Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T w o

Tại thành phố X, một nơi đang đón những cơn gió mùa đầu tiên để chuẩn bị cho tiết trời đông sắp tới. Sáng nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh với những đám mây trôi, những hàng cây bên đường đã rụng xuống phủ kín mặt đường. Những cơn gió thổi nhẹ, lùa qua khe cửa sổ nhỏ, nơi mà Jeon Suyeon vẫn đang say giấc nồng. Cảm nhận được hơi lạnh, nó bất giác tỉnh dậy. Mở mắt nhìn quanh, nó đang ở trong 1 nhà kho. Wonwoo đang ngủ bên cạnh nó, ở 1 góc khác còn có 1 người con trai. Thật lòng mà nói, anh ta thực sự rất đẹp. 1 gã toàn thân chỉ mặc đúng 1 màu đen ngồi dựa vào những chiếc bao tải ở góc đó mà thiếp đi. Đôi mắt híp của gã với sống mũi cao cuốn hút nó vô cùng. Bỗng anh chàng đó cất tiếng :

"Chưa thấy trai đẹp bao giờ à mà nhìn dữ thế ?"

"K . . . không có" Nó vội quay mặt đi, giấu cái mặt đỏ ửng như trái cà chua của nó đi rồi nó quay sang gọi Wonwoo dậy.

"Wonwoo à, dậy đi. Dậy đi anh"

Wonwoo tỉnh dậy, mở mắt nhìn. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh rồi nhìn lại Suyeon, sốt sắng hỏi : "Đây là đâu ? Em có sao không đấy ?" rồi anh nhìn sang gã đang ngồi ở góc kia rồi hỏi : "Đây là ai ?"

"Em không biết nữa, đây là nhà kho. Vừa nãy em tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi" Nó nói, 2 tay nó xoa nhẹ lại để ủ ấm

"Anh là ai ?" Wonwoo hỏi

"Kwon Soonyoung, rất vui được làm quen"

"Tôi là Wonwoo, hân hạnh làm quen với anh"

"Cô bé đây là . . . ?" Gã hỏi

"Em là Jeon Suyeon, em gái của anh Wonwoo, rất vui được làm quen với anh ạ" Suyeon cười híp mắt, nói

"Em bao nhiêu tuổi rồi ?" Gã hỏi

"Em 16 ạ" Suyeon cười tươi đáp

"Ồ, tôi hơn em tới 9 tuổi lận" Gã nhìn nó, đáp.

"Ra là anh bằng tuổi tôi" Wonwoo trả lời.

"Chào mừng các bạn đã đến với Who's The Mafia - 1 trò chơi cá cược cả tính mạng. Bắt đầu từ bây giờ, trong điện thoại của 3 bạn sẽ có tin nhắn gửi đến vai trò của người chơi. Ở phía bên trái có 1 chiếc hộp đựng 3 chiếc đồng hồ và trên mỗi chiếc đều có tên của mỗi người. Thời gian nhất định chạy trên chiếc đồng hồ đó sẽ dính lên người các người chơi để duy trì mạng sống đến hết nhiệm vụ. Chúng tôi đã cung cấp cho 3 bạn 1 căn biệt thự và công việc cũng như trường học. Xe của 3 bạn đang chờ ở ngoài, vui lòng ra xe để được đưa về nhà" Hệ thống trò chơi thông báo cũng là lúc người chơi nhận được tin nhắn thông báo vai trò.

"Em là người chơi" Suyeon hùng hồn tuyên bố

"Anh cũng thế"

"Tôi cũng thế"

"A, vậy may quá. Thôi, tụi mình về nhà đi" Suyeon nói rồi, kéo 2 anh chàng ra xe về nhà

Trên đường đi, nó ngắm nhìn xung quanh khắp mọi nơi. Mặc dù thành phố này chẳng khác gì thành phố thực tại nhưng nó vẫn thích thú ngắm nhìn. Điều nó thích nhất đó chính là sự tự do. Nó sẽ không bị giam cầm chửi mắng nữa. Về đến nhà, bước xuống xe, nó ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôi nhà. 1 ngôi nhà to lớn và rộng rãi với thiết kế vô cùng sang trọng đẹp mắt. Trong nhà còn có cả những robot giúp việc. Nó chạy vào nhà bỗng có tiếng hét lên :

"Này, cô là ai mà lại vào nhà của tôi ?" 1 anh chàng từ cầu thang bước xuống hỏi

"Ơ . . . em chào anh ạ, em là người chơi mới, hệ thống bảo đây là nhà em." Nó giật mình nói với anh chàng kia, hướng mắt ra tài xế ở cửa

"Ôi, vậy vào nhà đi mấy đứa" Anh chàng niềm nở đón tiếp

Cả 4 ngồi xuống bắt đầu trò chuyện

"Xin chào, anh là Moon Junhui, gọi anh là Jun cũng được. Anh sinh năm 96, hân hạnh được làm quen với mấy đứa"

"Chào anh, em là Jeon Suyeon, 16 tuổi. Đây là Wonwoo anh trai em và đây là anh Soonyoung ạ " Nó vui vẻ giới thiệu

"Ồ, 2 cậu bao nhiêu . . . ơ Wonwoo ?" Jun nhìn Wonwoo, đứng hình mất 5 giây

"Ủa Jun, ông làm gì ở đây ?" Wonwoo nhận ra người quen, vui vẻ nói chuyện

"Hai anh là . . ." Suyeon khá bất ngờ khi Wonwoo gặp người quen, liền lên tiếng hỏi

"À, đây là bạn thân của anh, cái anh mà anh nói với em là anh ý là người Trung Quốc ấy. Nó về Trung mấy năm nay rồi, bây giờ lại gặp ở đây" Wonwoo vỗ vai người anh em giới thiệu

"À, thôi 2 anh nói chuyện đi, em lên tìm phòng nha" Suyeon nói rồi xách đồ lên phòng.

"Tôi lên phòng với cô bé" Soonyoung nói rồi cũng lẳng lặng đi lên

"Này, thằng cha đó là ai đấy ?" Jun cau mày hỏi

"Tao gặp ở chỗ nhà kho có cái hệ thống thông báo ấy. Thôi kệ nó đi" Wonwoo tiếp tục nói chuyện linh tinh với Jun mặc cho Suyeon và Hoshi đang loay hoay tìm phòng.

"Cô bé, tôi hỏi em 1 chút được không ?" Gã hỏi nó

"Vâng ạ, anh hỏi đi" Cô bé trả lời gã, cười híp mắt

"Trước đây, em đã từng gặp ai hay biết ai tên Kwon Soonyoung không, hoặc là người có biệt danh là Hoshi ấy ?" Gã hỏi em, trong đôi mắt gã có ẩn chứa nỗi niềm gì đó khó tả vô cùng.

"Sao cái tên này, nghe quen quá ?"

"E . . . em không ạ" Nó trả lời gã. Rõ ràng, cái tên này đối với nó là rất quen, nhưng nó không thể nhớ ra là ai cả.

"Thật sao ? Em thử nhớ kỹ lại xem nào" Gã gặng hỏi em

"E . . . em . . . em không nhớ thật mà"

"Em thử nhớ kỹ lại coi, xem em có biết ai với cái biệt danh Hoshi không ?" Gã giữ chặt lấy 2 tay em, hỏi

"Em đã nói là em không biết mà" Nó gắt gỏng

"Ừm, vậy thôi" Gã buông nó ra, buồn bã trả lời.

"À mà này" 

. . .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro