2. Sập bẫy
- 12h đêm nay lên sân thượng với anh - Yoongi dùng khuôn mặt cúi không thể thấp hơn nói với Taehyung.
- Có chuyện gì à hyung, em chả thấy anh lên sân thượng bao giờ? - Taehyung giả vở ngạc nhiên hỏi lại, vì chỉ có trời mới biết cậu đang muốn làm anh xấu hổ đến mức nào.
- Không, chỉ là anh có một vài chuyện muốn nói với em thôi, nhớ lên đúng giờ đấy.
Yoongi đi mà như chạy lên studio, để lại cậu em cười thích thú ở KTX.
Hyung đáng yêu thật đấy, nhưng em xin lỗi. Đừng trách em nhé, vì đấy sẽ chẳng phải là Taehyung của anh đâu.
.
.
.
.
.
Đêm hè luôn đẹp như vậy, bầu trời thoáng đãng với vô vàn những vì sao lấp lánh. Bỏ lỡ khung cảnh hoàn mĩ này quả là lãng phí, nhất là với những con người đang ngủ say như chết dưới KTX.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ? - Yoongi hỏi cậu em vẫn còn ngái ngủ bên cạnh.
- Trời lúc nào chả đẹp hả anh. Anh gọi em lên đây có chuyện gì ạ?
- Mày đúng là chả biết thưởng thức cái đẹp gì cả, làm anh tụt cả hứng - anh bật cười trước thái độ hấp tấp của cậu, bất giác đưa tay vò rối mái tóc như cún con của em trai cùng nhóm.
- Sorry hyung, nhưng thôi anh nói luôn đi, em còn phải ngủ nữa mà.
Yoongi cầm vai cậu quay sang đối diện với anh, mặt đối mặt mắt chạm mắt làm Taehyung lập tức tỉnh ngủ, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
- Taehyungie, anh thích em, thích từ rất rất lâu rồi. Em làm người yêu anh nhé?
Cậu hơi ngạc nhiên, cúi đầu thấp đến nỗi anh chẳng thể biết được nụ cười nhếch mép hiện tại của cậu có bao nhiêu phần đáng sợ.
- Anh cho em thời gian để xác định lại tình cảm của mình được không? Em không muốn vội vàng thế này.
- Ừ, em cứ nghĩ đi, anh sẽ đợi.
- Cảm ơn anh - cậu trưng ra nụ cười hình chữ nhật quen thuộc khiến tim anh lần nữa không chút phòng bị mà loạn nhịp.
- Ừ, thôi em xuống dưới ngủ đi, anh ở trên này thêm một lúc nữa.
- Vâng, anh ngủ ngon - Taehyung vừa ngáp vừa uể oải lết xuống nhà, dường như toàn bộ sự việc mấy phút trước chẳng hề làm cậu bận tâm.
.
.
.
.
.
Mấy ngày tiếp theo vẫn diễn ra như bình thường, chạy show mệt rồi thì cắm rễ ở studio, cậu thì bị quay như chong chóng giữa phòng tập và phim trường. Thời gian còn không đủ để thở thì thật khó để nghĩ về vấn đề tình cảm vào lúc này.
Thực ra chỉ có Taehyung là bận tối tăm mặt mũi với lịch trình, và có trời mới biết hắn đang suy tính những gì trong bộ não ác quỷ của mình.
.
.
.
.
.
- Hyung, tối mai đi đến chỗ này với em, em có chuyện muốn nói - Taehyung cùng ngồi với Yoongi trong phòng bếp sau khi cả hai vô tình chạm mặt vì không ngủ được.
- Nghe giọng em thì có vẻ chuyện này khá quan trọng?
- Cứ cho là thế đi, em sẽ nhắn anh địa chỉ sau - cậu quay về phòng khi đã nói xong điều muốn nói, bỏ lại Yoongi với đống suy nghĩ hỗn tạp giữa việc bị từ chối hoặc được chấp nhận. Và anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhận ra nét mặt vừa rồi của cậu có bao nhiêu khác lạ so với Taehyung thường ngày mà anh yêu.
.
.
.
.
.
Hẹn gặp mặt thì chỉ cần đến quán cafe là được rồi mà nhỉ? Thằng này chọn chỗ lạ thật đấy
Yoongi đứng trước ngôi nhà một tầng tồi tàn trong một con hẻm khá xa KTX. Anh có thể nhận ra ngay nơi này đã từ lâu không có người lui tới, cây leo mọc kín cả 4 mặt tường, ô cửa sổ bám lớp bụi dày đến mức nắng cũng chẳng thể xuyên qua, mái ngói vốn dĩ có màu đỏ nay đã vì thời tiết mà chuyển thành sắc nâu khó coi. Chỉ nhìn qua cũng thấy ngôi nhà quả thực rất đáng sợ. Duy chỉ có chiếc cửa ra vào mang màu đỏ tươi là đang mở hé, và trông nó chẳng có vẻ gì là thuộc về căn nhà này cả.
Sau một hồi đánh giá qua nơi hẹn gặp, anh nhấc máy gọi cho cậu em. Anh nghe rõ ràng tiếng chuông điện thoại của Taehyung - cái bài Hold Me Tight mà chẳng đời nào nó muốn đổi - đang vang lên ngay sau cánh cửa đỏ, tưởng như cả thế giới ngay lúc này chỉ còn riêng âm thanh đẹp đẽ nhẹ nhàng ấy.
Như để chắc chắn, Yoongi đã gọi thêm 2,3 lần nữa, và lần nào cũng chỉ có bản nhạc đầu tay của Taehyung được phát lặp đi lặp lại trong căn nhà đơn độc.
Sau 3 hồi điệp khúc, anh chợt lo sợ cậu đã gặp chuyện chẳng lành và với suy nghĩ ngày càng chắc chắn của mình, anh bước qua cánh cửa bắt đầu tìm Taehyung.
Dù chỉ có một tầng nhưng anh chưa từng nghĩ căn nhà có thể rộng và đặc biệt nhiều phòng như thế này. Mỗi phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường trắng ở chính giữa và không có lấy một ô cửa sổ, ngoài cái đã bị bám bụi ở ngay cạnh cửa ra vào.
Càng tìm càng rối, cảm giác bất an đột ngột tăng cao từ khi anh bước vào ngôi nhà đã khiến Yoongi mất bình tĩnh. Gọi lại cho cậu một lần nữa để xác định vị trí của điện thoại, lần này thời gian đợi chuông reo có lâu hơn mọi khi.
Phải đến 10 giây sau, tiếng nhạc mới chậm rãi cất lên từ trong căn phòng cuối dãy, căn phòng với chiếc cửa bị khoá. Chưa bao giờ anh thấy sợ một giai điệu như lúc này, và chưa bao giờ Hold Me Tight do cậu viết lại trở nên thật ám ảnh, khi mà hàng trăm lần biểu diễn trên sân khấu chẳng thể làm anh thấy quen thuộc với khúc nhạc đang được lặp lại sau cánh cửa đóng chặt kia. Cái không gian ẩm mốc tối tăm không khỏi khiến anh rùng mình, và thậm chí tiếng nhạc vẫn dây dưa mãi chẳng dừng khi Yoongi đã kết thúc cuộc gọi.
Phải mất đến 5 phút anh mới phá được khoá của cánh cửa, và anh không hề chần chừ một giây đã ngay lập tức xông vào căn phòng.
Nơi này khá lạ so với những phòng khác, là một không gian vuông vức với bốn bức tường chằng chịt những dây xích, còng tay, dao kéo các thể loại và một chiếc giường trải ga trắng nằm chính giữa. Yoongi đảo mắt khắp mọi ngóc ngách để tìm cậu, hay ít nhất là chiếc điện thoại đã vỡ màn hình từ lâu.
Điện thoại thì chẳng thấy, nhưng đập vào mắt anh là chiếc áo khoác hiệu Gucci mà anh chắc chắn cậu em đã khoác nó ra khỏi KTX sáng nay.
Quả thực Taehyung đang ở đây.
Yoongi đi sâu hơn vào giữa phòng, và anh không thể tin mình đang nhìn vào những bộ phận của một cơ thể được xếp ngay ngắn trên chiếc giường đơn trước mắt. Máu từ các miếng thịt thấm đẫm cả một mảng ga trắng, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến anh buồn nôn.
Vào lúc anh không ngờ nhất thì đằng sau phát ra tiếng nói,
- Anh nhìn thấy rồi à?
Đây đúng là giọng của Taehyung.
Yoongi gần như ngay lập tức quay lại, và anh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn an toàn.
- Ừ, anh thấy rồi. Mình đi ra khỏi đây thôi, anh không nghĩ chủ nhà sẽ là một người hiếu khách đâu.
Taehyung bỗng bật cười một cách man rợ, tiếng cười của cậu vang vọng khắp căn nhà như thể thời gian đã ngưng lại từ khi âm thanh ấy cất lên.
Lúc này Yoongi mới nhận ra cậu em đang đứng trước mặt mình có bao nhiêu phần khác lạ, và anh không chắc nụ cười với khoé môi rộng đến gần mang tai của Taehyung chính là điều đã khiến anh loạn nhịp ngày nào. Ngay cả ánh mắt mang đậm vẻ thích thú và ham muốn của cậu lúc này cũng là thứ anh chưa bao giờ thấy. Anh lặng người trước một cậu em hoàn toàn khác xa trong trí nhớ, khác xa con người còn đu bám anh để được đi ăn hamburger sáng nay.
Rồi khi cái âm thanh quỷ ám ấy đã ngừng, Yoongi mới tự nhận thức được bản thân có bao nhiêu ngu ngốc.
Anh bắt đầu nhìn Taehyung với ánh mắt lo sợ, và trong đấy còn có vài tia thắc mắc.
- Anh đừng nhìn em như thế, đấy không phải là ánh mắt anh nên trao cho người anh yêu đâu - hắn nói với giọng điệu chẳng thể cợt nhả hơn, và anh chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng cười trong câu nói đó.
- Em có phải là Taehyung không?
- Chẳng có Taehyung nào ở đây cả, anh phải học cách chấp nhận tôi thôi - hắn nhún vai.
Taehyung vừa dứt lời, một mùi thơm thoang thoảng xộc lên mũi làm cơ thể Yoongi như bị trói chặt, anh chỉ kịp hoang mang nhìn hắn lần cuối trước khi chút ý thức cuối cùng cũng bị anh đánh mất.
|tbc|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro