Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Vương Nguyên về đến nhà tình thương liền chạy ngay vào phòng, không gian ở đây tuy không lớn nhưng cũng chia được 4 gian phòng, phòng của bà Trần, phòng bếp, phòng khách và cuối cùng Vương Nguyên và những đứa trẻ 1 phòng vì hôm nay là thứ 2 nên những đứa trẻ khác đều đi học riêng chỉ còn Bảo Như - cô bé lớn nhất trong bọn trẻ nằm ở nhà, cô bé sốt nặng

- Tiểu Như, em sao rồi Tiểu Như? - Vương Nguyên lo lắng

- A~ Nguyên ca, anh về rồi

- Ừ, anh về rồi, bà Trần bảo em sốt cao lắm, có cần đi bệnh viện không? Đi, anh đưa em đi nha

- Không cần đâu Nguyên ca, em uống thuốc nên đỡ rồi, chẳng phải giờ này anh đang đi làm sao?

- Nghe em sốt, anh liền xin về sớm xem em như thế nào, đỡ thì tốt rồi nhưng nếu thấy khó chịu thì nhớ nói với anh 1 tiếng, Nguyên ca sẽ đưa em đi bệnh viện. Được chứ?

- Dạ, em biết rồi - Cô bé mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy hệt như nắng ban mai

- Ừm. nghỉ ngơi đi. Nguyên ca lên trường 1 lát sẽ về với em, yên tâm anh sẽ về sớm - Vừa nói Vương Nguyên vừa xoa đầu Bảo Như vì cô bé nói, niềm vui lớn nhất của cô không chỉ mong được gặp lại ba mẹ mà còn cô bé luôn muốn được Vương Nguyên quan tâm, cô bé rất thích Vương Nguyên

- Dạ, tạm biệt Nguyên ca

Vương Nguyên nhìn thấy Bảo Như tâm tình vui vẻ liền an tâm, nhanh chóng thay đồng phục rồi đến trường

Trường Cao Trung Trùng Khánh

- Ái chà chà, xem ai vào lớp kìa - Cái giọng khinh khỉnh của Ái Lâm khi vừa bắt gặp Vương Nguyên bước vào cửa khiến người nghe chói tai

- Mặt cũng thật dày đi, bị hành hạ đến như vậy nhưng vẫn oai oai đi học. Khá khen! - Ái Linh góp lời phụ hoạ, bọn người đứng tụm gần đó nghe dứt lời cũng phá lên cười

Nhưng Vương Nguyên nào mảy may đến lời của bọn họ, cậu cứ đi đến chỗ ngồi mặc cho họ đang buông lời nhục mạ cậu. Bọn người kia thấy cậu vẻ mặt dửng dưng chẳng những không tức giận mà nhanh chóng nở nụ cười quỷ quyệt. Sắp có trò hay để xem rồi!

Vương Nguyên ngồi vào ghế trong một khắc mắt cậu liền hiện rõ tơ máu. Trên bàn cậu lúc này là những chữ viết nguệch ngoạc xanh đỏ có đủ nhưng nội dung thì chẳng có gì khác nhau: Vương Nguyên đồ ti tiện, biến khỏi trường này đi!

Cậu bực mình, thật sự bực mình, cậu không thể nhịn được nữa rồi, bọn họ thật sự rất quá đáng mà. Ngay tức khắc, Vương Nguyên đập bàn, mắt nhìn chằm chằm vào con người đang không ngừng cười mỉa cậu, Hạ Doanh Doanh

- Doanh Doanh!!! Chính cậu bày ra trò này đúng không hã!?

- Cậu nói gì vậy Vương Nguyên, tôi nghe mà không có hiểu gì hết, mọi người có hiểu cậu ấy đang nói gì không vậy? - Cô ta nhìn cậu đầy khinh bỉ

- Không!!! - Hơn nửa lớp đáp lại lời cô ta

- Thấy chưa, Vương Nguyên?

- Cậu đừng giả bộ nữa, chính cậu, chính cậu chứ không ai vào đây!!! Cậu thật hèn hạ - Vương Nguyên đằng đằng sát khí, cậu quyết định rồi, hôm nay cậu muốn chấm dứt cái trò ỷ đông hiếp ý này của bọn họ, cậu chỉ muốn sống yên ổn thôi mà

Doanh Doanh im lặng một hồi, sau đó liền khôi phục vẻ mặt trước đó, nở nụ cười quỷ quyệt 

- Ừm, là tôi bảo bọn họ làm đó! Sao, thế nào, cậu định làm gì tôi? Đánh tôi chăng? - Cô ta nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đầy thức thách

- Cậu....Cậu thật quá đáng! Doanh Doanh, trước kia tôi cứ nghĩ cậu vốn sống trong môi trường đầy sự nuông chiều nên cậu mới bắt nạt tôi cho thoả mãn cái tôi của cậu, nhưng, bây giờ tôi chỉ thấy đáng thương cho cậu, làm ra những trò rẻ mạt này, cậu thực sự khiến tôi xem thường cậu!!! - Vương Nguyên hét lớn

Vương Nguyên không kìm được tức giận nên mới nói ra những lời ấy nhưng lại chưa kịp nghĩ đến hậu quả, nó thực sự sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Doanh Doanh nghe xong mặt trắng bệch, cô mím chặt môi, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm thật chặt nổi cả những đường gân xanh

- Đóng hết cửa lại cho tao!!! - Cô ta đột nhiên hét lên khiến mọi người cả kinh

- Doanh Doanh, cậu tính làm gì? - Ái Linh lần đầu tiên thấy cô bạn thân của mình tức giận không khỏi hoảng hốt, nói gì chứ Doanh Doanh mà điên lên thì hậu quả đối với Vương Nguyên thực sự khó lường

- Làm gì ư? - Doanh Doanh thu lại vẻ bực tức, một nụ cười gian xảo hiện hữu trên môi chứng minh cô ta đã tìm được cái giá cho Vương Nguyên phải trả vì dám xỉ nhục mình

Từng bước chậm rãi, Doanh Doanh đi về phía Vương Nguyên đang đứng

- Vương Nguyên, cậu bảo tôi đáng thương sao, cậu dám bảo tôi đáng thương sao? Hừ, khá khen cho cậu nhưng cậu đã lầm rồi Vương Nguyên à, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám sỉ nhục tôi như vậy tất nhiên, tôi nhất định sẽ bắt người đó phải trả giá đắt! - Câu cuối Doanh Doanh trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ với Vương Nguyên

- Cậu....cậu....định làm gì? Doanh Doanh...tôi...cậu không được động đến tôi nếu không....nếu không tôi nhất định sẽ la lên - Vương Nguyên thực sự thấy sợ rồi, Doanh Doanh cứ ngày càng bước đến mà cậu thì cứ ngày càng thụt lùi chẳng bao lâu lưng cậu đã đụng đến mặt tường

- La?, cậu la đi, tốt nhất là la lớn lên để mọi người đến cứu cậu! Ái Linh! Ái Lâm! Mau giữ tay nó lại, hôm nay tao phải cho nó biết đụng đến Doanh Doanh này chỉ có đường chết!

Giọng Doanh Doanh ngày càng mạnh mẽ, Vương Nguyên vừa định chạy trốn đã bị 2 chị em Ái Linh, Ái Lâm đến giữ chặt 2 tay, cậu giãy giụa, la hét nhưng chẳng ai quan tâm. Từ trong túi, Doanh Doanh rút ra chiếc điện thoại mới tinh, 1 tay cô cầm điện thoại, 1 tay gỡ nút áo Vương Nguyên ra, chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi của cậu đã bị vứt sang 1 bên. Bọn người trong lớp nhìn cậu bị xâm hại nhưng vẫn cười rộ lên, trong số ấy, 1 vài người nhận thức được việc sai trái liền chạy ra khỏi lớp xuống báo với bảo vệ. Vương Nguyên vừa la vừa khóc nhưng đổi lại vẫn là những nụ cười đầy thoả mãn của họ. May mắn thay, bảo vệ đến nơi kịp lúc bọn họ chuẩn bị kéo khoá quần Vương Nguyên ra, cậu sợ hãi ôm chặt lấy áo một mạch chạy ra khỏi trường. Hôm nay đối với cậu thật sự là 1 ác mộng!!!

Vương Nguyên quần áo xộc xệch lững thững bước đi, cậu đi trong vô định, đi trong sự tủi nhục. Cuối cùng, cậu dừng lại trước thành cầu...

- Tạm biệt bà Trần, tạm biệt Bảo Như, Nguyên ca thật sự xin lỗi vì không thể tiếp tục ở cạnh em chăm sóc em, quan tâm cho em, hãy cố gắng sống thật tốt. Có lẽ ca ngay từ đầu không nên có mặt trên thế gian này, ca chẳng muốn sống nữa, cuộc sống này ca chịu đựng đủ rồi - Nói xong, cậu tháo giày ra, từ trên cầu không do dự mà nhảy xuống

- Vương Nguyên!!! Em không được chết, anh không cho phép em không có tiền đồ như thế, chúng ta phải sống để cùng nhau thực hiện ước nguyện năm xưa, em không nhớ sao? - Từ trong chiếc cột đằng xa, một người con trai có gương mặt y hệt Vương Nguyên chạy ra không ngừng kêu cứu

Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp xuống đáy sông, cậu thấy mình thực an tĩnh, ngay lúc cậu tưởng chừng như tuyệt vọng thì 1 bàn tay nào đó đã với lấy cậu, mắt cậu cố tìm thân ảnh ấy, cậu đã thấy, khuôn mặt ấy sao có thể giống cậu như vậy chứ?

Truyền thông Trùng Khánh đưa tin, hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2015 lúc 14 giờ 35 phút, tàu cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể bị dạt vào bờ trong tình trạng không còn thở. Được biết vào 14 giờ chiều cùng ngày, một số người qua đường đã thấy nạn nhân có ý định nhảy cầu tự tử nhưng sự việc diễn ra quá nhanh không kịp cản trở, hiện danh tính nạn nhân chưa được xác nhận, phía cảnh sát vẫn đang tiến hành tìm ra nguyên nhân cái chết

- Haizz, giới trẻ hiện nay thật là, không thích sống nữa thì liền nhảy cầu tự tử chẳng nghĩ đến người thân bên cạnh mình. Bảo Như, con không được học theo những người ấy nghe chưa, không biết suy nghĩ, nếu như con buồn, có chuyện gì không vui thì phải mau chóng nghĩ đến bà Trần, nghĩ đến Vương Nguyên ca như vậy sẽ lập tức vui trở lại. Con đã biết chưa? - Bà Trần đang cùng Bảo Như xem truyền hình thấy tin tức như vậy liền không hài lòng, quay sang nhẹ nhàng khuyên bảo cô bé

Reng....Reng....Reng

- Bà Trần, con đến nghe điện thoại! 

- Được, xem ai gọi đến

-..............

- Bà....bà ơi.....Nguyên ca....anh ấy - Bảo Như nghe xong điện thoại liền thất thần đến nỗi làm rơi cả ống nghe

- Chuyện gì vậy Tiểu Như? Mau mau nói bà nghe? Vương Nguyên làm sao? - Bà Trần thấy thái độ của cô bé liền không khỏi lo lắng, có chuyện không may rồi chăng

- Hức...bà ơi...hức người ta gọi điện...hức hức...bảo Nguyên ca anh ấy nhảy cầu tự tử....chết rồi....hức hức bà ơi, Nguyên ca anh ấy không thương cháu nữa, anh ấy bỏ cháu đi rồi - Bảo Như càng nói càng khóc lớn

Bà Trần cũng không khác gì, giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tiều tuỵ đã nhiều vết nhăn. Vương Nguyên, cậu bé còn quá trẻ!

Khu vui chơi Trùng Khánh

- Chí Hoành, đã hơn 9 giờ rưỡi rồi sao vẫn chưa thấy Roy có mặt ở khu tập trung? Chí Hoành, Chí Hoành - Mỹ Kì sốt ruột, Roy vốn là người uy tín, đúng giờ, với lại cậu ấy cũng không thích đi chơi lung tung

- Ờ, tớ...tớ không biết đâu - Chí Hoành nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy trong đầu không ngừng suy nghĩ

- Cậu sao vậy Chí Hoành? - Mỹ Kì đã nhận ra vẻ không ổn trên mặt của Chí Hoành

- Không sao không sao

------------------------------------------------------------------------------------

Chí Hoành vô ý bị dính kem vào áo liền chạy gấp vào nhà vệ sinh rửa sạch, trong lúc ấy cậu thấy trong gương là bóng dáng của Roy chạy vào, hình như cậu ấy cũng đang gấp

Roy đóng cửa nhà vệ sinh lại, chợt cuộc gọi lại hiện đến...là số của Từ An

- Cậu muốn gì hã Từ An, sao cậu không chịu buông tha cho tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai hã!? - Roy hét lớn

Ngay lúc ấy, Chí Hoành rửa xong nhìn lại đồng hồ đã đến giờ tập trung, cậu chợt nhớ Roy nãy giờ vẫn chưa ra liền đi đến buồng của Roy, tay định khẽ gõ cửa nhưng lại nghe tiếng hét của Roy

- Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn buông tha tôi đi mà, tôi xin cậu đó!!!

Chí Hoành khẽ nhíu mày, không ngờ Roy lại giận lâu đến vậy, có chút buồn cậu để lại lời nhắn rồi đi ra

- Nếu cậu không muốn thấy mặt tớ nữa thì thôi, tớ đi trước đây, sắp đến giờ tập trung rồi cậu nhớ ra sớm

Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh bên trong lại vọng lên tiếng hét của Roy nhưng Chí Hoành cứ tưởng mình nghe nhầm nên không suy nghĩ nữa, một bước li khai

--------------------------------------------------------------------------------------

- Các em, tập trung, đã đủ hết chưa? Lớp trưởng mau điểm danh!

- Vâng thưa thầy! - Minh Tú - lớp trưởng kiêm luôn lớp phó học tập của lớp 12A - Thưa thầy, thiếu bạn Roy!

- Sao? Thiếu Roy? Các em bạn nào lúc nãy đi chung với Roy? Chí Hoành, Mỹ Kì 2 em lúc nãy có đi chung với Roy không? - Thầy Hà bắt đầu lo lắng

- Dạ không thưa thầy, Roy tâm trạng không tốt nên không muốn đi chung với tụi em - Mỹ Kì trả lời, cô cũng đang sốt sắng lắm

- Thầy đã bảo chia nhóm đi cùng với nhau cơ mà! - Thầy Hà tức giận, những đứa trẻ này chẳng biết nghe lời là gì cả - Các em một nhóm chia ba người tìm Roy giúp thầy, thầy sẽ liên hệ với ban an ninh để phụ giúp chúng ta, ai tìm được phải gọi cho thầy biết! Giờ thì nhanh chóng chia ra đi đi!

- Rõ thưa thầy - Cả lớp đồng thanh

Trải qua 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy manh mối nào tìm được Roy, thầy Hà vô cùng lo lắng, ông trấn an mọi học sinh cho đến khi tụi nhỏ an tâm trở về nhà nghỉ nghỉ ngơi rồi mới bắt máy gọi điện về cho phụ huynh

- Alo - Bên kia đã có dấu hiệu kết nối

- Thưa, tôi là thầy Hà, chủ nhiệm lớp 12A, có phải phụ huynh của học sinh Roy đấy không ạ?

- Vâng, chào thầy, là tôi, có chuyện gì sao thầy?

- Thưa chị, em Roy, em ấy mất tích rồi - Thầy Hà phải lấy hơi lắm mới dám thông báo tin này

- Cái gì!!!! Thầy nói cái gì!!!! Trời ơi, con tôi, được rồi tôi sẽ đến đó ngay! - Nói rồi, bà Vân nhanh chóng cúp máy, lấy xe hơi chạy gấp lên Trùng Khánh

Đến nơi, thứ mà bà Vân nhận được chỉ là va li và ba lô của Roy, bà không ngừng gào khóc bởi chính vì bà không thể chấp nhận được con trai mình mất tích. Bộ phận nhà trường liên tục an ủi bà, hứa đủ điều sẽ tìm được Roy thì bà Vân mới tạm yên tâm trở về nhà.

Suốt 2 tuần, bà vẫn không nhận được bất kì tin tức nào từ nhà trường. Cuối cùng bà quyết định sẽ tự mình ra tay, bà đem hình của Roy rồi nhờ nhà in in ra thật nhiều giấy tìm người thân. Một thân một mình, cứ mỗi sáng sớm bà liền đem những xấp giấy ấy phân phát khắp nơi đưa cho những người qua đường chỉ mong một điều nhỏ nhoi sẽ có người tìm được con bà nhưng đã 2 tuần trôi qua....vẫn bặt vô âm tín

Reng....Reng....Reng

Bà Vân đang dọn dẹp nhà cửa, trên phòng khách chợt có tiếng điện thoại reo

- Alô

- Cho hỏi đây có phải là người nhà của bệnh nhân Roy không ạ? - Là 1 nữ y tá

- Vâng vâng là tôi, cô ơi con tôi con tôi đang ở đâu vậy cô, rồi nó có sao không hã cô? - Bà Vân nghe người trong điện thoại nhắc đến tên con mình liền không khỏi kích động

- Bệnh nhân đã hồi phục, chúng tôi gọi để thông báo cho chị biết tình hình hiện tại của bệnh nhân, hiện bệnh nhân đang ở bệnh viện XX, phòng XY

- Cảm ơn, tôi cảm ơn - Bà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được con bà rồi

- End chap -

Note: Chap trước mọi người chú ý một chút là do Khải đứng đối diện với Roy nhưng lại quay lưng về phía Chí Hoành nên Chí Hoành mới không biết người đang cãi nhau với Roy là Khải, ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: