Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Kể từ khi nhập học tới đây, Vương Nguyên dần quen với mọi người ở đây, mọi người ai cũng tốt với cậu thế nhưng cậu luôn có cảm giác con mắt của mọi người nhìn cậu có gì đó rất khác biệt. Trong thời gian này, buổi tối Vương Nguyên thường hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ chẳng hạn như có hôm cậu nằm mơ thấy 1 người bị cả đám người vây quanh đánh đập thế nhưng cậu chẳng thể thấy rõ mặt mũi của người đó, rồi có khi cậu lại mơ thấy mình ở nhà trẻ mồ côi xung quanh là những đứa trẻ tinh nghịch nhưng chúng lại chỉ chơi đùa và chạy xung quanh người kia... Rốt cục, bóng lưng của người mà cậu hằng đêm mơ, người ấy chính là ai?

 - Roy! Roy! Cậu đang nghĩ gì vậy? 

- Chí Hoành sao? Cậu gọi tớ hã? - Mãi suy nghĩ về những chuyện gần đây mà Vương Nguyên không nhận ra Chí Hoành đã gọi cậu từ bao giờ

- Ừm, cậu có chuyện gì sao, nghĩ gì mà suy tư vậy làm bổn thiếu gia gọi mãi mà cậu chẳng trả lời

- Tớ đâu có nghĩ gì, cậu ở đây vậ Mĩ Kì đâu rồi?

- Bà già đó lại đi tám chuyện rồi, mặc kệ đi, phải rồi ha Vương Nguyên tớ muốn hỏi cậu này - Chí Hoành chợt nhớ đến chuyện ngày trước

- Chuyện gì?

- Tớ muốn hỏi cậu...cậu còn nhớ cái hôm mà tụi mình đi ngoại khóa, buổi tối hôm ấy sau khi đến nhà nghỉ cậu có đi gặp 1 người, không những vậy cậu còn cãi nhau với anh ta...Cậu có nhớ người đó là ai không vậy?

- Tớ sao? Cãi nhau?

- Đúng vậy đúng vậy, cậu có nhớ không hã

- Ưmm, tớ xin lỗi, tớ không nhớ

- Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi, chỉ là tớ nghĩ anh ta có liên quan đến việc mất tích của cậu, nếu cậu nhớ được thì hay biết mấy

- Mất tích? Cậu đang nói gì vậy? - Vương Nguyên hốt hoảng, mọi việc mẹ từng nói với cậu không phải như lời Chí Hoành nói. Rốt cuộc là sao đây

- Cậu không phải chứ? Chẳng lẽ cậu nghĩ khi không mình lại bị mất trí nhớ à?

- Nhưng mẹ từng nói với tớ do tớ bị tai nạn xe mới dẫn đến tổn thương não không hề có việc mất tích như cậu nói

- Tớ....tớ...

Chí Hoành còn đang định nói gì đó nhưng Vương Tuấn Khải từ đâu chạy ra cướp người, trực tiếp kéo Vương Nguyên đi, chỉ nói 1 câu duy nhất

- Đủ rồi Chí Hoành, tớ có việc đưa Roy đi một lát. Tạm biệt

- Này này Vương Tuấn Khải!!! Tôi còn chưa nói cho Roy nghe sự thật mà

Vương Nguyên từ lần đầu gặp Tuấn Khải đến giờ vẫn luôn rung động, anh thật sự vô cùng tốt với cậu, anh đã kể cho cậu nghe rất nhiều về chuyện giữa anh và cậu trong quá khứ, anh còn đặc biệt nhớ hết tất cả sở thích, thói quen của cậu. Điều đó làm cho Vương Nguyên vô cùng cảm động

- Tuấn Khải...

Sau khi đưa Vương Nguyên rời khỏi Chí Hoành, Vương Tuấn Khải đã dẫn cậu ra bãi cỏ sau trường. Cậu nhớ anh từng nói mỗi lần 2 người trốn tiết đều đi ra đây thoải mái mà đánh 1 giấc, anh nói đây chính là địa bàn của anh và cậu. Thế nhưng, từ nãy đến giờ Tuấn Khải vẫn cứ một mực im lặng làm cho cậu rất lo lắng

- Roy, cậu đừng nghe những gì Chí Hoành nói - Anh nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt ấy Vương Nguyên có thể thấy rõ sự quan tâm mà anh dành cho cậu, mỗi lần ở gần anh Vương Nguyên đều tham lam khắc sâu hình ảnh của anh vào tâm trí mình vì thế cậu tin chắc cho dù biển nguời có bao la mênh mông tới đâu thì cậu vẫn luôn nhận ra anh

- Khải, có phải cậu biết lời Chí Hoành mới là sự thật đúng không? Cậu ấy nói nguyên nhân tớ mất trí là do bị hãm hại, vậy tại sao cậu và mẹ lại phải nói dối tớ

- Roy... đúng vậy... tớ thừa nhận Chí Hoành nói là sự thật nhưng tớ chỉ mong cậu hiểu, ngày cậu mất tích mẹ cậu và tớ đã rất đau lòng, nó là nỗi ám ảnh của mọi người vì vậy mẹ cậu không hề muốn khơi gợi là chuyện không hay này. Cậu không biết đâu, mẹ cậu khi ấy bà rất tội nghiệp

- Mẹ tớ bà ấy đáng thương như vậy tại sao lại không hề chia sẻ với tớ, Khải, có phải tớ là đứa con bất hiếu hay không?

- Cậu đừng nghĩ như vậy, cậu phải hiểu một điều đó chính là người mẹ cậu yêu thương nhất cuộc đời này là cậu. Nghe lời tớ, đừng vì bà nói dối cậu mà giận bà, lời nói dối này của bà đích thực là lời nói dối xuất phát từ trái tim. Roy, cậu hiểu lời tớ chứ?

- Tớ hiểu, cảm ơn cậu Tuấn Khải - Một lần nữa, anh lại làm cho cậu cảm thấy anh chính là bờ vai vững chãi dành cho cậu, mặc dù trước đó cậu rất muốn hỏi anh về việc mất tích của mình nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi, hơn tất thảy cậu biết mình cần phải quý trọng hiện tại

- Phải rồi, Roy, tớ muốn cậu hứa với tớ 1 chuyện có được không?

- Chuyện gì, cậu nói đi

- Tớ muốn cậu hứa khi cậu nhớ lại tớ chính là người mà cậu gặp đầu tiên có được không?

- Được, tớ hứa với cậu, vậy cậu cũng phải đáp ứng 1 yêu cầu của tớ

- Được

- Khi tớ nhớ lại, cậu phải đáp ứng 1 nguyện vọng của tớ và tớ cũng ngược lại đáp ứng 1 nguyện vọng của cậu. OK?

- Thành giao

Trên sân cỏ xanh mát, hình ảnh 2 thiếu niên cùng nhau cười đùa vui vẻ đã trở thành bức tranh thanh xuân hoàn mĩ

Thế nhưng, liệu nụ cười ấy của họ kéo dài bao lâu?

Mị đã comeback rồi đây :"> Có ai chào đón mị không vậy nè? Chap mới sẽ tung vào thứ 7 tuần sau nhé, bye bye :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: