Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bí mật


- Đoạn nhạc hôm qua anh góp ý em đã chỉnh lại chưa?

- Em vừa mới sửa xong thôi. Anh đúng là thiên tài có khác, cái gì cũng giỏi nha.

- Em có phải cứ mở mồm ra là nịnh người khác không thế? Anh nghe hơi quen rồi.

- Em chỉ nịnh mỗi anh thôi mà. Mà em đang đói lắm, sửa nhạc cả sáng chả có gì bỏ bụng cả. Hamburger anh đi!

- Biết ngay mà. Mặc thêm áo vào, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy.

Namjoon yêu chiều xoa đầu cậu em cùng nhóm trước khi nó lon ton chạy vào phòng thay đồ. Hình như y đã chiều hư cậu mất rồi, lời y nói chả có tí uy nào với Taehyung cả.

Vị trưởng nhóm ra vẻ lạnh lùng đi đằng trước, lẽo đẽo theo sau có chàng trai 21 tuổi mang tâm hồn của đứa trẻ chỉ mới lên 3. Cảnh tượng quen thuộc nhất kí túc xá đây rồi.

- Anh nấu cơm trưa rồi đấy, bọn mày còn đi đâu? - Jin gọi với theo hai bóng hình với âm lượng có thể đánh thức cả xóm, cùng mong muốn câu hỏi của mình sẽ có hồi đáp, ít nhất là từ vị có IQ 148 kia. Nhưng bọn nó lúc nào cũng như điếc, dám làm ngơ cả lời anh cả.

- Cái thằng Namjoon này chả chết mê chết mệt Taehyungie rồi ấy chứ, bao ăn bao uống nó thế cơ mà. Mình thì hở ra là bị nó gắt, đúng là thằng dại trai - Hoseok ngồi xem phim thở dài thườn thượt. Đời buồn quá mà, bị thằng bạn lâu năm phũ lên phũ xuống.

12h trưa và như thường lệ thì hôm nay bàn ăn thiếu mất 2 người. Jungkook thay mặt mọi người hỏi câu quen thuộc:

- Hai người kia lại đi đâu rồi hả anh?

- Chú biết rồi còn hỏi. Thôi ăn nhanh đi, anh mày đói sắp chết rồi đây.

Hiếm có hôm nào được nghỉ nguyên 1 ngày như hôm nay, đương nhiên là phải tận dụng từng giây từng phút. Cả bọn cắm cúi ăn không màng hình tượng. Cái gì mà khí chất rồi nam thần này nọ đã bị anh cả cho lên bếp nướng cùng thịt hết rồi.

Duy chỉ còn Yoongi là vẫn suy nghĩ mãi về câu hỏi của em út. Anh phát ngán với cái khung cảnh thiếu thành viên này.

Không, là anh chán ghét bầu không khí không có cậu - một Taehyung mà anh đã để vào tầm mắt từ lâu.

Nói thế nào nhỉ, anh có một vài bí mật không ai biết.

Đầu tiên là chấn thương vai lúc anh đi làm thêm khi chưa debut. Cái này sắp không còn là bí mật nữa vì anh đã quyết định sẽ viết tất cả thành những câu chữ hoàn chỉnh trong mixtape sắp tới của mình.

Thứ hai là sự tham lam của anh, đúng hơn là của con quỷ trong anh. Anh đạt được chỗ đứng như hôm nay, nhưng anh còn muốn nữa. Muốn thật nhiều, thật nhiều những thành công mà có thể coi là xa vời. Nhưng điều này cũng đã hoàn hảo nằm ở 1 track cho sản phẩm sắp tới.

Bí mật cuối cùng, cũng là điểm yếu duy nhất của anh ở hiện tại. Anh yêu Taehyung, yêu một cách sâu đậm. Anh yêu cậu từ những ngày đầu gặp mặt, từ nụ cười không dính chút bụi trần mà anh chẳng thể nhìn thấy từ khi chân ướt chân ráo lên Seoul lập nghiệp, từ những cử chỉ thân mật hồn nhiên mà anh chấp niệm rằng cậu dành riêng cho mình, từ vị trí đứng trong đội hình ra mắt chỉ cách vài centimet đủ để anh và cậu có những mẩu chuyện riêng cho hai người.

Anh tự tin rằng không gì có thể làm khó Yoongi này , nhưng anh cũng tự biết mình sẽ trở nên yếu đuối nếu bí mật cuối cùng bị bại lộ.

Mới vài hôm trước, Namjoon có hỏi anh,

"Anh có tình cảm đặc biệt với Taehyung?"

"Chú mày lo mà sáng tác nhạc đi, quan tâm ba cái chuyện tình cảm linh tinh này làm gì"

Phủ định là một chuyện, còn sự thật lại là một chuyện khác. Anh chắc rằng Namjoon cũng đã đoán được vài phần thiếu tự nhiên trong cách anh trả lời, nhưng nó đủ thông minh để im lặng. Chẳng phải thường ngày anh có thể diễn một cách hoàn hảo trong mọi tình huống hay sao, chỉ trách vị trưởng nhóm đã vô tình động trúng điểm yếu của anh để rồi khiến Yoongi trở nên bị động trong giây phút.

.
.
.
.
.

Love is a battlefield.

Anh đọc được dòng này ở đâu đấy từ rất lâu trước đây, trước khi anh biết thế nào là tình yêu. Lúc đấy anh chỉ tự cười, rằng tác giả đã quá quan trọng hoá vấn đề rồi. Chiến trường gì chứ, tình yêu chỉ đơn giản là một khái niệm trừu tượng có sức hút khó cưỡng mà người đời tham lam tìm kiếm và chiếm giữ cho riêng mình.

Đến bây giờ anh mới nhận ra câu văn kia đúng đến nhường nào. Và anh lại trùng hợp bị đẩy vào một cuộc chiến mà từ đầu anh chẳng muốn tham gia.

Namjoon hôm nay đã lộ liễu ra chiêu đầu tiên, chẳng phải anh nên đáp trả cậu em hay sao?

.
.
.
.
.

Suốt một tháng sau đấy, kí túc xá có một cảnh tượng quen thuộc mới.

Vừa lúc trước nhóm trưởng ngồi cười đùa với cậu em 95, lúc sau đã thấy Yoongi dắt Taehyung đi ăn ngoài. Sáng ra MonV đi mua sắm thì tối tối YoonTae cùng soạn nhạc. Taehyung hồn nhiên thân mật với các thành viên thì không có gì lạ. Nhưng Namjoon đột ngột dịu dàng ôn nhu, đáng sợ hơn là Yoongi từ bao giờ lại có thể quan tâm một người nhiều như vậy, tất cả đều làm 4 thành viên còn lại bất ngờ.

- Dạo này kí túc xá của mình lạ lắm anh ạ. Namjoon hyung thì điềm đạm hơn, Yoongi hyung còn dịu dàng nữa kìa - Jimin nói bằng giọng thắc mắc với Hoseok khi cả hai ngồi trong phòng đợi Taehyung đi quay phim về.

- Em không biết gì à, thằng Namjoon nó thích Taehyung từ lâu rồi.

- Cái đấy em cũng có nhận ra, nhưng Yoongi hyung thì sao hả anh?

- Chắc ông cụ chỉ đang ganh đua với thằng em thôi, chứ đời nào Yoongi hyung lại động lòng với người khác, đây lại còn là thằng Taehyung khờ khờ đấy chứ - Hoseok trả lời một cách tự tin rằng mình hiểu người anh cùng nhóm đến nhường nào.

- Chắc là thế thật, Yoongi hyung cũng có thích thua ai bao giờ đâu. Thôi anh em mình đi ngủ đi, đừng đợi nó nữa.

Nhờ ơn của 2 ông bạn cùng phòng mà tối hôm ấy Taehyung bị Yoongi bắt ngủ cùng trong studio. Thực ra ngủ ở studio cũng không phải không tốt, vì cậu được nằm trên chiếc giường duy nhất của anh, chăn ấm đệm êm còn hơn ở KTX.

.
.
.
.
.

Taehyung cũng 21 tuổi rồi, dù bình thường có trẻ con đến đâu thì cậu vẫn đủ thông minh để nhận ra Namjoon và Yoongi hyung đối với mình có bao nhiêu ngọt ngào.

Cậu từ đầu cũng đã xác định được tình cảm của bản thân, cậu thích Namjoon. Không biết có phải là tình cảm sâu đậm hay không, nhưng đối với trưởng nhóm cậu có những cảm xúc đặc biệt hơn.

Và cậu đã nói chưa nhỉ, ai rồi cũng phải có bí mật của riêng mình, không chỉ là một, mà là vô số. Có những điều nói ra cũng được không nói cũng chẳng sao, nhưng có những điều tuyệt nhiên không được để lộ.

Taehyung cậu là 2 người khác nhau, hay đúng hơn thì bây giờ người ta gọi như một loại bệnh đáng sợ là đa nhân cách - đây là bí mật không đời nào mọi người nên biết. Không giống những bệnh nhân đang ngày đêm phát điên phát rồ trong bệnh viện tâm thần ngoài kia, Taehyung có thể dễ dàng kiểm soát cả hai bản thân. Cậu thậm chí còn biết lúc nào người kia đến, lúc nào thì hắn đi.

Cậu nhận ra điều này từ khi cậu còn học cấp hai, khi cậu đánh thằng bạn cùng lớp vì nó xúc phạm bà cậu là một nông dân, mạnh đến nỗi nó chẳng thể qua nổi cơn nguy kịch. Cậu không cảm thấy tội lỗi, mà ngược lại cậu yêu thích cái xúc cảm ấy. Cái cách nó van xin dưới chân cậu, ánh mắt sợ hãi tột độ của nó khi đó, cả mùi máu tanh quyến rũ. Tất cả đều khiến Taehyung thích thú đến phát cuồng.

Gần chục năm trôi qua, con quỷ trong cậu chưa hề biến mất. Hắn còn mạnh hơn từng ngày và đã có lúc khiến cậu phạm những tội ác mà không ai ngờ tới. Cậu bình thường vẫn là một Taehyung vô tư, là V của nhóm nhạc BTS đình đám. Nhưng khi hắn muốn, cậu không cách nào ngoài thả xích cho con thú bên trong.

Cậu thích Namjoon nhưng lại không thể nào buông bỏ Yoongi. Cậu đã có thể nói với anh tình cảm của mình để anh tự rút lui trước, nhưng cậu bị buộc phải im lặng. Chẳng phải cậu tham lam gì cho cam, mà vì anh đã làm thức tỉnh nhân cách thứ hai trong cậu.

Taehyung thích y, còn con quỷ kia lại cố gắng nắm giữ anh cho riêng mình.

.
.
.
.
.

Khi mà 2 nhân cách cùng lúc tranh đấu trong một cơ thể, nhiều chuyện chẳng ngờ có thể xảy ra.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro