Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mẹ Yến mở cửa cho Yến rồi nói:

- Ba con cho phép con đi học rồi đấy, đừng có làm gì dại dột nữa biết chưa?

- Vâng, lần này con sẽ không để ba phải xấu hổ vì con nữa đâu mẹ. - Yến cười ranh ma nói.

Sau khi ăn sáng uống thuốc xong, Chi nhất quyết đòi đi học dù cho bà Hoa có ngăn cản. Khác với sự xuất hiện của Yến, Chi vừa đến lớp mọi người đã vây quanh hỏi xem Chi có sao không khi thấy sắc mặt Chi không được tốt cho lắm (tất nhiên là trừ hai người là Yến và Phong). Dù rất lo lắng cho Chi nhưng Phong lại chẳng nói gì. Việc Yến đi học hay nghỉ có lẽ chẳng ai còn quan tâm nữa. Thấy Phong đi ra ngoài, Yến cũng đứng dậy chạy đi theo, Chi ngồi lại nhìn hai người với ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Ánh với Nga nhìn nhau rồi nhìn Chi rồi hỏi:

- Hai người cãi nhau à?

Chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi Chi đứng dậy đi ra ngoài. Cãi nhau, hai người đâu có thân đến mức mà ngồi cãi nhau như trước chứ.

Sân thượng.
Cái giá rét của gió mùa đông cũng không lạnh bằng Phong lúc này. Tại sao Phong có thể ấm áp với mọi người nhưng riêng với Chi lại luôn lạnh lùng. Chắc Phong ghét Chi lắm. Vừa đẩy cửa sân thượng ra, Chi thấy Yến ôm Phong từ phía sau và nói:

- Tớ thích cậu, thật lòng rất thích cậu.

Phong không có phản ứng gì, không đẩy Yến ra mà cũng chẳng ôm đáp lại, chỉ đứng im nhìn Chi thôi. Trái tim Chi như bị ai cứa vào vậy. Đau lắm. Khóe mắt Chi cay cay, mọi thứ nhạt nhòa, Chi từ từ ngã quỵ xuống. Một vòng tay đỡ lấy Chi lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Vẫn là cái lắc đầu, Nam bế Chi lên rồi chạy xuống phòng y tế. Trước khi rời đi, ánh mắt Chi vẫn không rời khỏi Phong. Phong vẫn thờ ơ trước Chi ngay cả Chi có bị sao đi nữa. Lúc Chi chìm vào làn nước lạnh, Phong chỉ đứng im nhìn, bây giờ khi Chi ngã quỵ xuống, Phong vẫn chỉ đứng im nhìn nhưng khác với hôm qua, Phong hôm nay đang trong vòng tay của người con gái  khác.

Phòng y tế.
Sau khi Chi uống thuốc hạ sốt và truyền trai nước biển, cô y tá ra ngoài, Nam nhìn Chi một lúc rồi nằm xuống giường bên cạnh, Chi nói:

- Sao cậu không về lớp?

- Tớ cũng bị bệnh. – Nam chỉ vào tim mình rồi kéo rèm ngăn cách hai giường lại nhưng vẫn có thể quay sang nhìn Chi.

Khi Nam vừa bế Chi đi, Phong cũng gạt tay Yến ra rồi đi thẳng xuống phòng y tế. Chi bị bệnh là lỗi của Phong nhưng Phong lại không thể làm gì, nhìn xuống vai phải, Phong nhớ đến tin nhắn tối qua của HLV: “Em có thấy bất lực khi chỉ đứng im nhìn mà không thể giúp được ai đó không nhóc?”. Bất lực? Phong cũng chẳng biết nữa, Phong chỉ thấy khó chịu khi chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì thôi. Đứng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Chi mà tim Phong nhói đau, muốn đưa tay lên chạm vào mặt Chi nhưng nó lại ở xa quá. Cuối cùng Phong kéo rèm lại cho Chi rồi quy người đi. Giây phút ấy, Phong không thể thấy hai dòng nước mắt trào ra của Chi, người nhìn thấy chỉ có Nam thôi, Nam siết chặt tay nói nhỏ chỉ đủ Nam nghe: Làm ơn đừng khóc trước mặt mình nữa.

Hai ngày nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, Chi nghĩ đến Phong và Yến, không biết hai người đó đang làm gì. Phong vẫn vậy, ngồi ở thư viện ngoài trời nhìn về phía phòng bơi, đến khi không còn ai ở đó rồi mới đi vào ngồi thẫn thờ. Bà Hoa chải đầu cho Chi rồi hỏi:

- Chúng ta chuyển đi nơi khác nhé, mẹ không muốn con phải chịu khổ. Đến đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

- Mẹ cho con thêm thời gian được không ạ? – Chi quay đầu lại hỏi.

- Như vậy mẹ sợ không kịp, nhà trường sắp có quyết định kỉ luật con rồi. – Bà Hoa lo lắng nói.

Hình thức kỉ luật chắc vẫn là đuổi học thôi, như vậy thì còn lo gì nữa chứ. Những cơn mưa rào bất chợt trong mùa đông lạnh giá. Phong hồi phục sớm hơn dự định nên có thể tháo bột nhưng cử động vẫn hạn chế. Chi không thấy Phong ở lớp, cũng không thấy ở căng tin, có thể là ở khu P. Vừa có chuông tan học, Chi nhanh chóng ra khỏi lớp để sang khu P nhưng vừa xuống đến sảnh trời lại mưa to hơn làm nhiều người không mang ô phải nán lại chờ. Vừa mở ô ra, Nam từ đâu đi đến chui vào trong ô, Chi nói:

- Cậu cũng có ô mà.

Nam đưa ô cho người bên cạnh rồi nhún vai, nhưng không ngờ người bên cạnh đó lại là Nga, Ánh nháy mắt nói:

- Thấy chưa, tớ nói đúng mà, cậu ta đang quan tâm cậu. – Sau đó vẫy tay chào Chi. - Bọn tớ về trước nhé.

Chi với Nam chẳng hiểu Ánh nói gì. Bỗng Chi thấy Phong đi từ trong sảnh ra, khoé môi vẽ thành nụ cười rồi chạy đuổi theo Phong mặc cho Nam đứng tắm mưa. Chạy ra đến cổng trường, Chi thấy Phong đi về phía Yến và rồi cả hai đi chung ô về. Đó cũng là ước mơ của Chi, được đi chung ô với Phong.

Ngày hôm sau...
Chi dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho cả hai (là Phong với Chi). Thật đáng buồn là tiết học buổi sáng rồi vẫn chưa thấy Phong, cũng chẳng thấy Yến. Chi cứ nghĩ Yến đi chung với Phong mà không biết Yến đang nghỉ ốm ở nhà. Chi đi lên sân thượng không thấy Phong, cuối cùng đi lòng vòng lại thấy Phong đi từ phòng giáo viên ra, Chi chạy đến:

- Cậu ăn trưa với tớ nhé?

Phong không nhìn Chi lấy nửa giây mà đi thẳng. Bỗng Nam từ đâu phi đến đấm Phong một cú làm Phong ngã xuống sàn. Chi vứt hộp cơm rồi chạy đến đỡ Phong lên nhưng lại bị Phong hất ra. Nam nói:

- Cậu định ích kỉ đến bao giờ. Tôi đã nói rồi, nếu cậu không thể mang đến cho cậu ấy hạnh phúc thì đừng làm cậu ấy đau khổ.

Định quay người đi vì Phong không muốn làm lớn chuyện nhưng không ngờ Nam lại xông vào. Thế là cả hai kẻ đấm người đá nhưng lợi thế lại thuộc về Phong dù Phong đang đau vai. Chi hét lên: “Dừng lại đi.” làm thầy chủ nhiệm chạy vội ra ngăn rồi đưa cả hai xuống phòng y tế. Chi giúp Phong sát trùng vết thương rồi bôi thuốc, còn Nam được đích thân  thầy chủ nhiệm chăm sóc. Thầy bôi thuốc đến chỗ nào là Nam lại la lên kêu đau vì thầy vừa bôi thuốc vừa ấn mạnh tay mà. Thầy đứng dậy chống tay vào hông rồi nói:

- Hai đứa có còn là trẻ con nữa không vậy, sao lớn rồi mà cứ đánh nhau suốt ngày thế. Còn em nưac Phong, vai em chỉ mới tháo bột thôi nhỡ lại bị đau thì làm sao? Nếu để hiệu trưởng biết được sẽ không tốt cho cả hai đâu, bây giờ bắt tay làm hòa luôn đi.

Mặc kệ thầy giáo nói, hai người kia cứ mỗi đứa quay một bên, chẳng đứa nào muốn quay lại làm lành trước cả. Cuối cùng thầy giáo cũng chịu thua rồi cùng Chi quay về lớp học. Đến lúc tan học lại xuống khu P tìm Phong, vẫn tư thế ngồi đó, Chi đặt cặp xuống gần Phong rồi nói:

- Có phải cậu đang sợ không? Tớ cũng sợ nước lắm, khi ngã xuống ấy, tớ sợ đến nghẹn thở.

- Cậu nói đủ chưa? – Phong đứng dậy hỏi. – Nếu nói xong rồi, cậu cũng biết lối ra ở đâu mà.

Nói xong Phong quay người đi vào trong, Chi lấy khăn tay của Phong trong balo rồi đặt lên trên balo của Phong với lời nhắn: “Don’t give up.”
Ra đến sân trước khu P, Chi nhận được tin nhắn của ai đó: “Cậu có muốn biết tôi là ai không? Hẹn gặp cậu ở phòng học lớp 10C. Lê Thảo Vy.”

Vì cái tên này mà Chi đã bỏ cuộc thi piano, vì cái tên này bao việc xui xẻo kéo đến, Chi rất muốn biết người tên Lê Thảo Vy này là ai. Dù rất sợ nhưng Vy vẫn một mình đi đến đó. Chưa kịp đặt tay lên cửa, một nỗi sợ hãi lại ập đến, nó như đưa Chi quay lại kí ức đáng sợ vậy. Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ phía sau làm Chi giật mình:

- Sao vậy? Cô sợ đến mức không dám bước vào căn phòng đó sao?

Đúng là Chi đang sợ vì căn phòng đó tối tăm, hơn nữa Chi còn sợ mình sẽ lại bị nhốt vào đó chứ Chi không sợ vì nơi này có người từng chết. (Vì chị không biết thôi chứ biết chị lại không dám đặt chân tới đây nữa.)

- Cậu là ai? – Chi lùi về phía cánh cửa hỏi.

Bỗng cánh cửa mở ra làm Chi ngã xuống sàn. Người đó đi vào rồi ngồi xuống giật ngược tóc Chi ra sau làm Chi càng thêm sợ hơn, người đó nói:

- Mày có muốn thử cái cảm giác bị cô lập như em gái tao đã phải chịu không?

Cảm giác cô lập, Chi đã thử từ khi lên cấp hai rồi nên Chi rất hiểu cảm giác đó. Người kia lôi Chi đứng dậy rồi xô mạnh tay để cho Chi ngã về phía sau rồi nói tiếp:

- Nếu như lúc đó mày vẫn chơi với con bé, sẽ chẳng ai dám bắt nạt con bé nhưng mày lại làm ngơ. Mày còn nhớ ngày con bé đã rời bỏ tất cả mọi người đi như thế nào không? Mày có đọc những trang nhật kí được gửi mỗi ngày không? Chắc con bé cô đơn lắm, nhưng nó lại chỉ có mày là bạn nên tao định gửi mày xuống đó.

Chi chỉ lắc đầu mà không nói lên lời, Chi từng bị nhốt ở nhà kho cả đêm nên Chi sợ lắm. Người đó nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Chi:

- Ngày hôm đó, con bé đã tự tử sau khi bị lũ bọn làm nhục, vậy mà nhà trường lại thông báo con bé đi du học bên Úc dài hạn. Mày cũng chứng kiến tất cả mà, tại sao lại không nói ra, tại sao lại im lặng?

Vẫn lắc đầu, Chi chẳng biết gì cả. Người đó ngồi xuống ghé sát tai Chi nói:

- Hôm nay là ngày giỗ của Lê Thảo Vy, cũng là ngày chết của mày Trần Hà Chi. Hãy ở đây với nỗi sợ hãi và đơn độc cho đến chết đi.

Chi vội vã lê ra đến cửa rồi đập tay vào cửa nói:

- Làm ơn thả tôi ra đi, đừng nhốt tôi mà.

Người kia bỏ mũ lưỡi trai cùng khẩu trang ra cười khẩy rồi quay mặt đi, bỗng có ánh đèn chiếu đến cùng tiếng nói của bảo vệ:

- Ai vậy? Sao giờ còn ở đây?

Người đó vội bỏ chạy, bảo vệ cũng chạy đuổi theo mà không hề nghe thấy tiếng cầu cứu của Chi. Đuổi xuống đến sảnh lớn, bảo vệ không thấy người đó đâu mà chỉ thấy thầy chủ nhiệm đi vào. Bảo vệ chạy đến hỏi:

- Thầy Minh, sao giờ thầy còn ở đây?

- Em để quên giáo án nên quay lại. - Thầy chủ nhiệm cười.

- Vậy mà tôi lại tưởng thầy vừa đứng ở lớp 10C, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của em học sinh đó mà. - Bảo vệ nuối tiếc nói.

Chuyện Vy tự tử ngoài giáo viên, người nhà, Nhi và Nam ra hầu như không ai biết. Quay lại với Chi, bây giờ Chi đang kiếm tung cái điện thoại trong cặp sách nhưng lại không thấy đâu, Chi không biết là mình đã làm rơi lúc nào. Sau khi Chi đi được một lúc, Phong mới đi ra cầm tờ giấy cùng chiếc khăn lên xem rồi cầm cặp sách ra về. Ra khỏi khu P được một đoạn, Phong thấy có tiếng nhạc quen quen, nhìn xuống chân thấy điện thoại Chi, Phong cầm lên xem. Thấy người gọi là Nam, Phong liền tắt luôn đi. Bỗng Phong nhìn thấy dòng tin nhắn đó (lúc nãy Chi đọc xong chưa kịp thoát ra) liền chạy nhanh sang khu B, tình cờ nghe thấy vậy, bất ngờ hỏi làm thầy chủ nhiệm giật mình:

- Thảo Vy chết là thật sao thầy?

- Sao em còn ở đây? - Thầy giáo bất ngờ không kém.

Phong giơ điện thoại ra cho thầy giáo xem, thầy vội vàng lấy thìa khóa của bảo vệ rồi nhanh chóng cùng Phong chạy đến lớp 10C. Vừa mở cửa, thầy vừa gọi:

- Hà Nhi, em có trong đó không? Hà Nhi...

Cánh cửa vừa mở, cả thầy và Phong đều chạy vào ngồi cạnh Chi, thầy giáo đặt tay lên đôi vai run run của Chi nói:

- Ổn rồi.

Chi từ từ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Phong liền ôm chầm lấy Phong rồi khóc:

- Tớ sợ lắm, tớ sợ... chỗ này lắm...
Có chút gượng gạo, Phong vòng tay ôm lấy lấy Chi vỗ nhẹ rồi an ủi:

- Đừng sợ...

Đợi Chi bình tĩnh lại, Phong đưa Chi về còn thầy giáo lên phòng bảo vệ để xem camera giám sát những chỗ thông với đường lên lớp 10C. Chỉ nhìn bóng người thôi, thầy cũng đoán được đó là Hân nhưng lại không có bằng chứng nào cả. Sau khi xem xong, thầy chủ nhiệm về phòng tra hồ sơ lý lịch của Hân, tình cờ phát hiện, Hân chính là chị gái của Vy. Thầy vội tắt máy rồi chạy ra ngoài.

Về đến gần nhà Chi, Phong thấy Nam đi đi lại lại liền nói:

- Cậu về đi, có việc gì mai hãy nói.

- Cậu ấy sao vậy?

Không để ý đến Nam, Phong dìu Chi đi vào nhà rồi nói:

- Cậu vào đi.

Đợi Chi vào nhà rồi Phong cũng quay người đi về luôn. Nam hết đứng nhìn vào trong rồi lại nhìn theo Phong rồi hét lên cho đỡ tức làm mấy chú cún kêu ầm lên. Nam vội chạy theo Phong nếu không Phong lại cho ngủ ngoài đường.

Ngày mới lại đến, cái giá lạnh chẳng hề giảm, Chi lên phòng thầy chủ nhiệm, thầy rót một ly sữa ấm cho Chi rồi hỏi:

- Em sao rồi?

- Em không sao nhưng chuyện của Thảo Vy là sao ạ? Em không nhớ gì hết.

- Đừng cố nhớ làm gì, quên nó đi. Nếu nhận được tin nhắn từ số lạ, em nói ngay cho thầy còn bây giờ mau về lớp đi. - Thầy vỗ vai Chi rồi nói.

Lúc này Chi không muốn vào lớp, do hôm nay đi học sớm nên lớp vẫn trống không làm Chi không muốn bước chân vào. Đi xuống thư viện ngoài trời, Chi thấy có cuốn truyện conan tập mới nhất và một cuốn tiểu thuyết mà Chi đang định mua mấy hôm trước, sao nó lại ở đây? Chi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, vừa quay lưng lại chuẩn bị ngồi xuống ghế bỗng thấy Phong đứng trước mặt làm Chi giật nảy người. Phong giơ hộp thức ăn lên nói:

- Cùng nhau ăn sáng nhé.

Chi mỉm cười gật đầu, cả hai ngồi ăn trong im lặng. Phong không còn tỏ ra khó chịu với Chi nữa nhưng giữa hai người lại có khoảng cách vô hình. Kết thúc bữa ăn, Chi lấy Chiếc khăn trong balo cùng huy hiệu cài áo có hình Phong đang giơ chiếc cúp khi giành giải nhất quốc gia. Chi đặt xuống tay Phong rồi nói:

- Tớ không phải chị Hà Nhi, cũng không phải là cậu nên không thể biết cậu thích bơi như thế nào. Tớ nghĩ chắc cậu đã có dự định cho riêng mình rồi nhưng xin cậu hãy bơi trờ lại.

Nói rồi Chi cầm quyển truyện bước đi nhưng lại bị Phong giữ lại, hai người nhìn nhau, ánh mắt phảng phất nỗi buồn cùng nuối tiếc nhưng chẳng biết nói. Đúng lúc đó, Nam cầm một chú gấu teddy to giống như con gấu mà Phong tặng Chi nhưng nó chỉ khác màu váy và chiếc nón trên đầu. Dựa vào GPS trên điện thoại di động mà Nam biết Chi đang ở đây, Nam đến để tìm Chi thôi, đâu tìm Phong đâu mà Phong ở đây. Nam ôm chú gấu quay về, Ánh và Nga đi hướng ngược lại thấy vậy, Nga liền ôm mặt xấu hổ còn Ánh thì trêu:

- Có phải Nam tặng cậu không Nga?

Nga định gật đầu nhưng Nam lại đi lướt qua như không nhìn thấy (thì đúng là không nhìn thấy vì trong mắt Nam giờ chỉ có Chi thôi), Nga bực mình dậm chân hét lên:

- Phùng Nhất Nam.

Nam quay người lại, nhìn Nga rồi quay lại ném con gấu cho Nga rồi quay người đi về phía cổng trường. Long thấy vậy lao đến cướp con gấu rồi vứt vào thùng rác làm Ánh và Nga đều ngỡ ngàng. Nga nuối tiếc nhìn chú gấu dễ thương an tọa trong thùng rác rồi lườm Long gắt:

- Cậu làm cái gì vậy?

- Vứt rác hộ cậu. - Long nói rồi đi lên lớp để lại Ánh với một rổ tức ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro