Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chiếc đồng hồ cũ kỹ có từ thời cả nhóm còn là thực tập sinh nằm lạnh lẽo ở một góc phòng, tiếng tíc tắc vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, yên ắng chẳng một chút tạp âm nào. Jung Hoseok sau khi suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Yoongi, khóc lóc đến thảm thương rồi gục xuống thiếp đi lúc nào ngay cả bản thân cũng chẳng rõ.

Chỉ biết khi em tỉnh dậy đã là một giờ đêm, đầu đau buốt vì ban nãy tiếp thu cùng lúc quá nhiều vấn đề không thể lý giải được. Khẽ phát ra hơi thở đầy mệt mỏi, em mở màn hình điện thoại lên xem.

Những dòng tin nhắn được em gửi đến Yoongi từ ban chiều, cho tới hiện tại vẫn hoàn toàn ở trạng thái đã gửi. Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bao trùm lấy em, như thể bản thân đã phải trãi qua một loại cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Em thuộc tuýp người có xu hướng overthinking, luôn phóng đại những tiêu cực mà bản thân suy nghĩ nhưng không thể chuyển hóa nó thành lời, chỉ dám một mình gánh chịu nỗi đau do chính bản thân mình tạo thành.

Xúc cảm bức bối, bực tức rồi lại buồn bã, chán nản. Jung Hoseok không tài nào kìm chế được bản thân mà biến nó thành một căn bệnh.

Là rối loạn lo âu.

Tiếng tay nắm cửa lạch cạch mở ra, Min Yoongi với gương mặt ngà ngà say của gã bước vào. Trên đầu còn vương vài giọt sương đêm lạnh giá, chúng làm mấy lọn tóc bồng bềnh kết chùm lại với nhau.

"Anh..."

Jung Hoseok ngồi thẫn thờ trên giường, miệng cứng đờ chẳng biết nói năng gì, mặc dù trong lòng những câu hỏi, thắc mắc của em đều đã biến thành trái banh và lồng cầu, nháo nhào bên trong bụng.

"Hoseokie~"

Yoongi không phải ngà ngà say mà là say bí tỉ rồi, chẳng biết gã đã uống bao nhiêu nhưng say đến mờ mịt thế này thì là lần đầu tiên em thấy. Gã chầm chậm tiến lại gần giường, bò từng chút từng chút về phía em. Đưa đôi bàn tay trắng phau của mình lên vuốt ve chiếc má phính cao, căng tròn mũm mĩm của em.

"Em khóc hả? Bé ngoan của anh khóc à?"

Giọng nói do tác dụng của đồ uống có cồn mà trầm đi một chút, thái độ lo lắng của gã trong lúc bản thân không mấy tỉnh táo hoàn toàn làm em nhẹ dạ đi vài phần. Jung Hoseok em nhẹ nhàng mĩm cười, dùng tay khẽ chạm lên mặt, nơi đang được gã mân mê mà gật đầu.

"Ừm..."

"Sao bé ngoan của anh lại khóc chứ.."

Min Yoongi say xỉn đúng là khác xa so với Min Yoongi lúc bình thường. Gã thế mà lại giở giọng nhõng nhẽo với em cơ đấy, đã vậy còn chề môi dưới ra mếu mếu nhìn em ăn vạ, thật là đáng yêu quá độ mà.

Jung Hoseok dường như quên sạch những suy nghĩ ban chiều, thứ làm em dằn vặt suốt nửa ngày trời. Tâm trí hiện tại chỉ có duy nhất một hình ảnh mới mẻ của Yoongi, khía cạnh đáng yêu này em nhất định sẽ không bao giờ quên được mất.

"Ây, anh muốn làm cái gì?"

Nhân lúc Hoseok mơ màng suy nghĩ gì đó, Min Yoongi đương nhiên không bỏ được thói đê tiện của mình. Gã bất ngờ đẩy em nằm dài xuống giường, liếm môi một cái rồi bắt đầu hôn xuống.

Những chiếc hôn mang hơi thở ấm nóng của gã phủ đầy khắp gương mặt em, chiếc lưỡi gai nhột nhạt của gã liếm dọc theo cần cổ xuống phần xương quai xanh yêu kiều. Dịu dàng cắn yêu em một cái, mút mát phần chân ngực chắc thịt khiến nó đỏ chót một vùng.

Jung Hoseok nằm hưởng ứng phía trên đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thầm cảm phục tài lẽ của gã quá đi mất, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến người như em trở nên yếu mềm dưới thân cả.

"A... Yoongi..."

Min Yoongi tuy đã say khước nhưng vẫn dành đủ sự tỉnh táo để chăm sóc cho bé nhỏ mít ướt này, gã không nhanh không chậm tìm tới nơi ngọt ngào của em. Dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để mở rộng ra đôi chút, đến lúc thân dưới của gã tiếng vào thì cũng sẽ dễ dàng hơn.

"Ưm... chỗ đó..."

"Chỗ đó~"

Min Yoongi nhại lại tiếng rên của em khi gã chạm trúng tuyến tiền liệt, nó khiến em giật nẩy người lên rồi e thẹn mà mếu như một đứa trẻ.

"Sao nữa... đừng khóc mà, anh chỉ trêu em thôi, xin lỗi mà"

Jung Hoseok ở trạng thái trần truồng mặc sức giãy giụa, thoát ra khỏi vòng tay gã rồi úp mặt xuống gối giả vờ khóc to vì xấu hổ quá rồi. Yoongi hôm nay lạ vô cùng, sao lại có thể đùa giỡn với em cái kiểu đó chứ, có biết em bức bối lắm không hả.

Gã ngồi một bên với gương mặt hối lỗi, dùng một ngón tay chạm vào lưng em, rồi nhẹ lay thử một chút xem phản ứng của em thế nào.

"Anh đi về phòng đi."

"Nhưng mà.."

"Đi mau đi!"

Hoseok vẫn còn thẹn nên lỡ lời đuổi gã đi, em cứ đinh ninh trong đầu rằng gã sẽ giống như nhưng lần trước, sẽ mè nheo tới cùng để được ngủ chung với em. Chỉ có điều hôm nay gã đã say, gã tưởng em giận gã thật nên nhanh chóng đứng bật dậy định ra ngoài.

"Anh đi đâu đó?"

"Thì em giận anh... anh ra ngoài..."

Min Yoongi mếu đến sắp khóc tới nơi rồi, gã hai mắt rưng rưng nhìn người yêu mình, miệng chúm lại ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống.

"Ơ kìa, em chỉ lỡ lời thôi mà, sao hôm nay anh khác thế?"

"..."

"Ao... sao lại khóc, thôi mà, em xin lỗi"

Hoseok vội vàng bước khỏi giường, đến bên năn nỉ người đàn ông kia đừng khóc. Em vuốt ve gò má gã một chút, chợt nhận thấy rằng gã cũng đang có muộn phiền gì đó không thể nói cho em biết, bởi nên mới chọn cách uống say thế này. Hoseok không hỏi, chỉ im lặng mĩm cười rồi kéo gã vào một nụ hôn sâu.

Tiếng môi lưỡi quấn quích nhau vang vọng cả căn phòng, Min Yoongi thuận theo cái ngã lưng của em quay trở về giường làm chuyện đại sự.

Hai thân thể trần truồng dần được ánh trăng phía xa xa ngoài kia chiếu rọi xuyên qua khung cửa xổ, tiếng hơi thở dồn dập, tiếng giao nhau của nơi ngọt ngào mà cả hai đều cảm nhận rõ được sự hưng phấn, sự hòa hợp của đối phương.

"Ưm... nhanh một chút..."

"Vậy đã được chưa..."

"...ưm..."

Ở trong tư thế thoải mái nhất, Min Yoongi gầm lên thúc đẩy lấy thân em như vũ bão, tiếng giao nhau mỗi lúc một dài hơn, tiếng nỉ non phát ra từ đôi môi chúm chím của em cũng chẳng hề kém cạnh. Gã gục mặt xuống tấm lưng trần trắng nõn của em, rãi thật nhiều thật nhiều nụ hôn lên nó.

Cảm giác tê rần thân dưới khiến em thít chặt, co bóp mạnh mẽ lấy thứ to lớn của gã. Gã đột ngột bị em siết lại như thế, với bụng dạ hẹp hòi khó chịu liếm vào hõm cổ em, rồi gã cắn phạt em một phát. Dấu răng lộ rõ cũng là lúc em mệt nhoài thả lỏng bản thân, tiếp tục nhận lấy sự giày vò vô cùng sung sướng này.

"Em sắp..."

"Anh chưa muốn..."

Min Yoongi không muốn ra một chút nào, gã sẽ thấy nhớ cảm giác này lắm, không muốn đâu mà.

"Nhưng em... a..."

Gã nhanh tay bao bọc lấy phần đầu nhỏ của em, ngăn không cho em thỏa mãn trước gã lúc này. Bỉ ổi liếm láp lấy vành tai em, thì thầm trêu chọc.

"Có giỏi thì xuất thủng tay anh đi"

"Đáng... đáng ghét..."

Min Yoongi bật cười khoái chí, nhìn em thở hồng hộc, bức bối khó chịu bởi vì đạt giới hạn mà chẳng thể xuất ra. Thương tình cúi xuống cho bé ngoan này một cơ hội.

"Nói gì ngọt ngào cho anh nghe đi, đừng mãi tận hưởng một mình như thế chứ"

"Anh... tập trung đi mà..."

Gã không nhận được câu trả lời thỏa đáng, liền dùng thân dưới mình trêu ghẹo nơi mật ngọt của em. Chậm rãi rút ra rồi lại mạnh mẽ đỉnh thật sâu vào, không quên lướt qua tuyến tiền liệt, cũng như nghịch cái đầu nhỏ đang căng cứng biểu tình.

"Ưrm... anh... anh yêu..."

"Hửm?" - phát ra tiếng này, đương nhiên trong lòng gã đang hả hê lắm rồi đây.

"Em... bé..." - Jung Hoseok thật sự đang trong tình cảnh vừa thẹn vừa sướng, biết mình không thể nào trả treo với gã như mọi lần được, uất ức muốn nổ tung.

"Bé làm sao?"

"Bé yêu anh lắm... làm ơn cho bé đi mà"

Cọng dây thần kinh số tám giần giật, gã không nói gì chỉ chuyên tâm hành động. Thật đáng tiếc là không thể dùng điện thoại quay lại gương mặt em bé vừa nỉ non với gã, nhưng nếu mà có thể quay lại chắc gã sẽ không để em xuống được khỏi giường mất.

"Từ từ... ah... từ từ thôi.."

"Anh giúp em..."

Min Yoongi không nhiều lời mà nhanh chóng kẹp lấy Hoseok, thân dưới mạnh mẽ trừu sáp không một phút giây ngừng nghỉ. Tiếng rên rỉ lại lần nữa phủ khắp căn phòng nhỏ bé đầy ấm áp, gã cùng em khóa môi đối phương thật lâu, hai chiếc lưỡi gai thay phiên nhau chiếm thế thượng phong, nhưng rõ ràng Hoseok thể nào cũng yếu hơn gã vài bậc.

Thân dưới nhanh chóng thúc đẩy, mặc cho Hoseok đã giật nẩy lên liên tục vì sướng đến quằn quại. Min Yoongi gã chẳng có ý định tha cho em, đã dùng sức nay lại dùng gấp đôi, nhấn em vào khoái cảm độc đáo nhất từ trước đến giờ.

"Ah... thả... thả tay..."

"Chờ anh..."

Gã cùng em gầm lên vài tiếng, hơi thở nhọc nhằn được đẩy ra khỏi lồng ngực như trút đi hết mọi muộn phiền của cả hai. Loại cảm giác hạnh phúc mĩ mãn này, thật không biết cả hai sẽ có thể kéo dài nó cho đến khi nào nữa, chỉ biết hiện tại, gã có em và em có gã, đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro