Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sáng hôm sau, ai cũng túm tụm tại bảng tin để xem người bị phạt là ai. Nhìn thấy tên Trần Hà Nhi lớp 11B trên giấy thông báo ai cũng bất ngờ. Dù Nhi không được thân thiện cho lắm nhưng không hại ai bao giờ, hơn nữa mọi người lại quý Nhi, tại sao lại đưa ra kỉ luật chứ? Yến đứng từ xa nhếch mép cười đắc ý nhìn Chi sau đó đi vào lớp. Nam tức giận xé tờ thông báo làm mọi người bất ngờ hơn, vò nát tờ thông báo rồi chạy đến phòng hiệu trưởng. Ném tờ giấy xuống bàn, Nam nói:

- Ba tồi hơn con nghĩ đó.

Ba Nam chỉ nhếch mép cười, chỉ mới có tờ thông báo giả thôi mà đã vậy rồi. Một thời gian nữa sẽ là đưa lên hội đồng ban giám hiệu thì Nam sẽ cảm thấy ba Nam tồi như thế nào nữa.

Giờ tiếng anh.
Cô dạy tiếng anh nhìn cả lớp rồi nói:

- Nam, Nhi, Yến, Long, đứng hết dậy cho tôi.

Bốn đứa bị gọi đứng dậy nhưng chẳng hiểu tại sao? Chắc là làm bài tốt quá thôi mà. Cô giáo nói:

- Các em biết lý do tại sao bị gọi không?

Cả bốn lắc đầu, cô giáo nghiến răng nói:

- Bài thảo luận của bọn em từ đâu ra vậy? Học sinh sao có thể viết được như thế hả?

Vậy là lộ tẩy vụ thuê người viết hộ rồi, bốn đứa mở màn bốn con không trong bài kiểm tra. Cô dạy tiếng anh vốn đã thù lớp này rồi, qua vụ này chắc chẳng đứa nào qua được môn tiếng anh quá. Đã vậy ra khỏi lớp thấy thầy chủ nhiệm đang đi với Hân lại càng tức hơn, cô giáo quát thầy chủ nhiệm:

- Hai người xem lại cách quản lớp của mình đi. Chỉ cần nghe tên học sinh lớp 11B là ai cũng thấy toàn điểm xấu rồi.

Đi được vài bước, cô tiếng anh quay lại nhìn Hân rồi nói:

- Còn cô nữa, có ai đến trường mà mặc váy ngắn như vậy không?

Hân cúi xuống, nó giống đồng phục học sinh mà, đâu có ngắn đâu. Nghe cô ấy nói vậy cả hai cùng có cảm giác cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của hai người và ghen ăn tức ở (không phải hai đâu mà ai cũng thấy thế).

Phòng giáo viên. Nam hùng hùng hổ hổ đi vào tìm thầy chủ nhiệm nhưng không thấy vì thầy vừa đi qua lớp mà. Ngồi đợi một lúc, Nam định đi về lại thấy Hân đi vào, Hân hỏi:

- Em có chuyện gì à?

- Thầy đâu rồi ạ? – Nam hỏi.

- Thầy có tiết dậy ở khối 12, có gì cứ nói với cô. – Hân cười.

Nam vẩy tay kiểu như không có gì rồi nói:

- Thôi bỏ đi, lát em quay lại.

Một tiếng sau, Nam đạp cửa đi vào, cũng may ngoài thầy chủ nhiệm với Hân ra chẳng còn ai nữa nếu không kiểu gì cũng bị quát rồi. Thầy chủ nhiệm nhìn Nam:

- Có chuyện gì?

- Em muốn làm đơn xin chuyển trường.

Nam ngồi xuống viết một cách huy hoàng, thái độ không sợ gì hết. Viết xong Nam hỏi:

- Trần Hà Nhi bị kỉ luật thật ạ?

- Hả? Kỉ luật gì? À, ý em là tờ thông báo đó, tại cô Hân in nhầm thôi, đó là tờ thông báo Nhi sẽ tham gia thi Piano quốc gia. Bất ngờ đúng không?

Đúng là Nam bất ngờ nhưng không phải vì chuyện Chi tham gia piano vì Nam biết Nhi không có khả năng nhưng người này là Chi, chắc chắn là có thể rồi. Nam vội chạy đến phòng hiệu trưởng quên không cả kịp đòi lại đơn xin chuyển trường. Nam gõ cửa, đợi bên trong có tiếng mời vào mới mở cửa đi vào. Nam cúi đầu nói:

- Con xin lỗi vì chuyện hồi sáng.

Ba Nam cười như không, chuyện đưa Chi ra kỉ luật chỉ là sớm hay muộn thôi, tại vì sắp tới có cuộc thi nên ba Nam mới tạm dừng chuyện kỉ luật Chi. Cũng may là huấn luyện viên club piano gửi đơn lên cho ba Nam sớm nếu không chắc không có chuyện in nhầm đâu. Nam nhìn ba Nam và nói:

- Con sẽ đi du học, vì vậy ba để cậu ấy yên đi.

Vẫn cái nụ cười đó, nếu Nam đi du học rồi thì có chuyện gì xảy ra cũng đâu có gì đáng quan tâm đâu. Ba Nam gật đầu cho qua rồi nói:

- Được thôi, sau khi cuộc thi kết thúc phải rời khỏi đây.

Nam gật đầu rồi về lớp. Vì cuộc thi sẽ diễn ra vào tối thứ bảy nên Chi thường xuyên đến phòng tập. Chi cứ nghĩ như vậy sẽ dễ gặp được Phong hơn nhưng không phải, club thanh nhạc ở tận trên tầng cao nhất nên rất khó gặp được nhau nhưng Chi không biết, hôm nào Phong cũng đến đứng ngoài cửa nghe tiếng đàn của Chi. Huấn luyện viên vỗ tay nói với Chi:

- Tốt lắm, tôi tin chắc em sẽ giành được chiến thắng. Ngày mai không cần phải tập nữa, tối mai nhớ phải thi cho tốt đấy.

- Nếu em làm không tốt thì sao ạ? Có nên chuẩn bị người dự bị không ạ?

Huấn luyện viên cười to rồi nói:

- Dù là người mới nhưng em chơi rất giỏi. Cố lên.

- Vâng, cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng.

Sau buổi chơi đàn ở quán của ba Phong, Phong đã giúp Chi nộp đơn vào club thanh nhạc của trường. Chỉ mới tham gia chưa lâu mà Chi đã được chọn đi thi rồi làm không ít người ngưỡng mộ. Trước khi về, Chi ghé qua phòng bơi để xem Phong tập luyện nhưng lại không thấy. Lúc này Phong đang ngồi ở sân bóng rổ, Chi cũng nghĩ sẽ xuống đó nhưng xuống đến nơi, Phong cũng vừa rời đi.

22 giờ 30 phút. Chi xuống ngồi ở cổng đợi Phong nhắn tin hỏi “Đi ăn gì không?” nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Chi ngồi tựa người vào cửa, phía bên ngoài Phong cũng ngồi tựa người vào cửa như Chi. Cả hai cùng ngẩng đầu lên trời với ánh mắt u buồn. Nếu không có cánh cửa chắc hai người đang tựa lưng vào nhau ngắm bầu trời đêm rồi. Bỗng bà Hoa đi ra phá vỡ khung cảnh lãng mạn này, bà Hoa nói:

- Lạnh như vậy sao con lại ngồi ở đây?

- Không có gì ạ.

Bà Hoa nghiêng đầu, rõ ràng lúc nãy bà Hoa thấy có ai đó ngồi tựa vào cửa nhưng khi bà nói xong lại không thấy nữa, chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Lúc nãy khi nghe có tiếng bước chân, Phong đã lặng lẽ trốn rồi nếu không chắc bị hiểu lầm là trộm quá.

Sáng hôm sau, Chi xin nghỉ học để đến nhà thờ Maria, nơi mà đang để tro cốt của Nhi, cũng là nơi mà Phong nghe thấy tiếng đàn của Chi lần đầu tiên. Đứng trước ô kính để hộp tro của Nhi, Chi đặt tay lên đó nói:

- Chị à, tối nay em sẽ đi thi đó. Em nhất định sẽ giành chiến thắng, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em không phải kẻ thua cuộc.

Trước lúc Chi đến, Phong đã đến đây trước rồi, Phong không tin vào mắt mình. Ở đó có tên Vũ Hà Chi, chắc chắn người đó là Nhi rồi (chưa chắc). Phong nhìn bức ảnh Chi mặc đồ sơ rồi chụp cùng với một đám trẻ, bên cạnh bức ảnh là huy chương vàng của Phong. Phong đứng nhìn một lúc rồi rời đi nhưng chưa ra đến cửa, thấy Chi đi vào, Phong vội nấp sau cái cột gần đó.

Ở phía sau vọng lại tiếng nói của vài đứa trẻ, Chi đội mũ lên  rồi nấp sau cái cột trước cái cột mà Phong nấp. Đứng nhìn những đứa trẻ gắn bó với mình từ khi chúng còn nhỏ, Chi không kiềm được nước mắt liền cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Một đứa trẻ có vẻ là lớn nhất nói:

- Nếu cô giáo còn sống chắc hôm nay sẽ đàn cho chúng ta nghe.

Vì Chi dạy đàn, dạy hát, dạy vẽ và dạy làm một số công việc nên tụi trẻ thi nhau gọi Chi là cô giáo. Một đứa khác nhỏ hơn mếu máo nói:

- Em nhớ cô giáo Chi lắm.

Chi nhìn bọn trẻ, nghẹn ngào nói:

- Chị cũng nhớ mấy đứa lắm.

Nói rồi Chi lặng lẽ bước đi, bỗng có ai đó va phải Chi làm Chi bước hụt, cũng may là Phong chạy nhanh đến đỡ Chi. Chi không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ mình sẽ bị ảo giác nhưng khi nghe thấy giọng nói của Phong, Chi vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn.

- Không sao chứ?

Chi lắc đầu, người va phải Chi khi nãy nghiến răng rồi bước đi. Phong buông Chi ra rồi nói:

- Một nghệ sĩ đánh đàn cần nhất là đôi bàn tay và đôi tai nhạy cảm. Đừng để bị thương.

Phong quay người đi, Chi nói với theo:

- Cám ơn, Duy Phong.

19 giờ.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ Chi thi rồi. Các bạn cùng thầy chủ nhiệm và Hân đến để cổ vũ Chi nhưng hai người mà Chi muốn gặp lúc này lại không thấy. Ánh đang bận đi chơi với Yến, còn Phong đến nhưng lại ngồi ở dưới khán đài. Bà Hoa mang máy ảnh vào nói:

- Mấy đứa có muốn chụp ảnh không nào?

Cả lũ reo hò làm loạn cả phòng chờ, không biết là họ chụp bao nhiêu ảnh nữa, hết chụp đơn lại chụp đôi rồi chụp tập thể. Chụp cho đến sát giờ thi mới chịu dừng lại. Hôm nay sẽ tổ chức thi bán kết và chung kết, vòng thi sơ khảo đã qua rồi. Đứng ở chỗ cánh gà, Chi vẫn quay đầu lại để tìm Phong, cho đến khi MC gọi tên:

- Thí sinh tiếp theo, Trần Hà Nhi của trường trung học Wing.

Chi vẫn cố chấp tìm kiếm Phong nhưng không thấy, mọi người giơ tay nói “Fighting” với Chi, Nam đi đến ôm Chi nói:

- Cố lên.

Nga cùng Chi lên sân khấu, Nga giúp Chi lật bản nhạc. Khi tiếng đàn của Chi cất lên, cả khán phòng im lặng để lắng nghe. Đến khi kết thúc vẫn còn tĩnh lặng, phải vài phút sau, mọi người mới rầm rộ vỗ tay. Kết quả là Chi được lọt vào vòng chung kết nhưng trước giờ thi, mọi người không ai thấy Chi ở đâu. Ai cũng sợ Chi lại mất tích một lần nữa, mọi người thi nhau đi tìm Chi.

Trước lúc lên sân khấu, Chi lại nhận được tin nhắn của một số lạ làm Chi sợ: “Đừng cố gắng làm gì, sự thật sẽ chẳng thay đổi được đâu. Lê Thảo Vy.” Và sau tin nhắn đó là một bức ảnh của nữ sinh tự sát trong lớp học với tựa đề: “Trả lại mạng sống cho tôi.”

Chi tự hỏi Lê Thảo Vy là ai? Tại sao lại cứ nhắn tin đòi mạng vậy? Chi đã tìm kiếm mọi thứ trong phòng Nhi rồi nhưng không thấy cái gì liên quan đến Lê Thảo Vy cả. Bà Hoa gọi gần trăm cuộc (xạo đấy, có mấy chục thôi) nhưng không thấy Chi nghe máy, bà vội lái xe về nhà, thấy Chi đang ngồi ôm gối ở cổng, bà xuống xe ôm lấy Chi rồi nói:

- Sao vậy, con gái? Sao con lại bỏ cuộc giữa chừng vậy?

Chi vội ôm lấy bà Hoa, cả người vẫn không ngừng run lên. Bà Hoa vội cầm điện thoại của Chi lên xem, nhìn tin nhắn và hình ảnh đó, bà Hoa lo lắng vỗ vai Chi nói:

- Không sao đâu, chúng ta vào nhà thôi.

Buổi thi đấu bóng rổ chiều chủ nhật. Trước giờ thi đấu, thầy chủ nhiệm hỏi Phong:

- Sao em vẫn chưa thay đồ? Lớp mình sắp thi đấu rồi. Nhanh lên chứ.

Phong nhìn Nam rồi nhìn thầy giáo nói:

- Hôm nay em sẽ không tham gia, tuần sau em có buổi huấn luyện bên nước ngoài nên em muốn nghỉ ngơi.

Thầy giáo không có ý kiến, nhưng các thành viên khác trong đội bóng đang lo nếu thiếu Phong, một mình Nam có thể trụ được không? Yến nhìn Chi đắc ý nhắn tin: “Cậu mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi.”

Lớp 11B và hai lớp 12 bốc thăm thi đấu, lớp nào bốc được vị trí số 1 sẽ đấu với đội bóng rổ lớp 10. Và kết quả là lớp 11B đấu với lớp 10 nên dễ dàng qua. Trận tranh giải nhất của lớp 11B và 12A làm cả lớp 11B lo lắng vì đội trưởng đội bóng rổ của trường (có giải đi thi quốc gia nhá) đang là đội trưởng của lớp 12A. Dù Nam có cố gắng thế nào cũng không rút ngắn được khoảng cách. Hết hiệp một, thầy giáo và ban cổ động của lớp mang nước ra cho các thành viên, Hân nói:

- Các em cố lên, không cần phải thắng cũng được. Fighting!

Lúc này Phong đang ngồi ở phòng bơi, Phong nhớ lại câu nói của Yến dành cho Chi: “Nếu Phong không tham gia, cậu sẽ phải nói ra thân phận thật của mình trước toàn trường và tự động xin chuyển trường.”. Thật ra Phong không muốn Chi chuyển đi, hơn nữa Phong đã hứa với bà Hoa là sẽ bảo vệ Chi cho đến ngày Chi chuyển trường mà. (Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi...). Phong mau chóng thay đồ rồi chạy xuống sân bóng. Thấy Phong trong bộ đồ đồng phục của đội bóng, con gái trong lớp thi nhau nói: “Duy Phong kìa, Duy Phong kìa.”

- Em sẽ tham gia hiệp này.

Phong vừa dứt câu cả đội nhảy lên, Phong và Nam cùng với đội bóng đi ra chỗ khác để bàn thay đổi chiến lược. Chi thấy vui vì Phong tham gia đội bóng, Yến tức giận bỏ về trước. Nhờ sự kết hợp của Phong và Nam mà cả đội nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách. Còn 1 phút cuối cùng, phát bóng này sẽ quyết định sự thắng thua vì điểm của lớp 11B đang kém lớp 12A là một điểm. Nam biết nếu ném từ xa Nam không chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối nhưng Phong chắc sẽ được. Nhưng bây giờ thành viên bên 12A đang vây lấy Phong, Nam phải giúp Phong giải vây đã. Nam cầm bóng chạy về phía rổ bóng, đúng như kế hoạch ban đầu, bọn họ chạy về phía Nam, tên đội trưởng nhìn Nam với ánh mắt: Mày mà ném là bóng sẽ về tay tao. Nam cười ranh mãnh rồi nhảy lên xoay người ném bóng về phía Phong. Phong nhảy lên bắt bóng rồi ném bóng vào rổ vào đúng giây cuối cùng, bây giờ cả đội mới hiểu kế hoạch một phút chiến thắng của hai người này. Trong tài thổi còi rồi nói:

- Chiến thắng đã thuộc về lớp 11B với cú ném bóng tuyệt đẹp của vận động viên bơi lội Vũ Duy Phong.

Trong khi lớp 11B reo hò chiến thắng, lớp 12A đang lặng lẽ rời khỏi vì xấu hổ. Sau khi nhận được cúp, cái máu tự sướng lại sôi sục, tất cả thi nhau vào chụp ảnh ăn mừng chiến thắng. Thật tình cờ khi Chi lại đứng gần Phong, Nam thấy tiếc khi lúc nãy không đứng ngoài vì lúc nãy đang nói là chụp riêng đội bóng thôi, biết đâu là cả lớp lại phi vào. Chi quay sang hỏi Phong:

- Cậu không sao chứ?

Có lẽ lúc nãy không ai để ý khi ném phát bóng cuối cùng Phong đã ôm vai phải với gương mặt cố kìm nén nỗi đau. Lúc đó mọi người đang reo hò chiến thắng mà. Sau các tấm hình chụp tập thể, lũ con gái thi nhau kéo Phong cùng chiếc cup đi chụp riêng. Nga đẩy Chi vào chỗ Phong rồi nói:

- Hai người chụp với nhau đi.

Cả hai chỉ nhìn nhau thôi nhưng khi lên hình vẫn đẹp miễn chê. Thầy chủ nhiệm hạ máy xuống rồi nhìn hai người nói:

- Hai cái đứa này, đứng sát vào và cười đi nào.

Cả hai lại nhìn nhau rồi đứng sát lại sau đó gượng cười nhìn vào máy ảnh. Phong đưa tay ra đằng sau muốn khoác vai Chi nhưng lại thôi vì nhận ra hai người đâu có thân. Nhưng trong hình vẫn rất giống đang khoác vai Chi. Bỗng Nam từ đâu chạy vào giữa Phong với Chi và khoác vai hai người, Chi bất ngờ nhìn Nam, còn Phong thì lại thờ ơ, mặt không cảm xúc luôn. Nga lôi Nam ra nói:

- Sao cậu lại chen vào làm gì?

- Đúng rồi đó, hai cậu ấy đang chụp mà.

Bọn con gái thi nhau nói vì Nam bỗng nhiên chen vào giữa hai người kia. Nam sắp bị bùng nổ bởi tiếng hét rồi, cũng may thầy chủ nhiệm nói tấm ảnh đó là tấm ảnh đẹp nhất nên họ mới im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro