tiếng lòng thu nhỏ của bộ đó. Còn nhiều thiếu xót các cậu hãy bỏ qua cho mình nha.
Bật mí cho các cậu rằng ,tình tiết ban đầu mình dự định cho bộ truyện ngược hơn thế này. Nhưng mình không đủ nhẫn tâm để nó vào phút chót. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, có chút hối tiếc vì sửa kịch bản lúc đầu. Sợ con tim mỏng manh của các cậu không chịu được.
Thay mặt đứa con tinh thần của mình cảm ơn các reader. Và cũng xin lỗi các cậu vì một cái SE đau lòng. Ngủ ngon nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro