Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1


Joi mở mắt ra thấy mình đag nằm trên một cỏ, cô xoa xoa thái dương mình ngồi dậy ngỡ ngàng trước mọi thứ xung quanh.

"Đây là..."

Xung quanh cô bị bao phủ mởi những thảm cỏ xanh ngắt xa xa có những ngọn núi, như thể cô đang xuyên không đến thuỵ sĩ vậy không những thế nơi này đẹp hơn nhiều, hồ nước xanh ngắt bầu trời thì trong veo. xung quanh cô lúc này cô mới để ý những bông hoa cúc bé nhỏ xinh xinh. lúc cô ngẫn đầu lên một lần nữa thì nước mắt Joi đã rơi, một khung cảnh ngoạn ngục một màu cam của hoàng hôn mà cô đã từng ao ước rất nhiều lần khi còn ở thực tại, Joi còn nghĩ rằng thẩm chí cô có thể bay lên như một chú chim trong giấc mộng đẹp đẽ này vậy...

cô ngồi dậy từ từ cái đầu vừa đau muốn nổ tung lúc nãy đã dịu đi, joi bước đi trên cỏ đôi chân run run, cô đi về phía trước cho đến khi nhìn thấy một người ăn bận tao nhã đi về hướng cô,joi dừng bước và cố nhìn người đó một cách kĩ hơn, đôi mắt cận 5 độ của cô lúc trước phải đeo kính mới nhìn rõ vậy mà giờ nó khoẻ một cách kì lạ. Joi đứng đó người đó tiến lại gần joi và hỏi.

" Cậu là Joi phải không?"

Một giọng nói trầm trầm ấm áp đến kì lạ, trên người cậu trai ấy bận một cái áo sơ mi rộng và quần kaki Joi thề là người này rất quen nhưng cô lại chẳng nhớ tên hay có kí ức nào về người này

"đúng, tớ là joi ... sao cậu lại biết tên tớ"
người con trai ấy mỉm cười ôn hoà đáp

"tớ đã đợi cậu ở đây từ rất lâu, vì có cậu nên tớ mới tồn tại"

-Joi nhìn cậu con trai tuấn tú trước mắt này tràn đầy khó hiểu

"cậu là ai , tớ có cảm giác đã quen cậu rất lâu về trước nhưng không thể nào nhớ tên"

"cậu không nhớ tớ cũng đúng" xoa càm trầm ngâm

"Arity, tớ là Arity..."

Joi cảm thán trong lòng 'tên cậu ấy đẹp thật Arity...'

Chàng trai chìa một tay ra phía trước:

"Nắm tay tớ đi, ở đây nguy hiểm để tớ dắt cậu đi nhé?"

Joi do dự một lúc rồi cũng quyết định nắm tay cậu ngồi dậy phủi phủi bộ quần áo, bây giờ cô mới để ý trang phục của mình cũng thật lạ, một cái đầm trắng đơn giản dài tới hơn đầu gối một chút dưới chân là một đôi dép quai kẹp có dây quân lên trên chân cô tuy đơn giản nhưng tổng thể nhìn rất xinh, cô nhớ là mình chẳng có bộ nào như này cả.

Arity dắt cô đi một chút thì trời bắt đầu có hoàng hôn buông lên cánh đồng hoa mà họ đang băng qua, gió hiu hiu thổi có thể nói đây là view triệu đô mà cả đời làm việc ở thực tại của Joi hằng ước là có một cuộc sống bình yên. Cả hai đi trong im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ nhưng Joi chưa từng có cảm giác xa lạ với Arity, chẳng biết sao nữa cô thấy có cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu ấy có phải là vì gương mặt hiền hòa trong rất dễ gần hay cách ăn mặc trong thanh lịch tao nhã cùng với giọng nói và bàn tay ấm của Arity, mà hình như cũng chẳng phải cô chẳng biết lý giải thế nào về sự kì lạ này. Joi nhìn vào bóng lưng của Arity đang dắt mình lúc này mới thấy tóc của cậu màu vàng nhạt hòa với nắng hoàng hôn nhìn như sợ tơ bạc được chiếu nắng phát sáng, joi vô thức đưa tay lên tính chạm vào thì Arity quay đầu lại.

"Joi chúng ta gần tới rồi đó."

"Hả.. nhưng mà chúng ta đi đây vậy?"

Arity nhìn cô và nhận ra điều gì đó.

"Tớ quên nói cho cậu" chỉ tay về phía trước, "đó là thành phố Skyrose chúng ta sẽ dừng chân ở đó để nghỉ ngơi"

Cô bước lên phía trước và nhìn kĩ hơn đó là một thành phố cổ những ngôi nhà nhấp nhô ánh đèn nhiều màu sắc dần được thắp sáng lên nhìn từ trên vách núi cô đang đứng nó tồn tại mờ ảo trong có phân hơi âm u.

Joi chưa kịp quay qua Arity thì nghe một tiếng nổ sau lưng.

"A..Arity!.."-Joi hốt hoảng gọi tên Arity.

Arity ngã khụy một tay vịnh cánh vai của mình Joi đứng hình khi thấy một người đứng trước ánh hoàng hôn, cô vừa sợ vừa lùi lại thì người đó bước tới. Bóng người này từ từ rõ hơn khi bước lại gần Joi, Joi ngạc nhiên vì người này có vóc người giống đặc Arity gương mặt cũng thế chỉ khác là có đề một bên mắt trái bị một vết sẹo dài xược xéo qua mắt, màu tóc đen cùng con mắt đen láy đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nhíu mài nhìn cô và nói.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu, tôi tưởng cậu sẽ phân biệt được ai là giả ai là thật chứ thật đáng thất vọng"

Vừa nói cậu vừa nhìn Joi khinh khỉnh rồi lại nhún vai chán nản.

"Haizz mà biết sao được cậu cũng là con người bị lạc vào thế giới này thôi mà"

Hạ giọng

"Con mồi dễ dẫn dụ"

Joi đầy thắc mắc nhưng lại lo lắng cho Arity hơn cô chạy lại gần Arity nhưng lại bị tên lữa xẹt ngang cản cho cô không lại gần cậu ấy.

"Chuyện gì thế này..y?!"

"Cậu vẫn chưa nhận ra ai là thật ai là giả à hay tại tên đó nói ngọt ngào dụ dỗ cậu để cậu tin cậu ta như vậy nhỉ, biết cậu ngu ngốc thế thì tôi đã để cậu ta ăn hồn của cậu từ phía sau rồi" -Giọng nói nóng nải có phần thiếu nhẫn nại của cậu trai kia lại khiến Joi chẳng hiểu gì cho đến khi nhìn Arity từ từ biến mất trong không khí thì Joi đứng hình.

"Không thể nào"-Joi nói

"Có thể nào đó, vì hắn giả mạo tôi nên bị tôi cho đi đời đấy"-Nhếch mép.

"Giả mạo? Arity giả mạo ư mà giả ai cơ chứ sao cậu toàn nói lời khó hiểu vậy cả chuyện ăn hồn nữa... tại sao Arity lại làm vậy chứ để được gì?" -Có phần tức giận Joi nói.

"Tôi mới là Arity là người dẫn đường của cậu, tôi đợi cậu rất lâu vậy mà cậu lại đi với tên giả mạo này. Cũng mai là tôi đến kịp không thì cậu cũng bay đi như tên đó rồi"

"Vậy sao tớ biết cậu không phải là giả mạo?"- Joi nhíu mài nói

Arity nhìn cô trầm ngâm một lúc

"Vậy là giờ ý cậu là cậu không tin tôi là Arity thật?"

"Tôi không có ý đó, nhưng không có bằng chứng mà tớ cũng chẳng biết Arity là tốt hay xấu hay bất cứ thông tin gì về người thật là sao để tôi khẳng định đây"

Có chút hờn dỗi Arity nói:

"Vậy mà lúc nãy tin găm gấp tên kia nhỉ? Nếu cậu không tin tôi cũng hết cách"

Arity chuẩn bị quay đi thì Joi nói.

"Nhưng mà lúc nãy cậu và tên lúc nãy điều nói là người dẫn đường điều này có nghĩa là sao"

Arity quay lại.

"Đừng nói là bản thân cậu không biết mình đang bị lạc nhé?"

Mắt Joi sáng rỡ nhanh nhão trả lời.

"Vậy cậu là người dẫn tớ quay về đúng không vậy là có thể quay về được hả?, tớ tưởng như vậy là tiêu hết ròi"

"Có thể là tiêu thật đấy"- Arity cười nhếch mép 

Mắt Joi nheo lại khó hiểu "sao?! Không phải cậu biết đường về à"

"Tôi biết nhưng bây giờ tôi không muốn đưa cậu đi nữa, không có cậu tôi còn những người khác cần phải đưa cứ cho cậu biến mất là xong"- cậu cười nham hiểm "dù sao tôi cũng chán cái công việc giam cầm tôi ở chổ này chi bằng làm biến mất những kẻ bị lạc"

Joi nuốt ực cảm thấy lo lắng, lời nói của cậu như đâm thẳng vào đầu cô nhưng Joi vẫn giữ bình tĩnh suy nghĩ để trả lời sau một lúc định hình cô cũng nghĩ ra được một ý cô nhìn Arity tràn đầy tự tin.

"Cậu nói rằng tôi là công việc của cậu, nghĩa là nếu cậu không hoàn thành thì cậu sẽ bị phạt đúng không? Nếu cậu giết tôi bị ai đó biết được thì cậu cũng đừng hòng thoát"

Lông mài cậu thoát chút đanh lại khó chịu khi nghe Joi nói vậy, cậu ghét cảm giác bị người khác điều khiển cậu lại càng không thích bị người lạ sai khiến.

"Cậu nói gì? Bị phạt à? Tôi chẳng quan tâm đâu, tôi đã chịu đau đớn đủ nhiều để có thể làm những điều tôi muốn dù có bị kiểm soát, giờ mà tôi giúp cậu cũng chẳng ai biết sự tồn tại của cậu đâu đừng nói là ai nhìn thấy, tôi sẽ phi tan cậu nhanh đến mức chẳng ai thấy được một cọng tóc của cậu"

Với kinh nghiệm của bản thân đã bán mình cho tư bản nhiều năm qua thì cô nghĩ Arity cũng giống như cô, cảm thấy đồng cảm một chút nhưng cô vẫn hơi bị lời nói không biết thật hay giả này làm cho lung lai

"Tôi không biết cậu đã trãi qua chuyện gì, nhưng tôi chắc rằng ác hẳn cậu đã có nhiều chuyện không vui nhưng tôi nghĩ chẳng có ai dù có bị vất lại chỗ cũ ấy 1000 lần đi nữa thì vẫn đau thôi, không ai chịu đau giỏi cả chỉ là họ đang giả tạo"

Arity tiến tới nắm lấy cổ cô ấn xuống nền cỏ mà xiết chặt.

"Cô thì biết gì chứ, người như cô mà dám nói như vậy với ta sao"

Joi ho và khó thở liên tục lấy tay đấm vào tay Arity.

"Tôi đang nói sự thật thôi...chẳng phải cậu là người như thế nên mới phản ứng sao"

Arity xiết mạnh hơn thì cậu đột nhiên dừng lại và nhanh chóng đứng dậy, sao đó kéo tay Joi đứng theo nhanh như thoắt. Joi còn chưa hết thắt mắc thì có một cậu trai trên vai vác theo một cái cung to tướng đi tới.

"Arity, Chưa xong việc nữa sao? Việc đón kẻ bị lạc đến đâu rồi"

Arity buông tay tôi ra rồi nói

"Đón xong rồi nhưng vấn đề bây giờ là không muốn dắt đi tiếp nữa"

"Tại sao, cậu đừng nói là sẽ bỏ người này giống như những người trước nhé, cậu làm vậy hoài sẽ bị thần Iron phạt nặng đấy"

'Người bạn này có vẻ lo lắng cho cậu ấy nhỉ, bạn thân à'-Joi thầm nghĩ

"Biết rồi, cậu phàn nàn nhiều quá đấy Armin"

Nói xong hai người quay lại nhìn Joi Armin bước tới nhìn cô rồi nở nụ cười vui vẻ, trông thân thiện hơn Arity rất nhiều.

"Cậu rước vị khách này hơi trễ đó hay là ở lại một đêm đi dù gì ban đêm ở đây nguy hiểm lắm"- Armin nói.

"Không được, tớ sẽ tống cổ cô ấy ra khỏi thế giới này ngay bây giờ"- Giọng buồn bực Arity nói.

"Tới thấy hay là ở lại rồi mai hẵn đi he-" Joi bẻn lẻn lên tiếng, một phần vì cô tò mò về thế giới này một phần vì cô sợ đi  chung với Arity bây giờ.

"Ai cho cậu có quyền quyết định đi giờ nào chứ" Arity đi tới định nắm lấy cánh tay Joi dắt đi thì cô rụt lại rồi chạy ra phía sau lưng Armin.

"Gì đấy"-Arity nhướng mài khó chịu "bây giờ cậu không muốn về lại thế giới cũ đúng không"

Nấp sau Armin "Không phải tớ không muốn về.."

"Chứ saoo?"

"Tớ.."

"Gì"

"Sợ cậu lắm"

"Cậu! Ha lúc nãy còn nhanh mồm lắm mà giờ sợ gì chứ?! Đi qua đây cậu là khách hàng của tôi mà" - Arity bực tức tiến tới kéo Joi lại.

Lúc này Armin đã hiểu ra vấn đề rồi lên tiếng che cho Joi.

"Cậu như vậy tớ còn sợ huống chi cô ấy, cứ nghe tớ đi bây giờ dắt cậu ấy về cũng không kịp đâu cánh cửa hai thế giới sắp đóng lại rồi mà''

Nghe Armin nói cũng có lý Arity gật gù rồi trả lời.

"Được nếu vậy cậu lo cho cô ấy đi nhé" Arity quay mặt bỏ đi để lại Armin và Joi ở đó.

"Cái cậu này hiazz" Quay qua nhìn Joi "cậu ấy là vậy đó, chẳng chịu nghe lời ai cứng đầu hết sức"

'Haha nhìn thôi cũng đủ biết cái con người khó ưa đó'-Joi nghĩ thầm rồi cười trừ.

"Vậy giờ tớ sẽ ở đâu"-Cô hỏi

"Chúng ta sẽ về thành phố SkyRose ở phía dưới đồi, ở đó có căn cứ ẩn của tớ và Arity cũng là nơi đón khách của cậu ấy"

'Thành phố Skyrose mà Arity giả mạo lúc nãy nói sao... kỳ lạ thật người lúc nãy cũng ăn bận khác so với mấy người này, chuyện này là sao...?' Joi đang mãi mê chìm vào trong suy nghĩ thì Armin gọi Joi về thực tại.

"Này, cậu ổn chứ?"

"Ohhh, tớ có một thắc mắc cậu có biết lý do tại sao tớ lạc vào đây không Armin"

"Hmm chuyện này kể ra thì dài lắm nhưng tóm gọn lại là do một phần tâm trí cậu bị lạc cộng với ảnh hưởng của cánh cổng không gian, cánh cổng đó đã bị hỏng trong 5 tháng qua chẳng biết lí do gì, nên thần Iron đang tìm cách sửa chửa cũng vì nó mà yêu tinh và con người bị hút vào và hai thế giới thực ảo trở nên hỗn loạn chuyện này dẫn đến nhiều rắc rối lắm, cậu là con người thứ 9 lạc vào đây rồi đấy"

"Thần Iron là ai thế?"-Joi thắc mắc hỏi

"Thần Iron là thần quản lý thế giới này, ông ấy làm ổn định trật tự ở đây Arity và tớ là người thực hiện nhiệm vụ của thần Iron ban xuống vì thế mà Arity được giao cho nhiệm vụ mà cậu ấy chẳng thích nên cậu ấy có vẻ cáu rắc"

"Nhiệm vụ đó là đưa những kẻ thất lạc về thế giới cũ phải không Armin?"

"Chính xác! Cậu ấy đã kí kết khế ước với thần Iron nên không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời nhưng cậu ấy cũng làm ông ấy đau đầu vì luôn làm trái lệnh nên Arity cứ bị các hình phạt của thần ban xuống"- Nói đến đây Armin thở dài

Joi im lặng một lúc rồi Armin vỗ vai Joi động viên.

"Nhưng cậu đừng có lo, Arity giỏi trong việc hù dọa thôi chứ cậu ấy chưa bao giờ xuống tay giết hại ai cả, cậu ấy là kiểu người ngoài lạnh trong ấm đó, tám vị khách trước của Arity đã quay về an toàn dù cậu ấy có nói là bỏ không dắt tiếp nữa nhưng cậu ấy vẫn dắt thôi nên cậu đừng có lo lắng quá"

'Armin à đó không phải là hù dọa mà là thật đấy lúc nãy trong cậu ấy đáng sợ vô cùng luôn huhu nhưng cậu ấy nói vậy thì mình cũng yên tâm một chút' -Joi nghĩ

"Mà nè Armin, cậu với Arity là bạn thân hả"- Joi tò mò hỏi

"Gì? Nhìn giống lắm sao haha, cũng không thân lắm thật ra tớ lớn hơn cậu ấy 3 tuổi nhưng cậu ấy không bao giờ chịu gọi tớ là anh cả mới đầu Arity còn thô lỗ gọi tớ là thằng đần cơ nhưng bị thần Iron răn đe với tiếp xúc với tớ một thời gian chắc thấy tớ không đần nên gọi tớ bằng cậu "-Armin cười trừ

Joi cạn lời với tên kia.

Về đến căn cứ ẩn của hai người kia ở Skyrose Joi và Armin vừa đi vừa trò chuyện thì thấy Arity đang đứng trước cửa căn cứ khoan tay đứng dựa cột với gương mặt cau có.

"Hai người biến thành ốc sên hay sao mà di chuyển chậm thế?"

"Biến thành ốc sên chắc giờ cũng chưa về đến đâu"- Armin nhún vai tháo cây cung của mình xuống máng lên vách để Joi đứng đó. Joi thấy vậy bẽn lẽn đi vào cùng Armin

"Này, cậu đi đâu đấy"

Nghe tiếng gọi của Arity, joi dừng lại rồi đáp.

"Tôi vào trong thôi. Sao không được à?"

Arity nheo mắt "Nói chuyện với chủ nhà kiểu gì thế?"

"Vâng vậy tôi xin phép vào trong được không CHỦ NHÀ"

"Cậu là khách của tôi sao lại đi theo Armin để tôi sắp phòng cho cậu nhé"-Arity cười khẩy

"Haha không cần đâu tôi ngủ ngoài phòng khách cũng được"

"Vậy hả vậy cậu ngủ ngoài phòng khách đi nhé sáng mai gặp"- nói xong Arity vào trong để Joi ở ngoài phòng khách.

'Thiệt luôn hả trời, mà thôi cũng được đỡ hơn được tên đó sắp phòng thì không biết hắn làm gì với căn phòng đó nữa'-Joi thầm nghĩ rồi ngồi xuống ghế trong phòng khách. Căn phòng này đơn giản và không trang trí gì nhiều cũng kín nên cũng không lạnh lắm.

Sau một lúc Armin đi ra thì thấy Joi nằm trên ghế thì giật mình

"Joi? Arity sao cậu nằm đây Arity không sắp phòng cho cậu à?"

Joi ngái ngủ ngồi dậy "Tớ thấy ngủ ở đây cũng tốt, kệ đi có một đêm thôi sáng mai tớ trở về rồi không sao không sao"
-'đúng rồi đấy Armin cái con người đó aaaa thật là tức mà, nghĩ đến ngày mai là thấy không muốn thức dậy rồi'-Joi nghĩ

"Hiazz, hay cậu ngủ phòng tớ đi tớ ngủ đây cho dù sao cậu là con người nằm ở ngoài dễ bệnh lắm"

Joi bối rối "không sao đâu, thật đấy"
-'Armin không cần đâu, trời ơi cậu ấy tốt quá'

"Không gì mà không cậu cứ vào phòng tớ ngủ đi tớ ngủ ngoài này cho, đừng lo phòng tớ thoải mái lắm"

Joi thấy có vẻ không phản đối được Armin rồi nên cũng thuận theo.

Đến phòng Armin cô nhìn xung quanh phòng toàn sách và sách căn phòng gọn gàng và thơm nữa Joi đi đến giường và nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ được một lúc thì cô nghe có tiếng động khiến Joi tỉnh giấc.

'Gì vậy nhỉ, hình như mình vừa nghe thấy tiếng ai đó'

Joi ngồi dậy đi ra ban công xem thử, cô nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy gì Joi đi quay vào thì một tiếng xoạt từ bên ngoài hướng từ ban công đâm thẳng vào Joi ghì cô xuống sàn. Một dáng người to lớn đè lên người Joi đợi cô nhìn rõ lại thì cô thấy gương mặt quen thuộc ấy.

"Arit-" chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bịt miệng cô lại, con mắt bị sẹo một bên mở ra lộ ra đồng tử màu xanh lam trong vắt tuyệt đẹp nhìn Joi.

"Ha ta nghe bảo Arity dạo này đang tiếp xúc với con người thì ra là thật"

Joi mở to mắt trước giọng nói hoàn toàn khác này, nó khác với giọng của Arity.

'Gì vậy.... Nhưng đây là Arity mà cái quái gì thế'

"Đúng lúc ta đang khát, ta sẽ ăn hồn ngươi tạm trước vậy dù gì ngươi cũng là com người hiếm hoi trong cái thế giới toàn yêu ma này. Cái tên khốn Maric đó đã nhốt ta vào cái nơi chật hẹp này"

Xiết mạnh hơn vào càm Joi. Cô run rẩy và sợ nằm yên đó, Joi thấy mình thật vô dụng trước tình cảnh này, không phải mà là từ trước giờ cô chẳng là gì cả, không làm được gì và lúc này cũng vậy nằm im bất lực rồi chịu chết.

"Cũng kì lạ thật, cái tên Arity cứng đầu đó mà nay lại chịu nhường chỗ cho ta xuất hiện mà hình như có điều gì đó không đúng"-Hắn chớp chớp mắt suy nghĩ.

"Hình như vấn đề là từ khi cô ở đây, chẳng lẽ cô là chìa khóa?, dù gì đi nữa thì ta chỉ cần hút hết hồn của cô thì ta sẽ mạnh hơn tới lúc đó thoát khỏi cơ thể này được thì ta sẽ nhớ cô lắm cô gái"

Bổng nhiên đồng tử của hắn chuyển màu thành đỏ rồi lại thành đen cứ rồi hắn kêu la đau đớn bật ra khỏi người Joi.

"Cái tên Arity này lại lên cơn nữa rồi.. Ah.. dừng lại ngay....trả lại cơ thể cho tao thằng khốn...Ha đừng mơ khó khăn lắm ta mới điều khiển được nó..."

Joi sửng sốt trước tình huống trước mắt cô cầm lấy cái cây đèn ngủ gần đó mà đề phòng. Arity quằn quại một lúc rồi dừng lại cậu nằm đó khắp người đầy mồ hôi, Joi tay vẫn cầm cây đèn ngủ từ từ tiến tới.

"A..rity.. là cậu đúng không?"

Thấy không trả lời cô ngồi xỏm xuống kế cậu rồi ngó xuống coi thì Arity đột nhiên mở mắt lúc này đồng tử của cậu trở lại thành màu đen như bình thường, Arity bần thần ngồi dậy nhìn Joi.

"Cậu thấy hết rồi à?"-với gương mặt không cảm xúc Arity hỏi

"Lúc nãy không phải là Arity đúng không, tớ thấy một con người hoàn toàn khác"

Đôi mắt Arity nheo lại như một đứa trẻ mắc vừa mới phạm tội.

"Cậu không bị sao chứ Arity?"

Arity ngước lên nhìn Joi quay lại tính tình trước đây.

"Cậu mà nói cho ai chuyện này thì tôi sẽ giết cậu"

'Cái tên này bị gì vậy trời, thay đổi nhanh quá vậy'-Joi khó hiểu

"Cậu nghe thấy không?"

"Ừm tớ không nói đâu nhưng cậu có thể nói cho tớ chuyện gì đã sảy ra được không"

Arity đứng dậy.

"Cậu không cần biết, dù gì mai tôi sẽ đưa cậu về tới lúc đó cậu cũng chẳng nhớ gì đâu nhớ giữ lời đấy"- Nói xong Arity nhảy ra từ ban công rồi biến mất

Joi đóng cửa ban công lại rồi khóa, cô quay lại giường rồi suy nghĩ.

'Thế giới này quá nguy hiểm với mình, chuyện của Arity nữa trong lúc nãy cậu ấy thật sự rất buồn, mình muốn giúp cậu ấy quá... GÌ VẬY sao lại muốn giúp chứ cái tên đó đe dọa mày mà còn muốn giúp hả kệ đi dù gì mai mình cũng về lại thế giới thật rồi chả quan tâm nữa việc của mình bây giờ là giữ kín miệng là tốt nhất'

Joi chằn trọc lăng qua lăng lại trên giường rồi lại suy nghĩ đến cảnh hồi nãy cái người với đôi mắt xanh lam ấy đôi mắt ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro