Lie to me
Chát chúa em nhỉ ? Trần gian bảy tỉ người, nơi mà dệt nên những gam màu sáng tối khác nhau. Nơi mà con người ta cười cợt, xô đẩy nhau. Khoác cho nhau lớp áo lừa dối. Trong đó có em, có hắn .
Hắn chưa từng lừa dối em, nhưng vẫy vùng trong đám đông cô độc hắn lại lừa bao kẻ khác.
Em chưa từng lừa dối ai, nhưng kẻ đầu tiên mà em đánh cược lừa dối lại chính là hắn.
Cái tình yêu của em.
Như một đóa hoa thanh thuần dạo qua mảnh đất cằn cỗi. Đẹp đẽ, không tên. Nở rộ rất nhanh nhưng rồi cũng chóng úa tàn biến mất.
Em nhẹ nhàng đặt chân vào trái tim hắn vào một chiều không có nắng. Bầu trời hôm ấy như đốm lửa cháy âm ỉ, oi ức đến khó chịu.
Em ngã nhào xuống nền đường màu xám, một dòng máu đỏ tươi lan dần trong vô thức.
" Anh ơi, tông phải người rồi "
" Cứu không "
" Có "
Thế gian cũng thật lạ, ban cho con người muôn kiểu gặp gỡ. Sao lại cho chúng ta cách gặp gỡ gây đau đớn về thể xác cho em đến vậy.
Hắn cũng đâu biết, lần gặp gỡ này sẽ trói buộc cuộc đời hắn vào cái gọi là ngục tù của tình ái.
Cảm thấy áy náy, cảm thấy phiền phức.
Cùng là lúc hắn đến thăm em , bằng cái trách nhiệm của một kẻ đã gây tai nạn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn , tái nhợt của em gây ám ảnh hắn suốt một thời gian dài. Tự nhiên hắn nhớ nó, mỗi ngày đều muốn ghé qua nhìn con người xa lạ kia ở nơi sặc sụa mùi kháng sinh đến ná thở .
Khi mi mắt em khẽ động đậy,lần đầu sau suốt 2 tuần hôn mê em tỉnh dậy.
Em nhớ không, câu đầu tiên mà em nói. Khiến hắn ngỡ ngàng.
Em hỏi hắn
" Em là ai ? "
Hắn cũng đâu biết được em là ai. Hắn cũng đâu trả lời được trước sự kích động tức tưởi của em . Khi nửa điều về bản thân trước đó em cũng không nhớ.
Hắn suy nghĩ, hay là tham luyến giữ em lại bên mình nhỉ ?
Bằng cách nào nhỉ ?
Ừm, hay nói em là người yêu của hắn. Rồi bày ra một cái cớ hay ho hợp lý về những chuyện em đã quên. Để cho em không còn thấy hoảng loạn. Để cho hắn che chở lấy con người thoi thóp kia. Nghĩ là hắn làm .
Hắn dang rộng vòng tay chào đón em. Cái cách mà hắn chưa từng thử bao giờ .
" Chào em, Jeon Jungkook anh là bạn trai em "
Ngẫu nhiên em cũng đồng ý.
Đồng ý làm Jeon Jungkook của hắn. Em dựa dẫm vào hắn , em nhỏ bé đến đáng yêu vô cùng.
Jeon Jungkook không thích chuyện trò.
Jeon Jungkook rất thích ngủ.
Jeon Jungkook thích ngắm những đóa hoa mà hắn trồng cho em gái đã khuất...
Hắn chỉ biết được nhiêu đó về em.
Hắn mặc định em thánh thiện đến khiến hắn không dám chạm vào. Sợ vấy bẩn tâm hồn em.
Một kẻ như hắn , liệu có khiến em hạnh phúc được chăng. Hay chỉ toàn mang cho em những điều bất hạnh, như cách người thân hắn phải chịu đựng vì hắn.
Hắn hình thành thói quan ngắm nhìn em qua những cuộn camera trong mọi ngóc ngách. Xấu xa nhỉ ? Vì hắn nhớ em thôi.
Hắn không thể ở nhà cùng em mỗi ngày. Mỗi khi trở về, đều là lúc em ngủ say. Cái bấp bênh của hắn, không thể cùng em ở bên như những người bình thường.
Hắn là một kẻ bặm trợn, độc ác. Em biết không ? Hắn cảm thấy sợ hãi bản thân mình. Sợ hãi con đường mình đang đi. Một kẻ tội đồ của xã hội . Một tên trùm của tổ chức áo đen không tốt đẹp gì.
Hắn là phần xấu xí của xã hội.
Một lần trở về với vết đạn trên ngực trái. Máu loang đẫm chiếc áo sơ mi cùng em lựa .
Em ngơ ngác nhìn bác sĩ sơ cứu cho hắn. Một giọt nước mắt nóng hổi từ trên má em lăn xuống.
Lúc đấy hắn biết rằng , mình bị lộ rồi. Lúc đấy hắn lo lắng rằng em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Ai lại muốn ở bên một kẻ bị xã hội khinh bỉ , sẵn sàng bị kẻ thù thủ tiêu bất cứ lúc nào .
Hắn cố vùng vẫy với vết thương muốn tiến về phía em. Mang cho em một lời giải thích.
Chưa kịp nữa , em làm nó trước hắn rồi. Sao nhỉ ? Em ôm lấy hắn , cái ôm rất mạnh. Như dùng toàn bộ sức lực mà ôm hắn , em khóc. Em nấc lên.
Hắn mủi lòng, thấy thương em vô cùng.
Em thế mà lại khóc cho hắn. Thế mà chấp nhận hắn.
Đó là buổi tối hi hữu hắn có mặt ở nhà. Vết thương nơi ngực trái vẫn rỉ rích chưa lành lại.
Em thổn thức
" Taehyung từ mai về sớm nhé "
" Sao vậy ? Em có chuyện gì sao ? "
" Em không thể ngủ , gần đây thường mơ ác mộng "
" Ừm , nếu em không từ chối. Tôi sẽ về nhà sớm "
" Hứa với em đừng giấu diếm em điều gì như hôm nay. Em đã rất lo lắng "
" Ừ hứa "
Đôi mắt em long lanh trực trào nước, vì một lời của hắn lập tức ngoan ngoãn dụi vào lòng.
Em chưa từng như thế trước đây. Từ lúc em đến ngôi nhà này, em luôn phân định một khoảng cách rạch ròi mà hắn không muốn bước qua. Không muốn em trở nên sợ hãi hắn. Hơn hết , hắn chỉ muốn em còn ở đó là đủ.
Mỗi ngày hắn đều trở về sớm hơn đều đặn cùng em ăn tối, cùng em ân ái mỗi đêm lạnh.
" Hai ta một đôi tình nhân như bao người khác. Mặn nồng, hạnh phúc đủ mọi thức vị. "
Hắn đưa em tới những nơi hắn làm việc. Đưa em đến căn cứ của tổ chức giới thiệu với mọi người em là người hắn yêu.
Đưa em đến nghĩa trang nơi người thân của hắn yên nghỉ. Cùng em nắm tay đi được một đoạn đường khá dài. Chỉ một phút không nhìn thấy em, hắn đều tưởng như bản thân phát điên lên.
Lúc đó, hắn biết hắn yêu em rồi.
Yêu em bất chấp mọi lời can ngăn của đám anh em đắc lực.
Giá như em cứ là Jeon Jungkook của hắn mãi nhỉ ?
Hắn nói giá thôi. Vì em đâu phải đâu.
Hơn một năm ở bên em , hắn không thể nhìn ra được điểm gì bất thường của em. Do em ngụy trang quá khéo léo, hay do hắn yêu em đến mờ đôi mắt.
Cho đến khi, mọi chuyến hàng về đến cảng đều là hộp rỗng. Dã Khu bên Thượng Hải lần lượt lên như diều gặp gió.
Vài ba cuộc thương lượng đều đổ bể vì bị Dã Khu phá hỏng. Park Jimin lí do gì mà có thể sơ xuất đến mức bị bắn chết khi trên đường đến căn cứ. Ai có thể biết được Park Jimin là người của tổ chức ngoài hắn và kẻ thân cận đâu .
Hắn tự hỏi , ai là kẻ phản bội ? Ai đã để lộ những kế hoạch mà chỉ có hắn và hai kẻ trung thành được biết.
USB của hắn đã để lệch so với vị trí ban đầu 1cm.
Con tim hắn bắt đầu hồi hộp suy đoán. Có chết hắn cũng không muốn tin đó là em.
Trở về sớm hơn mọi ngày.
Em vẫn niềm nở chào đón hắn . Quàng tay hôn lên môi hắn . Cái hôn nhẹ nhàng ngọt ngào khiến hắn không thể thoát khỏi.
Hắn đan lấy tay em thăm dò. Rất mềm mại, không thể nghĩ bàn tay này có thể cầm súng.
" Taehyung, tối nay ngủ ở nhà nhé "
Em phấn khởi đề nghị, bộ dạng vui vẻ vô cùng. Khiến hắn chẳng cách nào suy nghĩ thêm về chuyện khác. Cũng phải, lục đục chuyện của tổ chức . Hơn một tuần hắn chưa trở về nhà. Lạ thật , một tuần rồi sao lần này hắn không thấy nhớ em như những lần khác.
" Ăn tối đi, lát anh sẽ đi "
" Không được , tối nay em muốn "
Em nũng nịu khiến hắn bối rối vô cùng. Em bày ra cái biểu tình thanh thuần, dễ thương. Lại càng khiến hắn như phát điên.
" Anh nói không ! "
" .. . "
Nhận ra bản thân lỡ lời, một hai giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt em. Hắn xót xa vô cùng. Lại sốt sắng ôm em vào lòng. Em tủi thân nấc lên nhẹ.
Đêm đó, hắn lại ở nhà cùng em. Ân ái triền miên một đêm dài.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, em vẫn ở trong lòng ngủ say. Hắn nhìn đồng hồ điểm 9 giờ nuốt khan nước bọt, nhếch nửa miệng cười.
Lẽ ra 9 giờ sáng hắn phải có mặt ở căn cứ. Đưa ra cho các trưởng bối và hậu bối một lời giải thích về cái chết của Park Jimin . Cuối cùng lại cùng em ân ái đến say giấc.
Ôm chặt em trong lồng ngực , trái tim hắn đau thắt. Hắn âu yếm nhìn em , muốn hôn lên mái tóc em một cái nhưng giận dữ đớn đau trong lòng không cho phép.
Jeon Jungkook, thật sự là em sao ? Em lừa hắn như vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro