Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mất trí nhớ

Khu nhà bỏ hoang.
Sau khi nhận được nhắn của Yến, Chi nhanh chóng chạy đến khu nhà hoang đó. Chi thấy Yến đổ xăng ra xung quanh, hai người bạn còn lại chạy đến giữ Chi, Yến đi đến lục điện thoại của Chi rồi nhắn tin cho ai đó. Chi hét lên:

- Các người muốn làm gì?

- Chỉ chơi với mày một chút thôi. - Yến nói rồi nhìn hai đứa bạn rồi nói. – Chúng mày ra ngoài đợi đi.

Yến cầm chiếc bật lửa lên nói:

- Mày nghĩ sao nếu như tao châm lửa.

Chi lắc đầu, Chi sợ Yến sẽ phóng hỏa thật liền chạy vào giằng chiếc bật lửa, nhưng chẳng may hất phải chiếc thùng giấy có dính xăng làm nó bùng cháy. Dù có ghét Yến nhưng Chi vẫn kéo tay Yến nói:

- Đi khỏi đây mau.

Yến nhất quyết đứng lại, Chi tức giận lôi mạnh tay Yến. Cả hai vừa chạy ra đến bên ngoài, cả căn nhà kho bắt đầu nổ, cháy sáng rực một khoảng trời.

Sáng hôm sau, dù không ai bị thương nhưng gia đình Yến vẫn muốn tìm cách xử phạt Chi. Hai người bạn của Yến đưa cái tin nhắn mà Yến nhắn bằng máy Chi cho hiệu trưởng, nội dung giống hệt nhau: Tất cả chúng mày sẽ phải chết. Mẹ Yến nói:

- Tao không thể ngờ mày lại ác độc như vậy, vì mày mà con gái tao phải điều trị tâm lý không thể đến trường được.

Ba Yến nhìn hiệu trưởng:

- Mau đuổi học cô ta rồi giao cho cảnh sát.

- Cháu không làm gì sai hết. – Chi nói.

Dù là bị oan nhưng Chi vẫn bị ép kí vào đơn thôi học. Chi nhìn tất cả mọi người với ánh mắt căm hận rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa phòng hội đồng liền bị hai người bạn của Yến kéo vào nhà vệ sinh, nơi có Yến đang chờ. Cả hai người họ cố giằng xé áo Chi để cho Yến quay, Yến cười đểu nói:

- Mày thấy sao nếu tao cho cái này lên mạng.

Chi vừa khóc vừa đẩy bọn họ ra, mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng, Chi hét lên rồi chạy ra ngoài khi hai người đó buông ra. Học sinh trong trường ai cũng chỉ chỉ chỏ chỏ rồi nhìn Chi với ánh mắt khinh bỉ làm Chi thấy vừa bị tổn thương, vừa cảm thấy danh dự của mình bị lôi ra làm trò đùa.

Cầu sông X.
Chi nhìn xuống mặt sông, nó chẳng thể nào yên lặng được giống như những sóng gió mà Chi đang phải chịu đựng, rất đau. Có phải chết là sẽ hết đau không? Chi mỉm cười cay đắng rồi gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Hình như Chi va phải cái gì đó, Chi dần chìm vào vô thức. Khi nhìn thấy Chi nhảy cầu, Nhi đã nhanh chóng nhảy xuống cứu Chi lên rồi đeo cho Chi chiếc vòng của mình. Nhi để gọi báo cảnh sát sau đó để balo cùng điện thoại của mình ở đó rồi nói:

- Hãy sống với thân phận của chị, hãy để Vũ Hà Chi biến mất đi.

Sau vài ngày tìm kiếm, bà Hoa nhận được điện thoại của cảnh sát liền vội vã đến bệnh viện. Nhìn con gái mặt bầm tím, đầu quấn băng liền nói:

- Hà Nhi, Nhi à... Con tỉnh lại đi. Con mau tỉnh lại cho mẹ, Hà Nhi.

Sau khi hỏi tình hình của Chi, y tá đưa đồ cho bà Hoa, đúng là Hà Nhi rồi. Bà nhanh chóng chuyển Chi đến bệnh viện thành phố để dưỡng bệnh. Mấy tiếng sau khi đến bệnh viện thành phố, Chi tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng. Bà Hoa vui mừng ôm lấy mặt Chi:

- Nhi à, con tỉnh rồi, con có biết mẹ rất lo cho con không?

Dù không biết người trước mặt là ai, cũng không biết mình là ai nhưng khi nghe thấy từ mẹ, một cảm giác an toàn hạnh phúc chưa từng xảy ra với Chi. Chi nói:

- Mẹ, mẹ sao?

Bà Hoa lau nước mắt rồi nói:

- Đúng vậy, con là Trần Hà Nhi, con gái của mẹ. Bác sĩ nói con tạm thời sẽ mất đi kí ức nhưng không sao, từ từ sẽ nhớ lại thôi.

Từ lúc đó, Chi cứ luôn miệng gọi mẹ vì trong tiềm thức, Chi chưa từng có mẹ. Hai ngày sau, sức khỏe của Chi đã tốt hơn nên Chi muốn xuống khuôn viên của bệnh viện để dạo chơi. Phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà y tá và bao nhiêu người đều tụ tập ở đó rồi nhìn lên cây. Một chị y tá nhìn lên lo lắng:

- Nam, mau xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm.

-Chị à, em chỉ lên chụp vài kiểu lưu lại kỉ niệm thôi.

Mọi người đa số nghĩ Nam bị điên, sao lại leo lên cây để chụp ảnh như vậy. Bỗng Nam thấy người quen đang nhìn mình liền nói:

- Trần Hà Nhi, xin chào.

Nói xong Nam liền nghĩ: Con nhỏ này có quan tâm đến mình đâu nhỉ, nhưng thôi gặp lại bạn cùng lớp cũng phải chào đã chứ. Nhưng khi nhìn thấy Chi cúi đầu chào liền nhảy xuống, cũng may là có đệm ở dưới nếu không thì tiêu đời rồi. Xuống đến nơi Chi cũng chạy mất, Nam đứng vuốt cằm suy nghĩ, đúng là chuyện lạ mà.

Căn tin bệnh viện. Ánh mang hai hộp pizza đến cho Nam rồi nói:

- Trong đây không có pizza à, sao lại bắt tôi mua cho cậu?

- Pizza cậu mua là ngon nhất. – Thiên vừa ăn vừa nói.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến bàn của hai người, Ánh lấy mũ lưỡi trai đội lên rồi đứng dậy nói:

- Vậy cậu ăn cho chết luôn đi khỏi phải đến trường. Tôi đi đây, bye.

Vẫn chứng nào tật đấy, không biết xấu hổ là gì, Nam quay lại nói khi Ánh đang bước đi:

- Nếu ăn mà chết được mình cũng muốn thử. À, Hà Nhi cũng đang nằm ở bệnh viện này.

Nghe vậy, Ánh quay lại đánh vào đầu Nam lúc Nam đang ăn rồi nói:

- Sao cậu không nói sớm?

Đánh xong Ánh vội chạy đi, Nam ho sặc sụa rồi quay ra cửa hét:

- Ya, con nhỏ kia, cậu có hỏi đâu mà tôi trả lời, lúc nào cậu mới bỏ cái kiểu đánh đầu người khác khi đang ăn chứ, muốn tôi chết sao?

Khi biết tin Nhi đã trở về, Ánh vui lắm, nhanh chóng gọi điện báo cho Phong sau đó đứng ở cửa đợi. Một lúc sau, Phong xuống khỏi taxi liền cấp tốc chạy vào bên trong luôn mặc cho Ánh đứng bên ngoài gọi:

- Duy Phong, Phong...

Phong định chạy đến quầy lễ tân để hỏi nhưng thấy Chi đứng ở chỗ máy bán nước tự động liền chạy đến:

- Này...

Chi nhìn xung quanh, thấy một anh chàng đẹp trai đang nhìn mình cười liền cúi đầu chào rồi quay đi. Phong cứ nghĩ là Chi đang giận nên đi theo, Phong đâu biết Chi hiện tại đang mất trí nhớ đâu. Chi đi thật nhanh đến thang máy, Phong cũng đi theo. Chi thấy lạ khi Phong không bấm tầng mà cứ cố tình đứng gần mình rồi nhìn mình cười, trong đầu Chi hiện lên một suy nghĩ: Trai đẹp bậy giờ có phải bị điên hoặc yêu nhau hết rồi không? Lúc nãy có một tên trèo lên cây tự sướng rồi gọi mình, bây giờ lại có một tên cứ đi theo mình rồi cười là sao? Ra đến ngoài thang máy, Phong thấy Chi đi thật nhanh như đang sợ gì đó, hình như còn cố tình không nhận ra mình. Phong chạy theo Chi rồi quàng lấy cổ Chi nói:

- Con nhỏ này, cậu định bơ tớ sao? Cậu bỏ đi đâu mà bây giờ mới trở lại vậy?

- Ya, bỏ tôi ra...

Chi hét lên khi bị Phong ôm cổ quay hết bên này đến bên kia lại còn véo má, cốc đầu nữa. Ánh chạy lên tới nơi thấy vậy liền gọi:

- Nhi, Phong.

Phòng bệnh của Chi.
Ánh và Phong nhìn nhau rồi nhìn Chi, sao lại có chuyện lạ như vậy chứ, mất trí nhớ chỉ có trong phim thôi mà, sao lại xảy ra với người bạn của họ được chứ. Chi chu môi, thở dài nói:

- Đến tớ cũng không tin là tớ mất trí nhớ nữa là.

Sau đó ngồi gần hai người kia nhìn ngắm làm cả hai cùng phải lùi lại phía sau, họ chưa thấy bạn của họ có gương mặt đáng yêu như vậy bao giờ, có thể nói, từ trước đến giờ Hà Nhi luôn có bộ mặt cộc cằn, khó chịu. Nhưng họ đâu biết người trước mặt họ là Hà Chi đâu chứ? Chi cười nói:

- Nhìn hai cậu quan tâm tớ như vậy có khi nào chúng ta rất rất rất là thân nhau không?

Cả hai người kia đều đứng dậy lắc đầu, Ánh vừa đi vừa nói:

- Tớ chợt nhớ là có chuyện gấp, tớ đi trước nha.

- Tớ cũng vậy, tớ phải đến phòng tập. – Phong cũng chạy đi luôn.

Hành động của họ làm Chi thấy khó hiểu, sao tự nhiên lại tránh Chi như tránh tà vậy. Chi lắc đầu rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Vài ngày sau, Chi được xuất viện. Nếu là trong phim, dù có bị mất trí nhớ, khi trở về nhà cũng phải thấy quen thuộc chứ, sao Chi cảm thấy như là lần đầu Chi đến đây vậy. Mọi thứ đều xa lạ đối với Chi hiện giờ. Sau khi xem lại danh sách lớp mà Ánh gửi, Chi chạy sang phòng bà Hoa:

- Mẹ, con ngủ với mẹ được không?

Bà Hoa vui vẻ gật đầu, bà cảm thấy rất hạnh phúc khi con gái mình vui vẻ và tỏ ra gần gũi với mình hơn. Dù biết được sự thật, đó không phải Nhi bà đã rất buồn nhưng không sao, bà vẫn được ở bên con gái bà mà. Bà Hoa nắm chặt tay của Chi nói không ra chữ: Mẹ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro