Chương 16
Tối. Nam ngồi ở nhà đợi ba về, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Nam đứng dậy nhìn ba Nam và nói:
- Con có chuyện muốn nói với ba.
- Chuyện gì?
- Không phải ba đã hứa sẽ không đưa cậu ấy ra kỉ luật hay sao?
Ba Nam cười nói:
- Tao chỉ hứa khi mày đồng ý đi du học thôi.
- Vậy tại sao ba không phạt con? – Nam nhíu mày hỏi.
Không thấy ba mình trả lời, Nam cười nhạt rồi nói:
- Con cũng không tham gia buổi ngoại khóa, hơn nữa còn là kẻ chủ mưu trong chuyện đi karaoke và gian lận trong bài thảo luận nhóm. À, con còn thường xuyên vi phạm kỉ luật, vô lễ với giáo viên, ngủ trong giờ, đánh nhau nhưng sao con không bị đưa lên hội đồng vậy?
Nói xong Nam bỏ ra ngoài đi lang thang. Nam không muốn ở cùng với ba Nam trong thời gian này bởi vì mọi thứ đang rất rắc rối. Nam đi đến công viên gần nhà Chi sau đó nhắn tin: “Cậu vẫn ổn chứ?” nhưng mãi không thấy Chi trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Lúc này Chi đang trên đường đến bệnh viện để thăm Phong.
Phòng bác sĩ điều trị cho Phong.
Ba Phong và huấn luyện viên đang ngồi xem tấm chụp x quang của Phong, bác sĩ nói:
- Xương vai bị tổn thương nặng do va đập mạnh. Hơn nữa trước đó Phong cũng bị tổn thương ở vai nhưng lại từ chối điều trị.
Cả hai người nhìn nhau bất ngờ, trước đó vai Phong đã không bình thường rồi sao. Huấn luyện viên hỏi:
- Phong đến đây khám từ khi nào vậy bác sĩ?
- Cũng gần một tháng rồi. Với tình trạng hiện nay, vai cậu ấy sẽ khó hồi phục được như trước.
Ba Phong mở to mắt, hỏi một cách ngắt quãng:
- Ý bác sĩ là sao? Thằng bé không có khả năng bơi nữa sao?
- Ý của tôi không phải vậy? Sau khi vết thương ổn định, cậu ấy sẽ phải điều trị ít nhất là một năm mới có thể hồi phục lại.
Huấn luyện viên đặt tay lên vai ba Phong thay cho lời an ủi, huấn luyện viên nói:
- Nhất định tôi sẽ giúp thằng bé bơi lại được như trước. Duy Phong rất mạnh mẽ mà.
Phòng bệnh của Phong.
Dù bác sĩ cùng ba Phong, huấn luyện viên giấu Phong tình trạng hiện giờ nhưng không có nghĩa là Phong không biết. Đúng là Phong rất mạnh mẽ nhưng lúc này đây mọi thứ đều trống rỗng. Lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ mất, ba Phong thấy Phong khóc đau khổ như vậy. Ông ôm lấy Phong mà không cầm được nước mắt. Ở phía ngoài cửa, Chi cũng đang che miệng nhìn ba con Phong rồi khóc, huấn luyện viên đặt tay lên vai Chi rồi nói:
- Thằng nhóc không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nó đúng không?
- Dạ? – Đó là một câu hỏi khi Chi không muốn trả lời câu hỏi.
Huấn luyện viên tựa lưng vào tường rồi nói:
- Chắc thằng nhóc này đang đau lắm đấy. Nghe nói hai đứa là thanh mai trúc mã đúng không? Em hãy dành thời gian an ủi thằng nhóc này nhé.
Chi gật đầu, bây giờ ngay cả gặp mặt Chi, Phong còn không muốn nói gì đến chuyện an ủi đây. Ba Phong đi ra, huấn luyện viên nói:
- Mai tôi sẽ đến thăm thằng nhóc, bây giờ chắc nó cần được nghỉ ngơi.
- Cảm ơn thầy đã quan tâm đến Phong.
Ba Phong cúi đầu nói, huấn luyện viên gật đầu rồi quay đi. Chi cúi đầu nói:
- Con xin lỗi, vì con mà Phong mới bị như vậy. Con xin lỗi bác.
- Không phải lỗi của con, trước đó thằng bé đã bị thương rồi. – Ba Phong đặt tay lên vai Chi, vỗ nhẹ vài cái rồi nói tiếp. – Con vào đi, bác đi làm thủ tục nhập viện cho Phong.
Chi gật đầu, đợi ba Phong đi rồi, Chi mới dám đẩy cửa bước vào. Giọng Chi nghẹn ngào nói:
- Tớ xin lỗi.
Nghe thấy giọng của Chi, Phong nằm xuống nhắm mắt lại rồi nói:
- Ra ngoài.
Lúc này Phong không muốn gặp ai hết nhất là Chi. Một Duy Phong tài giỏi trong mắt mọi người bây giờ lại nằm trong phòng bệnh không có khả năng bơi lại nữa làm sao mà Phong chịu được. Chi tiến lại gần giường bệnh đưa tay định chạm vào vai phải của Phong nhưng lại bị tay còn lại của Phong hất ra. Phong hét lên:
- Tôi nói cậu ra ngoài, cậu bị điếc sao?
Chi giật mình lùi lại rồi nói:
- Cậu nghỉ ngơi đi, mai tớ lại đến thăm cậu.
- Không cần, tôi không muốn gặp cậu. Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Có lẽ lúc này Phong đang kích động, Chi lặng lẽ ra về. Đến công viên, thấy Nam đang ngồi ở ghế, Chi đi đến ngồi cạnh Nam. Nhìn Chi có vẻ không được ổn cho lắm, Nam hỏi:
- Cậu ta sao rồi?
- Không ổn chút nào. – Chi lắc đầu nói.
Nam vỗ vào vai mình rồi nói:
- Nếu mệt hãy tựa vào vai tớ.
Chi gật đầu rồi đứng dậy nói:
- Tớ về đây. Mau về đi.
Lúc này Nam chẳng biết nên đi đâu, lúc nãy đi vội quá nên không cầm theo tiền. Nhà Phong bây giờ chắc làm gì có ai, chẳng lẽ lại đến bệnh viện. Nếu về nhà lúc này có lẽ Nam đi lang thang còn tốt hơn. Đi loanh quanh một vòng, cuối cùng Nam quyết định đến một nơi.
Đứng nhìn khu chung cư có vẻ khá cũ, lại không được đẹp mắt nữa, Nam chống tay vào hông nhăn mặt nghĩ: “Sao giáo viên của trường Wing lại có thể ở một nơi như này chứ?”. Sau đó gọi điện cho thầy chủ nhiệm nói:
“Thầy, em đang đứng trước chung cư của thầy.”
Thầy chủ nhiệm chưa kịp trả lời, mặt vẫn còn đang bất ngờ thì bên kia đã tắt máy rồi. Thầy chủ nhiệm vò đầu rồi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi:
- Thằng nhóc này, sao lại đến giờ này chứ?
Nói xong, thầy nhanh chóng đi dọn dẹp những thứ mình bày ra, đồ ăn nhanh, vỏ hộp, quần áo, vân vân và mây mây những thứ khác nữa. Sau khi dọn xong thầy mở cửa ra định xuống đón Nam nhưng thấy Nam đứng dựa tường, mắt nhìn chằm chằm vào mình, thầy giật mình nói:
- Giật cả mình.
- Sao thầy lâu quá vậy? Em đi mua đồ ăn rồi. – Giơ túi đồ ăn lên sau đó cau có nói. – Em đợi thầy gần một tiếng rồi đấy.
Thầy giáo lấy tay gõ vào đầu Nam rồi nói không hé răng:
- Thằng này, sao lại hét to vậy? Để cho xung quanh người ta còn ngủ chứ?
Hai thầy trò ăn xong sau đó lăn luôn ra sofa. Thầy chủ nhiệm lại nhớ ngày xưa mình cũng hay đến nhà chủ nhiệm lớp ngủ. Lúc đó không phải thầy bỏ nhà đi mà là vì không có chỗ nào để ngủ. Sau khi mẹ thầy mất, ba thầy suốt ngày rượu say rồi đuổi thầy đi. Lúc đó thầy chỉ còn biết đến nhà chủ nhiệm thôi, ngủ ở đó, học ở đó. Với thầy thì giáo viên chủ nhiệm lúc đó vừa là một người bạn, vừa là một người cha. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi rồi.
Thầy giáo nhìn Nam nói:
- Sao không vè nhà hả nhóc?
- Ya, đừng có gọi em là nhóc. Em lớn rồi, em không thích thì không về thôi.
Lúc đó Nam vẫn còn nhỏ chỉ độ 4 hay 5 tuổi gì đấy nhưng lại ít khi ở nhà nên có lẽ sẽ không nhớ ra thầy. Thầy nhìn Nam rồi nói:
- Ngày xưa, thầy cũng hay đến nhà giáo viên chủ nhiệm ngủ lắm, hơn nữa là còn ăn tối cùng nhau, nói chuyện, xem phim, đi dạo, chơi thể thao, đọc sách cùng nhau. Quãng thời gian ở nhà thầy chủ nhiệm, thầy rất vui, rất hạnh phúc. Thầy và thầy ấy đã coi nhau như người nhà vậy.
Người nhà, sao nghe hai từ này mà Nam đau vậy? Hàng ngày sống chung dưới một mái nhà với ba nhưng chưa ăn cơm cùng nhau bữa nào, thậm chí còn chưa xem phim, đi dạo, chơi thể thao, có khi còn không khi nào ngồi nói chuyện quá ba câu. Nếu có chỉ có những lúc cãi nhau thôi. Nam buồn buồn nói:
- Người đó chắc tuyệt lắm nhỉ? Thầy của thầy ý?
- Ừ. Rất tuyệt. - Thầy chủ nhiệm giơ ngón cái ra nói nhưng có vẻ thầy hơi buồn. – Nhưng thầy ấy lại rất cô đơn, hàng ngày chỉ có một mình nếu không có thầy.
- Thầy ấy không có vợ con gì hay sao? Cô đơn giống thầy lúc này à? – Nam tinh nghịch xen lẫn tò mò hỏi.
Thầy lấy gối ném vào người Nam rồi nói:
- Thằng này, thầy ấy không cô đơn kiểu này. Chỉ vì mải lo cho công việc mà thầy ấy đã đánh mất gia đình, vợ thầy ấy đã bỏ thầy ấy rồi đưa con thầy ấy để dọn ra ngoài sống.
- Ra vậy.
Nam gật gù rồi nhớ đến hoàn cảnh của mình, ba Nam cũng chỉ lo cho công việc mà bỏ bê vợ con. Sau đó Nam cũng cùng mẹ dọn ra ngoài sống nhưng ba không đến thăm dù chỉ một lần. Sau một thời gian khi ông nội Nam, tức cựu hiệu trưởng trường Wing mất, ba Nam lên làm hiệu trưởng. Lúc đó Nam bắt đầu lên lớp 6 hay lớp 7 gì đó và cũng lúc đó, Nam bị bắt về nhà và không được đến sống với mẹ. Học dưới ngôi trường có ba là hiệu trưởng nhưng không ai biết ngoài các giáo viên. Nam đã cố trở thành một học sinh hư, thường xuyên đi gây sự với người khác nhưng ba Nam vẫn không để ý.
- Lúc đó thầy ấy rất buồn, nửa đêm còn ngồi ôm ảnh gia đình rồi thẫn thờ. - Thầy nói tiếp.
Nghe vậy Nam tự hỏi, có bao giờ ba cầm ảnh gia đình rồi nhớ đến mẹ con con không. Thầy nhìn bản mặt buồn buồn của Nam rồi đứng dậy đi vào phòng lấy ảnh cho Nam rồi nói:
- Có vẻ em với Phong có thể trở thành bạn tốt đấy, nhìn hai đứa có vẻ hợp nhau lắm đấy.
Nam cầm tấm ảnh chụp chung với Phong lúc lên nhận cúp rồi nói:
- Xì, ai hợp với cậu ta chứ?
- Rất ít khi thấy em cười tươi như vậy? Dù gì em đến lớp cũng chỉ ngủ, hay mai đến thăm Phong đi, lúc nãy thầy gọi cho ba Phong mới biết thằng nhóc này không cho ai đến thăm nữa.
Nam không nói gì rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, thầy đứng dậy nói:
- Này, vào phòng ngủ chứ sao lại ngủ đây.
Thầy vừa gọi rồi vừa kéo Nam dậy nhưng Nam cứ ôm chặt lấy cái ghế. Tình trạng này thì... bó tay. Sau khi lôi kéo mệt mỏi, thầy cũng lăn luôn ra sàn rồi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro