Chương 6
Sống với thân phận của chị gái, Chi cảm thấy vui và hạnh phúc hơn vì không phải chịu đựng cái gì cả, cũng không phải để im cho Yến bắt nạt. Tan học, Chi sang khu P tìm Phong nhưng không biết phòng dành cho club bơi ở đâu, đi đến quầy lễ tân hỏi:
- Chị ơi, club bơi lội ở đâu vậy ạ?
- Em đi thẳng vào là thấy nhưng hiện tại em không được vào, huấn luyện viên và các vận động viên đang họp.
Chi cúi đầu cảm ơn rồi ra ghế bên ngoài đợi. Sau khi họp xong, Phong cùng vài người khác cùng nhau đi ra, thấy Chi đang đợi liền chào tạm biệt họ rồi đi đến chỗ Chi, xoa đầu Chi:
- Về thôi.
- Ya, sao lúc nào cậu cũng thích xoa đầu tớ vậy?
- Mình thích thì mình làm thôi. – Phong cười rồi kéo Chi đứng dậy.
Vuốt lại tóc rồi nói:
- Cậu nói sẽ giúp tớ lấy lại kí ức, cậu nhớ không?
Phong gật đầu, hôm thứ hai đi tập thể dục cùng Chi, Phong đã đề nghị nhưng Chi muốn tự mình tìm kí ức, Phong nói:
- Được, đi thôi.
Nói xong Phong kéo Chi đi, Chi bực mình hét lên:
- Ya, cậu đi từ từ không được à.
- Tại cậu chân ngắn thôi. – Phong dừng lại nói.
Cũng phải, một bước chân của Phong bằng hai bước chân của Chi, hỏi sao Chi không bực khi Phong còn đi nhanh nữa chứ. Vừa đi Phong vừa trêu Chi, hết đi nhanh để Chi đuổi theo lại đi chậm để kéo Chi lại, hết xoa đầu lại quàng tay kẹp cổ Chi, sau đó là đưa chân ra ngáng đường. Vì không để ý nên Chi vấp vào chân Phong, suýt ngã úp mặt, cũng may Phong đưa tay ra đỡ kịp (không phải may mà là chuẩn bị trước rồi). Hai tay Chi đặt trước ngực Phong, tay Phong ôm lấy eo Chi, bốn mắt nhìn nhau, mặt Chi bắt đầu đỏ bừng lên, tim của cả hai cùng đập nhanh hơn. Chi vội đẩy Phong ra, xấu hổ quay đi nói:
- Ya, cậu không đi bình thường được à.
Phong không trả lời, nếu là lúc trước Phong không dám trêu Nhi đâu vì dễ bị ăn đánh lắm. Nhưng “Nhi” của bây giờ nhìn cứ ngây ngây ngô ngô, đáng yêu hơn nên trêu mãi không chán cũng không bị ăn đòn. Cả hai đến quán kem cách trạm xe buýt một đoạn, Chi ra chỗ gần bể cá ngồi, Phong đi gọi kem (quán này tự phục vụ mà), đặt li kem xuống trước mặt Chi:
- Chúng ta thường ra đây ăn kem mỗi khi đi học về, cậu nhớ không?
Chi khẽ lắc đầu, Phong gượng cười nói:
- Mau ăn đi.
Ăn một miếng kem, Chi nhìn Phong hỏi:
- Tớ thật sự thích ăn kem này sao?
- Ừ, cậu không nhớ mỗi lần giận tớ, dù là nửa đêm cậu vẫn bắt tớ vẫn phải chạy đi mua kem hạnh nhân cho cậu à?
Đúng là Nhi rất thích ăn kem hạnh nhân nhưng Chi thì sao? Chi bị dị ứng với hạnh nhân, nhưng vì không muốn bị Phong nghi ngờ, Chi cố ăn thêm vài miếng. Muốn ăn tiếp nhưng không thể, Chi cảm thấy khó thở, đưa tay lên vỗ ngực. Phong thấy vậy lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Chi lắc đầu, muốn nói: “Đưa tớ về” nhưng chưa kịp nói đã ngất rồi. Phong mau chóng đưa Chi đến bệnh viện, sau đó gọi điện cho bà Hoa. Bác sĩ tiêm rồi truyền nước cho Chi rồi nói với Phong:
- Cô bé bị dị ứng với đồ ăn, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Phong nhìn bà Hoa rồi nghĩ: Sao có thể chứ? Mọi lần hai đứa đi ăn cùng nhau Nhi có bị sao đâu (tất nhiên là Nhi không sao rồi, nhưng đây là Chi nên có sao là đúng mà). Bà Hoa chạy vào phòng bệnh thăm Chi rồi quay sang nói với Phong:
- Cháu về trước đi, mai còn đi học.
Phong gật đầu rồi chào bà Hoa:
- Vậy cháu về trước.
Trên đường về, Phong mải nghĩ đến chuyện Chi bị dị ứng, chẳng lẽ mất trí nhớ nên mọi thứ đều thay đổi hết như thế sao? Giả sử nếu Phong mất trí nhớ, có nghĩa là Phong mất tất cả hay sao?
Sáng hôm sau, dù vẫn mệt nhưng Chi vẫn đòi đi học. Vừa vào cổng trường đã gặp Yến, Chi làm mặt lạnh đi qua nhưng bị Yến kéo lại:
- Nói chuyện đi.
Chi giật tay lại nói:
- Tôi chẳng có gì để nói hết.
Yến nghiến răng tức giận kéo Chi lên sân thượng, tình cờ Nam nhìn thấy và chạy lên theo. Mấy ngày trước, tình cờ Yến xem được tin Trần Hà Nhi có khuôn mặt giống hệt Vũ Hà Chi trên mạng. Thật kì lạ khi ngày Nhi mất tích lại là ngày Chi chết, mà không đúng, Chi mất trí nhớ chứ. Yến cười nhếch mép nói:
- Mày nghĩ tao không biết mày có chị em song sinh hay sao?
Dù đang hoang mang nhưng Chi vẫn tỏ ra bình tĩnh để xem Yến sẽ nói gì:
- Mày chính là Vũ Hà Chi, mày chỉ giả vờ mất trí nhớ để lừa những người này, nếu mày không tự động rời khỏi đây, tao sẽ tìm ra chứng cứ để lật tẩy mày.
Chi cười như không rồi đẩy mạnh vai Yến:
- Nếu cậu có bằng chứng, cứ đưa ra, cậu nghĩ các bạn trong lớp sẽ tin ai. Cậu hay tôi?
Nói rồi Chi đi về lớp, Phong nhìn sắc mặt Chi có vẻ không tốt lắm, còn đang tức giận nữa chứ. Sau đó lại thấy Yến vào nhìn Chi với ánh mắt thách thức. Trước đó quan hệ giữa hai người vẫn tốt mà, sao giờ có vẻ như kẻ thù vậy? Nga quay sang hỏi Chi:
- Có cần xuống phòng y tế không? Tớ đưa cậu xuống.
- Tớ tự đi được.
Chi đứng dậy đi xuống phòng y tế, Yến cũng chạy theo sau. Đến chỗ vắng người Yến giật tóc Chi làm Chi giật mình:
- Ya, cậu buông tôi ra.
Yến cười đểu rồi buông Chi ra:
- Mày cần bằng chứng, tao cho mày xem bằng chứng.
Chi không quan tâm quay người đi luôn, Yến lấy điện thoại gọi cho đứa bạn ở vùng ngoại ô:
“Mày đến cô nhi viện nơi kẻ thua cuộc đấy sống lấy cái gì có thể xét ADN được cho tao.”
“Mày lấy để làm gì, chắc người mày gặp là chị của con nhỏ đó thôi. Nó chết rồi, hôm đó chính bọn tao ra xác nhận mà.” - Người bạn kia nói.
Yến cười lạnh:
“Mày cần bao nhiêu để làm việc này, như cũ chứ. Mau lấy cho tao rồi tao sẽ cho chúng mày biết.”
Phòng y tế.
Chi mệt mỏi nằm xuống giường, chưa kịp chợp mắt đã bị Nam phá rồi:
- Cậu cũng biết trốn học sao?
Nam quay sang nhìn Chi, Chi ngồi bật dậy kéo dèm ngăn giữa hai giường rồi nói:
- Ừ, sao cậu lại ở đây?
- Không thích lên lớp thôi. – Nam cũng ngồi dậy nói.
Chi hít thật sâu rồi nói:
- Tớ có một bí mật muốn nói với cậu. Tớ là Trần Hà Nhi.
Nam gật đầu, Nam nghĩ Chi sẽ nói ra thân phận thật của Chi cho Nam biết nhưng cuối cùng Chi vẫn khẳng định mình là Trần Hà Nhi. Nam nói:
- Cậu biết ba mẹ tớ là ai không?
- Không biết. – Chi nói vì không thấy Ánh nhắc đến.
Thân phận của Nam ngoài giáo viên trong trường ra, chẳng ai biết đến nữa cả. Nhưng Nam lại muốn Chi cũng biết, Nam đưa tấm hình cả gia đình cho Chi xem. Chi nhận ra người đàn ông và người phụ nữ, vậy chẳng lẽ đứa trẻ này là Nam hay sao? Chi kéo rèm ra nhìn Nam với ánh mắt ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ mẹ cậu là tác giả Andy Nguyễn, còn ba cậu là hiệu trưởng sao?
Nam gật đầu rồi nhìn vào mắt Chi:
- Hôm nay họ ra tòa làm thủ tục li hôn.
- Cậu không sao chứ? – Chi lo lắng hỏi.
Nam lắc đầu rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Sao có thể không sao được chứ? Có ai không có cảm xúc trước cảnh ba mẹ cãi nhau đến mức ra tòa không? Có ai chịu được sự ghét bỏ của ba khi ngày ngày chạm mặt nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro