7. Phát hiện
Hai ngày tiếp theo sau sáng hôm ấy, hắn không còn xuất hiện nữa. Một mình Taehyung sống như thể cậu không hề có 'người anh em sinh đôi' kia. Và cũng từ cái đêm xảy ra loại chuyện không nên có với Namjoon, cuộc sống của cậu ở KTX đã thay đổi hoàn toàn.
Y ngày thường còn tránh mặt cậu, nay lại quay trở về một Namjoon ôn như dịu dàng của mấy tháng trước, thậm chí là có phần quan tâm thái quá. Ở đâu có cậu là ở đấy có bóng dáng của y, vị nhóm trưởng trong mắt 4 thành viên còn lại hiện nay không khác chú chó đang lẽo đẽo theo chủ là bao. Toàn bộ kế hoạch uy hiếp, đe doạ Namjoon bằng đoạn phim của hắn cậu không hề biết, nên trong một khắc Taehyung đã nghĩ y thật sự trở về bên mình.
Được người mình yêu đối với mình quan tâm chăm sóc đáng nhẽ ra cậu phải thực hạnh phúc, nhưng trong lòng cậu lại không hề cảm thấy như vậy. Taehyung tưởng chỉ cần có y ở bên thì cậu sẽ vô cùng thoả mãn, và hiện tại chứng minh một đoạn tình cảm đã đứt này sẽ không cách nào cứu vãn được. Tim cậu không còn loạn nhịp mỗi khi ở cạnh y, cũng không hề rung động trước những cử chỉ ân cần mà cậu đã làm mọi cách để đạt được. Và Taehyung biết vị trưởng nhóm đã để người khác ở trong tim, thay thế hình ảnh cậu ngày nào. Vậy thì cậu cố gắng giữ thứ tình cảm đã nguội lạnh từ lâu này cũng chỉ là vô ích, bao việc bỉ ổi cậu cắn răng thực hiện cũng đã chẳng còn ý nghĩa.
Hoá ra cậu không yêu y như cậu tưởng, thậm chí Taehyung cũng không thể ngờ từ bao giờ một loại quan tâm lo lắng không tên đối với Yoongi đã sớm nảy nở trong lòng.
Hai ngày vừa qua của cậu còn hệt như địa ngục có thực. Trước mặt mọi người Namjoon một câu ôn nhu hai câu săn sóc là thế, nhưng hễ có thời gian rảnh, khi mà chỉ còn hai người, y không khác gì loài cầm thú, đè cậu ra làm tình bất kể thời gian địa điểm. Cậu biết y không làm vì ham muốn hay khoái cảm, vì mỗi lần quan hệ y luôn trực tiếp đưa cái kia của mình vào nơi của cậu, không màn dạo đầu, cũng chẳng cố gắng tìm sự hoà hợp, chỉ là rút ra cắm vào đến bắn thì thôi. Một vài lần đầu cậu còn kháng cự vì đau và nhục nhã, nhưng luôn bị Namjoon thẳng tay tặng vài cái bạt tai, khiến cho hai bên má cậu giờ bỏng rát, tím đỏ trông thật đáng sợ. Trải qua một ngày như thế với 5,6 lần đón nhận cự vật của y, Taehyung đành chịu đựng mà miễn cưỡng để cho y tuỳ ý làm bậy trên cơ thể mình.
Khiến cậu cảm thấy kì lạ hơn cả, mỗi lần Namjoon xuất xong, y đều dùng tay vuốt nhẹ bên má vừa bị tát của cậu, buông ra những lời Taehyung chẳng thể hiểu nổi:
- Chẳng phải em dùng cách này để ép tôi hay sao? Chúng ta cứ vận động thế này thì tình cảm sẽ càng thăng hoa hơn a - y nhếch mép tạo thành đường cong đáng sợ.
Rốt cuộc thì hắn đã làm những gì để hiện tại tất cả đều thay đổi theo chiều hướng tồi tệ như thế này? Đây chính là câu hỏi suốt mấy ngày qua Taehyung vẫn luôn tìm câu trả lời.
.
.
.
.
.
Taehyung, anh không còn cách nào khác đành dùng loại chuyện bỉ ổi này để trừng phạt em. Đừng trách anh vô tâm, chính em là người bắt đầu trước, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc một đoạn tình cảm này.
Namjoon đứng trước cửa phòng Hoseok, Jimin và cậu, nhìn qua khe cửa khẽ mở hình ảnh chàng trai ngày nào y còn yêu thương bảo vệ, nay ngồi bó gối ở góc phòng, khóc không thành tiếng vì chính người mình yêu, vì Namjoon y. Vị trưởng nhóm tay nắm thành quyền, hận không thể ngay lập tức xông vào phòng, ôm lấy thân thể đang run rẩy trước mắt mà an an ủi ủi, truyền cho cậu hơi ấm từ lâu cậu trai kia đã thiếu. Chỉ là hiện tại, y đã không còn yêu Taehyung, cũng không cách nào yêu cậu.
Sau lưng Namjoon bỗng phát ra tiếng nói, chất giọng nam cao đã quá quen thuộc với y thời gian này:
- Em còn yêu Taehyung?
Y quay lại, mặt đối mặt với Seokjin, chẳng thể nói được lời nào. Không phải là yêu, chỉ là còn vấn vương mà lưu luyến mối tình đầu, xong lại càng không biết phải chấm dứt như thế nào mới phải. Nhìn ánh mắt lưỡng lự của y, Jin chỉ còn biết thở dài.
- Đã hết yêu thì đừng làm khổ nhau. Còn nếu tình cảm vẫn chưa nguội lạnh, cố mà giữ lấy.
Anh cả vỗ vai cậu em đáng thương cùng nhóm, vội quay về phòng giấu những giọt nước mắt sắp tràn khoé mi. Kim Seokjin cũng thật sự yêu em, Namjoon à.
.
.
.
.
.
'Rầm'
- Đã hơn 1 tuần trôi qua, Yoongi cũng không tìm thấy, mọi người làm việc cái kiểu gì thế hả? - Bang ShiHyuk đập bàn quát to, mọi người trong phòng chỉ biết cúi đầu nghe mắng.
- Tôi, thật sự hết cách rồi. Ngày comeback chỉ cách có 1 tháng nữa, mà bây giờ nhân vật chủ chốt lại biến mất không tăm hơi. Trong cái công ty này có hơn 50 người, ai đấy hãy cho tối biết một tin tốt nào đi - chủ tịch dịu giọng, bất lực nhìn hàng loạt những con người đang không dám hé nửa lời trong phòng họp.
- Được rồi. Thêm 1 tuần nữa. Đúng 1 tuần nữa vẫn không tìm ra, tôi không đảm bảo album lần này có thể ra mắt, có lẽ là không bao giờ.
Sau khi chủ tịch rời đi, ai nấy lần lượt về phòng, tiếp tục công việc tìm kiếm trong vô vọng. Không một dấu vết hay lời nhắn, bọn họ cũng chẳng phải thám tử hay gì, lần này quả thực là một nhiệm vụ khó khăn.
.
- Hyung, anh nghĩ Yoongi hyung có thể đi đâu được chứ? - Vị trưởng nhóm vò rối mái tóc vừa tẩy màu, bất lực ngắm thành phố về đêm đã lên đèn.
- Vấn đề bây giờ không phải là Yoongi, chính là em đấy, Namjoon à. Hãy giải quyết những khúc mắc trong lòng trước, được không? - Jin khẽ vuốt lại mái tóc xơ rối của y, đau lòng nhìn người mình yêu trước mắt.
- Hyung, cho em nốt tối nay. Sáng mai anh sẽ có câu trả lời chắc chắn - Y dùng ánh mắt chân thành nhất dành cho Jin, như muốn nói với anh rằng y nhất định sẽ không làm người anh cả thất vọng.
- Ừ, anh tin em. Giờ thì đi xuống thôi, cũng đã không còn sớm. Mai sẽ là một ngày dài đấy - Jin khẽ cười rồi nhanh chóng bỏ xuống trước.
Y đã quyết định rồi, trong tối nay sẽ giải quyết tất cả. Namjoon là yêu Jin, chắc chắn thế. Y cần phải nói rõ với cậu.
.
.
.
.
.
12h đêm, KTX đã tắt hết đèn, bao trùm bởi không khí im lặng.
'Cạch'
Namjoon khẽ mở cửa phòng cậu, ngó quanh tìm Taehyung. Hiện tại chính là thời gian thích hợp để cho cậu biết.
Em không có trong phòng sao?
Y nhìn xung quanh, ngay cả giường tầng hai, nhà vệ sinh... Tất cả đều không có bóng dáng cậu. Thậm chí chăn gối ở giường vẫn được gấp gọn gàng, chưa từng được dùng qua.
Cẩn thận bước ra ngoài, y khó hiểu đi đến phòng khách, rồi bất ngờ phát hiện đôi giày của cậu cũng đã không cánh mà bay.
Giờ này thì còn đi đâu được chứ?
Không chần chừ, Namjoon xỏ tạm một đôi giày lười, cầm theo chìa khoá KTX đi tìm Taehyung.
.
- Mấy hôm vừa rồi anh không xuất hiện.
- Là tao tránh mặt để mày có thời gian bồi đắp tình cảm với Namjoon a, thế nào, cách của tao có hiệu quả không? - hắn đắc ý nói.
- Rốt cuộc thì anh đã làm những gì? Kết quả mà tôi muốn không phải thế này - cậu ngờ vực nhìn hắn.
- Chuyện này nói sau, hiện tại mày tránh mặt đi một thời gian, tao có chuyện cần làm với Yoongi.
- Anh lại định làm gì? Không có bí mật nào có thể giữ mãi đâu - cậu tức giận nói lớn.
- Mày sao tự dưng lại cao giọng vậy a? Là vì Yoongi của tao sao? - hắn cợt nhả.
- Yoongi hyung không phải là của anh, cũng chẳng phải của ai cả.
- Tao nói của tao là của tao, mày lo cho thằng Namjoon trước đi kìa, sắp có người cướp mất tình đầu của mày rồi đấy - hắn nhếch mày nhắc nhở.
Không đợi cậu trả lời, hắn đã nhanh chóng chiếm lấy cơ thể Taehyung, tiếp tục đi đến căn nhà mái đỏ kia.
Một màn tự nói chuyện kì quái vừa rồi của cậu không may đã bị trưởng nhóm nhìn thấy. Y sau khi chạy ra khỏi KTX mới phát hiện cậu thực chất đi cũng chưa lâu, nếu cố gắng nhìn có thể thấy bóng dáng chiếc áo khoác măng tô màu xám dài ở đằng xa. Y liền chạy thật nhanh để đuổi kịp câu, rồi vì hành vi khác lạ của Taehyung mà quyết định nấp sau một cái cây, vô tình hữu ý nghe được toàn bộ những lời nói đáng sợ liên quan đến Yoongi. Thắc mắc trong lòng ngày một tăng cao, Namjoon quyết định đi theo sau cậu, một quyết định mà sau này sẽ khiến y phải hối hận.
.
.
.
.
.
Em ấy giấu Yoongi ở căn nhà này sao?
Namjoon đứng sau bụi cây cao trước cửa nhà, ngờ vực nhìn theo bóng hình Taehyung vừa biến mất sau cánh cửa đỏ.
Sau tiếng đóng cửa khô khốc, bầu không khí xung quanh lại một lần nữa chìm vào im lặng, bóng tối như nuốt trọn cả căn nhà cũ kĩ, trong con ngõ nhỏ hẹp không có lấy một cái đèn đường. Một phần vì tò mò, một phần vì khung cảnh bên ngoài khá đáng sợ, y liền không đề phòng mà đẩy cửa tiến vào bên trong.
Cả căn nhà tối om, thoang thoảng mùi ẩm mốc khó chịu khiến y lập tức nhăn mặt. Mới đấy mà bóng dáng Taehyung đã chẳng thấy đâu, Namjoon liền cảm thấy một cỗ cảm giác kì quái bao trùm. Ngay lúc y từ bỏ mà chuẩn bị bước ra ngoài, căn phòng cuối dãy với ánh sáng vàng lập loè của ánh nến đập vào mắt y. Chầm chậm tiến lại gần, y phát hiện cánh cửa này có phần khác lạ so với những cái khác, chính là cửa tù đi. Nhìn qua ô cửa ngang tầm mắt, Namjoon sững sờ trước thân ảnh Yoongi trên chiếc giường trắng toát, tay chân bị xích đến hằn vệt tím tái, trên người chỉ còn độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng dính máu. Không chần chừ một giây, y ngay lập tức đẩy cửa xông vào, chạy đến bên giường đánh thức anh.
- Hyung, hyung, anh có sao không?
Dưới lực lay khá mạnh cùng âm thanh sốt sắng của y, anh cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh khỏi cơn mộng mị. Suốt một tuần chỉ có nước và vài ba miếng cháo, cũng không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, Yoongi hiện tại trông không khác gì một bệnh nhân tâm thần. Người gầy đi trông thấy, da đã trắng nay còn thấy rõ được mạch máu xanh chằng chịt, gương mặt hốc hác, râu cằm lún phún vì lâu ngày không cạo, đặc biệt là đôi mắt không còn sức sống, hốc mắt lại đỏ ngầu một màu máu đáng sợ.
Nhìn người anh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức, y lại càng đau lòng. Chỉ 2,3 giây sau, mắt anh mở to, vẻ mặt lo sợ nhìn Namjoon, mồm còn mấp máy những từ rời rạc mà y chẳng thể nghe nổi.
- Anh muốn nói gì sao? - y cúi xuống gần hơn, ghé tai sát lại phía âm thanh phát ra.
- Tae...h..hyung... - anh thều thào.
- Taehyung sao? Em cũng đang tìm nó đây - vị trưởng nhóm khó hiểu nhìn anh.
Ngay giây sau, Namjoon cảm nhận được căn phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu, và khoảnh khắc y dần dần mất ý thức cũng là lúc hình ảnh Taehyung với nụ cười rộng đến gần mang tai lọt vào mắt, điều mà Namjoon sẽ chẳng thể nào quên.
|tbc|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro