Chương 9
Lớp 11B.
Chi thấy các bạn trong lớp có vẻ khác khác, họ đang bàn tán gì đó nhưng khi thấy Chi, Ánh và Nga vào liền dừng lại và nhìn rồi cười. Chi cứ nghĩ Yến công khai ra thân phận thật của Chi, Chi quay lại nhìn hai người bạn, Ánh có vẻ buồn buồn nói:
- Tớ muốn một mình, đừng đi theo tớ.
Chi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, Nga nói:
- Hôm qua cậu nghỉ nên không biết, cậu nhớ Ánh nói được đóng quảng cáo không?
Chi gật đầu, càng nghe càng thấy khó hiểu, nếu được đóng quảng cáo thì phải vui chứ sao lại buồn. Long đưa tờ báo cho Chi rồi nói:
- Ánh chỉ đóng vai phụ thôi vậy mà cũng phải khoe loạn lên.
Một bạn nữ khác nói:
- Chỉ là một nhân vật nhà quê bán kem không quay đến 5 giây mà cũng khoe.
Chi xé tờ báo rồi vứt xuống đất, đập bàn nói:
- Chỉ như vậy mà các cậu đã có thái độ như vậy rồi sao? Ở đây có ai được lên hình dù chỉ một tích tắc chưa?
Cả lớp im lặng nhìn nhau, Chi nói tiếp:
- Chấm dứt ở đây đi, đó là khởi đầu để cậu ấy phát triển sự nghiệp, các cậu đừng lôi ra để làm trò đùa.
Chi nhìn cả lớp rồi đi tìm Ánh. Nam đứng dậy vỗ tay nói:
- Hà Nhi đã trở lại.
Đi xuống chỗ sân bóng, Chi muốn là người sẽ an ủi Ánh nhưng giờ chắc không cần nữa rồi. Nhìn Ánh với Yến đang cười nói vui vẻ làm Chi thấy buồn và cũng lo, không biết Yến định làm trò gì nữa.
Căng tin. Nga và Chi lấy xuất ăn rồi tìm một chỗ để ngồi. Vài giây sau, Ánh, Yến, Phong và Nam cùng nhau đi đến. Phong ngồi đối diện Chi, Ánh ngồi cạnh Nga, Yến nhanh chóng ngồi cạnh Phong, còn một chỗ cuối cùng Nam đành phải ngồi vào vì không muốn ra chỗ khác. Bỗng nhiên Yến kẹp giữa hai trai đẹp làm Yến thấy có gì đó vui vui nhưng Yến còn vui hơn khi ngồi cạnh Phong. Nam chẳng thấy vui gì, chỉ thấy khó chịu thôi. Bao nhiêu ánh mắt chĩa về phía bàn ăn của họ. Yến quay sang hỏi Phong:
- Hôm nay cậu có phải ở lại tập luyện không?
Phong gật đầu rồi đá vào chân Chi ở dưới gầm bàn nói:
- Về đợi tớ.
Chi gật đầu, chỉ cần nghe giọng Yến là Chi không ăn nổi rồi, Chi đứng dậy nói:
- Tớ sang bàn khác.
Hành động của Chi làm Ánh hiểu lầm, Ánh nghĩ Chi không thích ăn cùng Ánh. Phong đứng dậy đi theo Chi đến một bàn khác. Phong hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì.
Phong gật đầu rồi cả hai im lặng ăn, nhưng được vài phút sau, Phong lấy đũa gắp miếng thịt từ xuất ăn của Chi cho lên miệng, Chi nói:
- Ya, ai cho cậu ăn của tớ.
- Sao? Nó có viết tên cậu không?
Nói xong, Phong gắp một miếng nữa lên ăn. Chi nhìn Phong rồi nhìn xuống xuất ăn của Phong, định gắp miếng trứng cuộn, Phong liền chặn lại nói:
- Nó có hành.
Chi thở dài rồi ăn cơm không, gắp hết đồ ăn cho Phong. Nhìn cái mặt buồn buồn như trẻ con kia làm Phong buồn cười, đưa tay lên véo má Chi rồi gắp sườn chua ngọt cho Chi:
- Aigo, ai mà đáng yêu thế. Mau ăn đi.
- Không ăn. - Mặc dù rất thèm nhưng Chi vẫn giả vờ như không cần.
Phong gắp thêm một miếng nữa cho Chi rồi nói:
- Nếu cậu muốn ăn trứng cuộn, tớ sẽ làm cho cậu.
Chi gật đầu rồi vui vẻ ăn. Cả hai đều không biết có biết bao ánh mắt đang nhìn mình. Yến nhìn hai người với ánh mắt ghen ghét, còn Nam thì buồn buồn.
WC nữ. Chi nhìn Ánh hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Ừ. – Ánh nói nhưng không nhìn Chi.
- Cậu đừng chơi thân với Yến quá, cậu ta không tốt như cậu nghĩ đâu. – Chi nói với giọng buồn buồn trước thái độ của Ánh.
Ánh lau tay rồi nhìn Chi:
- Từ khi nào mà cậu lại đi chia rẽ người khác vậy. Đó đâu phải cách sống của cậu, Hà Nhi.
Ánh đi lướt qua Chi để đi ra ngoài, Yến đi từ một phòng ra nói:
- Cảm giác thế nào nhỉ?
- Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa bạn của tôi ra. – Chi lạnh lùng nói.
Yến cười khinh bỉ:
- Bạn của cậu sao? Từ khi nào vậy?
- Từ trước khi cậu xuất hiện, nếu cậu dám làm họ tổn thương, tôi không tha cho cậu đâu.
Nói xong Chi đi ra ngoài. Hôm nay lớp 11B đón một giáo viên thực tập, nghe nói có thể sẽ làm cả giáo viên chủ nhiệm nữa. Thầy chủ nhiệm vào nói:
- Cả lớp, hôm nay lớp mình sẽ đón giáo viên thực tập, cô Hân sẽ thay thầy lên lớp. Ok?
Bọn con trai trong lớp đập bàn rồi reo hò:
- Yeah!
- Cô ghi rõ họ tên, số điện thoại, faceboook, địa chỉ nhà nữa nha cô. – Long đứng dậy nói.
Một đứa khác đứng lên hỏi:
- Cô có người yêu chưa?
Cô thực tập cười nói:
- Cô là Bảo Hân, cô chưa có người yêu nhưng cô có chồng rồi, đây là số điện thoại của cô.
Hân viết số điện thoại lên bảng, thực ra Hân chưa có chồng chỉ lừa học sinh thôi. Thầy chủ nhiệm nói:
- Cuối tuần này trường mình tổ chức thi bóng rổ, ai sẽ tự đề cử nào?
Thầy giáo vừa nói xong, Nga đứng dậy nói:
- Thưa thầy lớp mình có bạn Nam ạ.
Theo Nga, Nam là tên học sinh nhưng theo thầy giáo Nam lại là giới tính. Thầy giáo nói:
- Em đùa thầy sao Nga, lớp nào chẳng có bạn nam.
Nam giơ tay đứng lên:
- Là em.
Thầy giáo ngạc nhiên nói:
- Hôm nay Nam không bò ra bàn à?
Không quan tâm thầy giáo, Nam ngồi xuống rồi nhìn Phong. Phong đứng dậy nói:
- Em cũng tham gia.
- Thầy nghĩ em nên tập trung cho cuộc thi đi, sắp tới kì thi lớn rồi.
Thầy giáo khuyên nhưng lũ con gái đã la hét ầm lên rằng hãy để cho Phong tham gia rồi. Chi quay xuống nhìn Phong, Phong cười nháy mắt với Chi. Giờ về, Nga lôi cả Ánh và Chi ra quán nước gần trường rồi nói:
- Hai cậu lại giận nhau à?
- Không. - Cả hai đồng thanh.
Bỗng cánh cửa lại mở ra, Yến và Phong đi vào, nụ cười trên môi Chi dập tắt. Hai người kia vừa ngồi xuống, Chi liền đứng dậy đi ra ngoài, Ánh nói:
- Sao cậu ấy cư xử lạ vậy? Kệ cậu ấy đi, chúng ta gọi đồ uống.
Phong cũng đứng dậy chạy theo Chi, Nga cũng muốn đứng dậy lắm vì ở đây Nga như người vô hình vậy. Hầu như ai trong lớp cũng nhận thấy mối quan hệ giữa Chi và Yến có gì đó bí ẩn và khó hiểu. Lúc mới đầu họ vẫn thấy bình thường nhưng sau lần Chi nghỉ ốm thì mọi thứ lại khác hẳn. Phong đi đến trước mặt Chi hỏi:
- Có vẻ cậu và học sinh mới không được tốt cho lắm. Nói cho tớ chuyện gì xảy ra đi.
Nhìn vẻ mặt mong chờ của Phong, Chi không biết phải trả lời như nào nhưng tâm trạng đang rối bời liền nói:
- Chuyện đó không liên quan đến cậu. Không nhất thiết chuyện gì tớ cũng phải nói cho cậu biết, tớ không còn là trẻ con nữa.
Nụ cười trên môi Phong đông cứng, câu nói này làm Phong nhớ đến cuộc trò chuyện của Phong và Nhi lúc ở ngoại ô.
*****
“- Chúng ta lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa đâu. Mọi thứ đã thay đổi rồi, tớ và cậu cũng thay đổi rồi. Làm ơn đừng bám theo tớ nữa. Ok?
- Có chuyện gì xảy ra với cậu à?
- Chuyện đó không liên quan tới cậu. Có những thứ cậu không cần biết và cũng không phải biết.”
*****
Lúc đó nghe xong Phong cũng giận Nhi nhưng bây giờ còn giận Chi hơn vì Chi làm trái với lời hứa. Phong nhìn vào mắt Chi nhưng Chi lại né đi, Phong nói:
- Buổi tối ở ngoại ô cậu cũng nói vậy, có chuyện gì mà không thể nói với tớ được vậy?
- Làm ơn đừng có hỏi gì nữa hết. – Chi hét lên.
Tự nhiên bị hét trong khi người phải hét là mình, Phong tức giận nói:
- Từ giờ tớ sẽ không hỏi cậu, cũng không làm phiền cậu nữa.
Nói xong, Phong bỏ đi để mình Chi đứng lại giữa đống hỗn loạn và tự trách mình. Tại sao mình lại nói thế với Phong chứ? Chi đang cảm thấy hối hận vì lời nói của mình. Tối hôm đó nằm mãi không ngủ được, muốn gọi điện xin lỗi nhưng lại không thể cầm máy lên được. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn, Chi cứ nghĩ là Phong nhưng không phải, là từ một số lạ, nội dung làm Chi hoảng sợ: “Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Trả mạng sống lại cho tớ.”
Chi ném điện thoại sang một bên rồi chạy sang ôm mẹ ngủ. Sáng hôm sau, Chi đi sớm để đợi Phong nhưng khi thấy Chi, Phong lạnh lùng bước qua như một cơn gió vậy. Khi gặp nhau ở trường, Phong coi Chi như người vô hình hay như một người xa lạ. Không chỉ có Phong, Ánh cũng vậy. Yến nhìn Chi với ánh mắt đắc chí.
Hai ngày phải chịu sự thờ ơ, lạnh lùng và xa cách của Phong với Ánh, không những vậy còn nhận những tin nhắn đòi mạng từ số lạ làm Chi cảm thấy mệt mỏi. Giờ ra chơi, mọi người xuống căng tin ăn, chỉ còn mình Chi ở lại trong lớp nằm gụp mặt xuống bàn. Thầy giáo đi ngang qua lớp, nhìn vào thấy như vậy làm thầy nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước với học sinh lớp thầy. Vì sự yếu đuối của thầy mà em học sinh đó đã chết trong cô độc và oan ức. Thầy giáo định đi vào nhưng có ai đó gọi nên thầy đi thẳng luôn. Một lúc sau, thầy quay lại với một chiếc bánh và một hộp sữa, thầy giáo gõ xuống bàn Chi:
- Ăn đi rồi xuống phòng y tế nghỉ, sắc mặt em không được tốt cho lắm.
- Em không sao. Cảm ơn thầy. – Chi ngồi dậy nói.
Sau tiết học cuối, thầy giáo lên lớp nói một câu làm cả lớp đang cười sung sướng liền trầm hẳn xuống:
- Ngày mai thi rồi mà lớp ta vẫn chưa tập được đúng không? Bây giờ ra sân tập nào.
Trong khi các lớp người ta được về nghỉ ngơi, lớp 11B phải ở lại tập luyện để chuẩn bị cho buổi thi đấu ngày (ai bảo lười không chịu tập). Hân cùng các bạn nữ trong lớp đi mua đồ uống và một ít đồ ăn vặt để kết thúc buổi tập luyện sẽ liên hoan. Chỉ là tập luyện thôi nhưng ai cũng bất ngờ khi Nam với Phong tranh đấu như kẻ thù vậy, nhìn đường đi cùng cách di chuyển bóng, ai cũng khen Phong nhiều hơn khen Nam.
Đến giờ giải lao, thầy thể dục nói:
- Phong chơi tốt lắm.
- Cảm ơn thầy. – Phong cười nói.
Bọn con gái trong lớp nhìn Phong với ánh mắt ngưỡng mộ, thi nhau cầm nước chạy về phía Phong (tất nhiên là trừ Yến và Chi rồi, Nga với Ánh chạy theo phong trào thôi). Mấy đứa con trai cùng hai thầy giáo nhìn mà sợ, lúc trước Nam chơi có thấy đứa nào mang nước cho Nam đâu. Phong từ chối không nhận của ai kể cả cô thực tập. Chi mỉm cười đưa chai nước cho Phong nhưng Phong lại không quan tâm, đi qua Chi như không quen biết. Yến cười đắc ý mang nước chạy ra cho Phong và nói:
- Cậu chơi giỏi thật đấy.
Phong nhận chai nước rồi nói:
- Cảm ơn.
Mấy đứa trong lớp bắt đầu bàn tán, đây là chuyện chưa từng xảy ra mà:
- Sao Phong lại bơ Nhi vậy?
- Hai người họ cãi nhau sao?
- Không tin được... bla... bla...
Rất nhiều những lời bàn tán khác nhưng chẳng lời nào vào được tai Chi cả. Chi vẫn đứng im như tượng, khóe mắt cay cay rồi quay đầu lại nhìn Phong với Yến nói chuyện. Nam đang nói chuyện với thầy giáo liền chạy ra đứng chắn tầm nhìn của Chi sau đó giật chai nước nói:
- Sao thế?
Chi lắc đầu liền bị Nam dí đầu rồi nói:
- Nhìn cái mặt kìa, cười lên đi.
Nam làm đủ trò để cho Chi cười nhưng chẳng có tác dụng gì vì mắt Chi vẫn đang nhìn hai người kia. Nam lấy tay che mắt Chi lại rồi nói:
- Đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro