Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 Hai đứa trẻ...

Trời tối dần, màn đêm dần buông xuống, tuyết bắt đầu rơi, trời lạnh dần, ngoài đường vắng hoe nhưng đâu đó trên con đường

thấy người mẹ và đứa trẻ tầm 6 tuổi.....

- Mẹ ơi! Chúng ta đi đâu vậy?

Người mẹ im lặng, bà vẫn đi! Mỗi bước chân ngày một nhanh mặc cho đứa trẻ đuổi theo - Mẹ ơi! Dừng lại đi, đừng đi nữa, ta về

nhà thôi, con đói lắm, lạnh lắm... Vẫn im lặng nhưng bà đã đi chậm lại, rồi dừng hẳn, trước một cô nhi viện

- Mẹ ơi! Đây là đâu? _ Đứa bé ngơ ngác hỏi

- Đây là cô nhi viện, hôm nay con sẽ ngủ ở đây

- Không con muốn về nhà, muốn về nhà cơ_ Nó bắt đầu sợ hãi

- Không đi đâu cả, ở đây!_ Bà quát Nó co người lại, thút thít........

Người mẹ xuống giọng, nói ngọt:

- Hôm nay, con ngủ ở đây, một hôm thôi, mai mẹ sẽ mua kẹo cho con, nhé. Ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm, con sẽ no bụng, sẽ ấm áp.

Không còn đói và rét nữa!

- Không con không cần kẹo,..... con chỉ muốn về nhà!!!  Nó nghẹn ngào và bật khóc thành tiếng, dường như nó đã biết mẹ bỏ rơi nó.

- Con vào đi, đi đi, ở đây sướng lắm, đi đi....._ Bà mẹ quay đi Đứa bé tội nghiệp chạy ào ra ôm chân mẹ, gào khóc..

- Con muốn đi với mẹ! Đi với mẹ...với mẹ.....con xin lỗi, chắc tại con hư....không nghe lời mẹ... nên mẹ không yêu con nữa đúng không???

Con xin lỗi, bây giờ con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ.....*Nó lấy tay quệt nước mắt* Con sẽ ăn rau đầy đủ, sẽ đi ngủ sớm, sẽ không đòi

mẹ mua kẹo, mua đồ chơi nữa,..... con không cần gì cả,........ không muốn gì cả,....... con chỉ cần mẹ thôi,....... mẹ đừng bỏ con mà......* Nó

lại nức nở* Người mẹ bật khóc thành tiếng, gương mặt ửng đỏ nhưng vẫn không chịu ngoảnh lại Tuyết rơi ngày càng dày, phủ kín mặt

đất, đứa bé run run đứng không vững vì quá lạnh.

- Chắc con lạnh lắm! Vào kia sẽ ấm áp đấy! Người mẹ quay lại. Nó thôi khóc, nó thấy mẹ quay lại nhìn nó, nó biết mẹ vẫn thương nó, nó

nghĩ mẹ sẽ ôm nó, đưa nó về sưởi ấm cho nó -----nhưng nó đã lầm------ Hình như bà mẹ cũng thấy quá lạnh, một phần vì thương

nó, một phần vì lạnh, ánh mắt bà trở nên cương quyết:

“Đi vào, mau”

Đứa bé gào lên thật to: Không!!! Bà đẩy nó ra, rồi *Ba* Bà tát nó một cú trời giáng, nó mất thăng bằng, ngã nhào ra đất Lúc này,

có vẻ thấy nó tội nghiệp, bà toan đỡ nó dậy... nhưng lại thôi Nó tự đứng lên, bước vào cổng cô nhi viện, không kêu ca không than

khóc, và không nhìn lại........................

-----------------------------

Từ khi vào cô nhi viện, nó sống khép mình, cả ngày không cười không nói, không chơi với ai, cũng không ai biết tên nó. Ngày ngày, nó

ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài như chờ đợi một điều gì đó rồi mân mê chiếc vòng cổ mẹ tặng khi nó lên 4 tuổi, có thể nó vẫn

tin mẹ nó sẽ mang kẹo đến và quay lại đón nó, ngày qua ngày, thời gian dần trôi..... Mùa giáng sinh năm ấy, tất cả trẻ em trong cô nhi

viện đều có quà, nó cũng vậy. Nó đi xuống phòng chờ lớn có trang trí cây thông noel, nhận gói quà từ thiện từ ông già tuyết (tất

nhiên là đóng giả), nhìn những đứa trẻ vui sướng với những món quà, nó từ từ mở hộp quà, mặt vẫn lạnh băng như không còn cảm

xúc, xé nát lớp giấy gói, nó nhìn thấy con búp bê mà nó rất thích trong cửa hàng đồ chơi gần nhà lúc đó nó đã đòi mẹ mua cho

nhưng không được ...........con búp bê khiến nó nhớ đến mẹ Nó bỗng nhiên ném bụp con búp bê xuống đất, chạy đi........

- Tặng bạn nè Nó ngước nhìn lên, một cô bé xinh xắn tết tóc hai bím đưa cho nó cái kẹo....Nó im lặng - Bạn cầm lấy đi_ Nói rồi, cô

bé nhét kẹo vào tay nó Nó nhận lấy nhưng vẫn không nói gì Cô bé kia ngồi cạnh nó bắt chuyện

- Mình là Ha Ji Won, còn bạn?

- Mình là Wi Ahn - Tên của bạn thật đẹp!! Nó nhoẻn cười, đây là lần đầu có người bắt chuyện với nó, nó bót cô đơn và lạc lõng

Từ đó Ji Won và Wi Ahn trờ thành bạn thân Wi ahn kể cho Ji Won chuyện ngày xưa của mình và chia sẻ cho Won nhiều thứ

Nhưng....... Năm Wi Ahn lên 9 tuổi, một tai nạn đã xảy ra.....

- Wi Ahn, cậu sẽ không sao đâu! Bác sĩ sẽ giúp cậu, nhất định là như vậy_ Ji Won khóc nấc lên Wi Ahn đưa cho Ji Won sợi dây

chuyền rồi nói

- Hãy đi tìm mẹ,........... hãy hỏi......... mẹ...... vì sao...... bỏ rơi mình! Ji Won khẽ gật, nước mắt cô bé vẫn chảy.... Wi Ahn cười và từ từ

nhắm mắt..

- Wi Ahn,...Wi ahn à!!_ Cô bé gào lên, cô ấy đã mất người bạn thân duy nhất của mình....Vĩnh viễn

Vào thời điểm đó, một cậu bé đã ra đời, trong vòng tay yêu thương của cả ba và mẹ, cậu ấy tên là Ji Chang Wook...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: