Lie to you
Một khoảng lặng cô độc đầy run rẩy. Rõ ràng em biết hắn đang ám chỉ điều gì. " Họ " trong lời nói của hắn, là những ai em thừa hiểu rõ.
Một lần nữa em chỉa ngòi súng về phía hắn. Em cười , một nụ cười khả ái đến ớn lạnh. Có phải tất cả những kẻ đi lừa phỉnh người khác đều có nụ cười đẹp như vậy không.
" Là tôi, tôi giết Kim EunJung, Park Jimin cũng là tôi gián tay giết chết. Còn Jung Hoseok là anh giết, không phải sao ? "
" Ừ "
Đùng
Một phát súng sượt qua vai hắn, tung tóe những đường chỉ áo . Kĩ năng thật chuẩn xác,tuyệt không khiến hắn bị thương nhưng viên đạt sượt qua vai đủ gây ớn lạnh.
Em là người thế nào mới có thể giỏi dùng súng đến thế.
"Anh, con người máu lạnh . Tôi nói thế mà anh chỉ ừ nhẹ nhàng thế thôi sao ? "
" Vậy em muốn tôi làm gì ? Nổi giận ? "
Hắn nhướng mày, cười đắng ngắt.
" Anh không hỏi tại sao tôi lừa anh ? "
" Sao phải hỏi, kẻ lừa dối liệu có nói thật ? "
Em khinh bỉ nhìn hắn,bước đến bàn.
Em bật một bài nhạc như điên dại nhún nhảy những bước chân trước mặt hắn.
Hắn thấy có chút quen thuộc.
Ừm, hình như là . Hắn không thể nhớ được . Kí ức về nó quá cũ kĩ.
Điệu nhạc kết thúc, em ngồi sụp xuống nền đất ẩm ướt. Ngắm nhìn khẩu súng trên tay thật lâu.
Hắn chờ đợi.
Em gọi một cuộc điện thoại.
Đám tay chân mang vào đến 5, 6 người bị trói . Trong đó có Kang Su. Hắn ta vừa rồi còn điên cuồng đấm đá anh, bộ dạng tiểu nhân đến căm hận. Vậy mà hiện tại bị trói chặt chân tay, thoi thóp trên nền đất như một con vật bị vứt bỏ.
Những người còn lại , lần lượt là In San, Na Boman , Lee Ha . Và kẻ ám sát hắn 4 năm trước Vưu Kiên ở Thượng Hải.
Hắn ngu ngốc nhìn những kẻ nằm đó.
In San,Na Boman, Lee Ha hắn còn hiểu được tại sao em bắt cóc họ. Vì họ vốn là những kẻ có tầm ảnh hưởng trong tổ chức ,chỉ không biết bằng cách nào bọn họ sơ sảy để bị em tóm lấy.
Nhưng Vưu Kiên cùng em có thâm thù đại hận gì .
Em đứng dậy đi một vòng thăm dò, chân đá đá vào những kẻ khốn khổ kia.
Ngang nhiên lên nòng
Đùng
Không báo trước , một viên đạn ghim thẳng vào đầu Kang Su. Liên tiếp vài phát súng nữa , khiến Kang Su không kịp cựa quậy. Máu tanh tràn ra khắp nền , một mùi nồng gây đến buồn nôn.
Em lẩm nhẩm " chó cắn chủ, không giữ được "
Hắn nhìn em, Jeon Jungkook của hắn.
Đọa sứ của hắn, giết người điêu luyện đến thế sao. Nhìn những dòng máu lan ra khắp nơi , đậm vị tanh tưởi mà mi mắt em vẫn không hề động. Như thể việc này đã quá quen thuộc với em .
Vài phát súng nữa , chưa đầy một phút năm mạng người.
Hắn rùng mình , không muốn nhìn tiếp. Hắn nhắm hờ mắt, khóe môi bật máu nhoẻn một nụ cười đầy đau đớn.
Em nhìn năm cái xác la liệt, vươn vai nghiêng đầu cười . Nụ cười không chút vấy bẩn nào, trong trẻo vô cùng.
Em thấy hắn nhắm hờ , em tức giận bóp mạnh cằm hắn. Giận dữ , rít lên nhẹ hết mức vào tai hắn.
" Có vui không, tôi vừa giết người cho anh xem đấy. Không phải anh thích mấy cảnh máu me thế này sao. "
" Tại sao em giết họ "
" Vì tôi buồn chán, vì tôi chưa thể giết anh được. Nên giết tạm chúng. Anh thấy sao, kĩ năng của tôi không tệ chứ. "
Hắn vẫn không mở mắt ra nhìn em một cái. Hắn không dám đối diện với khuôn mặt thánh thiện đó. Không dám tin vào sự thật.
" Không tệ . Mau cho tôi nếm thử đi "
" Anh vội cái gì, rất nhanh thôi. Tôi sẽ cho anh đoàn tụ với em gái mình . " nhắc đến em gái hắn , trái tim vốn đã rỉ rích máu vì em nay lại co thắt mạnh mẽ.
Ban nãy em nhắc đến, hắn đã cố nhẫn nhịn không để em cảm thấy đắc ý . Nhưng hình ảnh EunJung trong bộ xoa rê nhuốm máu, hắn lại không nhịn nổi mà rít lên từng hơi thở khó khăn một.
Em choàng lên vai hắn một cách tự nhiên vô cùng.
" Anh nói, kĩ năng của tôi tốt như vậy. Thế mà bắn sượt từ anh qua em gái có phải đáng tiếc lắm không? "
" Jeon Jungkook, con mẹ em tôi nhịn em đủ đừng nhắc đến em gái tôi "
" À, ra thế . Vậy nhắc đến em gái tôi nhé "
" Em..em gái em "
Em gật đầu, lại nở rộ cái nụ cười trí mạng đó. Em xoay nòng súng ôm gọn nó vào lòng , ngồi đối diện sát mặt hắn.
Em cúi đầu , rơi vào trầm mặc. Đôi mắt hằn rõ đau đớn.
" Vưu Kiên năm đó vì sao lại muốn giết anh ? "
" Chuyện làm ăn, không cần em hỏi "
Bụp
Hắn lãnh trọn một cú đấm.
Em tức giận, khuôn mặt biến sắc khiến đám tay chân cũng sợ hãi mà lùi vài bước. Thủ lĩnh của bọn chúng khi nổi giận lên thật sự rất đáng sợ.
" Con mẹ nó vậy Điền Hân, Điền Hân khốn khổ của tôi. Nó ngu ngốc bỏ Thượng Hải đến Seoul bám lấy anh , chỉ để anh ném qua cho kẻ khác vậy sao. Phát súng hôm đó, khốn nạn phải là anh nhận lấy. Là anh , là anh chứ không phải em gái tội nghiệp của tôi "
Em giàn giụa nước mắt, ôm lấy ngực trái đang quằn quại. Hắn ngơ ngác nhìn em, bắt đầu tua ngược đoạn kí ức.
Điền Hân , một tay chân của hắn.
Hắn chỉ biết hôm đó gặp cô ở bar, cô đã nhảy một điệu gì đó rất lạ. Sau đó nhìn thấy hắn thì sống chết đòi hắn thu nạp , vì hắn đã giúp cô tránh được đám lưu manh. Hắn gật đầu đồng ý. Chứ tâm vốn không có tà niệm gì.
Hắn không có hứng thú với nữ nhân. Tình ái cũng không, thế mà lại yêu em. Khắc khoải nỗi đau vì em .
Hèn gì, điệu nhảy của em ban nãy hắn vô cùng quen mắt. Là điệu nhảy hơn 5 năm trước Điền Hân nhảy ở quán bar.
Năm đó giành giật một mối làm ăn lớn với Vưu Kiên, hắn cho người đi làm nội gián. Điền Hân yêu hắn, khát cầu chú ý từ hắn nên xung phong đi.
Cũng là Điền Hân đỡ cho hắn viên đạn của Vưu Kiên của 4 năm trước. Hắn hoàn toàn quên mất kí ức về cô, nếu em không nhắc lại. Bởi kẻ nguyện chết vì hắn nhiều vô kể, một Điền Hân nhỏ bé hắn đâu lưu tâm làm gì.
Vậy mà, vừa hay Điền Hân là em gái của người hắn yêu. Hắn đâu cô ý, chẳng lẽ chỉ vì vậy thôi sao. Vì vậy mà em hận hắn. Em ám sát hắn, em gái hắn cũng yêu thương hắn đỡ cho hắn một viên đạn. Ngay trong ngày hạnh phúc của EunJung, em gái hắn đã ra đi mãi mãi.
Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối là do hắn sao. Chẳng lẽ mọi khổ đau là từ hắn sao.
Nhưng không kịp nữa rồi, mọi kế hoạch hắn đã ép vào khuôn rồi.
" Sao,anh đã nhớ ra chút nào chưa ? Anh quên Điền Hân của tôi rồi , anh cũng sẽ quên tôi giống cách anh quên nó phải không. Kim Taehyung còn người anh nhẫn tâm máu lạnh. Anh không xứng khiến nó phải yêu đến như vậy "
" Tôi không cố ý, em đừng đặt án lên người tôi . Giang hồ vốn dĩ như vậy , là em gái em tự mình muốn đi làm nội gián cho tổ chức. Tôi vốn chưa từng cử cô ta đi "
Đùng
Một viên đạn găm thẳng vào cánh tay hắn. Máu rỉ rích tuôn ra . Trông thảm hại vô cùng.
Hắn đau đớn ngửa cổ về sau. Sau đó bật dậy nhìn em .
" Còn 5 phút nữa , tôi cho em một cơ hội"
"Cơ hội ? "
Hắn khô khan, nuốt nước bọt . Sắc sảo nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương cũng đầy căm hận. Không giống chút nào với ánh mắt trống rỗng của em.
" Cơ hội,cho em mang theo 100 đàn em rời khỏi Seoul mãi mãi "
" Sao tôi phải làm thế, anh như một con chó khốn khổ. Còn sợ tôi không giết được anh. Còn muốn cho tôi cơ hội "
" 5 phút nữa , tổ chức sẽ điều người đến . Tôi cho em một cơ hội sống, nếu sau này gặp lại em. Tôi sẽ giết em "
Đùng
Em bắn lên sàn nhà một phát súng đầy phẫn nộ. Tia máu hằn đỏ lên trong mắt. Em suy nghĩ trong chốc lát.
Cười lớn. Chĩa súng về phía hắn.
" Khốn kiếp ,trong người anh có chíp. Anh đề phòng tôi. Anh vậy mà rạch thịt để nhét định vị .Tôi cũng thật quá ngu ngốc nghĩ anh thế này, thế khác "
" Thế này , thế khác ? " hắn không hiểu được rõ ý tứ trong lời nói của em.
Nòng súng lạnh lẽo dí sát vào đầu hắn. Ánh mắt hắn kiên định liếc nhìn em đầy thách thức. Em một con thú đói muốn vồ vập lấy hắn. Trông quá đỗi xa lạ.
Em như mắc nghẹn
" Anh thế mà lừa tôi "
" Em lừa tôi được , đề phòng tôi. Sao tôi lại không "
" Haha từng nghe qua đế vương vô tình , thật không biết Kim chủ như anh có được tính là đế vương không "
" Chúng ta như nhau "
* Mọi người ơi tình hình là short này mình phải thêm một chương ấy, vì cảm thấy với cốt truyện và lời văn khó tỏ này sẽ khiến tác phẩm rời rạc không ý nghĩa nếu quá ngắn ấy. Nên mình quyết định kéo thêm một chương nữa, đây chưa phải chương cuối nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro