1
jeno vô tình gặp một cậu trai.
xinh đẹp. lướt qua gã.
lúc đấy gã biết, mình phải lòng rồi.
***
jaemin chùm mũ, khoác áo choàng dài kín người để xuống chợ mua một ít thảo dược về để học pha chế. vô tình đụng trúng phải một thương gia, vì muốn né tránh tiếp xúc với "người thường" mà cậu phải xin lỗi tíu tít rồi rời đi ngay.
chẳng may, vị thương gia tinh mắt kia lại thấy vẻ đẹp ẩn dấu dưới lớp mũ đấy.
gã si tình.
***
'cộc cộc'
tiếng gõ cửa vang lên làm chàng phù thuỷ giật mình ngoảnh lại. ai lại đến đây nhỉ? haechan hay chenle đây?
không đúng. hôm nay hai người đấy đều đã đi dự lớp học rồi.
renjun?
càng không phải vì cậu ta đi qua bên đất nam xử lí công chuyện.
vậy thì là ai nhỉ?
'cộc cộc'
tiếng gõ cửa vẫn vang lên, mặc cho sự nghi ngờ về nguy hiểm jaemin vẫn ra mở cửa. dù sao trong nhà vẫn có một số cái bẫy.
- xin chào! tôi có thể vào được chứ?
jaemin ngẩn người, gã điển trai này là ai đây?
- sáng nay chúng ta đã gặp nhau dưới chợ, không biết em có nhớ không?
người kia mở lời, đầu óc na jaemin trống rỗng. cái quái? sao lại mò lên đây được cơ chứ? có phải là cái gã cao cao sáng nay cậu va phải không nhỉ? nếu đúng là gã thì ôi thôi rồi.
- anh là ai? sao anh lại lên đến đây được?
- jeno, lee jeno - hôn phu tương lai của em. hân hạnh được gặp!
gã cười, một nụ cười tự tin trên môi gã cứ như thể chắc nịch rằng cậu trai xinh đẹp trước mắt đã là của mình dù mới chỉ gặp nhau qua lần đầu tiên. nhưng cái làm jaemin đề phòng hơn cả là tại sao anh ta lên được đến đây? ngoài những người bạn mật thiết trong hội, thì người thường không thể vào đây được.
- em yên tâm, tôi là người tốt đến đây với ý tốt.
- làm sao tôi yên tâm anh là người tốt được cơ chứ?
- tôi giới thiệu rồi mà, vì tôi là hôn phu tương lai của em.
- ? anh nói nhảm gì đấy? sao anh lên được đến đây? trả lời mau.
- em có thể cho tôi vào nhà không? đứng ngoài này hơi đau chân.
jeno mở lời đề nghị. gã muốn vào nhà ngồi nói chuyện. jaemin ngó nghiêng một hồi bên ngoài, thấy không có gì khả nghi nên tạm thời cho gã vào trong.
- anh ngồi đây, tôi đi lấy trà.
***
- giờ thì nói được tại sao anh vào đây chưa?
mở màn cuộc tra hỏi sau khi rót trà, cậu chẳng ngại gây chuyện với gã nếu gã dám động vào một sợi tóc của cậu hôm nay.
- chẳng dấu gì em, bà tôi là một phù thuỷ. tôi được di truyền một chút, một chút thôi cũng gọi là "đánh hơi" được.
- thính nhỉ?
- tôi sẽ coi đấy là một lời khen. em cũng là phù thuỷ phải không?
- đúng, tại sao anh tìm tôi? anh muốn gì từ tôi?
- làm quen em. vậy thôi!
chỉ thế thôi á? cậu không tin.
- nghề nghiệp chính của tôi là làm một thương gia. tôi không có máu phù thuỷ thuần đâu. cũng chẳng có thù oán gì mà đến đây làm hại em. chỉ đơn giản là muốn làm quen em thôi!
- thế lí do anh đi xuyên qua được bức tường để vào đây là di truyền từ đời bà anh à?
- tường nào cơ? sao tôi không thấy?
ồ, anh ta không bình thường lắm nhỉ?
- chắc do hình bóng em lu mờ rồi. nhân tiện, tôi cũng muốn biết tên em.
- jaemin, na jaemin.
- jaemin, nana. tôi sẽ gọi là nana nhé!?
sao cũng được, anh đi khỏi đây nhanh đi. tôi cũng không có nhu cầu làm quen anh đâu. jaemin nghĩ thầm.
- hôm nay đến đây thôi nhỉ? tôi cần phải về khách sạn rồi. tạm biệt, hẹn em ngày mai nhé!
- đi về dùm. mong anh không quay lại.
- em thẳng thắn thật đấy! yên tâm, tôi đi công tác cả tháng nay ở đây nên rảnh lúc nào sẽ ghé thăm em lúc đấy.
trước khi ra về gã ngả mũ, không quên quay lại tặng cậu một cái nhìn âu yếm, nhưng lại là hành động mà jaemin cho rằng gã đang giả vờ.
- chúc em ngủ ngon!
giả vờ như thể chúng mình đã thuộc về nhau từ giây phút đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro