Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ràng buộc


Suốt từ đêm qua tới giờ, 6 thành viên cùng toàn bộ nhân viên BigHit chia nhau đi tìm tung tích của Yoongi. Đây còn là thời gian nửa cuối năm, lịch trình đã định sẵn là sẽ ra mắt full album thứ hai nên công việc chuẩn bị vô cùng gấp rút. Ngày thường đã bận bù đầu, nay lại thêm một thành viên mất tích khiến mọi người không còn thời gian để thở.

Jin và Namjoon, hai lãnh đạo hiện tại của BTS quyết định sẽ chạy xe đi tìm, Hoseok cùng Jungkook thì gọi điện khắp nơi hỏi bạn bè, người thân của anh, còn Jimin và Taehyung chỉ có thể đi loanh quanh trên vài con phố chính, thi thoảng sẽ ghé vào vài ngõ nhỏ với hi vọng tìm được Yoongi.

Trong lúc tìm kiếm, không phải Jimin chưa từng đến gần ngách phố với ngôi nhà mái đỏ một tầng kia, chỉ là Taehyung sẽ luôn làm mọi cách để dẫn cậu đi xa khỏi khu vực giam giữ.

Suốt một ngày trời lăn lộn, đến cuối ngày, khi mà cả nhóm cùng ngồi lại để tổng kết, một chút dấu vết của Yoongi cũng không tìm thấy. Mặt ai cũng hiện rõ nét căng thẳng, và thân là nhóm trưởng, Namjoon hiện tại là người chịu áp lực lớn nhất.

- Theo em thì chúng ta không nên sốt sắng thế này - giữa bầu không khí u ám của KTX, cậu bỗng lên tiếng.

- Ý của em là gì? Hiện tại Yoongi hyung đang mất tích, chúng ta còn không được lo lắng sao? - Hoseok gắt lại.

- Hyung đừng to tiếng như thế, có gì cứ bình tĩnh giải quyết - Jungkook trấn an Hoseok.

- Em không có ý đấy, chỉ là, có thể Yoongi hyung cảm thấy áp lực với lượng công việc hiện tại, mọi người cũng biết anh ấy là người rất cầu toàn trong âm nhạc, để chuẩn bị cho full album lần này chắc anh đã vô cùng khó khăn.

- Vậy điều em muốn nói là? - Jin hỏi rõ ràng hơn.

- Em muốn nói là, có lẽ anh ấy chỉ muốn giải toả tâm lý vài ngày, chẳng hạn như đi đến bờ biển của một đất nước xa lạ, nơi không có ai nhận ra anh ấy là Suga của BTS, để Yoongi hyung có thể thoải mái thư giãn mà thôi - Taehyung cuối cùng cũng hoàn thành diễn đạt ý của mình, tất cả chỉ vì muốn bao che cho hắn.

- Đây cũng là một ý đúng. Dù sao anh ấy cũng cần chút riêng tư. Nhưng chúng ta vẫn phải tìm cho ra Yoongi hyung, chỉ khi tìm được rồi thì mọi người mới yên tâm được - Namjoon lên tiếng.

- Vậy đi. Bây giờ tất cả mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, và lần này cần có kế hoạch rõ ràng chứ không được hấp tấp như hôm nay - anh cả quyết định.

- Vâng - các thành viên đồng thanh.

.
.
.
.
.

- Anh mau tự nghĩ ra cách giải quyết chuyện của mình đi, tôi không thể bao che cho anh mãi được - cậu nói.

- Hôm nay mày làm rất tốt, tao sẽ có thưởng nha - hắn nháy mắt

- Thưởng?

- Chẳng phải mày nói muốn Namjoon thành của mày sao? Việc này sẽ xảy ra nhanh thôi, tầm một tiếng nữa không chừng? - hắn úp úp mở mở.

- Anh định làm gì? - cậu ngờ vực hỏi.

- Mày chỉ cần biết, cách của tao chắc chắn sẽ hiệu quả, giờ thì mày hãy biến đi một thời gian, khi nào đến đúng thời điểm mới được quay lại.

- Đúng thời điểm? Là lúc nào?

- Mày sẽ tự biết thôi - hắn nở nụ cười nửa miệng.

- Hyung, anh đang nói chuyện với ai thế? - Jungkook bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng Taehyung, ngạc nhiên khi thấy người anh 4D lại tự lẩm bẩm một mình.

Hắn thoáng giật mình, rồi liền bày ra bộ mặt nhân nghĩa giả tạo nói với em:

- Anh bỗng dưng nhớ lại lời thoại của Hwarang nên tự nói chuyện một mình ý mà, em về ngủ trước đi.

- Hyung, anh kì lạ thật đấy - Jungkook bật cười rồi cũng nhanh chóng về phòng, hôm nay em quả thật đã rất mệt mỏi rồi.

.
.
.
.
.

Lại nói đến vị nhóm trưởng đáng kính của chúng ta, người lúc này chịu áp lực lớn nhất. Y không chỉ phải lo chuyện album rồi Yoongi mà còn bận tâm đến tình cảm của mình cho Taehyung, hay đúng hơn là cho tận 2 người.

Suốt những ngày căng thẳng vừa qua, bên cạnh y luôn là bóng dáng của anh cả Jin. Không thể nói sự quan tâm này chỉ đơn thuần là của một người anh được, vì y nhận thấy Jin lúc này thật giống mình của mấy tháng trước, ôn nhu dịu dàng với Taehyung. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, y không hề cảm thấy bị làm phiền hay khó chịu với sự hiện diện của anh, thậm chí Namjoon đã quen luôn có Seokjin bên cạnh chăm sóc. Y có nên quên Taehyung để bắt đầu một đoạn tình cảm mới, đây vẫn luôn là câu hỏi mà vị trưởng nhóm chẳng thể trả lời.

.

- Anh chưa ngủ à? - hắn hỏi khi thấy y vẫn ngồi ở đảo bếp.

- Ừ, anh không ngủ được nên tính ra đây uống chút bia.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh anh, cũng tự lấy cho mình một lon bia để uống.

- Anh đừng căng thẳng quá, rất không tốt cho sức khoẻ - hắn khẽ nhăn mày, bày ra bộ dạng quan tâm người anh cùng nhóm. Chẳng phải hắn đang là V của BTS sao?

- Anh biết rồi. Mà em cũng ra đây làm gì? - y quay sang phía cậu.

- Em cũng không ngủ được thôi, chả biết tại sao nữa - hắn nhún vai.

- Em nên ngủ bù cho thời gian vừa rồi quay phim đi, thiếu ngủ sẽ không tốt cho đợt comeback sắp tới - y dù sao vẫn là còn chút tình cảm với Taehyung, quan tâm nhắc nhở là điều nên làm.

- Em biết rồi mà. A, hôm trước anh có nói tìm được cuốn sách hay lắm, lấy cho em xem đi - hắn giả bộ làm nũng, lắc qua lắc lại cánh tay y.

- Ừ, em ngồi đây đợi anh một tí.

Namjoon vừa quay đi, hắn liền lôi một gói bột màu ngà đã chuẩn bị sẵn từ túi quần ra, nhanh chóng hoà vào lon bia của y. Xong xuôi, hắn còn không quên nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Đây rồi, em xem qua đi - y từ phòng đi ra, trên tay cầm theo quyển sách dày cộp.

Hắn lật qua vài trang đầu, làm như mình đọc rất chăm chú, được vài phút liền gấp sách lại.

- Thôi, anh với em uống nốt lon bia này rồi vào ngủ đi, em không đọc được nữa rồi.

- Ừ, cũng muộn lắm rồi - y vừa nói vừa nốc nốt đống bia pha thuốc trước mặt, chẳng mảy may nghi ngờ cậu.

Hắn uống thật chậm lon bia của mình để đợi thuốc ngấm, và chỉ vài phút sau đã thấy được kết quả. Y bắt đầu thở dốc, toàn thân nóng rực như phát sốt, tay liên tục tự quạt cho hạ hoả.

Hắn hỏi y với khuôn mặt thích thú:

- Anh sao thế?

- Em... - y nghẹn lại ở cổ họng - Em bỏ thuốc anh?

- Đừng dùng từ nặng thế chứ, đấy chỉ gọi là làm tăng ham muốn thôi a - hắn mạnh dạn dùng tay chạm vào nơi đã căng cứng phía dưới của y.

- Em dám... - Namjoon chẳng thể nào hoàn thành câu nói của mình khi cậu cứ khiêu khích y như vậy.

Sức lực đã không còn, y để yên cho Taehyung dìu mình vào phòng của y và Jungkook. Thật may hôm nay maknae sang phòng anh cả ngủ.

Hắn cẩn thận chốt cửa, đặt Namjoon lên giường và mình thì bắt đầu cởi bỏ quần áo cho y. Dùng tất cả kĩ xảo tuyệt vời mà mình có, hắn thành công làm nơi kia của y trướng thêm một vòng.

Thời điểm môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, Namjoon biết lý trí của mình đã chẳng còn, y mạnh bạo xoay ngược tư thế, nằm đè lên Taehyung đã khoả thân từ lâu.

Cái gì đến thì cuối cùng vẫn sẽ đến, y đặt cái kia của mình trước cửa hậu huyệt của cậu. Hắn nhận ra ý định của y thì ngay lập tức rút lui, và thân thể này liền quay trở lại thành của Taehyung.

Còn chưa biết tại sao hiện tại mình lại ở đây, hơn nữa trong cái tư thế này, cậu đã cảm nhận được bên dưới truyền đến cơn đau như cắt cơ thể làm đôi, nước mắt cũng bất giác chảy ra.

Taehyung hốt hoảng nhìn Namjoon trước mặt, không ngừng lấy tay đẩy cơ thể bên trên ra, nhưng đối với y mà nói, những hành động này của cậu chỉ càng làm tăng thêm thú tính của Namjoon.

Không đợi nơi của cậu thích nghi với cái kia của mình, y đã luận động mạnh bạo làm vách tràng Taehyung bị rách, máu cũng theo những lần rút ra cắm vào mà tuôn xối xả.

Cậu chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng, thậm chí lần đầu tiên này đau đến nỗi cái kia của cậu chẳng thể đứng lên nổi.

Namjoon ra vào phải đến mấy trăm cái, y cũng không thèm quan tâm đến cảm nhận của cậu mà xỏ xiên mọi nơi, cuối cùng là xuất ra bên trong Taehyung sau gần 1 tiếng.

Cảm nhận được dòng tinh dịch nóng ấm bắn mạnh mẽ ở bên trong, cậu biết cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc. Lần đầu tiên này cậu không hề cảm nhận được cái gọi là khoái cảm, chỉ thấy đau càng thêm đau.

Đợi y rút ra rồi, cậu ngay lập tức thu dọn quần áo của mình rơi vãi dưới đất rồi chạy nhanh ra toilet. Namjoon cũng chẳng buồn bận tâm mà vật ra giường ngủ sau lần vận động mất sức kia.

Cả đêm hôm ấy, Taehyung chỉ biết âm thầm khóc sau cánh cửa nhà vệ sinh, khóc xong lại kì cọ thật sạch cái thân thể bẩn thỉu của mình. Đến khi làn da đã đỏ ửng cả lên, thậm chí vài chỗ còn rớm máu, cậu mới về phòng đi ngủ.

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, hắn lại một lần nữa chiếm lấy cơ thể cậu.

Đã làm thì phải làm cho chót, không phải sao Taehyung?

Hắn nghĩ đến kế hoạch sắp tới liền nhếch mép cười.

- A, em... - Namjoon vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cậu đứng trong phòng mình, môi còn nở nụ cười nửa miệng khác lạ.

- Hôm qua em dám bỏ thuốc tôi? - y mạnh bạo xốc cổ áo Taehyung lên, giận dữ nhìn cậu.

Hắn ngay lập tức gạt tay y xuống, cẩn thận chỉnh lại cổ áo vừa bị làm nhàu của mình.

Y còn đang thắc mắc cậu lấy sức mạnh như thế ở đâu ra đã nghe thấy Taehyung nói:

- Namjoon à, bỏ thuốc hay không hiện tại chẳng còn ý nghĩa nữa, cái quan trọng là loại chuyện kia cũng làm rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em thôi.

- Là em cố ý, vả lại em là con gái chắc, thai cũng chẳng thể có, em bảo tôi phải chịu trách nhiệm cái gì đây - y cười cười đáp lại.

- Anh vội đắc ý gì chứ, em đã quay toàn bộ quá trình làm tình của chúng mình vào đây rồi a - vừa nói, hắn vừa hươ hươ chiếc đĩa trong tay - Anh tốt nhất là yên lặng nghe yêu cầu của em đi.

- Em từ khi nào lại trở thành thế này? - hắn tức giận quát.

- Từ khi nào sao? Có phải là sau lúc anh đùa giỡn với tình cảm của em không nhỉ? - hắn giả bộ thắc mắc hỏi lại.

Y sững lại, không thể nói thêm được lời nào. Taehyung như vậy lại càng thích thú, tiến đến đứng ngay trước mặt Namjoon, còn cố tình ghé sát vào tai y mà nói:

- Anh từ bây giờ hãy ngoan ngoãn ở cạnh em a, không thì cái đĩa này sẽ được công khai cho khá nhiều người đấy. À, em sẽ trực tiếp gửi cho Seokjin hyung xem trước, có được hay không? - hắn tuỳ ý vỗ vai y hai cái trước khi ra khỏi phòng, trên mặt còn bày ra bộ dạng đắc ý đáng ghét.

Namjoon chỉ hận tại sao mình lại rơi vào bẫy của cậu một cách dễ dàng như thế. Và hiện tại hắn cũng biết mình từ bây giờ đối với Taehyung không phải tình cảm, chỉ còn hận thù.

Taehyung, từ khi nào em trở thành như vậy? Cậu bé 4D tăng động lại chân thành thuần khiết đã biến đi đâu mất? Nếu em đã quyết định sẽ bắt đầu cuộc chiến này, anh không còn cách nào ngoài sẵn sàng phản công. Anh xin lỗi, Taehyungie, nhưng anh không thể để em thắng.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro