Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tiêu tan hạnh phúc

Mùa đông tới......từng đợt tuyết rơi phủ trắng xóa mặt đất, Ji Won có một thói quen là ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thời tiết thay đổi, chắc là từ nhỏ, khi chơi cùng với Wi Ahn, cô đã có thói quen đó rồi!

Đứa bé trong bụng đã được 8 tháng, cô mong chờ từng ngày, từng phút được nhìn mặt 2 đứa con của mình,.....bác sỹ chẩn đoán đó là 2 bé trai, cô vui mừng vì điều đó, cả gia đình cô, Chang Wook và ba mẹ, họ cũng sẽ chia sẻ với cô niềm vui ấy........nhưng cô đâu biết rằng, điều cô đang hằng mơ ước sẽ không thể trở thành hiện thực, vì sóng gió sắp ập tới......

.........

-         Yi Han à? Chỉ còn hơn một tháng nữa là những đứa con bé bỏng của mình sẽ ra đời, cậu không thể biết mình đang hạnh phúc thế nào đâu!

-         Sắp đến lúc cậu nói cho Chang Wook biết chuyện rồi!

-         Mình cũng định như vậy! Mình cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, mình đã cười nhiều hơn, mình đang liên tưởng đến cảnh trong căn nhà đầy ắp tiếng trẻ con, thật tuyệt vời!

-         Chúc mừng cậu.......thực sự mình không muốn nói ra nhưng mình đang có một linh cảm rất xấu!.....

-         Mình vẫn bình yên đấy thôi! Cậu đừng lo lắng quá Yi Han, Jin Hee không làm được gì nữa đâu, đã 5 tháng nay rồi mình không gặp em ấy!

-         Ừ, chắc vậy!

......................

~ Jin Hee ~

“ Chỉ còn hơn một tuần nữa là mẹ Chang Wook về nước, đến lúc phải nói cho Ji Won biết rồi....Trước hết, cứ phá vỡ cái gia đình đâng ghét đó đã, sau đó mình sẽ nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh, và Chang Wook sẽ là của mình......”

...........

[ 3h chiều]

* Tít * Tít *

-         Ji Won em muốn nói chuyện với chị

[ Tại nhà Ji Won]

-         Em đến đây có việc gì?

-         Em .....em thực ra.......muốn nói cho chị một điều.......em xin lỗi......nhưng em vẫn phải nói.........

-         Em nói đi......

-         Thực ra.....em đang mang thai.......là con của Chang Wook........

-         Gì cơ?

Không.........không .........không thể nào?.....Cô đang nói dối đúng không? Cô nói dối tôi đúng không? Chang Wook không bao giờ làm như vậy!

-         Em nói thật, đứa bé đã được 5 tháng rồi! Chị còn nhớ có một hôm......Chang Wook không về nhà.........

.

.

.

-         Em biết chị đang rất sốc, nhưng điều này là sự thật.....em muốn chị rời bỏ Chang Wook, em muốn con em sinh ra có ba......

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.....

-         Ji Won à! Anh về rồi đây!........Jin Hee?........sao em lại ở đây?

-         Anh giải thích đi! Có đúng là Jin Hee đang mang thai không?

-         Jin Hee.....sao em dám........ _ Chang Wook đỏ mặt

-         Thôi! Em về trước đây! Anh chị nói chuyện đi nhé!

Chang Wook quay về phía Ji Won......

-         Ji Won.....hãy nghe anh nói........

-         Anh còn gì để nói nữa......

* Ba* _ Ji Won tát anh một cái đau điếng.........Rồi cô chạy nhanh ra ngoài........

-         Ji Won, Ji Won à.......

Bất chợt, cô vấp, ..............* UỴCH* ..........rồi  té xuống, lăn trên cầu thang

Nghe tiếng động, Chang Wook chạy ra thấy cô nằm trên sàn tầng dưới,  Máu chảy lênh láng khắp mặt đất........

-         Tỉnh lại đi.......Ji Won......tỉnh lại đi..........

.........

* Bí bo* Bí bo* Bí bo .......

Trên xe đẩy đến phòng cấp cứu.......

Chang Wook nắm chặt bàn tay cô,......

-         Ji Won, em có có mệnh hệ gì, anh sẽ không sống nổi mất!

........

-         Xin cậu đứng ngoài này chờ.....

.......

Ngay sau khi nghe tin, Yi Han lập tức chạy đến.......

-         Cái gì đây? Ji Won bị làm sao thế này?

Chang Wook vẫn ngồi,...... im lặng......

Bỗng nhiên Han túm lấy cổ áo anh, kéo anh đứng dậy....

-         Tôi hỏi anh Ji Won bị làm sao?.....anh là một người tồi tệ........Anh có biết rằng cô ấy đang mang thai không hả?

-         Sao? Cô ấy đang mang thai ư?

-         Là song thai.......Song thai đấy! Trong bụng cô ấy đang có 2 đứa con trai, chúng đã được 8 tháng rồi, sắp đến khi chào đời, cô ấy lại bị như thế này.......Anh có biết rằng khi gần sinh con, tai nạn sẽ rất là nguy hiểm không? Một là 2 đứa bé phải chết, hai là Ji Won sẽ chết!

-         Tại sao tôi không biết gì cả? Tại sao không ai nói cho tôi biết!

-         Vì anh cả đấy, anh không quan tâm xem cảm xúc cô ấy như thế nào, anh chỉ nghĩ đến bản thân,......nổi những cơn ghen vô cớ, rồi Jin Hee còn tạo áp lực cho cô ấy nữa, sao cô ấy dám nói kia chứ?

....

Bác sĩ bước ra......

Vừa nhìn thấy,  Chang Wook và Yi Han chạy ra.........

-         Bác sỹ, cô ấy sao rồi, đứa bé sao rồi......

-         Tình trạng rất nguy kịch, phải mổ ngay để lấy đứa bé ra,......

-         Liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe Ji Won không?

-         Chưa nói được điều gì, bị sinh thiếu tháng nên 2 đứa bé sẽ rất yếu ớt, có thể sẽ chết ngay khi vừa sinh, hoặc có thể tính mạng của thai phụ sẽ nguy hiểm, dù sao chúng tôi cũng phải tiến hành mổ gấp.......

.........

Ca mổ được diễn ra nhanh chóng......

4 tiếng sau.......

-         Mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp........

-         Thưa bác sĩ, đã xem ở ngân hàng máu.....hết nhóm máu thích hợp  rồi!

Y tá chạy ra.......

-         Ở đây có ai là người nhà bệnh nhân.....

-         Tôi là chồng cô ấy _ Chang Wook nói.......

-         Cậu nhóm máu gì?

-         Nhóm máu B

-         Chúng tôi cần người truyền nhóm máu O

-         Tôi nhóm máu O _ Yi Han nói!

-         Nhưng bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần có hai người trở lên truyền, một mình cậu thì sau khi lấy cậu sẽ thiếu máu đấy......

-         Bây giờ gọi cho bố mẹ cô ấy đến chắc chắn không kịp, chỉ cần cứu được Ji Won, tôi đồng ý!

-         Được rồi, theo tôi!

Yi Han bước vào......chiếc cửa đóng lại.........

Chang Wook ngồi đợi bên ngoài, anh biết rằng trong thời gian này, Ji Won và các con anh đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng anh không làm gì được, hơn nữa lại còn khiến họ trở nên thế này! ... Giờ đây, anh chỉ có thể cầu nguyện........

[ 11h30 đêm]

4 tiếng nữa trôi qua..........

Bác sỹ bước ra ngoài.......

-         Chúc mừng cậu, 2 đứa bé đã ra đời......

Chang Wook thở phảo nhẹ nhõm.......

-         Nhưng chúng rất yếu ớt, có lẽ phải nuôi trong lồng kính, khả năng sống sót là rất nhỏ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.....

-         Thế còn Ji Won? Cô ấy sao rồi?

-         Vì đã được truyền đủ lượng máu thích hợp nên cô ấy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên.....

-         Sao nữa?

-         Do va đập quá mạnh, cô ấy không còn khả năng sinh con nữa.....

-         Không còn khả năng sinh con ư?..._ Chang Wook thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cậu lấy lại bình tĩnh... Chỉ cần cô ấy khỏe mạnh là tốt rồi......chẳng phải tôi đã có hai đứa con đó sao......

Lúc sau......, Chang Wook chạy ngay vào phòng bệnh, Ji Won đã tỉnh....

-         Con em, con em sao rồi?

-         Cả hai đứa bé đều rất yếu ớt vì sinh thiếu tháng, nhưng chắc chắn các bác sĩ sẽ cứu được.....

-         Vậy Yi Han đâu? Chắc chắn cậu ấy có đến đúng không?

-         Cậu ấy đã truyền máu cho em, bây giờ đang bất tỉnh......

-         Em sẽ cảm ơn cậu ấy sau khi xuất viện,......cậu ấy thật là tốt........

.............

Sáng hôm sau..........

[ Quán cà phê]

-         Chang Wook à! Anh hẹn em đến đây có việc gì vậy? Có phải anh quyết định.......

-         Tôi quyết định....không bao giờ bỏ Ji Won,.....không cần biết cô đang mang thai hay không........nhưng.......cô đã suýt khiến Ji Won mất mạng, 2 đứa bé trong bụng cô ấy cũng do va đập mạnh và thiếu tháng nên rất yếu ớt......hơn nữa Ji Won sẽ không còn khả năng sinh con, vì vậy,.....nói tôi li dị với cô ấy thì hãy nằm mơ đi.......

-         Sao? Ji Won cũng mang thai ư? Sao em không biết

-         Có nhất thiết phải thông báo cho cô không?

-         Anh chỉ lo cho con của chị ấy,....vậy còn đứa bé trong bụng em thì sao? Nó cũng là con anh mà, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?

-         Vì đó là đứa bé mà tôi không muốn nó ra đời, tôi yêu cầu cô đừng bao giờ đến gặp tôi và Ji Won nữa, như vậy là quá đủ rồi........

Nói xong, Chang Wook đẩy mạnh ghế, đứng dậy, bỏ đi......

[ Bệnh viện]

Trong phòng khám........

-         Ji Won à! Cảm ơn em.......cảm ơn em nhiều lắm! Em biết không? Bây giờ anh đang rất hạnh phúc,.....

-         Là hai bé trai! Chắc hẳn! Chúng rất dễ thương và đáng yêu.....

-         Khi chúng cứng cáp và khỏe mạnh! Em sẽ xuất viện.....lúc đó, cả nhà ta sẽ đoàn tụ, anh rất mong đến lúc đó.........

-         Anh nghĩ ra tên cho con mình chưa?

-         Anh đã nghĩ cả đêm hôm qua......đứa em sẽ đặt tên là Ayu

-         Ayu......Cái tên thật đẹp!      Còn đứa còn lại?

-         Nghe y tá nói, đứa bé sinh ra có 3 chấm sao trên mu bàn chân!

-         Em nghĩ nên gọi nó là Byul!

-         Buyl? Buyl và Ayu! Thật tuyệt vời!

Chang Wook cười, nắm chặt tay Ji Won

Bên ngoài cửa,.....Yi Han đã tỉnh, anh nhìn vào, ánh mắt có chút ghen tỵ.......

--------

Cùng lúc đó.........

# Beak Jin Hee : “ Có lẽ......đến lúc hành động rồi....Ha Ji Won, chị đừng có mơ đến gia đình hạnh phúc....tôi không cho điều đó xảy ra đâu........”

[ Phòng bác sĩ trưởng]

-         Ông có thể giúp tôi không?

-         Cô muốn gì?

-         Đây _ Jin Hee đặt một cọc tiền lên bàn _ Năm triệu won, để đổi lấy hai đứa bé........

-         Ý cô là.....

-         Hãy chăm sóc kĩ cho hai đứa bé đó......nói với bố mẹ chúng rằng.......cả hai bị bệnh gì đó bẩm sinh, không thể cứu vãn nổi,....

-         Muốn tôi nói rằng hai đứa trẻ đó chết ư? Không thể được......

-         Tôi sẽ nuôi chúng, ông không phải lo.......Còn nếu ông thấy tiền chưa đủ! Thì 20 triệu won......

-         20 triệu ư?............ Được rồi! Tôi sẽ làm theo ý cô.......

-         (cười)

(“Ji Won, để xem chị sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này, hai đứa bé đó sẽ trở thành con của tôi, nếu mẹ Chang Wook biết chị vô sinh thì chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay thôi”)

Kế đến, Jin Hee mua chuộc toàn bộ các y tá và nhân viên bão mẫu.......

.................

[5h chiều]

Phòng bệnh.........

-         Chắc là em đói rồi đúng không? Anh mua cháo cho em này!

-         Anh cứ để đó đi, tẹo nữa em sẽ ăn.......

-         Không được, em phải ăn luôn, mau khỏe để còn xuất viện nữa,....Để anh đút cho nhé!

-         Thôi em tự ăn được rồi, như vậy kì lắm!

-         Anh chăm sóc vợ mình thì có sao đâu, cứ để anh......

Bỗng nhiên......y tá chạy vào, hốt hoảng......

-         Đứa bé.......con của hai anh chị.....đã chết tối hôm qua .....

-         Gì cơ! _ Chang Wook bất ngờ, anh làm rơi bát cháo.....

-         Do quá yếu! Van tim bị hở nên.......

-         Gì cơ?

......

-         Không!........Con của em.......nó không thể chết.........cô hãy nói nó chưa chết đi......con của tôi còn khỏe mạnh đúng không? Nó sắp ra viện rồi! Nó phải được sống cùng với bố mẹ nó.......sao nó có thể chết khi chúng tôi còn chưa được gặp nó chứ? _ Ji Won nức nở, đứng dậy, chạy ra.....

-         Chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì được......

-         Ji Won à! Đừng như vậy......._ Chang Wook giữ cô lại, với sức khỏe hiện nay, có thể ngồi đã là rất khó khăn,.....

-         Không.......

Đó dường như là một cú sốc lớn so với Ji Won! Viễn cảnh tươi đẹp mà cô tưởng tượng đã chỉ là một giấc mơ......Nhưng đứa con mà cô mong chờ từng ngày....từng ngày....... chúng ra đời...... giờ đây,  đã không còn nữa.....

8 tháng chờ đợi những đứa trẻ thành hình.......9 tiếng đưa chúng đến với cuộc sống, nỗi đau xót ấy không thể nào diễn tả nổi......chúng đã không còn trên cõi đời này nữa, và cô cũng chưa từng nhìn chúng một lần........

.......... 3 tiếng sau..........

-         Ji Won à.......dù sao chúng đã chết rồi......sức khỏe của em quan trọng hơn......

-         Chúng chưa chết mà.....họ đang nói dối đấy......xin anh........cho em gặp con đi.....

-         Em nên đối diện với sự thật đi......anh cũng đang rất đau khổ, ...nhưng....nhìn em như thế này........anh còn đau hơn bội phần.......

-         Con của em...............tại sao cả hai lại chết cùng một lúc chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?.......

Chang Wook ôm Ji Won vào lòng......

Mấy hôm sau đó.....Ji Won ngồi thẫn thờ như người mất hồn, cô không màng ăn uống, không cười nói, khuôn mặt ủ rũ, lúc nào cũng như sắp khóc..........

Ngày xuất viện đã tới, tinh thần của cô vẫn không khá hơn chút nào, dù Chang Wook hết lời khuyên bảo, nhưng Ji Won vẫn buồn bã.....

~~~~~~~~~~~~~

Máy bay X chuẩn bị hạ cánh......

....

Mẹ Chang Wook trở về..........

.........

                            ****************************

.........

Bước xuống xe taxi, bà tiến vào nhà, đặt chiếc vali xuống, ngồi lên chiếc ghế sofa......

-         Ôi! Mẹ.....mẹ về từ bao giờ vậy? Sao không gọi điện để con ra đón......

-         Mẹ mới về thôi......mà vợ con đâu?

-         Ji Won.......Ji Won à...... _ Chang Wook gọi vọng lên.....

........

-         Dạ con chào mẹ!

-         Ừ! Mẹ đi gần một năm, mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ?

-         Vâng ạ........

-         À Chang Wook này......sao vợ con lại trông mệt mỏi vậy?

-         Dạ, cô ấy không được khỏe, mẹ đừng lo lắng........

Ji Won lại đi lên phòng, khóa chặt cửa, co ngồi thu mình vào một góc.......

Cô nhớ lại lần đầu tiên biết mình mang thai, rồi khi cái thai lớn dần lên, rồi những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, cô đã sung sướng biết bao! Nhưng đâu ai biết chữ ngờ..... niềm vui chưa tròn vẹn, cô lại phải gánh chịu cú sốc lớn thế này......sau 3 ngày sinh, 2 bé trai tội nghiệp đã chết khi chưa mở mắt,........thân là người mẹ, nhưng còn chưa từng ẵm bồng, thậm chí đến nhìn một cái cũng không được, thử hỏi, ai mà không đau khổ..........

“ Ayu! Byul! Hai đứa con trai bé bỏng của mẹ......là mẹ không tốt, mẹ đã không bảo vệ được các con,.....cho mẹ xin lỗi, dù phải đánh đổi cả tính mạng, chỉ cần các con sống lại.....mẹ cũng cam lòng......”

Tiếng khóc gào lên vang vọng khắp gian phòng, tiếng khóc ấy chưa đựng bao tình mẫu tử thiêng liêng không có gì bù đắp nổi.......

Đứng bên ngoài, thấy Ji Won đau khổ như vậy, Chang Wook không cầm được nước mắt,....rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi Ji Won biết mình không thể mang thai được nữa......anh không dám tưởng tượng........lúc đó anh sẽ mất cả người vợ anh yêu quý nhất, tuy biết rằng, sự thật này không thể giấu mãi, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nói ra......

[ Cúng lúc đó........]

-         Ưm! Hai con thật đáng yêu. _ Jin Hee nựng hai đứa bé_...từ bây giờ, các con sẽ là con của mẹ.......mẹ sẽ yêu quý các con!

.

.

.

[ Sáng hôm sau]

* Bing Boong*  Chuông cửa vang lên

Mẹ Chang Wook bước ra “Ai vậy?”

-         Cháu chào bác ạ!

-         A! Jin Hee hả? Lâu lắm rồi mới gặp cháu......vào nhà đi nào.......

....

-         Anh Chang Wook có nhà không ạ?

-         À! Nó đi ra ngoài có chút việc rồi.......

-         Thế còn chị Ji Won?

-         Không biết nó cũng đi đâu rồi nữa.......

-         Cháu nghe nói bác mới về....nên có đem chút quà đến biếu bác.......

-         Cháu chu đáo quá! Bác cảm ơn........

[ To be continued]

Ui.....chap này thật là buồn, hai đứa bé đã trở thành con của Jin Hee để bù vào cái thai giả kia, .......Jin Hee đến nhà Chang Wook để nói cho mẹ anh biết điều gì về Ji Won,....liệu cô ấy có bị ép phải li dị với Chang Wook,....liệu anh có chấp nhận?

Chap sau sẽ còn bi đát hơn nhưng qua sóng gió tình yêu mới bền vững.......các bạn tiếp tục đón đọc nha! Nhớ bình luận nhé....mọi người muốn kết cục như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: