Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Đợi Jin thay đồ, cả 8 người đi ra ngoài, không mang khẩu trang mũ gì luôn,nhắc nhẹ : Do Yae Mee làm tất cả người xung quanh quên lãng họ nên các cô nhân viên hay Fan gặp họ như không quen là chuyện bình thường,bọn họ ăn sáng xong rồi đi ra biển, nắng chói chang, cây dừa đung đưa theo gió nhè nhẹ,biển xanh ngắt, cát trắng nữa.. Lãng mạn vl,Yae Mee cầm điện thoại chụp lại,7 chàng trai loi nhoi loi nhoi đi ra biển không xa lắm, chỉ gần thôi, họ tạt người này người kia, Yae Mee thấy nên cũng chụp lại,cô gỡ giày ra để cùng chỗ 7 anh nhà, cô đi ra biển,chơi với nước, 7 anh chàng kéo cô vào tạt nước, cô im lặng, tưởng cô giận, họ đơ mặt, cô cười nhẹ
" Bị lừa rồi nhé"... Hóa ra cô để nghiêm mặt để đánh lừa thị giác họ, cô tạt nhẹ vào họ, 7 anh chàng cười phá, xen lẫn ngại ngùng,họ tạt tạt nước vào nhau.
" Ai chụp giùm em tấm được không? "
" Điện thoại đâu? "
" Để chỗ dép "
" Vậy anh chụp cho.. "
Bà Yae Mee cũng điêu thật, điện thoại mà để trên đó là biết bả giàu cỡ nào rồi.. Cô lấy tay hất nước lên, cười, SuGa chụp cái tách.
" Cảm ơn, chút nữa gửi "
" Ừ em"
Bọn họ lây nhây ngoài biển là tới trưa, mà sao vẫn trắng nhỉ??  Bôi phấn à? Bọn họ đặt đồ ăn trưa,rồi lên thang máy, người nào người nấy ướt chẹp nhẹp....
" Bọn anh nhường con gái đi vào trước"- 7 anh chàng thể hiện ga lăng của mình, cô Yae Mee khen ngợi
" Không lẽ bắt tôi đứng ngồi chờ mấy người sao?  Hỏi dư thừa"- Cô nói xong rồi đem đồ thay vào vệ sinh. 7 anh chàng trố mắt..con gái con lứa gì mà chả cảm ơn gì hết..họ ngồi xuống sàn chờ Yae Mee,cô đi ra ngoài

Cô ăn mặc ngày táo bạo hơn, ma mà làm lố, con tác giả như tui tội vl, méo có xu nào để mua.
Cô Yae Mee lấy áo sơmi của SuGa cho mượn trả lại, đặt lên giường anh. Cô ngủ một chút,7 anh chàng đi ra ngoài.
" Mùi hương gì thơm dễ chịu ghê luôn"- TaeHyung ngửi, nghe Tae nói vậy, họ cũng ngửi xem.. Đúng là cái mùi này thơm nhẹ,nhưng rốt cuộc ở đâu.
" Ahh!!  Em nghe nó ở áo somi SuGa hyung"- J-Hope nhìn áo và áo nó thơm từ đó, J-Hope lấy áo lên đưa cho họ xem, họ ngửi.. Đúng là nó
" Áo này anh cho Yae Mee mượn mà? "- SuGa nhìn lại mới nhớ ra
" Ra vậy, em ấy có mùi hương thích thật"
" Thôi nghỉ ngơi tí đi, anh mệt quá"
" Hyung ngủ đi... Kookie em với Jimin chơi game "
Các anh nhà ngủ, 3 nhóc ranh thì chúi đầu chơi game. 3 người chơi 2 tiếng đồng hồ, ngủ thiếp, Yae Mee tỉnh dậy từ khi bọn họ mới ngủ, cô ra ngoài. Trên bãi biển xanh mướt gió nhè nhẹ tạt ngang dễ chịu
" Chào bạn"
Một giọng con trai hơi trầm, dậy thì rất nhanh nhỉ, cô quay lại, vóc dáng con trai này cũng cao tầm m70, tóc đầu nấm... Rất ưa nhìn, cô không trả lời, cậu con trai ấy bắt chuyện tiếp
" Tớ tên Kim Soo Han,nghe tên vẻ con gái nhưng mình là con trai, 16 tuổi"
"....."
" Bạn ngại nói chuyện với tớ sao? "
"....."
" Mình ở đây cũng lâu mà chả quen ai hết, mình làm quen với bạn được không? "
Cậu con trai giơ tay để bắt tay, cô gật đầu, bắt tay lại.
" Tên Yae Mee,bằng tuổi "
" Tên rất hợp với cậu,cậu qua nhà mình chơi không"
* gật đầu *
Soo Han nắm tay cô đi,nó cách khách sạn có 10 căn nhà chứ mấy, nhà cậu ta đâu kém gì, như lâu đài,màu nền là màu vàng,Soo Han mở cửa cho Yae Mee vào trước rồi mình mới vào, căn nhà cũng to,nhưng sao không có người hầu hay quản gia?  Thường hay có mà ta?
" Cậu ngồi ở phòng khách chờ, mình pha nước"- Soo Han nói rồi vào phòng bếp pha nước, cô thì im lặng. Soo Han bưng nước cho Yae Mee uống,bỗng nhiên tiếng cửa mở ra, đi vào là một phụ nữ,hình như là mẹ Soo Han.
" Ahh!!  Con trai,ở đây tốt không? "
" Dạ tốt ạ.. Đây là bạn con, Yae Mee "
Soo Han giới thiệu, cô phụ nữ quay lại xem Yae Mee
" Wa....  Dễ thương quá,bé ở đây chơi tiếp đi nha, cô đi vào phòng bếp"
" Mẹ vào đi"
Cô phụ nữ đó đi vào bếp, nhìn Soo Han mất tự nhiên khi bà xuất hiện, cô Yae Mee nhìn chằm chằm Soo Han,rồi uống nước.
" Cậu ăn gì chưa? "
* Lắc đầu*
" Giờ 11h30 rồi... Hay ăn ở đây đi"
" Có người nhà chờ rồi. "
" Ồ vậy sao, tiếc ghê "
" Hẹn bữa khác"
" Ừ không sao"
" Không cần tiễn, bai"
Cô nói Soo Han
" Ah khoan đã.. "
"...."
" Mình có cái này cho cậu"
"...."
Soo Han chạy lên lầu, tầm 3 phút sau xuống,tay cầm bó hoa

" Tặng cậu.. Nó rất hợp với cậu"
" Cảm ơn"
Cô cúi đầu nhẹ,rồi cầm bó hoa đi. Cô về khách sạn, đúng giờ ăn luôn, cô lên thang máy, mở cửa phòng,thấy 7 anh chàng đang ngồi chờ mình ăn, cô để bó hoa bên, cô ngồi xuống ăn.
" Em đi đâu mà không báo bọn anh? "
"......"
" Em đừng vậy nữa ha, bọn anh lo lắm đấy"
"...."
" Hoa ở đâu ra vậy"
" Bạn tặng"
" Hoa cũng đẹp đấy chứ"
" Tối nay có việc rồi, bọn anh đừng chờ tôi"
" Gặp bạn sao"
"...."
" Nó quan trọng hơn bọn anh sao"
"....."
" Bọn anh hiểu rồi "
" ....."
Đáng nhẽ cô định giải thích,nhưng thôi, cứ để cho nó trôi qua, rồi cô giải thích sau. Còn bọn họ nghĩ khác, nghĩ rằng mình không là gì trong trái tim Yae Mee sao,họ tưởng họ không nói gì vì cô là con gái nên cô lấn tới,trong lòng rất khó chịu.
Chiều 3 giờ, cô đã đi từ lúc nào
" Em ấy ghét chúng ta như vậy sao? "
" Em không tin đâu J-Hope hyung,cô ấy chỉ là không biết nói sao"
" Hay mình lơ em ấy vài ngày rồi hẳn tính"
" Hơi quá đáng không SuGa hyung"
" Yae Mee nó cũng lơ mình à.. Để mình làm thử.. Nếu tiến triển mình tha"
Cả bọn quyết định,nhưng có quá đáng không nhỉ??. Còn bên Yae Mee,khi chiều cô qua cô thấy bà mẹ đánh Soo Han ở cửa sổ, đánh tàn nhẫn, lấy chân đạp đầu.. Soo Han cắn răng chịu đựng,đợi xong, cô gõ cửa..  Soo Han mở cửa ra
" Ah,là Yae Mee sao? "
"...."
" Vào đi😊😊😊"
Cô đi vào, nhìn thấy vết thương trên mặt Soo Han tím dét,cô lấy tay thoa thoa vết thương.
" Mình không sao đâu, mình bị té "
Soo Han giấu nhẹm chuyện mẹ mình đánh mình, cô biết nhưng cô không nói được,cô và Soo Han nói chuyện với nhau. Đúng 6 giờ, cô đứng dậy chào Soo Han và bà ta, nhìn bà ta giả tạo đến mức quen thuộc như mấy người khác, cô đi ra ngoài đóng cửa, đi mới nửa đoạn thì nghe tiếng choang bốp rầm, cô nhìn qua cửa sổ, bà ta lại quay về khuôn mặt ác ma, đánh con trai tàn nhẫn,lấy ly chén dĩa thủy tinh,sứ là đập hết vào đầu Soo Han,cô bước vào nhà, họ không để ý cô,mắt cô đỏ ngầu lên, tay chân bà ta bất động, Soo Han thấy không có động tĩnh gì, mở mắt xem,là Yae Mee,không phải cậu ấy về rồi sao, sao lại ở đây.
Mắt cô trở về bình thường, tay chân bà ta cử động lại được, xoay hướng nhìn cô Yae Mee
" Con bà, sao bà đánh Soo Han?"
" Cô đâu làm, là Soo Han hư đốn nên cô dạy dỗ"
" Có bà mẹ nào đánh như bà không? "
" Cô chỉ... "
" Im mồm, bà thật ác độc, con trai mình mà hành chẳng khác súc vật"
"... Cô.. Cô biết lỗi rồi,cô sẽ không như vậy nữa"
Bà ta nói xong, cô nắm tay Soo Han đi, để bà ta trơ ở đó
- Mẹ Soo Han pov -
Mẹ nó,đợi mai,tao sẽ xử 2 bây
- end pov -
Cô nắm tay Soo Han đi, chạy tới khách sạn. Cô mở cửa, dẫn Soo Han vào,bây giờ nhìn Soo Han,áo quần thì không nói, khuôn mặt tay chân là ghê thấy bm, máu,bầm là chi có hết, cô bảo Soo Han ngồi xuống, cô lấy bông gòn chạm chạm
" Á nhẹ thôi"
"...."
" Hic...  Đau quá... Yae Mee nhẹ tay xíu "
Đúng lúc đó, 7 anh chàng vừa mới ăn xong, nghe tiếng con trai bên trong, cả đám chạy vào, thấy Yae Mee đang dán vết thương cho cậu con trai.
" Cậu này là ai? "
"...."
" Dạ em là Soo Han, bạn mới quen Yae Mee "
" Ồ... Em là người tặng hoa Yae Mee sao"
" Vâng.. Em thấy hợp với bạn ấy nên tặng thôi"
7 anh chàng gật đầu, cô vào phòng tắm rửa tay, 7 anh chàng vây quanh Soo Han..
" Em làm gì mà ghê vậy? "
" Dạ,em bị té"
" Té gì mà té, nhìn là bị ăn hiếp, nói đi em.. Ai vậy"
Soo Han hơi ngại ngùng, nếu nói mẹ thì chả khác nào nói nhục mẹ
" Cậu kể hết đi, bọn họ không nhiều chuyện đâu, yên tâm"- Cô Yae Mee đứng đằng sau họ. Soo Han tin Yae Mee
" Dạ.. Hồi đó ba mẹ em yêu nhau, muốn sinh đứa con gái, vì nghĩ con gái sẽ tài giỏi hơn, khi sinh em ra họ thấy chướng mắt vì em là con trai, ba em thì không sao, mẹ em thì ghét cay ghét đắng em, hành hạ em mỗi ngày, may Yae Mee giúp đỡ không là em chết mất"
" Ủa... Vậy chiều giờ Yae Mee ở nhà em vì muốn em yên phận thôi sao"
" Vâng, bạn ấy tự đến toàn ngày em bị đánh nặng tay. "
Nghe Soo Han nói, bọn họ mới hiểu ra, cô Yae Mee đang giúp cậu ta, phen này chắc xin lỗi nó quá
" Mình cảm ơn Yae Mee,mình từ nhỏ muốn có người bạn như vậy, lần nào mình đưa ai tới chơi, mẹ mình luôn nói mày chỉ là rác, kiểu đéo gì nó bỏ mày...."
Cô nghe Soo Han kể, lòng chút dâng trào,Soo Han giống cô từ nhỏ,cô cũng vậy, cảm giác đó đau lắm, cô tiến tới ôm Soo Han.
" Có tôi ở đây rồi, đừng lo "
Cái ôm bất ngờ của Yae Mee làm Soo Han hơi ngạc nhiên, nhưng nó ấm áp.... Cô hiểu tâm trạng Soo Han bây giờ, cô đứng dậy bảo anh nằm ngủ giường cô, cô nằm với mấy người này cũng được, Soo Han nghe lời, vào giường đánh giấc, mắt cô đỏ lên,lúc nào không hay, tay cô cầm bó hoa
" Đến giờ rồi.. Chỉ cần đợi mai thôi"- kèm với ánh mắt đỏ ngầu là nụ cười nham hiểm,lâu rồi bọn họ mới thấy Yae Mee cười như vậy.
Sáng sau, cô và Soo Han đi mất, cô chỉ để tờ giấy ghi ' 1 tiếng tôi về',BTS họ an tâm phần nào, còn bên Soo Han và Yae Mee,2 người đang ở nhà Soo Han.
" Bọn con đói chưa?  Cô làm đồ ăn nhé"
" Không cần, tôi không đói"
" Cô rất xin lỗi về chuyện hôm qua, cô sẽ không tái phạm nữa"
" ....."
Bà ta liếc Soo Han,hiểu ý bà, Soo Han lắc tay
" Dù sao mẹ mình cũng biết lỗi rồi mà.. Đừng giận nữa nha"
" ừ"
Lòng bà ta vui hẳn lên, bà ta lấy 2 ly nước ép cam đưa 2 người, Soo Han định cầm uống, Yae Mee ngăn lại,Soo Han nhăn mày lại không hiểu.
" Hết chuyện làm hay sao mà bà lại để thuốc độc hại chết con mình? "- Yae Mee nhìn mặt bà ta, bà ta bị phát hiện, nhưng vẫn cố
" Đâu nào.. Cô làm hết tấm lòng mình rồi đấy,cô hối cải rồi mà"
" Ừ.. Mẹ mình dễ tính mà... Uống đi"
" Vậy cậu muốn chết oan hay sống yên bình? "
Yae Mee hỏi,tất nhiên Soo Han chọn yên bình.
" Tôi nói bà nghe, tôi là ma "
Nghe từ chính miệng Yae Mee nói, bà ta nghĩ trẻ con mà dọa bà ta
" Con à??  Không được nói vậy"
Bà ta nói khinh,cô Yae Mee cầm ly nước ép cam uống hết, sạch bách,bà ngạc nhiên, thuốc loại mạnh mà Yae Mee không hề hấn gì, rốt cuộc cô Yae Mee là loại người như thế nào... Cô lấy ly nước cam của Soo Han,lấy một nhánh hoa hồng nhúng vào, nó đen thui..
" Uống nữa không"
Yae Mee nhìn Soo Han, giờ Soo Han mới tin rằng Yae Mee đúng, cậu không nên tha thứ mẹ mình lần nào nữa,cậu đã quá yếu đuối.
" Tao nên giết 2 bây,Soo Han,tao sẽ giết mày trước"- Bà ta bị trúng tim đen,bà ta rút dao định đâm Soo Han,nhưng bị Yae Mee ngăn lại, bằng cách nào đó, mắt đỏ Yae Mee chỉ mình bà ta thấy,Soo Han chỉ thấy Yae Mee đang chống cự bà mẹ ác của mình, bà ta hoảng sợ lùi ra xa, lúc đó, một người đàn ông cao ráo ăn mặc vest nghiêm chỉnh, vâng ông ấy là ba Soo Han, cảnh tượng ông đang nhìn là bà vợ mình đang cầm dao mặt hoảng sợ..
" Chuyện gì đang ở đây khi không có tôi ở đây HẢ? - Tiếng hét ông ta làm bà ta giật mình, bà bỏ dao xuống
" Bà ta giết con trai mình, may tôi ngăn.. Ông nên tránh"- Yae Mee liếc
" Không đâu chồng, em đang nấu ăn, cô bé này nó.... "
" Cô im đi, tôi biết hết rồi, cô hành nó ra tương mà giờ nói vậy à? "
Ông ta ghét những đàn bà giả tạo, ông ta tiến tới con trai của mình
" Ta xin lỗi con, ta không nên để con một mình"
" Dạ.. Không sao ạ"
........
Bà ta bây giờ rất điên điên khùng khùng nổi loạn, tay lượm dao chém loạn xạ
" Chết đi"- Yae Mee trừng mắt, bà ta bất động, cô kéo bà ta ra ngoài, biến mất, cô đá bà ta vào bệnh viện tâm thần, lấy nhánh hoa bỏ xuống ghi câu ' Đừng ảo tưởng ',cô biến mất để lại bà ta ở đó la hét, các bác sĩ nghĩ bệnh nhân chạy,cầm cự bỏ vào phòng.  Còn 2 cha con Soo Han, rất cảm ơn Yae Mee,thật ra bà ta không phải mẹ ruột của ông ta, khi Soo Han được sinh ra, mẹ ơi Soo Han ốm yếu cần nghỉ ngơi,ông phải nhờ ai đó để chăm sóc thay vợ mình, và bà ta đã tự nguyện lúc đó bà ta chỉ là con hầu,lợi dụng Soo Han, bà lấn lấn lấy tiền bạc.....  Chuyện Soo Han kể là do bà ta nói bịa đặt. Cả 2 cha con họ cúi đầu cảm tạ, rồi tặng cho cô gói quà, cô cảm ơn, căn nhà bây giờ trống vắng, nhà hoang, tất cả đồ trong nhà lấy hết, chỉ để căn nhà trống không.
" Lại làm việc tốt nữa rồi hoa ơi"- Yae Mee cười, hoa nó cũng biết...
Cô về khách sạn, mở cửa phòng,thấy BTS đang ngồi.
" Mừng em trở về"
" Ừ"
Cô Yae Mee lục cái bao của cha Soo Han tặng, là một bộ váy và đồ ăn ....là GÀ PHÔ MAI,GÀ NHÉ, miếng nào nấy to đùng đùng
" Ăn không? "- Cô đưa lên
" Có có "
Cô lấy dĩa rồi đưa cho họ ăn,Yae Mee ăn có xíu rồi bỏ. Cô vào phòng thay đồ thử

Đẹp ngất ngây lòng người......
Cứ thế.. 1 tuần trôi qua, họ trải nghiệm vui vẻ với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daibap0402