Chương 8
- Anh Dunk _ Leo lo lắng
- Trả lời đi, tụi này cũng muốn biết gia thế của Dunk à _ Phuwin nói
- Rồi, gia đình tôi có 11 ba, 1 mẹ, 1 em gái , 1 anh trai, 1 con cún, 1 con mèo, 1 con hổ và 4 đứa em trai là Tứ Quỷ đây _ Dunk chìa ngón tay ra đếm
- Hả? 11 ba? _ Cả lũ trố mắt ra nhìn
- Mẹ Dunk…._ Fourth nhìn Dunk
- Ngốc, vớ vẩn, không phải. 1 ba ruột và 10 ba nuôi _ Dunk giải thích
- Lắm ba nuôi thế? _ Phuwin hỏi
- Biết sao. Tại mấy người đó cứ muốn nhận tôi làm con nuôi không à _ Dunk cười tinh nghịch
- Không được, đây đâu phải câu trả lời. Cậu phải nói rõ ra chứ! _ Joong phản đối
- Thế chứ mi muốn thế nào? Ai kêu mi không nói rõ. Ngu! _ Dunk vênh mặt cãi
- Cậu có gì mà phải dấu tụi này chứ hả? _ Joong nheo mắt nhìn Dunk
- Rảnh đâu mà dấu. Ai bảo mi ngu, ráng chịu đi _ Dunk hất mặt
- Thôi, giờ tới lượt anh Dunk, quay đi _ Leo giục, chuyển hướng chú ý của mọi người
- Được, xem ta quay đây _ Dunk xắn tay áo
Dunk quay một cái mà làm cho cái chai quay tít thò lò mãi mới dừng lại. Đầu chai dừng lại và chỉ vào Fourth mặt đang đần thối ra không ngờ lại dính ngay phải mình.
- Nong Fourth sao? _ Dunk cười nham hiểm
- Trời, Dunk nhẹ tay thôi nha _ Fourth nhìn Dunk trăng trối
- Ừ, đơn giản thôi ấy mà. Kể cho tụi này nghe coi mối tình đầu của bồ đi _ Dunk cười đắc trí
- Hả? _ Mặt Fourth méo xệch
- Ô hổ! Hay quá _ Pond cười
- Nào, nhanh kể lẹ đi _ Dunk rối rít giục
- Rồi mà, bình tĩnh.. _ Fourth đỏ mặt _ Mối tình đầu của tôi là năm tôi học mẫu giáo. Khi đó chẳng ai thèm chơi với tôi cả, tôi buồn lắm cứ lủi thủi chơi một mình thôi. Và rồi bạn ấy là người duy nhất lại chơi với tôi; không nhớ rõ lắm chỉ nhớ bạn ấy có mái tóc nâu, nước da khá trắng và nụ cười hiền lắm. Tính tôi thì nghịch ngợm nên hay gây họa, chẳng ít lần bạn ấy bị liên lụy tới mức là bạn ấy sẽ ghét tôi mất thế mà bạn ấy vẫn chơi với tôi, luôn mỉm cười với tôi hết sức nhẹ nhàng. Đối với tôi bạn ấy là một người tuyệt vời. _ Fourth từ từ kể lại
- Thế giờ thì còn yêu người ta không? _ Dunk hỏi, mắt long lanh
- Um, với Fourth người đó quan trọng lắm. Fourth muốn tìm người đó để giải thích và xin lỗi _ Fourth cười hiền
- Lãng mạn quá nhỉ? _ Dunk nói, cố nhịn cười
- Hì hì _ Fourth cười
- Ngốc, bị Dunk lừa mà không hay _ Phuwin mắng Fourth
- Hả? _ Fourth đần mặt ra 1 lúc _ Aaa... Đồ đểu, hỏi hai câu liền nhá, Dunk ăn gian quá _ Fourth hét lên
- Haha, ai kêu trả lời đâu _ Dunk cười toe toét
- Đứng lại, tôi giết cậu _ Fourth rượt Dunk khắp nhà
Dunk và Fourth đuổi nhau loạn xì ngậu cả lên làm cả lũ cười nghiêng ngả. Mãi cho đến lúc Dunk chịu thua Fourth và chịu uýnh bầm dập mới thôi. Cùng lúc đó có một người đang suy tư gì đó chẳng để ý còn một người đang cố dấu đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng xen lẫn niềm vui của mình.
Mọi người trò chuyện, đùa nhau cho tới gần sáng mới lăn ra ngủ tất cả ở phòng khách. Chăn, nệm, gối,… từ phòng Dunk được tha hết xuống phòng khách để ngủ chứ chẳng thằng nào chịu vào phòng ngủ cả chỉ với một lý do là “Lười".
_________
11h trưa tại vườn sau nhà Dunk
- Oa! Không khí trong lành ghê. _ Fourth bước ra, hít một hơi thật sâu đầy thoải mái
- Fourth _ Gemini bước tới
- Ớ! Gemini dậy rồi à? _ Fourth hơi ngạc nhiên
- Ừ, dậy lâu rồi, đang tính đi dạo. Fourth có muốn cùng đi không? Vườn nhà Dunk có nhiều thứ hay lắm. _ Gemini cười
- Aow… chuyện này _ Fourth hơi ngập ngừng
- Đi đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với Fourth _ Gemini cười hiền
- Um, cũng được… _ Fourth đồng ý
Gemini và Fourth đi dạo quanh khu vườn nhà Dunk. Đây là một khu vườn rộng bao xung quanh căn nhà. Vườn cây được chia làm 4 khoảng không gian khác nhau: Vườn cảnh và đá lớn ở trước nhà; vườn hoa, vườn cây ăn quả và vườn phong lan quý. Mỗi mảnh vườn khác nhau nhưng ở đó lại được đặt xen kẽ rất nhiều chậu cây cảnh quý.
Cùng lúc đó, Dunk cũng bị đánh thức dậy bởi ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt mình. Ngồi dậy, nhăn mặt, dụi dụi mắt, vươn vai và sau một hồi khó nhọc Dunk cũng bước ra khỏi đống chăn gối hỗn độn đó. Nhìn ngang nhìn dọc thấy mọi người vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Dunk ra ngoài vườn hít thở không khí một chút để xua tan mùi rượu đang bám quanh người mình từ hôm qua khiến cậu cảm thấy đau đầu. Vô tình Dunk lại chứng kiến tất cả mọi chuyện giữa Gemini và Fourth lúc đó.
- Fourth này _ Gemini gọi
- Hả? _ Fourth quay lại nở một nụ cười tươi
- Ngày xưa, năm 5 tuổi Fourth học trường mẫu giáo “Lovely Children” phải không? _ Gemini hỏi
- Ơ! Sao...?! _ Fourth sững người
- Vậy đúng rồi, Fourth học lớp mẫu giáo “Hoa hướng dương” phải không? _ Gemini nói tiếp
- Sao… sao cậu lại biết những chuyện này. Cậu là ai vậy? _ Fourth hết sức ngạc nhiên
- Hoàng tử nhỏ _ Gemini quỳ xuống hôn nhẹ lên bàn tay thon dài của Fourth
- Hoàng… _ Fourth ấp úng
- Ngày xưa, tôi vẫn thường gọi cậu như vậy mà. Chắc Fourth còn nhớ phải không? Tôi vẫn luôn đi tìm cậu “Hoàng tử nhỏ” ạ. _ Gemini mỉm cười
Những lời nói, những hành động của Gemini làm cho Fourth thấy như quá khứ đang kéo cậu trở lại hồi bé tí. Ký ức về cậu bé đó như hiện y nguyên trước mặt cậu: ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, dáng người,… của người đó giờ đã hiện lên rất rõ trước mặt Fourth và khuôn mặt đó giống với ai đó...
Giật mình, Fourth kéo mình quay lại hiện tại và bỗng cậu nhận ra rằng người con trai đang đứng trước mặt mình giống y hệt cậu bé ngày xưa. Dù dáng người đã thay đổi vì chiều cao, dù nước da hơi rám nắng nhưng nụ cười đó, nhưng khuôn mặt đó và đặc biệt là ánh mắt đó nhìn cậu chẳng hề thay đổi, vẫn dịu dàng như ngày nào.
- Gem... Gemini... Gemini Norawit _ Giọng nói Fourth run run
- Ngay từ lần gặp đầu tiên ở Bangkok tôi đã nhận ra Fourth. Tôi luôn băn khoăn không biết có nên nói với Fourth không vì tôi sợ rằng em đã quên “cậu bé Gemini” ngày xưa rồi. Nhưng chuyện hôm qua đã khiến tôi suy nghĩ rằng nên nói cho em biết để mình sau này sẽ không hối hận _ Gemini nắm lấy tay Fourth
- Tôi... tôi... _ Fourth khó khăn không biết nói gì
- Gemini không biết nói điều này có đúng hay không, có thể là sai lầm nhưng tôi cũng không muốn mất Fourth lần nữa nên Fourth à, hãy làm người yêu tôi nha _ Gemini nhìn vào mắt Fourth âu yếm
- Chuyện này… Fourth xin lỗi vì ngày ấy không nói gì mà lại bỏ đi mất. Cũng do gia đình Fourth có chuyện nhưng còn chuyện đó… hãy cho tôi thời gian… tôi… _ Fourth ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng
- Tôi hiểu. Tôi sẽ đợi câu trả lời của Fourth khi em suy nghĩ kĩ nhé. Còn giờ tôi muốn chúng ta lại là hai người bạn thân như ngày xưa, được chứ? _ Gemini nở 1 nụ cười hiền
- Ừm…. _ Fourth gật đầu
Hai người lặng lẽ đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ như xưa. Dường như khoảng cách vô hình giữa Gemini và Fourth lúc mới gặp nhau ở Bangkok không còn nữa, chỉ còn lại một tình cảm đặc biệt giữa cả hai.
Cùng lúc ấy, người chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn bần thần đứng đó dù Gemini và Fourth đã đi mất.
- Này _ Joong gọi Dunk
Dunk không trả lời
- Này, tôi gọi cậu đó _ Joong kéo vai Dunk, trước mặt Joong là khuôn mặt đẫm nước mắt của Dunk khiến Joong thực sự ngạc nhiên
- Cậu... _ Joong nhìn Dunk
- Hả? Gì vậy? _ Dunk hất tay Joong ra, lùi lại
- Cậu... Cậu khóc hả? _ Joong chỉ vào mặt Dunk, không biết tên này đứng đây từ bao giờ
- Hả? _ Dunk đưa tay lên mặt
- Có chuyện gì vậy? Không lẽ cậu yêu Gemini sao? _ Joong nói
- Không phải, vớ vẩn. Ai bảo tôi khóc, không có _ Dunk chạy lên tầng
- Ê, này…. _ Joong nói với theo
Dunk chạy lên tầng, vào phòng tắm, lúc này cậu mới giật mình khi thấy trong gương là khuôn mặt mình lại đẫm nước mắt. Mở nước, Dunk rửa trôi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt bằng dòng nước mát lạnh. Ngắm mình trong gương một lần nữa rồi Dunk đẩy cửa bước ra ngoài, tâm trạng đầy trống rỗng.
- Ổn rồi chứ? _ Joong đứng tựa ở cửa phòng từ lúc nào
- Aow? _ Dunk sững người
- Aow cái gì? Tôi hỏi cậu thấy ổn chưa đó, sao như người mất hồn vậy? _ Joong nhăn mặt
- Liên quan gì đến cậu. Đi ra ngoài mau, ai cho vào phòng tôi, ra mau lên, đi ra! _ Dunk hét lên
- Này, tôi quan tâm cậu không cảm ơn mà đuổi tôi thế hả? _ Joong gắt
- Ô hổ, ai cần, ra mau _ Dunk đuổi Joong ra đóng cửa cái “Rầm”
__________
- Chuẩn bị xong chưa?
- Dạ, rồi ạ, chỉ đợi anh ra lệnh thôi ạ.
- Ok, đi thôi. Hôm nay tao phải cho nó biết tay mới được.
- Dạ!
* * *
- Hôm nay trường mình có vụ gì mà đông vui thế nhỉ? _ Fourth cùng Dunk và Phuwin bước vào cổng trường
- Chắc lại có uýnh nhau _ Phuwin nói
- Sao bồ biết? _ Fourth tròn xoe mắt nhìn Phuwin
- Mấy thằng này không phải ở trường mình. Mà không ở trường mình lại tụ tập trước cổng trường như thế này thì chỉ có đánh nhau thôi chứ gì nữa _ Phuwin giải thích
- Vậy sao? Không biết thằng nào bị đánh ta? Lại hóng hớt tý nào _ Dunk kéo hai thằng bạn chen vào chỗ đám đông đang vây xung quanh đó.
* * *
- Mày! Gọi cho tao thằng Fourth Nattawat học ban 2, nhóm 1 ra đây! _ Thằng đó vênh mặt xem chừng có vẻ là thằng cầm đầu
- Aow, Fourth, té ra là mấy thằng đó tìm bồ đấy. _ Dunk bước tới
- Aow? Tìm tôi sao? _ Fourth bước ra theo sau Dunk
- Này, bồ không làm gì thật chứ? Nghĩ kĩ xem có gây gổ, uýnh nhau hay là cua người của mấy thằng đó không? _ Phuwin nói
- Đùa à? Cái đó bồ phải hỏi Dunk chứ sao hỏi tôi? _ Fourth nhăn nhó
- Mày, tao vừa nghe mày nói tới tên thằng Fourth Nattawat phải không? Mày biết nó hả? _ Thằng vừa huênh hoang hét lớn chỉ vào mặt Dunk
- Mày tao với ai đấy? Tao biết người tên Fourth Nattawat ban 2 nhóm 1 cấp King là ai thì có vấn đề gì không? _ Dunk vênh mặt
- Mày thái độ gì đấy? Muốn chết à? _ Thằng đó dơ nắm đấm toan đánh Dunk
- Ô hổ sợ quá _ Dunk giả vờ run sợ
- Anh, kệ mấy thằng đó đi. Tìm người trước đã rồi xử chúng sau, không mau tụi nó chuồn mất bây giờ! _ Một thằng đứng sau lên tiếng
- Ờ! Thằng kia, mày biết thằng Fourth Nattawat phải không? Gọi nó ra đây nói chuyện với bọn tao xem nào? _ Thằng cầm đầu hất mặt nhìn Dunk
- Này Fourth, bồ mờ mịt tới mức mấy thằng mắt toét này tới tìm bồ mà bồ đứng ngay trước mặt tụi nó cũng không biết là sao vậy trời? _ Dunk gãi đầu quay về phía sau nói với Fourth
- Ai biết. Bồ chẳng giỡn với tụi nó thêm chút nữa phải vui không? Đang vui mà!? _ Fourth bước lên đứng cạnh Dunk
- Hóa ra mày là Fourth Nattawat. _ Thằng cầm đầu nhếch mép cười
- Là anh mày đấy, thì sao? Vấn đề gì? _ Fourth cười khinh bỉ
- Mày cứ đợi đấy, nói chán đi rồi không có được lần sau đâu. Tụi bây, tìm nốt hai thằng Dunk Natachai và Phuwin Tangsekyuen đi _ Thằng đó ra lệnh
- Khỏi đi, anh là Phuwin Tangsekyuen đây, mấy em tìm anh có chuyện gì?_ Phuwin bước tới cười lạnh
- Nói chuyện với tao từ nãy mà còn đi tìm tao, đúng là mắt tụi bây có vấn đề rồi, đi khám mắt đi. Tao Dunk Natachai đây, muốn gì? _ Dunk chỉ vào mình
- Cứ tự đắc đi, không được bao lâu đâu. Hôm nay ông trời thật giúp tao, không bắt tao cất công đi tìm tụi bây hahaha _ Thằng đứng sau cười lớn
- Sợ quá Dunk ơi. Độ này chắc có người vào viện quá à? _ Fourth giả vờ nép sau Dunk tỏ vẻ sợ hãi
- Ừ, anh thương, bé Fourth yên tâm đi anh sẽ bảo vệ cưng mà _ Dunk vỗ vai Fourth giả vờ an ủi
- Chậc... _ Phuwin lắc đầu chịu thua hai thằng bạn
- Im ngay, tụi bây diễn trò đủ chưa? _ Thằng cầm đầu quát lớn
- Ô hổ, sợ nhể? _ Dunk lè lưỡi trêu ngươi
- Tụi em tìm anh có chuyện gì không? _ Phuwin đang sôi máu lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường vì cậu rất ghét bị dính vào mấy vụ ẩu đả này
- Đơn giản thôi, một là xin lỗi tụi này trước toàn trường và hứa không bao giờ bén mảng bên các anh ấy nữa, hai chịu đánh. Nào chọn đi _ Thằng cầm đầu ngông ngênh nói
- Anh nào? _ Dunk nhăn mặt
- Này, mấy thằng này thao thao bất tuyệt nãy giờ bồ hiểu gì không? _ Fourth hỏi
- Biết chết liền _ Phuwin nói
- Tụi mày còn giả ngây giả ngô hả? Ai ngoài ba người mà chúng mày suốt ngày bám theo ở trường nữa chứ hả? Anh Gemini Norawit, anh Archen Aydin, anh Pond Naravit thì còn ai nữa… _ Thằng đó nhắc tên ba người họ bằng một giọng âu yếm làm Dunk nổi cả da gà
- Mày là gì của họ mà cấm tụi này? _ Fourth hất mặt
- Ba anh ấy là người tụi này yêu _ Một thằng lên tiếng
- Người mày yêu chứ có yêu mày quái đâu mà cứ ảo tưởng? _ Dunk đốp lại
- Mày… _ Thằng đó cứng họng
- Sao? Không đúng à? Cái loại mặt hoa ra phấn, mắt xanh mỏ đỏ như mày thì ma nào yêu? _ Fourth chề môi
- Thế mày nghĩ mày ngon lắm hả? _ Thằng cầm đầu lên tiếng
- Mày cũng không nhìn lại mình xem, bôi son chát phấn tới cả tấn như vậy thì ai thẩm nổi? _ Fourth chỉ vào mặt từng thằng nói
- Haha ha….._ Dunk đứng ôm bụng cười
- Hay đó _ Phuwin cười
- Tụi mày vểnh tai lên nghe cho rõ đây. Tụi tao chẳng là gì của ba người đó và tụi tao cũng chẳng bám ai, cũng chẳng cần ai bám cả. Nói trắng ra một câu là ba người họ bám tụi này ấy chứ _ Dunk le lưỡi, nháy mắt, nở nụ cười khiêu khích trêu ngươi làm tụi nó tức xì khói
- Chúng mày, đánh nó cho tao _ Thằng cầm đầu tức không chịu được nữa, hét lớn
- Tới giờ chơi rồi _ Dunk cười thích thú
- Nhào vô đi, tao chấp _ Fourth cười
- Chậc, cáu rồi _ Phuwin vẻ ngón tay
- Tụi bay đánh cho tao, đánh cho tụi nó biết tụi nó đang dây vào ai, đánh cho tụi nó không lết về nhà được cho tao _ Thằng đó ra lệnh
- Lắm lời quá _ Phuwin nhăn mặt
- Oai như cóc ấy nhỉ? _ Fourth nở nụ cười ác quỷ vốn có
- Chậc, dẹo dẹo thì Dunk cũng không nương tay đâu nhé. _ Dunk nở nụ cười nửa miệng cố hữu
Thế là cả một lũ mấy thằng dẹo dẹo nhố nhăng, lòe loẹt cũng phải gần hơn 20 thằng xông vào tính úm đánh ba tụi nó không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro