CHAP 3
Ngày hôm ấy vẫn là ngày học bình thường của toàn thể học sinh trong trường Bắc Kinh, tại lớp 11A các học sinh vẫn đang học tập như mọi khi, có 1 vài học sinh không tuân thủ quy định mà ngủ gật nhưng điều đáng chú ý...Từ An, cô học trò được mệnh danh ngoan ngoãn chăm chỉ của lớp hôm nay lại phá lệ ngủ gật cùng bọn kia, họ tuy có thắc mắc nhưng vẫn dửng dưng mặc kệ mà Roy cũng không ngoại lệ, cậu có 1 vài lần nhìn sang bàn bên cạnh, thấy cô ấy ngủ Roy cũng chỉ biết thở dài chỉ bởi vì nguyên nhân cậu không muốn dính vào phiền phức của cô, bọn người chuyên bắt nạt kia có thể nể cậu 1 - 2 lần nhưng ai dám chắc rằng lần thứ 3 người bị bắt nạt là cậu
"Reng" - Tiếng chuông báo tan học vang lên, ai cũng nhanh chóng dọn dẹp tập vở để ra về sớm, Roy dọn xong, chuẩn bị đi về nhưng chợt khựng lại ở phía bàn của Từ An, cậu đứng rất lâu, định vươn tay ra đánh thức cô nhưng tiếng gọi của Chí Hoành và Mỹ Kì đã làm ngưng động tác của cậu lại....cậu thong thả bước ra về, để lại Từ An vẫn nằm dài trên bàn
20:00 PM - Trường Trung học Bắc Kinh
- Cháu mau vào lấy rồi nhanh nhanh ra về, cũng trễ lắm rồi đấy. Học sinh thời nay thật lạ, chẳng kĩ tính gì cả - Bác bảo vệ trường cằn nhằn 1 hồi nhưng vẫn mở cổng cho Roy vào lấy tập
- Cảm ơn bác
Roy bước lên lầu, đứng trước cửa lớp 1 hồi thật ra trước khi đến đây cậu đã phải đấu tranh rất quyết liệt mà lí do cũng tại Chí Hoành, tên tiểu tử chết tiệt, nó biết cậu lên trường tìm tập liền không kiêng kị mà ngồi kể cả 1 truyền thuyết ma ám ở trường. Hít sâu 1 hơi, cậu mau chóng đẩy cửa ra...Nhưng....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Roy hét toáng lên
Bên trong phòng học, Từ An vẫn tư thế cũ mà ngồi bất động ở đó, mặt cô trắng bệch, 2 tay buông lỏng. Hơi thở của Roy bắt đầu dồn dập, cậu tự trấn an mình rằng cô chỉ ngủ quên, vào kêu 1 tiếng là cô sẽ tỉnh lại ngay...Roy bắt đầu đứng lên, lê từng bước nặng trĩu đến chỗ ngồi của Từ An, cánh tay run cầm cập đưa đến mũi của cô....Không có hơi thở nào!?.....Từ An.....cô ấy....ngừng thở rồi
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Roy lại 1 lần nữa hét lên nhưng tiếng hét này thực sự rất kích động, mặt cậu cũng trắng bệch ra đến khi hàng loạt chuỗi hành động, bác bảo vệ chạy loạn lên, bắt đầu có tiếng còi xe cứu thương rồi thể xác của Từ An được kéo ra ngoài....Tất cả như 1 cuốn phim quay chậm mà cậu không thể nào chấp nhận được. Sự việc Từ An chết trong trường được giấu kín như bưng nhưng không tránh khỏi 1 số thông tin rò rỉ bên ngoài đến cuối cùng, hiệu trưởng thông báo Từ An chết vì căn bệnh tim suy thoái nhưng thời gian cô ấy chết đã ngoài giờ học vì vậy đối với nhà trường xem như không hề có bất cứ trách nhiệm nào nhưng sự thật....chỉ có người trong cuộc mới biết
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Hey!
Âm thanh lạ phát ra từ sau lưng khiến cho Roy giật mình, cậu quay lại, thì ra là Tuấn Khải
- Gì vậy!!! Cậu hết trò chơi rồi phải không!!! Tôi mà có chuyện gì nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!!!
- Nè, sao vậy, chỉ đùa 1 chút thôi mà, có chuyện gì hã? - Tuấn Khải không bất ngờ gì trước thái độ của Roy, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tính cách của cậu ấy không ai mà hiểu rõ bằng Vương Tuấn Khải đây
- Không có gì. Sao cậu bảo không tham gia mà, tự nhiên lại xuất hiện ở đây làm gì - Roy nhìn người trước mặt có đôi chút hạnh phúc, cậu rõ ràng biết Tuấn Khải hiện diện ở đây vì lí do gì nhưng vẫn cứng đầu đi hỏi
- Ưm.....Nhớ cậu - Nói rồi, Tuấn Khải xấu hổ cười tít mắt lộ cả 2 răng khểnh đáng yêu...Nói thật, anh đã yêu con người trước mặt này rất lâu rồi, tuy có chút ngang ngạnh, cứng đầu nhưng vẫn rất là đáng yêu
- Ờ! - Roy hờ hững đáp lại
- Ờ vậy thôi đó hã? Tôi đã tốn công sức đi xe buýt đến đây tìm cậu vậy mà cậu phũ phàng đến vậy - Tuấn Khải nói ngoài miệng là thất vọng vậy thôi chứ anh biết rõ ràng người kia đang cố gắng giấu diếm tình cảm của mình. Nghiêng đầu 1 chút, Tuấn Khải đột nhiên thấy được trên cổ của Roy có vết bầm rất đậm, định đưa tay lên chạm 1 chút nhưng lại bị Roy phát hiện mà đẩy ra
- Này! Cậu làm gì đấy!
- Trên cổ của cậu...có vết bầm kìa, Roy! Nói cho tôi biết ai làm cậu ra như vậy! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra! - Tuấn Khải đột nhiên kích động, cậu cầm chặt lấy 2 vai của Roy, người mình yêu bị thương, ai lại không bực tức kia chứ
- Bỏ ra! Cậu làm tôi đau đó! Buông ra, mau lên!!!
Những hành động vừa rồi đã thu vào tầm mắt của Chí Hoành gần đó, cậu đi tìm Roy nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Hình như 2 người ấy đang cãi nhau, cậu có nên tới đó ngăn lại hay không? Còn người con trai kia là ai mà lại thô lỗ như vậy?
- Roy!!! Cậu chẳng phải đã hứa chúng ta có chuyện gì đều sẽ nói cho đối phương biết hay sao? Vậy cớ gì cậu lại không chịu nói! Tôi quan tâm cậu mà - Thấy cậu đau, anh cũng không nỡ liền buông tay ra
- Tuấn Khải! Thôi đi! Chúng ta bây giờ đã lớn hết rồi, cậu vẫn còn ôm trong mình những lời hứa ngây ngô trong quá khứ sao? Cậu thật ngốc, đã đến lúc cậu nên sống thực tế rồi Tuấn Khải à. Chúng ta đã khác rồi
Ánh mắt của Tuấn Khải hiện rõ nét thất vọng, cậu đối xử tàn nhẫn với anh vậy sao? Chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của 2 người là không thực tế sao? Sự quan tâm giữa anh và cậu là thực tế sao? Lời thế năm xưa cũng không thực tế sao? Roy, cậu khác xưa rồi!
- Tuấn...Tuấn Khải à - Cậu chợt nhận ra mình đã quá lời, nhưng liệu có quá muộn màng hay không
- Được rồi, Roy, xem như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau đi! Cậu trở về đi, thầy giáo sẽ lo đó! Tôi cũng phải bắt xe về đây. Ngủ ngon!
Nhìn bóng lưng Tuấn Khải rời đi, trong lòng Roy hiện lên vài tia chua xót nhưng cậu vẫn cố chấp vì cái tôi mà không đi đến níu kéo anh lại. Chỉ biết trong lòng thầm nói 2 tiếng: Xin lỗi
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
- Các em có thể tự do đi dạo ở đây 30 phút, bây giờ là 9h, 9h30 các em phải tập trung đầy đủ tại đây. Nghe rõ chưa?
- Rõ!!!
Hôm nay, Hà lão sư đưa cả lớp đến khu tham quan nổi tiếng của Trùng Khánh - cũng chính là địa điểm tham quan tiếp theo của chuyến du lịch. Ai nấy đều hồi hộp, nơi này thật rộng nha chỉ sợ thầy cho 30 phút hình như là quá ít. Mỗi nhóm đều tách ra, nhưng điều lạ, Roy hôm nay không đi cùng với Chí Hoành và Mỹ Kì nha. Đứng trên tầng cao nhất của khu tham quan, Mỹ KÌ ủ rũ nhìn Chí Hoành
- Không có Roy buồn thật, hai cậu mau chóng làm huề cái đi
- Tớ không có biết đâu, kệ cậu ấy đi. Là tự cậu ấy tách đi riêng mà, đâu phải tại chúng ta
- Haizzz, thật mệt....
Chí Hoành định nói gì đó nhưng khựng lại, cậu nhớ lại buổi tối ngày hôm qua cảnh Roy và người con trai kia ẩu đả, cậu suy nghĩ có nên nói cho Mỹ Kì nghe hay không?
- À...Kì Kì, cậu dạo này có thấy Roy hơi lạ không?
- Lạ? Cậu nói mới để ý nha, cũng có 1 chút đó! Nhưng sao?
- Ừm...không có gì đâu - Vẫn là cần thời gian suy xét thêm, cậu không muốn mọi người lo lắng
---------------------------------------------------------------------------
Tại tầng ăn uống của khu tham quan
- Alo? Con nghe?
- Nguyên Nguyên à, con hôm nay có thể tranh thủ về sớm 1 chút được không? Bảo Như, con bé có vẻ sốt rồi. Còn tranh thủ về giúp bà chăm sóc con bé! - Giọng bà Trần lanh lảnh bên điện thoại, nghe vô cùng lo lắng
- Con biết rồi, con sẽ mau chóng trở về. Bà đừng lo nha
Nói rồi, Vương Nguyên vội vàng cúp máy. Cậu làm việc phục vụ tại đây cũng hơn 1 năm rồi, tính tình cậu hoà đồng, thân thiện nên mọi người ở đây đều quý cậu đến bà chủ cũng luôn tin tưởng thường giao cho cậu 1 mình ở quán, điều đặc biệt, với khuôn mặt đầy xinh đẹp này, Vương Nguyên đã giúp chủ quán thu về lợi nhuận kha khá vì khách hàng ở đây đôi khi đến uống cà phê chỉ bởi vì lí do muốn ngắm được cậu
- Nguyên Nguyên, đến rồi hã em? - 1 chị nhân viên khác hỏi thăm cậu
- Dạ, chào chị, chị Lý nè thật ra hôm nay ở nhà tình thương có việc gấp em muốn nhờ chị giúp em 1 việc được không?
- Ok, nói đi em - Chị nhân viên này không do dự liền đồng ý, quen biết lâu cô cũng hiểu khá rõ về gia cảnh của Vương Nguyên nên vô cùng thông cảm lẫn thương yêu
- Chị có thể làm thay em 30 phút được không? Em phải trở về đó gấp. Chị yên tâm đi, ngày mai em sẽ trả lại chị 30 phút nha
- Đứa ngốc này, trả gì chứ! Được rồi, chị giúp em. Thôi mau chóng thay tạp dề đi, khách đông rồi đó!
- Cảm ơn chị! - Vương Nguyên thở dài, cuối cùng cũng giải quyết xong
Nhưng đâu biết, lúc cậu đi vào cũng là lúc Roy - anh trai của cậu bước ra
Note: Năng suất tuyệt vời :v hú :v fic kia không phải tui cố ý làm ngắn đâu mà thực sự muốn cắt ngay chỗ gây cấn đó :3 nên fic này bù nha :)))
#HappyAnniversary2thdebut
#Wealwaysbesideyou #Belive #Tenyears
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro