12. Did he or did he not?
- Kim Taehyung, em đang ở đâu? Mọi người biết hết rồi, em không cần trốn nữa. Anh xin lỗi Taehyungie, quay về thôi.
Giọng nói khàn khàn đặc trưng của Yoongi bỗng trở nên sốt sắng qua điện thoại. Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cậu mất tích. Từng ngóc ngách của Hàn Quốc cũng đã được Bangtan đào bới, hộp thư thoại của Taehyung thì tràn ngập sự lo lắng của Yoongi, vậy mà cậu vẫn không về.
.
.
.
.
.
"Thành viên V của nhóm nhạc đình đám BTS bất ngờ tuyên bố giải nghệ, quay về sống với gia đình".
"V rời nhóm, nhóm nhạc BTS bất ngờ dừng hoạt động vô thời hạn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp".
"Bighit Entertainment đâm đơn kiện những lời cáo buộc vô lý về sự ra đi của Kim Taehyung".
"Nhiều bằng chứng về việc V(BTS) bị bắt nạt trước khi rời nhóm được người trong ngành tiết lộ. Hàng loạt fan rời fandom".
"Hàng trăm fan tập trung trước cửa Bighit Entertainment đòi phản hồi. 6 thành viên vẫn chưa xuất hiện".
- Kim Namjoon, em có thôi đi không? Ai cũng biết phóng viên nhà báo đều là bọn rác rưởi, em còn ngày đêm đọc mấy cái tin đấy rồi để trong lòng? - Jin nhìn thấy nhóm trưởng một mình ngồi trong phòng, xung quanh không một bóng đèn, đến oxy cũng không đủ để thở thì liền trở nên giận dữ.
- Không đọc thì em phải làm gì bây giờ? Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Nhóm thì giải tán, Taehyungie thì bỏ đi, mọi người lại suốt ngày ủ rũ - Y ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nói - Mà mấy thằng nhà báo viết cũng chẳng sai, chúng ta chính là con mẹ nó đẩy Taehyungie đến bước này. Nếu không phải mọi người không chịu nghe em ấy giải thích, không lạnh lùng với em ấy như thế thì tất cả đã không quá mức tồi tệ như bây giờ.
Kim Namjoon lần đầu tiên kể từ khi sự việc xảy ra rơi nước mắt. Vị nhóm trưởng đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn bao nhiêu để hôm nay phải khóc nấc lên như thế này. Nhìn người mình yêu ngồi bó gối trong góc phòng, vai run lên bần bật, khuôn mặt đẫm nước được giấu kín giữa 2 đầu gối, Seokjin cảm thấy tức giận nhiều hơn là đau xót.
Vì cái gì mà thằng nhóc Taehyung kia bỏ đi rồi vẫn khiến Namjoon của anh chịu nhiều uất ức. Vì cái gì mà Namjoon vẫn còn lo cho nó, vẫn gọi nó thân mật như thế dù thằng đấy làm bao nhiêu chuyện xấu xa?
- Namjoonie, em đừng nghĩ nhiều như thế. Chúng ta có thể thành lập một nhóm nhỏ riêng, đến lúc đấy em lại được rap, anh lại làm vocal, 2 chúng ta giành lại sự nổi tiếng hiện nay, được không? Còn nữa, em tại sao vẫn lo cho cái thằng bệnh đấy? Nó đã bỏ đi rồi, là vì nó tự mình cảm thấy có lỗi, lớn như thế rồi phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm - Anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất khuyên bảo y, tay cũng không quên vuốt tóc người bên cạnh.
Trái với phản ứng mà anh mong muốn, Namjoon chỉ cười lạnh.
- Thằng bệnh? Ai cho anh gọi em ấy thế?
Tay vẫn còn đặt trên mái tóc hồng mới nhuộm, anh chưa kịp kìm xuống sự tức giận trong lòng thì đã nghe nhóm trưởng lớn tiếng:
- Em mới là thằng bệnh đây này. Bệnh của em ngày càng lớn, rất rất nguy hiểm, nên anh không có quyền gọi em ấy như thế. Ra ngoài đi.
Hai mắt Seokjin trợn tròn, tay buông thõng bên người, lần này là anh không cần diễn nữa, là thực sự hoảng hốt.
- Anh cho em nói lại, Kim Namjoon.
- Em bảo anh ra ngoài, NGAY LẬP TỨC - y giận dữ ngước nhìn anh từ dưới lên, hai tay nắm chặt, tròng mắt đỏ ngầu.
- Em được lắm, chỉ vì thằng ranh kia mà dám lớn tiếng với anh? Kim Namjoon, em hãy nhớ lại xem bao nhiêu ngày qua là ai ở cạnh an ủi em, là ai chăm sóc để em không ngã bệnh? Kim Seokjin anh không những không được cảm ơn lại còn bị mắng? Cậu cũng hành xử quá phận rồi đấy thưa nhóm trưởng.
Bao sự yêu thương săn sóc bỗng chốc biến mất chỉ sau 1 câu nói, anh cả dứt khoát đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, để lại Namjoon cùng cảm giác tội lỗi ngày một chồng chất.
.
Jin vừa đập mạnh cửa vừa lớn tiếng buông một câu chửi thề. Anh không nhận ra Yoongi đã đứng ngoài này từ rất lâu, nghe được toàn bộ những gì không nên nghe, nghe xong lại càng cảm thấy giận dữ.
- Hyung, Taehyungie không phải thằng bệnh - anh đanh mặt nhìn Jin ở hướng đối diện. Hai người cứ thế, ở trước cửa phòng Namjoon mà đấu mắt.
Seokjin chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe được câu này của Yoongi, anh gần như lập tức phát điên, túm lấy cổ áo thằng em trước mặt xách lên:
- Một tiếng Taehyungie hai tiếng Taehyungie, bọn mày đều mất trí rồi à? Nó chính là có bệnh, cái bệnh rất kinh tởm, thế tại sao tao không được gọi nó thế? Min Yoongi-ssi, anh cũng thật biết yêu người ta đấy. Lúc nó còn ở đây thì phải tự mình chịu uất ức, bây giờ nó tự chọn ra đi thì mới bắt đầu sốt sắng.
- Tao cũng mong mày với Taehyung đến được với nhau, biến mất cùng nhau luôn thì càng tốt. Đến lúc đấy Kim Namjoon sẽ chỉ là của tao thôi, nhưng mà mày làm không xong. Cậu Yoongi đây đúng là biết cách huỷ hoại cuộc sống người khác.
Yoongi càng nghe càng tức giận, không phải vì những lời lẽ xúc phạm bẩn thỉu kia mà vì Jin hyung nói rất đúng, anh đã bỏ lỡ Taehyung thật rồi.
Anh không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại nắm chặt cổ tay Seokjin còn đang túm áo mình, nhìn thẳng vào mắt người con trai đối diện mà gằn từng chữ:
- Đúng, là em sai, là em không tốt với Taehyungie, nhưng hiện tại em sẽ cố hết sức để bảo vệ em ấy, kể cả khi em ấy không hề biết hay có thể là không quay về. Nên Kim Seokjin-ssi, phiền anh bỏ tay ra khỏi người tôi, ngay lập tức.
Hai người cứ thế giằng co ở hành lang chật hẹp giữa hai phòng ngủ, không hề nhận ra có người đang đến.
- Hai anh sao thế? Sao tự dưng lại đánh nhau? - Jungkook hốt hoảng chạy đến, gỡ tay Seokjin ra khỏi cổ áo Yoongi rồi lo lắng nhìn hai người.
Vị anh cả không thèm để ý đến cậu maknae đang nghiêm mặt bên cạnh, tức tối xách áo khoác đi khỏi KTX. Min Yoongi thấy anh đi rồi thì chậm rãi chỉnh lại quần áo, chỉnh ngay ngắn rồi thì chậm rãi ra phòng bếp nấu mì ăn như thể toàn bộ chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình.
.
Jimin và Hoseok vừa từ phòng tập về đã bị vẻ mặt nghiêm trọng của Jungkook làm cho giật mình.
- Hoseok hyung, anh có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không? - maknae "háo hức" hỏi các anh khi họ vừa mới về KTX.
- Anh mày đi tập cả ngày, biết làm sao được mà hỏi.
- Hôm nay ý, Jin hyung với Yoongi hyung đánh nhau đấy - Jungkook ra vẻ thần thần bí bí nói nhỏ với HopeMin như thể đây quả thực là một chuyện động trời.
- Aigoo, hai ông bạn già đấy đến mở miệng chửi nhau còn lười, thế nào mà đã động tay động chân được - Jimin nghe cậu em thủ thỉ xong thì chỉ cười cười đáp lại.
- Jimin hyung, em nói thật đấy. Hai người vẻ mặt rất căng thẳng, lại còn nắm cổ áo nhau nữa, chắc chắn là vì mấy chuyện rắc rối gần đây rồi - Jungkook thấy các anh không tin mình thì ra sức giải thích, lẽo đẽo theo họ khắp KTX.
.
6 người cứ thế lặng lẽ sống qua thêm 2 tuần nữa, cho đến khi họ nhận được tin động trời từ anh quản lí.
Cảnh sát báo đã tìm thấy xác một câu trai trẻ ở vùng biển Daegu, có nhiều chi tiết khớp với mô tả của Taehyung mà chúng ta đưa cho họ. Các em mau thu xếp quay về đấy ngay lập tức, nếu có chuyện gì nhớ liên lạc với công ty.
Thời điểm nhận được lời nhắn của Hobeom hyung, mọi người ai cũng bàng hoàng. Jungkook lúc ấy lại là người lạc quan nhất, luôn mồm nói với các anh rằng cảnh sát chỉ tìm nhầm người thôi. Seokjin như mọi khi đóng thêm một màn kịch, rất ra dáng anh cả mà an ủi các thành viên rồi khuyên họ nên bình tĩnh lại. Namjoon vì cảm giác tội lỗi vốn có trong lòng, nay đón thêm một tin không mấy tốt đẹp thì không khỏi kích động, tay chân luống cuống thu dọn quần áo cho vào balo. Mọi người chia nhau ra thu xếp đồ cần thiết, hẹn nhau đúng 12h đêm có mặt dưới tầng 1.
Duy chỉ có Min Yoongi, từ lúc nhận được tin đã tự mình thẫn thờ quay về phòng, khoá cửa nhốt mình trong bóng tối. Bất kể bên ngoài có ầm ĩ thế nào, tiếng khóc của Jimin có to thế nào, tiếng đồ đạc va chạm do Namjoon có chói tai đến mức nào thì anh cũng không hề để tâm. Anh hiện tại đã không còn nghe được gì, không hề nghĩ được gì ngoài câu nói "xác một chàng trai trẻ".
Nếu cậu thật sự ngu ngốc đến mức chọn cái chết, nếu cậu thật sự bỏ anh mà đi sau khi cả hai đều đã nhận ra tình cảm của mình, thì anh biết mình chẳng còn cách nào tiếp tục sống. Chẳng phải 4 năm trước, khi mà cả nhóm 7 người được định sẽ debut, họ đã hứa với nhau sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ bỏ mặc nhau mà tự mình ích kỉ. Chẳng phải hiện tại, Kim Taehyung ngốc nghếch của anh đã phá vỡ lời hứa kia mà tự bỏ đi trước, hơn nữa lại còn chọn một địa điểm xa thật xa mà mọi người mãi chẳng tìm thấy. Lời hứa khi mới debut đúng là rất trẻ con, là quá non nớt khi họ không hề biết thế giới này có thể khó khăn như thế, nhưng đấy cũng là lời hứa thật lòng nhất giữa những thành viên trong gia đình. Tại sao Taehyung lại là người đầu tiên từ bỏ, khi mà tương lai của cậu rực rỡ hơn cả thảy 6 người?
.
.
.
.
.
Khi mà cả nhóm đến nơi, xung quanh bờ biển là những băng giấy màu vàng tưởng như chỉ xuất hiện trên phim, hiện tại đang được dùng để ngăn cách hiện trường. Hoseok dìu Jimin vẫn còn nức nở phía sau, Yoongi dẫn đường đưa mọi người tiến gần hơn.
Dường như thời gian đã ngừng lại ngay tại thời khắc cả 6 người nhìn thấy đôi giày quen thuộc được treo trên cây ngay trước biển. Hai hàng dây giày trắng ngà cố sức bám lấy cành lá khẳng khiu để giữ sức nặng của đôi giày cũ kĩ. Bằng một cách nào đấy, gió thổi có mạnh đến đâu, sóng vỗ có khoẻ đến đâu cũng không thể làm lung lay vị trí của đôi giày.
Đấy là đôi Converse trắng đã từ rất lâu, là đôi Taehyung mang khi đến gặp các anh lần đầu ở KTX, là đôi người bà đã khuất mua cho cậu, là đôi mà Taehyung kiên quyết giữ lại dù cậu đã có hàng trăm đôi đẹp hơn. Là bảo vật của một mình Kim Taehyung.
.
.
.
.
.
Sự thật như đã được khẳng định 50% từ khi có đôi giày. Cả nhóm 6 người thì chỉ 4 người dám đi nhận xác, Jimin cùng Hoseok kiên quyết đứng ngoài. Jungkook và Namjoon vẫn nhất định tự dối lòng giữ thái độ lạc quan. Nhìn nét mặt của Yoongi hiện tại cũng không thể đọc ra rằng anh thật sự mong mỏi được nhìn thấy cái xác hay anh chẳng hề muốn bước vào căn phòng.
Người đáng nhẽ ra phải vui vẻ hạnh phúc nhất lúc này, người anh cả đáng quý Kim Seokjin, ngược lại không cảm thấy một tia vui mừng. Anh không biết hiện tại mình vì sao lại biểu hiện như thế, anh áy náy, lo sợ và bất an. Jin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết Taehyung, anh chỉ là muốn cậu biến mất để sự thật không thể bị phát hiện. Sự việc đi đến bước này chính là ngoài dự tính của anh, Kim Seokjin hoàn toàn không đủ gan gây ra những chuyện nghiêm trọng như ép người tự tử.
Từ ngoài hành lang vào đến phòng chứa xác, các thành viên cảm thấy lạnh đến đáng sợ. Đến khi tất cả đã dần quen với nhiệt độ âm của căn phòng, họ nhận ra mình từ lúc nào đã đứng trước chiếc bàn sắt cao đến bụng. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra, cái khung cảnh họ đã thấy hàng trăm lần trong những bộ phim trinh thám ưa thích của cả bọn hồi trước - cái xác nằm im không động đậy, cứ thế lẳng lặng ngủ say dưới tấm vải trắng thô cứng. Jungkook lúc xem phim còn đinh ninh rằng cái chăn trắng này chắc hẳn sẽ mềm mịn lắm. Hoá ra nó cũng chỉ là một tấm vải bình thường, ngược lại còn có phần ráp và thô, không hề mang đến một chút cảm giác thoải mái gì cho những người xấu số bị nó phủ lên.
Vị quản lý yên lặng đứng đợi 4 người nhìn thật kĩ cái bàn, nhìn đến từng ngóc ngách của tấm vải. Nhận thấy tất cả đều đã ổn định, ông từ tốn đưa tay vén góc chăn.
Đây chính là thời khắc sự thật được tiết lộ, là thời điểm Seokjin đã mong chờ từ lâu, là khoảng khắc Namjoon nửa sợ nửa muốn, là lúc Jungkook ước cho sự lạc quan của mình thành sự thật, là cái nhắm mắt của Min Yoongi. Anh đã đi đến tận đây, đã đứng trước cái xác nhưng vào thời điểm quan trọng nhất anh lại chọn quay lưng. Anh tưởng mình đã sẵn sàng, đã xây ý chí đủ mạnh, đã cầu nguyện đủ nhiều cho sự ra đi của cậu nhưng khi nó thực sự diễn ra, anh biết mình chẳng thể nhìn mặt Kim Taehyung lần cuối, không bao giờ có thể khi anh chưa đòi lại công bằng cho người mình yêu.
.
1 giây trôi qua. 5 giây. 10 giây.
Thời gian tưởng như ngưng đọng, dừng ngay tại khoảnh khắc tấm vải được mở tới vai người đàn ông. Yoongi gần như mất hết hi vọng khi đã quá lâu mà mọi người vẫn không lên tiếng.
Âm thanh đầu tiên phát ra kết thúc khoảng không im lặng là của Jungkook. Và anh có nghe nhầm không? Nó vừa nhẹ giọng thở dài.
Anh sống với nó đủ lâu để biết rằng cậu maknae chỉ thở dài thì mọi lịch trình đã kết thúc.
Kim Taehyung chưa chết, có phải không?
|tbc|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro