14. Kết thúc?
Sau hơn 1 phút ngồi bần thần như người mất hồn ở quầy bar khiến cho cậu phục vụ trước mặt gọi khàn cả cổ, Yoongi bỗng bật dậy rồi điên cuồng đuổi theo hai người vừa cùng nhau vào phòng nghỉ của nhân viên. Anh lúc này không mong gì hơn là được nói chuyện với cậu.
Ji Suk sau khi dẫn Taehyung vào phòng thì liền trở nên sốt sắng. Có thể hắn ta đúng là một thằng nhảm nhí đua đòi hay chỉ biết chạy theo xu hướng nhưng đồng thời cũng là một đứa cháu khá có hiếu, ít nhất hắn biết người bà ở quê đã phải làm những gì để mình có thể mua được vé tàu đến Seoul.
- Được rồi, chỗ này khá là yên tĩnh so với ngoài kia. Cậu mau nói đi, bà tôi xảy ra chuyện gì?
- Bà anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, vì phát hiện quá muộn nên không còn cách nào ngoài uống thuốc giảm đau mà sống qua ngày - Taehyung chậm rãi kể lại, trong giọng nói cũng không giấu nổi vẻ thương xót.
- Hiện tại bà cũng chỉ còn nhiều nhất là 1 tháng nữa, nên hôm nay tôi mới tới đây vốn để báo cho anh biết. Còn chuyện anh có muốn về ở cạnh bà mấy tuần cuối hay không tôi sẽ không quản.
Ji Suk biết được tình trạng của bà ở quê thì không ngừng sốt sắng cùng tự trách, nước mắt cũng không cầm được mà tuôn ra như mưa. Taehyung quan sát người trước mặt với bờ vai run lợi hại cũng nhìn ra được đây là một chàng trai thật sự tốt bụng và hiếu thảo, không chần chừ mà tiến đến ôm lấy hai vai người kia cho anh ta mượn nơi để khóc.
Mà không biết vô tình hay cố ý Ji Suk đứng quay lưng ra cửa, nên hiện tại cảnh tượng đập vào mắt Yoongi thập phần mờ ám cùng khó chịu: Kim Taehyung, người mà anh yêu sâu đậm cùng không ngừng mong nhớ suốt 3 năm qua, lại đang an an ổn ổn ở trong lồng ngực một người đàn ông khác.
.
.
.
.
.
Jungkook đang cười nói tại bàn thì thấy Yoongi thất thểu quay về, đã thế trên tay còn không có đồ uống thì thắc mắc:
- Này hyung, đi đâu mà tâm trạng xuống dốc thế? Với cả nước của em đâu? Anh đi lâu như thế mà không mang gì về đấy à?
Anh mặc kệ đứa em bên cạnh đang ra sức chất vấn với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, hiện tại tất cả những gì anh muốn để tâm chỉ có Kim Taehyung.
Suốt 3 năm ròng rã Yoongi anh tự mình dằn vặt, chỉ còn cách bờ vực sụp đổ một sải tay nữa thôi là anh đã có ý định buông xuôi tất cả. Tất cả những biến cố và scandal khủng lồ của nhóm về sự tan ra hay bất đồng nội bộ hay có cả bắt nạt thành viên cùng nhóm đều không khiến anh mệt mỏi bằng sự ra đi của cậu. Nếu không vì tình cảm dành cho Taehyung quá lớn cũng như sự hối hận vì mình đã chẳng giúp gì cho cậu trong thời gian khó khắn nhất thì Yoongi đã không thể trở thành bản thân của ngày hôm nay: thành công, tiền tài, danh vọng và một cuộc sống nhàn nhã. Anh tưởng mình dừng việc tìm kiếm Taehyung từ 2 năm trước vì muốn cậu thanh thản mà bắt đầu một cuộc đời mới, ngày ngày cầu cho cậu được hạnh phúc thì Taehyungie bằng một cách nào đấy sẽ luôn để Min Yoongi trong lòng, vì anh biết ngọt ngào của anh đã từng yêu anh vô cùng sâu đậm.
Nhưng lần gặp lại ngày hôm nay đã chứng minh những mộng tưởng của anh tất cả cũng chỉ là mộng tưởng, hoá ra anh tự mình đa tình suốt nhiều năm, tự mình tin rằng tình cảm của cậu vẫn không hề thay đổi.
.
.
.
.
.
- Này Lee Ji Suk, anh khóc xong rồi thì mau đứng thẳng dậy, vai tôi bắt đầu ê ẩm rồi đây - Taehyung thấy người trước mặt đã bình tĩnh lại thì liền cằn nhằn, cơ thể một thằng 24 như cậu vì ngày ngày phải vận động liên tục ngoài ruộng mà có cảm giác như của một ông chú ngoài 40.
- Okok, xin lỗi và cũng cảm ơn cậu. Cậu là một chàng trai rất tốt đấy Taehyungie - Ji Suk nhìn Taehyung ngày càng có thiện cảm, tay còn cố ý đưa lên xoa mái tóc cún con trước mặt.
- Này anh, giữ ý tứ chút đi, đừng tỏ ra quá thân thiết như thế - cậu thấy người trước mặt tuỳ tiện động chạm thì khó chịu tránh sang một bên, hơn nữa còn không khách sáo mà thẳng thừng gạt tay hắn ra.
- Hiện tại cũng không còn sớm nữa, anh hãy tự mình suy nghĩ rồi quyết định đi, tôi phải về trước đây. Khoảng vài ngày nữa tôi sẽ gọi điện, đến lúc đấy chúng ta gặp lại sau - Taehyung không nhanh không chậm nói với hắn, dặn dò cẩn thận xong thì lập tức rời khỏi. Lee Ji Suk ở phía sau nhìn Taehyung từng bước từng bước ra khỏi quán bar, mà nhìn thế nào cũng thấy người này vô cùng đẹp vô cùng tốt, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên ôn nhu vài phần.
.
.
.
.
.
Taehyung từ lúc ra khỏi quán bar vẫn luôn cảm thấy có người đi theo mình, bất kể là cậu đã rẽ bao nhiêu lần hay đi bao nhiêu lâu. Cậu tự nhiên nhớ lại mấy bộ phim trinh thám mà mình vừa xem lúc cuối tuần, tâm trạng cứ thế lại càng thêm bất an khiến Taehyung đi mà như chạy, cả quãng đường chỉ cắm đầu cắm cổ nghĩ làm sao để về phòng trọ thật nhanh.
Khi mà con phố chính với ánh sáng của đèn đường đã gần ngay trước mắt khiến cậu an tâm phần nào thì cổ tay Taehyung bỗng bị giữ lại bởi một bàn tay ấm nóng từ phía sau. Như một phản xạ cơ bản nhất của con người khi bị bất ngờ, cậu vung cánh tay còn lại ra sau với ý định tặng cho tên kia một nắm đấm để tự vệ. Trong phim cậu xem diễn viên làm 100 lần thì thành công 100 lần, trong đầu Taehyung tưởng tượng thế nào cũng thấy mình chắc chắn sẽ đánh tên kia một trận ra trò, hoặc cùng lắm thì hắn sẽ bị bầm một bên mặt. Chỉ là những gì Kim Taehyung cậu tính toán chưa bao giờ đúng, hắn ta thế mà chỉ cần ngửa đầu ra sau vài cm là đã có thể tránh được đòn của cậu, không những thế còn thuận tiện nắm luôn cánh tay đang tự do đấy.
Hai tay bị khoá chặt ở trước mặt, khí chất của người kia cũng áp đảo nội tâm run lẩy bẩy của cậu, Taehyung đoán chắc lần này mình đã rơi vào tay một kẻ không hề tầm thường, tiền túi mang lên Seoul lần này cũng sẽ bị cướp sạch.
Trải qua hơn 1 phút mà người lạ trước mặt vẫn không nói gì, cậu lúc này mới dám ngẩng mặt lên quan sát dung nhan của hắn. Người kia không có vẻ ngoài hung dữ như cậu tưởng, thực chất chiều cao còn kém Taehyung vài cm. Làn da trắng nhợt nhạt làm lộ ra những đường vân máu khiến cậu không khỏi thắc mắc tình trạng sức khoẻ của người này. Và khuôn mặt hiện đang gần trong gang tấc này, có lẽ là những đường nét cậu từ lâu đã khắc sâu vào trong lòng.
- Yoongi ... hyung ... - cậu nhìn người vừa quen vừa lạ trước mắt mà ấp úng mãi chẳng thể nói thành lời.
Min Yoongi trái lại bình tĩnh đến lạ thường, dùng ánh mắt vạn phần ôn nhu quan sát biểu tình ngây ngốc của cậu bé mà anh hàng đêm mong nhớ.
- Xin lỗi Taehyungie, anh làm em sợ mất rồi. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ được cách nào khác để gặp em ngoài cách này.
Cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc chỉ cách mình 20 cm, nhìn dáng người gầy đến xót xa của anh, nhìn đến cả những vệt xanh tím đáng sợ dưới làn da trắng sứ đặc biệt. Taehyung lúc này mới cảm nhận được lòng bàn tay anh ấm áp như thế nào khi nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói của anh trầm thấp êm tai như thế nào khi anh nói lời xin lỗi. Tất cả lại một lần nữa ùa về, những cảm xúc của 3 năm trước mà cậu đã phải cố gắng lắm mới có thể giấu chúng xuống đáy của những kỉ niệm, từng khoảnh khắc cậu trải qua với anh trong suốt 7 năm trước đây như sóng cuộn đánh vào tâm trí vốn đã chẳng còn lành lặn của cậu, và trái tim Kim Taehyung lại một lần nữa loạn nhịp như lần đầu biết yêu.
Suốt nhiều phút cậu nhìn sâu vào mắt anh và anh cũng chẳng hề có ý định tránh khỏi cặp mắt xinh đẹp phía đối diện, và từng ấy phút cậu dùng để suy nghĩ hay nhớ lại khiến cho Yoongi nghĩ rằng cả hai có một cơ hội mỏng manh để về bên nhau. Nhưng hi vọng chưa tồn tại được bao lâu đã bị dập tắt bởi câu nói lạnh lùng của Taehyung:
- Anh bỏ tay tôi ra đi, chúng ta không thân thiết đến mức đấy đâu.
- Em ... - anh sửng sốt nhìn cậu một lúc rồi mới như vừa nhận ra điều gì mà nhanh chóng rút tay khỏi cổ tay mảnh khảnh trước mặt.
- Anh xin lỗi Taehyungie, anh không cố ý làm đau em - Yoongi nhẹ giọng nói - Hôm nay cũng muộn rồi, em về nghỉ trước đi. Lần khác anh sẽ tìm em nói chuyện sau.
Taehyung khó hiểu nhìn anh nhưng chỉ là trong một vài giây rất nhanh thôi, rồi cậu lại khôi phục vẻ khó chịu ban nãy mà vội vàng rời khỏi. Sau khi nghe anh nói thế cậu đáng nhẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, vì cậu từ lâu đã thực không muốn dính dáng đến quá khứ của mình và Min Yoongi lại chính là nhân vật chính của toàn bộ những ngày tháng kia. Thế nhưng Taehyung phát hiện ngoài nhẹ nhõm cậu lại càng thấy hụt hẫng nhiều hơn. 3 năm không gặp cậu cứ tưởng anh sẽ giữ cậu lại hỏi mọi chuyện, hoặc ít nhất cũng là những lời quan tâm về cuộc sống trước kia. Hoá ra Kim Taehyung này vẫn luôn suy nghĩ trái với thực tế như thế, người đã từng nói yêu cậu cuối cùng vẫn chỉ thốt ra những câu chào hỏi thông thường.
Ngày hôm ấy của 3 năm trước anh từng nói sẽ từ bỏ tình yêu không có tương lai này, Kim Taehyung mày còn ngu ngốc ôm hi vọng gì chứ ?!
.
.
.
.
.
Min Yoongi cả đêm hôm ấy thức trắng, trằn trọc suy nghĩ mãi mà không sao ngủ được. Tại sao ngày hôm ấy cậu lại bỏ đi, tại sao cậu vẫn luôn giấu căn bệnh của mình, mấy năm qua Taehyungie sống ở đâu, sống với ai, sống thế nào. Có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi anh cần cậu trả lời nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình vẫn mong chờ mỗi đêm gần ngay trong gang tấc, tựa như tất cả đều là anh đang mơ một giấc mơ quá giống thật, Yoongi anh lại chẳng thể nào cất thành lời.
Sau hơn 1 tiếng ngồi bần thần trong Genius Lab của mình để nghĩ đủ mọi chuyện, anh như nhớ ra điều gì mà mặc vội chiếc áo khoác gần đấy, cầm chìa khoá xe lao ra khỏi công ty vào 2h rưỡi sáng.
.
Vì đường phố ban đêm vắng không một bóng người nên anh lần đầu tiên chạy xe quá tốc độ cho phép, đi mãi đi mãi cho đến khi dừng trước con ngõ nhỏ nơi anh và cậu vừa gặp. Yoongi lái xe vòng quanh khu ấy, tìm những khu trọ và nhà cho thuê giá rẻ. Dù biết cơ hội tìm được cậu là vô cùng thấp, thậm chí có thể dưới 10% nhưng anh vẫn cố chấp với quyết định của mình. Anh thực sự rất muốn biết Kim Taehyung không có anh có sống tốt hay không.
Con xe mới mua của anh đi chầm chậm dưới ánh đèn đường, và anh thì dáo dác nhìn xung quanh. Khi mà Yoongi sắp quyết định từ bỏ thì cảnh tượng đập vào mắt khiến anh không thể vui hơn: giữa khu phố đen kịt và yên tĩnh trước mặt thế mà vẫn còn một phòng sáng đèn, và trực giác mách bảo đây là nơi anh vẫn luôn tìm kiếm.
Anh lái xe đến ngay dưới cửa phòng trọ và dừng tại đấy. Yoongi biết người anh mong ngóng đang ở trên anh chỉ 4 tầng lầu thôi, vì cái áo đang được phơi ngoài ban công kia anh đã thấy nó trên người Taehyungie biết bao nhiêu lần.
Min Yoongi cứ thế ngồi lặng yên trong xe, chăm chú ngắm cửa sổ với ánh đèn vàng mập mờ trên cao. Anh biết bộ dạng của mình hiện tại có bao nhiêu ngu ngốc, cũng biết mình làm thế này cuối cùng vẫn chẳng thể gặp cậu. Nhưng cho đến khi ánh đèn trên kia thôi không sáng, anh sẽ không rời khỏi vị trí này nửa bước.
|tbc|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro