3. Hắn
Khi Yoongi tỉnh dậy đã là mấy tiếng sau, anh phát hiện mình bị trói bằng xích ở trên chính chiếc giường trắng khi nãy. Đống dây sắt đang quấn chặt ở tay và chân là thứ mà anh mới chỉ thấy ở vườn thú để kìm hãm bọn động vật, và cảm giác bất lực hiện tại càng làm anh khiếp sợ. Phòng không có cửa sổ, chỉ có vài ánh nến vàng chập chờn cùng chiếc cửa sắt mà anh chắc rằng nó được dùng ở nhà tù, chiếc cửa mang dáng vẻ lạnh lẽo với một ô cửa nhỏ chắn bằng vài ba cái song sắt.
Nhìn quanh một hồi, anh biết mình chẳng thể nào thoát ra khỏi đây, chỉ còn cách chờ người tới cứu. Bây giờ đã là nửa đêm, nếu theo đúng như anh đoán thì các thành viên khác hẳn là đang đi tìm mình.
Nói đến các thành viên, Yoongi bỗng giật mình, Taehyung đâu?
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, anh chẳng thấy bóng dáng cậu, ngay cả chiếc áo khoác hay điện thoại của cậu cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh bắt đầu nghĩ phải chăng do mình đọc quá nhiều tiểu thuyết dạo gần đây mà sinh ra ảo giác, vì Yoongi đến giờ nhớ lại Taehyung của lúc đấy vẫn chẳng thể tin được.
Thực chất, điều anh sợ hơn cả bây giờ chính là mình không có ảo tưởng, rằng cậu còn thật sự có một mặt tối như vậy mà anh và mọi người không biết dù đã sống cùng nhau từng ấy năm.
Anh đã tin gần chục năm lăn lộn ngoài xã hội sẽ phần nào giúp anh luyện được đôi mắt nhìn người thật chuẩn xác, nhưng không ngờ người mà anh ngắm bao lâu nay, người mà anh chắc chắn nhất họ sẽ mãi trong sáng thuần khiết như vậy, hôm nay đã để cho anh thấy một mặt trái đáng sợ.
Cũng đúng, ở trên đời cái gì cũng có thể xảy ra.
Kết thúc dòng suy nghĩ lẫn lộn, Yoongi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Có vẻ như thuốc ngủ vẫn chưa hết tác dụng.
.
.
.
.
.
- Mày đi đâu mà giờ này mới về? - Jimin hỏi thằng bạn vừa uể oải bước vào KTX khi kim giờ đã vượt quá con số 2.
- Thì tao cũng định là về sớm, nhưng mấy anh chị trong đoàn làm phim lại rủ đi ăn mừng đóng máy, tao làm sao mà từ chối được - Taehyung nhanh trí lấy một lí do không thể thuyết phục hơn kèm với vẻ mặt cún con khó cưỡng lại.
- Aigoo, vất vả quá vất vả quá. Thôi TaeTae của chúng ta vào ngủ đi, hôm nay tao đặc biệt nhường mày giường tầng 1, khỏi phải leo luôn - Jimin thay đổi 180º, cười híp cả mắt còn miễn phí thêm mấy cái vỗ vai đau nhừ người.
Đúng là Jiminie mà, chẳng giận ai bao giờ cả - cậu cười thầm khi nghĩ về thằng bạn mà cậu luôn trân trọng.
- À, mày có biết Yoongi hyung đi đâu không? Ông ra khỏi nhà từ 5h cơ mà bây giờ vẫn chả thấy bóng dáng đâu cả.
Taehyung khựng lại 2 giây, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại vẻ bình tĩnh trước khi Jimin kịp nhận ra.
- Không, từ sáng tao đã chả thấy ông ấy đâu rồi. Hay mày cứ ở đây đợi đi, tao vào ngủ trước.
- Ừ, thôi mày quay cả ngày chắc mệt rồi, vào đi.
.
.
.
.
.
Chỉ đến lúc còn một mình, Taehyung mới nghĩ đến chuyện đã xảy ra vài tiếng trước.
Vốn dĩ cậu biết hắn đã bắt cóc Yoongi hyung, và với tính cách của cậu thì lẽ ra bây giờ đây đã không còn là bí mật. Nhưng cậu cũng hiểu anh có bao nhiêu phần hấp dẫn đối với hắn, mới khiến cho con quỷ lâu ngày ngủ sâu phải thức giấc và tự mình lộ diện. Hắn không cho phép cậu mở miệng, còn dùng thân xác của Taehyung mà làm những việc xấu, đây chính là điều khiến cậu bất lực nhất.
Đến cuối cùng, thứ người ta nhìn thấy vẫn chẳng phải hắn, chỉ là cậu với đôi bàn tay nhuốm máu.
.
Hắn lên kế hoạch rất tỉ mỉ: dùng điện thoại của Yoongi nhắn tin cho mọi người rằng anh bận việc gia đình vài ngày, đảm bảo sẽ không có ai đi tìm và phát hiện anh đã mất tích. Hắn cũng biết rõ lịch trình, sở thích, thói quen của Taehyung để lợi dụng thời gian rảnh rỗi đến căn nhà kia.
.
.
.
.
.
Tiếng cánh cửa đỏ kêu rít lên khi lâu ngày mới có người đẩy ra làm Yoongi tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ, thân thể rã rời, chân tay không thể cử động.
Cạch, cạch, cạch ...
Tiếng giày nện xuống sàn gỗ ngày một rõ, không nhanh cũng chẳng chậm, dường như chủ nhân của nó đang thực sự thưởng thức khung cảnh u ám đầy mùi ẩm mốc của ngôi nhà.
Anh kịp lấy lại chút ý thức trước khi cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, để lộ con người anh không muốn gặp nhất.
Taehyung?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, hắn như cười như không đáp lại:
- Là em, Taehyung đây. Anh hình như không được vui cho lắm? - Vừa nói, hắn vừa từng bước tiến lại gần chiếc giường, đến khi toàn bộ chút ánh sáng hiếm hoi Yoongi có thể nhìn thấy đều bị hắn che khuất.
Hắn đột nhiên nắm lấy cằm anh, và lực ở tay Taehyung mạnh đến nỗi anh cảm giác hắn đang muốn giết mình.
- Là vì anh muốn gặp cậu ta? - hắn gằn giọng.
Yoongi chắc chắn mình đã nhìn thấy vài tia tức giận trong ánh mắt đó, nhưng chưa kịp để anh đặt ra một câu hỏi trong đầu về cậu ta mà hắn nói, Taehyung đã bật cười một cách điên dại. Đúng vậy, điên dại là từ đầu tiên bật ra khỏi tâm trí anh khi vừa thấy hắn cười, vì bằng một cách nào đó, Taehyung lúc này làm anh nhớ đến nhân vật Joker của bộ phim Suicide Squad mà anh vừa xem vài hôm trước.
- Cậu ta hiện không có ở đây, kể cả khi cậu ta sở hữu thân xác này, nó cũng chỉ là một tên yếu đuối mà thôi - hắn cười khẩy.
Anh cuối cùng cũng phần nào hiểu được cậu ta mà hắn nói là ai. Người làm cho tên tâm thần bệnh hoạn đang đứng trước mặt anh đây phải căm hận, hay đúng hơn là ghen ghét, lại chính là người anh yêu.
Vậy ra Taehyung có 2 nhân cách?
Anh bật cười, là tự cười bản thân. Vì phải đến lúc này mới nhận ra mình đã dính vào loại rắc rối kiểu nào, và dù sự thật đã rõ ràng trước mắt thì anh vẫn chẳng thể nào ghét bỏ Taehyung.
- Yoongi à, em mới là người thích anh, còn cậu ta đã yêu Namjoon rồi. Anh có thể ngoan ngoãn từ bỏ tên nhóc kia và đến với em không? - hắn dùng giọng nhẹ nhàng và chân thành nhất nói với anh, nhưng Yoongi thì chỉ thấy những lời ấy thật ghê tởm.
Lần đầu tiên anh dám đối diện trực tiếp với hắn như lúc này, và anh còn dùng ánh mắt khinh bỉ với con quỷ trước mặt.
- Tôi dù có chết cũng sẽ không yêu tên tâm thần như ngươi - lời anh nói không chỉ là từ chối, mà có thể thấy rõ anh đang cả gan chế nhạo hắn.
Anh biết mình đã chọc hắn giận, vì đây là lần đầu tiên anh thấy hắn thiếu kiềm chế như vậy, thẳng tay tát anh một bạt tai, mạnh đến nỗi toàn bộ má trái của anh bỏng rát, và anh còn nếm được vị tanh của máu ở khoé môi.
Nhưng anh là ai chứ, là Min Yoongi đấy. Là người đã trải qua bao khó khăn đủ để tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Vì thế dù có đau đến mấy anh cũng không biểu lộ ra ngoài, ngược lại còn ném cho hắn một ánh mắt thách thức.
- Anh có nhìn nữa thì hôm nay cũng chỉ dừng ở đây thôi. Em chưa thể làm gì với anh ngay bây giờ được, thế thì dễ dàng quá. Em sẽ khiến anh phải quỳ xuống cầu xin em đấy, Yoongi à - hắn cười một cách thích thú, rồi nhắm đúng chỗ đau nhất trên mặt anh mà 'yêu chiều' vỗ thêm hai cái trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Thời điểm cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc một lần nữa mùi thơm thoang thoảng tràn ngập căn phòng, đưa anh vào giấc ngủ dài mộng mị.
.
.
.
.
.
Yoongi à, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
|tbc|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro