Người em chọn là ai? { Phần II }
Thế giới này rộng lớn và mênh mông lắm. Bạn nên biết trong tay mình có những gì, những thứ nên giữ lại và những thứ nên buông ra. Hai mảnh tim ghép lại thành một chứ không thể nào một mảnh mà lại có hai ngăn, chứa đựng hình ảnh của cả hai người hoàn toàn khác nhau. Một lúc nào đó bạn sẽ bị dằn vặt bởi chính cảm xúc không nỡ, không đành và sợ phải hối tiếc. Nghĩ kĩ đi, không ai có thể yêu hai người cùng lúc một cách trọn vẹn được... Vì thế nên việc chọn lựa ai sẽ là người mình yêu thương suốt cuộc đời này vốn chẳng bao giờ dễ dàng. Anh yêu Sol, nhưng cô ấy lại yêu anh khác và anh này đã có một người để trông. Tình tay ba sao? Không phải, yêu đương là chuyện của riêng hai người. Trong câu chuyện này chỉ có anh và Sol.
Anh là một idol Hàn Quốc, anh rất bận rộn với công việc ca hát và lưu diễn của mình. Không có thời gian riêng tư nhiều để làm những việc như hẹn hò với bạn gái, đi chơi với bạn bè. Anh dần mất đi sự tự do vốn có của mình để tập trung hết vào sự nghiệp. Thế rồi cô ấy xuất hiện, Sol thay đổi cuộc đời anh. Một con bé mười mấy tuổi đầu người Việt Nam chưa tốt nghiệp phổ thông.
Cô ấy là fan của anh, cô ấy bias anh, giai đoạn đầu làm fan tuy có chút ngông cuồng nhưng cũng chóng qua đi. Hai năm sau, cô ấy nghĩ cô đã thực sự yêu anh. Nhưng mà tình cảm Sol dành cho anh vẫn ít hơn một người. Người đó cô đã dành hết mọi tâm huyết để theo đuổi, bằng lòng làm bạn để được ở bên cạnh người ta và bất chấp hết tất cả để chờ đợi người ấy.
Anh gặp cô trong một đêm diễn ở Nhật, cô gái Việt biết nói tiếng Hàn đã tham dự buổi fan meeting của nhóm anh. Một điều đáng ngạc nhiên phải không?! Sol chỉ đến Nhật để đi du lịch cùng bạn bè và vô tình tour diễn của anh cũng ngay vào mùa đó. Họ gặp nhau với danh phận là thần tượng và người hâm mộ. Dưới ánh đèn sân khấu, cô được mời lên với tư cách là người được chọn để tham gia trò chơi thông qua hủ tục bốc thăm, Sol đứng cách xa anh cả 5m, cô gái rụt rè trong mái tóc ngắn và chiếc đầm màu trắng hôm nọ mới khoe với anh trên Ins.
Anh làm sao có thể quên được, người suốt 5 năm liền kiên trì gửi ảnh cho mình cơ chứ?! Mỗi tấm đều là hình của cô, Sol lâu lâu mới ghép ảnh của anh vào, cô viết caption bằng ngôn ngữ của nước mình, anh đọc không hiểu, luôn phải copy lại đem đi tra. Cô không đặc biệt lắm, cũng như các fan khác muốn anh rep lại bài post của mình. Không phải anh không thích trả lời fan nước ngoài mà là vì anh chẳng biết nói gì và phải nói làm sao. Anh lại là một người khá coi trọng hình tượng của mình nên mới quyết định giữ im lặng.
Những hình ảnh của Sol gửi cho anh đều được cài chế độ private, nghĩa là chỉ có anh và cô thấy. Nhưng anh lại không hề nhắn lại bất cứ một lời bình luận nào cho những bức ảnh đó. Anh có quá vô tình không? Không đâu, chúng ta vốn dĩ là những người xa lạ cho nên những việc đáp trả như thế đã không còn cần thiết nữa rồi.
Một ngày đầu đông, anh ngẫu nhiên bắt gặp cô ấy tại quán ăn của mẹ mình. Sol thiết kế bản mẫu dùng để sửa sang lại cửa hàng. Họ thương lượng giá cả với nhau, những công việc cần làm và bắt buộc phải trao đổi số điện thoại. Khi ra về vì sợ Sol sẽ tiết lộ số di động của mình cho nhiều người khác biết nên anh đã nhắn một tin cho cô rằng : "Đừng cho ai biết số của tôi nhé, cảm ơn!"
Mối quan hệ của họ không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết hơn, nói chuyện hệt như bạn bè. Anh cảm thấy Sol không chỉ là fan, hay đơn giản không phải là fan. Cô cố gắng để xuất hiện trong cuộc đời anh, nhưng không chịu khẳng định vị trí của mình. Còn anh, chàng trai vốn rất được nhiều người quan tâm, lo lắng lại từ từ hướng dần về phía một người. Là lúc anh bắt đầu chuyển sang độ tuổi 30.
Anh nói, năm 30 tuổi sẽ lấy vợ. Cuối cùng anh ngỏ lời với Sol, nhưng cô gái ấy lại do dự. Anh sợ bị từ chối, một chàng trai luôn tự tin trước ánh hào quang trên sàn diễn lại phải lo sợ một lời từ chối từ fan của mình sao?
Sol không biết mình có yêu anh không khi tình cảm với người ấy còn quá đong đầy, sau bao nhiêu năm vẫn chưa vơi đi được cảm giác nhớ thương. Sol yêu anh ta sau anh chỉ cách một năm, một năm đủ để khẳng định tình cảm của người ta sẽ nghiêng về phía nào thật ư?
Sol đã yêu người ấy bằng hết tất cả những gì mình có, chân thành hơn cả mối tình đầu tiên và thiết tha hơn cả khi cô lỡ thích anh. Thần tượng cũng có lúc phải ghen tỵ đúng không nào? Anh thật ra cũng chỉ là một con người bình thường thôi, đôi ba lần quen rồi chia tay với những người trong ngành này anh chán rồi. Chỉ mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc để hoàn thành những việc còn lại của tương lai như bao người đã trưởng thành khác, là được làm một ông chồng tốt và người bố tuyệt vời của những đứa con.
Sol là một kiểu người rất dễ bị lệ thuộc vào người mình tin tưởng, cô yêu anh ấy nhưng chưa bao giờ thực sự nói ra những điều phiền muộn trong lòng, vì cô nghĩ, ừ có là gì của nhau đâu, người ấy sẽ thương sẽ quan tâm sao? Còn với anh, niềm tin gần như là tuyệt đối. Lúc cô buồn nhất, bực bội những chuyện linh tinh ở ngoài sẽ tìm đến anh để được động viên, chia sẻ. Những khi ấy anh sẵn sàng ở bên, làm một anh trai đúng nghĩa. Giữa họ được bàn tay anh gỡ xuống bức tường fan và thần tượng. Kì thật, người hâm mộ lại không được làm thế, trong khi họ là số đông, nhiều người yêu mỗi một con người, còn tình yêu của một người làm thế nào để san sẻ cho công bằng đây?!
Sol luôn bảo cô thích anh nhưng chắc chắn sẽ không có đủ tự tin và bản lĩnh để lấy anh làm chồng, cô không muốn có quá nhiều kẻ địch, cô sợ sự xáo trộn. Hơn nữa trong lòng cô cũng đã quen hình ảnh anh là thần tượng của mình, tình cảm dành cho anh là thật nhưng không quá phi thường đề cả gan cướp người yêu của cả trăm người như thế. Sol đã yêu qua, đã biết cảm giác yêu người yêu của người khác là như thế nào, cô không muốn lập lại sai lầm. Và cô để sự dằn vặt đó cho cả hai, cho người đang và sẽ yêu cô hết lòng. Anh hứa sẽ bù đắp, sẽ cho cô hạnh phúc cô cố đánh mất, sẽ bao dung với nỗi sợ ấy mà giữ cô lại bên mình.
"Không có em, anh vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ khác để yêu. Em không đáng!"
Đã hơn 1 tuần lễ họ không gặp nhau, anh nhớ cô, nhớ khi Sol cười khúc khích kể cho mình nghe một câu chuyện nhảm nhí nào đó với chất giọng lờ lợ giữa Seoul và Busan. Nhớ khi cô than vãn những chuyện vặt vãnh của mình, vòi anh xử lý hộ. Anh cầm điện thoại lên, lục lại những tin nhắn cũ, anh muốn nói chuyện bình thường như trước đây. Muốn kể về những tiến triển trong công việc của mình, nhưng nhìn lại, thực sự anh và Sol đã kết thúc rồi. Anh bật bản nhạc "Will you be alright?" chính mình hát nhiều năm trước, đọc tweet của fan và từ từ ngủ quên trên ghế sô pha.
Sol nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, với anh cô vẫn luôn là bé con phiền phức. Nhưng sao bây giờ anh lại muốn bị cô gái ấy làm phiền đến như vậy?!
"Ngày kia em bay về Việt Nam, mình gặp nhau tí nhé!"
Tin nhắn được gửi từ @alittlestar
Anh bật người dậy, khoác vội áo. Về nước sao? Cuối cùng em cũng đã sẵn sàng cho kết thúc của tụi mình, nhưng sao anh lại chẳng thấy dễ chịu chút nào?...
Tại sao em muốn bỏ đi khi có nhiều người khác muốn vị trí của em hiện giờ?
Tại sao em lại là người nói câu đó ?
Tại sao không chỉ là người quan trọng với anh?
Cô tình nhân nhỏ bé...
Chúng ta yêu nhau bí mật lâu rồi, ai sẽ còn muốn ở lại với một cuộc tình hời hợt như thế này chứ? Cũng sẽ có ngày có người phải ra đi, chi bằng lúc này để em ra đi sớm hơn một chút.
"Sol!"
Cô quay người lại, mỉm cười khi thấy hình bóng thân thuộc. Anh vẫn như thế, đi với em vẫn phải đeo khẩu trang kín mít mặt mày...
"Sao lại về? Sao đột xuất như vậy?"
"Dành cho em một ngày cuối cùng anh nhé!"
"...?"
"Đi chơi đi, hôm nay em muốn giải trí!"
Cô kéo tay anh hoà nhập vào đám người trên phố. Hứa rằng ngày kia sẽ trả anh về đúng với vị trí anh ban đầu, trả anh về với thế giới không có cô...
Em không thể ích kỉ như thế, tình yêu của người khác lớn lắm, tình cảm của em nhỏ bé như vậy sao có thể đi dành giật anh...
Định nghĩa của ngày cuối khi hai người rất yêu nhau mà phải chia tay là như thế nào? Có thực sự vui không khi trong lòng dường như chỉ còn tiếng thuỷ tinh tan vỡ...
Tại sao em không như thế? Cứ ích kỉ và ở lại bên anh?
Anh đã nhìn Sol rất lâu trong khi cô đang kem, cảm nhận rõ rệt người bạn gái mình từng tưởng tượng sẽ trông như thế này. Cảm xúc nuối tiếc không thể nguôi ngoai dần, lúc này bản nhạc đó lại được phát lên trong công viên. Xung quanh chẳng có ai nhận ra anh là ai cả. Thời hoàng kim của nhóm anh cũng qua lâu rồi, thần tượng bây giờ nổi lên rất nhiều, mọc như nấm và còn rất trẻ. Trong khi anh đã ở ngưỡng cửa ba mươi. Muốn tận hưởng thành quả sau bấy nhiêu năm làm việc và kiếm tiền, thực hiện những chuyện trước đây mình không có cơ hội ấy, thì Sol lại không muốn ở cạnh anh nữa...
Nhiều năm rồi đến lúc phải trả lại tự do cho nhau thôi!....
Có bao giờ bạn thực sự thoải mái và bình thản để buông tay một người mà mình vẫn còn yêu?
Sol nói gì, kể gì anh không còn nghe được nữa. Trong lòng chỉ thấy xót xa và cảm giác hụt hẫng như nuốt trọn tất cả.
Anh có được tình cảm của nhiều người, luôn bị kìm hãm bởi nó, trong kí ức anh muốn tự do yêu đương là một chuyện xa xỉ. Bây giờ sắp mất cô, anh căm ghét những thứ tình cảm đã giam giữ mình lại. Họ có thực sự yêu anh đâu?! Nếu họ yêu, họ chắc chắn sẽ tôn trọng người anh thương, họ sẽ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc. Fan ích kỉ quá? Hay họ yêu nên sợ mất anh? Họ sẽ là người ghét cay ghét đắng kẻ được anh yêu thương, chiều chuộng. Nhưng tin tôi đi, khi thấy sự thật lòng của cả hai, họ sẽ vứt bỏ tình cảm của chính mình để cầu chúc cho anh hạnh phúc, bảo vệ hai người khỏi những tai tiếng sau này. Tình cảm của Fan - là một cái gì đó rất mãnh liệt, như một ngọn lửa cháy to trong gió lớn, càng muốn dập tắt càng bùng cháy dữ dội. Tình cảm đó vốn rất chân thành và sẽ không bao giờ kết thúc. Như một con thêu thân biết mình sắp lụi tàn vẫn cố lao đầu vào nơi hiểm nguy...
"Sol, có thể nào em đừng đi được không?..." Ở lại đi, hãy bên anh, nắm lấy bàn tay này...
Cô ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười, bàn tay lạnh ngắt áp lên má trái của anh
"Anh có biết khoảng cách xa nhất giữa hai người là gì không?"
"..."
"Là bên nhau nhưng lại không hiểu được đối phương đang nghĩ gì."
Sol lạnh lùng hạ tay xuống, anh bắt kịp, nắm chặt lấy bàn tay của cô
"Em đang nghĩ gì làm sao anh có thể biết được? Em sai rồi, khoảng cách xa nhất giữa hai người không phải là không hiểu nhau. Mà là dù cho có hiểu nhau vẫn không muốn ở bên cạnh nhau nữa. Em sợ gì chứ? Sao cứ muốn bỏ đi? Em yêu anh hay là yêu fan? Hay vẫn còn tình cảm với thằng ấy?!"
Sol quên mất cả nói, quên luôn cả việc phải rút tay lại. Cô đứng hình nhìn anh, chàng trai năm ấy cô thường xuyên phải nhìn trên màn hình di động giờ đang ở trước mặt cô mà nói to rõ những lời này.
"Em muốn có danh phận? Em muốn công khai? Được thôi, anh sẽ làm tất cả. Miễn là đừng đi đâu hết!"
Hoá ra vị trí ấy anh đã dành cho cô trong khi cô cứ một mực từ chối, không cần phải sắp đặt một chiến lược anh đã tự động yêu cô?
Sol không phải là người con gái may mắn, vì nếu may mắn cô sẽ không khổ sở khi yêu phải một người nổi tiếng. Bất chấp tất cả để đến với anh, đương nhiên cô sẽ phải đối đầu với nhiều hơn một người. Fan của anh, những người yêu thầm anh, tất cả bọn họ khi ghen tức sẽ đáng sợ như thế nào. Cô tưởng tượng được, Sol chuẩn bị tâm lý rồi.
Dù khó khăn cỡ nào thì nếu người con trai yêu cô thật lòng không bỏ mặt cô, mọi thứ trên thế gian này vẫn còn tươi đẹp lắm!
Chỉ yêu thôi, cho dù biết mai sau mọi thứ sẽ sụp đổ, chỉ cần yêu thôi. Chân thành là đủ ~
Who do you love?
- by Napnmik
All Rights Reserved.
20/2/13 ~ 20/2/15 : Kỉ niệm hai năm mình yêu nhau Yoyo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro