Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Anh cũng nhớ em (end)


Kim Taehyung sáng hôm sau dậy thật sớm để đến bệnh viện. Cậu đã hẹn được một bác sĩ khoa phổi tại đây để ông ấy xem tình trạng bệnh của bà cụ, vì dù sao thì công nghệ y khoa trên thành phố vẫn tốt hơn gấp trăm lần cái bệnh viện 5 phòng tại thị trấn của cậu. Min Yoongi đêm qua chỉ quay về tắm rửa nghỉ ngơi một lúc rồi lại lái xe đến chỗ cậu vào buổi sáng. Anh vứt lại toàn bộ các ca khúc viết dở, các dự án hợp tác mà công ty ra sức hối thúc để đi theo cậu ngày hôm nay.

Anh theo cậu đến bệnh viện, chờ cậu gần 1 tiếng rồi lại theo cậu về phòng trọ. Dù Yoongi không ngừng thắc mắc lí do tại sao Taehyung lại vào nơi đấy lâu như thế nhưng anh cũng hiểu thân phận hiện giờ của mình không cho phép anh đứng ra hỏi cậu.

Mấy ngày tiếp theo của Min Yoongi tất cả đều gói gọn trong 2 tiếng 'Kim Taehyung'. Cậu đi đến đâu thì anh theo đến đấy, cậu gặp ai làm gì cũng đều dưới sự giám sát của anh. Yoongi biết hiện tại cuộc sống người kia rất rất tốt, rất rất yên tĩnh và sự xuất hiện của anh sẽ chỉ khiến mọi thứ một lần nữa bị đảo lộn. Nhưng anh cũng nhận ra mình không thể cứ mãi yên lặng ở sau cậu khi mà càng ở gần Taehyung anh lại càng nhớ cậu hơn.

.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày Lee Ji Suk hẹn cậu đến gặp mặt. Taehyung phải chọn mãi mới tìm được một bộ 'hợp với hoàn cảnh' nhất, đúng 9h30 tối có mặt tại cửa quán bar như đã hứa. Ji Suk đứng ở bên trong từ xa đã nhìn thấy cậu, ánh mắt liền trở nên ôn nhu vài phần. Hắn quả thực đã thích người này từ lần đầu gặp mặt, không chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn của cậu mà phần lớn là vì bộ dạng tỏ ra lạnh lùng của Taehyung nhìn thế nào cũng toát ra toàn sự đáng yêu.

Nhanh chóng thu dọn công việc trong bar, hắn chỉ mong có thể gặp người con trai đang đứng ngoài cửa ngay lập tức.

- Hi Taehyungie, em đến rồi à?

Kim Taehyung nghe thấy giọng hắn thì khó hiểu quay đầu lại. Cậu với anh Lee từ khi nào lại gần gũi đến mức gọi cả tên thân mật của nhau thế này? Không phải hai người mới chỉ gặp mặt 1 lần thôi sao?

- Chúng ta từ lúc nào lại có thể gọi nhau như thế hả Lee Ji Suk?

- Đằng nào anh cũng sắp về sống với em rồi, không phải cậu Kim Taehyung đây nên làm quen dần với sự thân thiết này sao?

- Về sống với tôi? Anh nói thế này là ý gì? - cậu khó hiểu ngước nhìn người cao hơn cậu nửa cái đầu trước mặt.

- Anh đã quyết định sẽ về thị trấn kia rồi, dù sao anh ở trên này tiền kiếm được cũng chả đủ sống, chi bằng quay về quê sinh hoạt giản dị đi một tí thì tiền cũng có thể dư dả. Hơn nữa ... - hắn ta nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt bỗng dưng chăm chú nhìn cậu.

- Hơn nữa làm sao? Anh cứ úp úp mở mở cái gì thế? - cậu bắt gặp cặp mắt đầy ngọt ngào của Ji Suk thì liền trở nên mất tự nhiên, giọng nói lại vì thế mà càng lộ vẻ lúng túng.

- Hơn nữa về Daegu cũng có thể sống gần em. Chẳng phải các cụ có câu 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' sao? Anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi em đấy - Lee Ji Suk ôn nhu nhìn cậu bé trước mặt, tay còn không tự chủ mà đưa lên xoa đầu cậu.

Taehyung nghe thấy hắn nói thế thì không khỏi có cảm giác buồn cười. Người này còn có thể không biết sĩ diện mà nói những câu tình cảm giống hệt trong mấy phim ngôn tình, không phải hắn tưởng mình sẽ vì thế mà rung động đấy chứ?

Ji Suk thấy cậu không phản ứng thì tưởng những lời hắn vừa nói đã có tác dụng, trong lòng cũng vì thế mà vui lên vài phần. Chỉ là hắn không biết Kim Taehyung cảm thấy người trước mặt vô cùng thiếu chín chắn mà lại còn lăng nhăng, tốt nhất cậu không nên đôi co với anh ta làm gì.

.

Không chỉ có Lee Ji Suk bị lừa mà người 'không hề liên quan' Min Yoongi lại một lần nữa nghe được những điều anh không hề muốn nghe. Hiện tại anh chỉ cách bọn họ có vài bước chân, vốn là muốn đi theo Taehyung như mọi ngày mà lại bắt gặp cậu đến chỗ này, lòng anh liền dấy lên cảm giác không an tâm. Trực giác của anh lại một lần nữa đúng, cậu không chỉ gặp chàng bartender lần trước mà hai người còn nói về chuyện sống chung. Toàn bộ cuộc nói chuyện sau đấy anh đều không để lọt một chút vào đầu vì hiện tại Yoongi chẳng thể biết rốt cuộc cảm xúc của mình là gì. Anh có đau lòng, có thất vọng và nhiều hơn cả là tan vỡ, chẳng phải đấy chính là những phản ứng bình thường nhất của một người khi bị thất tình hay sao?

Nhưng anh ngược lại cũng cảm thấy một vài tia nhẹ nhõm và vui mừng, có lẽ là mừng thay cho cậu vì cuối cùng Taehyungie của anh cũng có thể buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống bình yên hơn. Bên cạnh cậu dù có phải là anh hay không, đối với Yoongi điều đó không quan trọng bằng việc cậu có hay không đang hạnh phúc.

.
.
.
.
.

Taehyung dặn dò Ji Suk vài điều về thời gian quay lại Daegu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu không nhanh không chậm cuốc bộ về phòng trọ, trên đường còn ghé vào vài sạp đồ ăn vặt để lấp đầy cái bụng không đáy của mình. Món nào cậu cũng muốn thử qua, từ đầy dầu mỡ cho đến cay bỏng miệng vì vốn những đồ này đã là điều cấm kỵ từ khi cậu trở thành thực tập sinh rồi làm idol. Hiện tại hiếm lắm mới có cơ hội trở lại Seoul một lần, Taehyung quyết tâm phải ăn cho bằng được rồi mới về.

Đi dạo xung quanh cho đến tận 11h đêm cậu mới về đến chỗ trọ. Taehyung trước khi lên phòng thì quyết định dừng lại, đứng yên ở cửa nhà bình thản nói:

- Anh còn không ra đây đi, chẳng phải tôi là người anh cần gặp sao?

- Em phát hiện ra rồi à? Từ lúc nào thế? - Yoongi xấu hổ gãi đầu, hai má cũng hiện lên vài tầng hồng phấn.

- Anh đừng hỏi nhiều nữa, có gì thì nói luôn đi, tôi sắp rời đi rồi - Taehyung quay người lại đối mặt với anh, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh sẽ chẳng bao giờ biết cậu đã phải lấy biết bao nhiêu dũng khí để giây phút này có thể nói chuyện với Min Yoongi mà trên mặt vẫn luôn là một vẻ lãnh cảm.

- Được rồi, anh sẽ không nói lâu đâu. Chúng ta có thể tìm quán cafe nào không? - anh nghe thấy rằng cậu sắp chuyển đi thì trong lòng bất chợt cảm thấy hụt hẫng, nhưng tốt nhất bây giờ cả hai vẫn nên là cùng ngồi xuống nói chuyện.

- Đã 11h đêm rồi, anh sẽ chẳng tìm được quán nào đâu. Vào nhà tôi nói chuyện đi, dù nó không được rộng rãi cho lắm.

.

Min Yoongi ngắm nhìn căn phòng bừa bộn của cậu, quần áo vứt lung tung trên ghế và vỏ lon Coca thì lăn lóc dưới sàn. Anh bất giác nở nụ cười ngọt ngào mà cậu nhìn đến đáng sợ, chỉ là Taehyungie của anh vẫn luôn trẻ con như thế, nếu không có anh thu dọn đồ đạc hộ như những ngày ở KTX thì cậu sẽ chẳng thể tìm nổi một cái áo sạch trong đống bầy nhầy trước mặt.

- Xin lỗi, phòng này không được sạch sẽ cho lắm, dù sao mai tôi cũng dọn ra rồi.

- Vậy anh có chuyện gì muốn nói thì có thể bắt đầu luôn bây giờ.

Anh tìm một nơi trông 'sạch sẽ' và có thể ngồi nhất để đặt mông, đợi Taehyung mang nước để đến trước mặt rồi mới hỏi:

- Em không sống ở Seoul đúng không? Hiện tại em đang ở đâu? Sống có tốt không?

- Đúng rồi, tôi không sống ở Seoul và cũng chẳng muốn sống ở đây một chút nào. Và cuộc sống của tôi vô cùng tốt - cậu cố ý không trả lời câu hỏi ở giữa vì dù có còn yêu anh đến bao nhiêu thì cậu cũng muốn anh tránh xa cuộc sống của mình, có lẽ là xa nhất có thể.

- Em ... có người yêu rồi à? Anh ấy có tốt không? - Yoongi để hỏi ra những câu này đã phải kiềm lại bao nhiên tiếng đổ vỡ trong lòng, anh đã dặn mình sẽ không được để Taehyung nhìn thấy bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt.

Cậu ngẩn người một vài giây trước câu hỏi khó hiểu của anh, cố vận động trí nhớ xem mình đã có người yêu từ lúc nào, rồi cuối cùng mới phát hiện ra anh đã hiểu nhầm cậu với tên cháu họ Lee kia. Dù đối với thân phận của 2 người hiện tại cậu không có nghĩa vụ phải thanh minh rõ ràng với anh, nhưng để Yoongi không chạy đến chỗ Ji Suk mà 'tâm sự' này nọ thì cậu vẫn nên nói vài lời:

- Không, người ở quán bar đấy chỉ là cháu của một người bà thân thiết thôi. Tôi không có ý định kiếm người yêu trong thời gian gần đâu.

Anh nghe được câu trả lời của cậu thì tâm trạng không khỏi tốt lên vài phần, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất rất nhiều.

Yoongi chưa kịp nói gì tiếp thì bà chủ cho thuê dưới tầng đã lớn tiếng gọi Taehyung, có lẽ là muốn thanh toán nốt tiền trọ của mấy ngày qua. Cậu nói với anh vài câu nhắc nhở rồi cầm tiền xuống dưới.

Anh ngồi phát chán ở một chỗ được 1,2 phút thì di động cậu bỗng có tin nhắn đến. Người gửi là Lee Ji Suk, và dù Yoongi không hề cố ý muốn tự tiện đọc tin nhắn hay xâm phạm quyền riêng tư của cậu thì cái tên người gửi kia vẫn luôn tạo cho anh cảm giác khó chịu. Anh tự nhủ sẽ chỉ hành động thiếu lịch sự như thế này đúng 1 lần duy nhất thôi, và kế đến nội dung tin nhắn thực sự khiến anh vui hẳn lên.

Anh đã đặt xong vé tàu về Daegu rồi, khởi hành lúc 12h trưa mai tại nhà ga phía Tây. Nếu em muốn anh đến đón thì nhắn lại vào số này nhé.

Ngủ ngon Taehyungie ^^

Dù những lời này không được rõ ràng cho lắm và dòng cuối cùng khiến anh tức đến sôi máu nhưng Yoongi cũng đoán ra được phần nào chỗ cậu đang ở hiện tại.

Đọc được tin nhắn rồi anh lại càng có mong muốn được xem nhiều hơn. Yoongi lướt qua vài mẩu tin nhắn ít ỏi mà cậu từng gửi để rồi thấy hàng chục tin nhắn nháp được cất giấu thật kĩ.

Em nhớ anh Min Yoongi.

Em nhớ anh Yoongie.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh rất rất rất nhiều.

...

Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của anh trong suốt nhiều năm qua, hơn cả khi sản phẩm đầu tiên gắn mác Agust D đạt PAK nhiều lần, hơn cả khi anh có một chiếc laptop mới trong ngày sinh nhật từ Hoseok, và chắc chắn là hơn rất nhiều lúc anh nhìn thấy cậu ở bên cạnh Lee Ji Suk.

Anh cũng nhớ em, Taehyungie.

.
.
.
.
.

Taehyung vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại rời đi vội như thế tối hôm qua, nhưng lí trí cậu vẫn đủ mạnh mẽ để ngăn cậu trực tiếp gọi điện cho anh.

Cậu cùng Ji Suk ngồi tàu mấy tiếng đồng hồ, ngồi đến đau nhức cả người mới về đến Daegu, rồi muốn quay lại thị trấn của bọn họ thì phải bắt 2 chiếc xe bus nữa. Cả quãng đường Taehyung chỉ có ngủ và nghỉ, còn anh Lee bên cạnh thì vẫn cố bắt chuyện với cậu không ngừng.

Taehyung vừa về đến nhà liền tìm chút gì để lấp bụng, nghỉ ngơi một lúc rồi đến chiều mới sang thăm bà cụ đầu phố. Cậu dọn dẹp qua nhà cửa của bà một lần, giặt quần áo rồi chuẩn bị xong cơm tối thì mới về nhà. Và suốt mấy tiếng đấy Ji Suk hoàn toàn bị cậu ngó lơ.

.
.
.
.
.

Cuộc sống bình yên của Kim Taehyung cứ thế lặng lẽ trôi qua, đến nay đã là 3 tháng sau ngày cậu gặp anh lần cuối đấy. Buổi trưa khi cậu đi chợ về thì sân nhà bên cạnh đã chất đầy các thùng lớn nhỏ. Có lẽ là sắp có người chuyển vào vì dù sao căn nhà đấy cũng đã rao bán được hơn 1 năm. Taehyung đang chuẩn bị vào nhà cất đồ đạc thì đằng sau vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn:

- Này cậu, tôi là Min Yoongi mới chuyển đến nhà bên cạnh, rất vui được làm quen.

Cậu dù đã biết được đấy là anh ngay khi giọng nói khàn khàn đặc biệt lọt vào tai nhưng cái tên 3 chữ vẫn luôn nắm chặt tình cảm của cậu không buông kia vẫn làm cho Taehyung cứng đờ người.

- Anh ... sao anh lại ở đây?

- Sao anh không được ở đây, anh đã mua nhà này rồi mà - Yoongi nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc hướng đến cậu.

Cậu vẫn chẳng thể nghĩ được gì khác mà đứng yên lặng nhìn người con trai trước mặt, nhìn lâu đến nỗi anh không thể kiềm chế mà bất giác đưa tay lên xoa mái tóc mình vẫn luôn mong nhớ:

- Taehyungie, nếu em không muốn rời khỏi vị trí hiện tại thì anh sẽ là người nguyện bước đến gần em hơn. Min Yoongi này sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu.

- Và còn nữa, anh cũng nhớ em rất rất nhiều.








|end|

♥︎ Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro