Chương 1
Nơi cây xanh, nước trong lạnh lẽo, sâu trong khu rừng tâm tối, cái cây quỷ dị mọc lên nó vương khỏi mặt đất đầy máu và xác chết , xuyên qua tán cây um tùm để đón lấy nắng, lá cây đen kịt, gỗ cây đỏ thắm như vươn lên từ cõi chết
[~~~]
Ngày 23 tháng 7, một dám người mặc đồ bảo hộ trăng kín mít, họ tiến tại gần cái cây, cầu thang lớn vươn lên gần 1 cái bọc, họ trèo lên từ từ gỡ cái 5 cái bọc đầy máu xuống thận trọng đưa nó về trụ sở nghiêm cứu
[Ngày 23 tháng 81]
Trong căn phòng đầy các hóa chất và ống nghiệm, ở gần cuối căn phòng rộng lớn có 5 ống nghiệm lớn, bên trong là những đứa nhỏ lấy ra từ cái bọc máu
"1 tháng rồi, tiến truyển cũng tốt"
"Tiến sĩ, bác yêu cầu bên kĩ thuật kiểm tra kính đi, ống nghiệm của 223 bị nứt từ trong rồi, tuy vết nhỏ nhưng cũng kiểm tra đi cho chắc"
Vị tiên sĩ trả lời đúng 1 câu, mặt tối sầm đi ra ra, hắn lặng lẽ chuyển nước thành một loại kích thích mạnh mẽ
[!!!]
Anh đèn đỏ sáng bao chùm hàng lang, tiếng kêu inh ỏi của đèn cảnh báo hòa hợp cùng tiệp chân của đám người mặc giáp và cầm vũ khí chúng lao tới căn phòng thí nghiện đầy xác chết, vật thi nghiệm 223 đứng trước bể kính vốn để chứa cậu, tay đập vỡ sọ tên tiên sĩ, lấy não hắn ra và ăn từng cái một, bỗng dưng nó dừng lại nhìn về phía đám lính, môi mấp máy như muốn nói gì đó, một tên lính lớn con hơn những tên còn lại, đôi mặt đỏ máu. quen thuộc nhìn xuống nó, tay hắn bịt miệng nó lại, cuối xuống thì thầm vào lại nó " im lăng nào..."
Mọi Thứ im lặng đi 909, 309, 429, 505 dừng lại đồng loạt nhìn về phía 223, nó như con đầu đàng, nó đứng im dụi mặt vào tay hắn, lũ còn lại cũng đứng im không di chuyển, hắn Trương Từ Dược đang ôm và xoa đầu nó
[~~~]
Chúng nó được phân bổ vào các phòng, riêng 223 được ở cùng Từ Dược là người đã ôm nó bạn này, đến giờ nó chưa chịu bỏ ra, tay nó ôm khư khư Từ Dược dựa dẫm vào người hắn và ngủ.
Mấy phút trước hắn vừa đặt tên cho nó là Mạc Thiên Vương , nó vui vẻ đến nổi cửa kính và bóng đèn vỡ tung, sau khi thay xong cũng là lúc nó ngủ say. Dược đang ôm nó đọc sách, liền bỏ ra, tò mò nhìn về nơi hai đôi cánh dày, bằng sắt cốt thép lớn chính giữa đôi cánh là một vật lạ như một tắm vãi trong suốt lấp lánh và cái vùng ở cuối vật thể, hắn đưa tay chạm vào, cảm giác như có những làn sóng chọi lòng xông nhau.
"Từ Dược, bỏ tay ra"
Thiên Vương kéo góc áo hắn lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng nhưng đậm mùi đe dọa. khiến hắn khẽ rùng mình bỏ ra, vật thể lạ biến mất.
"Nó... là gì?"
Từ Dược nhìn vào nơi vật thể lạ vừa biến mất còn động lại chút kim tím khá giống trong một cuốn sách cổ hắn tìm được ngoài vườn từng viết và về 1 thứ tương tự vậy, nó có một dạng lớn hơn, hơn cả trái đất, 1 bàn tay của nó là gần phân nữa sao Thiên Vương. Hắn không biết chắc Vương có phải nó không nhưng trực giác của hắn dáy lên sự nghi ngờ mạnh mẽ
"Chỉ là đồ sưởi ấm thôi..." Như đọc hiểu Từ Dược, Vương mỉm cười đôi mắt xanh ánh lên màu đỏ rực đặc trưng của nó
Từ Dược rùng mình "nếu là mắt xanh ánh đỏ thì là vật thể không xác định không phải sinh vật trên"
Vậy nó là gì ? Dược thầm nghĩ, dần cảnh giác hơn, một tiếng chuông thông báo vang lên " Từ Dược đem 223 đến phòng thí nghiệm"
không khí dịu nhẹ đi, hắn rời đi để lại Vương ở căn phòng.
[~~~]
Dược thông báo về thông tin của nó, lũ tiến sĩ nữa nghi nữa ngờ, xem xét thứ Dược đưa cho
"Dù sao câu ta và cha cậu ta từng là những nhà khảo cổ"
họ bàn luận một hồi liền gật đầu cằm lấy cuốn sách của Dược và rời đi, ngưng thí nghiệm lũ kia vài hôm.
Hắn quay về nhận thấy sự biến mất của nó thì hoảng loạn, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng khi quay đầu lại thì thấy nó đứng đó ngay sao lưng nhìn hắn mỉm cười
"không thấy tôi liền đi tìm là sợ tôi trốn ra ngoài hủy diệt thế giới sao?"
"Ngươi ruốt cuộc là thứ gì?"- "Xem ra cậu không nhớ tôi rồi"
Vương tiến lại gần, sau Dược liền xuất hiện khối màu xanh thoang thoảng, Vương càng tiến lại gần Dược hơn mặc cho Dược có lùi lại bao nhiêu, Vương lấy ra một viên ngọc phát sáng và đẩy nó vào cơ thể Dược, ngay chỗ đó luồn sáng rực mạnh mẽ phát lên, cảm giác nóng rồi đau đơn sôi lên ngay nơi đó như muốn thiêu ruội Dược từ bên trong từng chút một. Dược đau đến không đứng vững được, hắn ngã khuỵu, bám vào vách tường, rồi một Cảm giác ở miệng, trào lên, một ngụm máu đỏ sẵm liền được phun ra ngoài. Rồi một giọng nói vang lên
"Rồi ngài nhớ tôi thồi"
Hắn mở mắt. Khung cảnh mờ ảo, hắn thấy trước mắt hắn là hình ảnh tựa như Vương nhưng lại tên Motorola, thân ảnh kia đứng trước chiếc gương màu sắc phát sáng, tay thân ảnh chống cầm nhìn vào gương, nơi nó đứng là nơi cao nhất trên các bật thang, khung cảnh tựa như nhà thờ chưng ngập trong bóng tối của vũ trụ. Chiếc gương vỡ ra, thân ảnh ngỡ ngàn rồi cũng liền vội vã bay đi.
Vật thể lạ giống y đúc cái của Vương xuất hiện hai bên Motorola rồi sau đó bay lên, Dược cũng bị kéo theo, nơi vũ trụ bao la, thân ảnh lơ lửng trước vật thể lớn lạ, nói về thứ gì đó.
"Nó đến rồi thưa ngài, tai họa tới rồi!"
"hm" Thân ảnh lớn xoa xoa cằm, khẽ nói
"Người... Có thể tạo ra 1 hành tinh không? Ta không muôn mọi thứ kết thúc như thế"
thân ảnh ngập ngừng, suy nghĩ hồi lâu, chờ nó trả lời, nó gật đầu, khung cảnh thay đổi.
Trên một viên đá khổng lồ tròn trịa hoàn hảo, cái cánh hai bên nó biến lớn bao phủ quả cầu, hắn mở to mắt ngạc nhiên, sự sống dần trổi dậy trên hành tinh, mọi thứ dần xuất hiện một cách thật sinh động như một thước phim.
Thân cảnh kia quay lại với một lượng lớn con người, thả chúng xuống đó và nói với chúng về điền gì đó rồi biến mất, con người dần sinh sôi, sau trăm năm chúng lập đền thờ cầu khuẩn gì đó, thân ảnh lần nữa xuất hiện, nó từ từ đpas xuống đưa cho chúng một đứa bé, và gọi tên đứa trẻ đó
"fahren"
rồi thân cảnh đưa đứa trẻ đến tay con người
"Vết bớt ?!" Dược chú ý đến vết bớt cùng dạng cùng hình cùng chỗ với của Dược. Màu trắng xóa bất chợt bao chùm mọi thứ. Dược nhìn lại, đầu óc mơ hồ nhìn Vương.
Nó với đôi vô hồn và nụ cười mỉm, một sự ảm đạm ẩn ý nổi lên
"Cậu nhớ ra tôi rồi chứ ? À không, ngài mới đúng"
Dược cố điều chỉnh nhịp thở, chóng mặt hắn vịn vào bức tường nhìn kẻ trước mặt, đôi mắt màu xanh đục ngầu như muôn xẻ tạc Dược.
"Cậu..."
"Hỡi các linh hồn... ngài đã trổi dậy!"
Một luồn sách mạnh mẽ xuất hiện, rồi Vương tích tụ chúng lại thành quả cầu lớn lần nữa đẩy nó vào cơ thể Dược, các bù chú xung quanh phát sáng và bay vụt xung quanh từng câu chú một đi vào người Dược, hắn hét lên một tiếng đau đớn, cố đẩy ra nhưng không hành công, rồi 1 vụ nổ xảy ra.
Dược ngã mạnh xuống đất, ôm lấy ngực đau đớn, tay và chân cậu đã biến đen
"Xác nhập rồi... con đường của ngài, hãy tự quyết"
Ved nói rồi hay cái cánh hai bên xoay xung quanh cậu với tốc độ cao, cuối cùng phát sáng và biến mất
×××××××××
End chap 1
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro