Chương 13
Chi quay sang nhìn Phong rồi nhìn ra chỗ khác, Chi trả lời câu hỏi của Phong:
- Tớ là Vũ Hà Chi, em sinh đôi của chị Hà Nhi. Tớ không cố ý lừa cậu, chỉ là vì...
Phong trừng mắt nhìn Chi rồi nghiến răng hỏi vì lúc này Phong đang tức giận khi mình bị lừa mà:
- Chỉ là vì sao?
Trái tim Chi đang cảm thấy đau vì trong mắt Phong, Chi chỉ là một kẻ lừa đảo thôi. Chi hít thật sâu rồi nói:
- Lúc gặp cậu ở bệnh viện, tớ mất trí nhớ là thật, lúc đó tớ không nhớ tớ là ai và từ đâu đến. Mọi thứ đều trống rỗng, tớ chỉ biết tớ là Trần Hà Nhi qua mẹ tớ.
Quay sang nhìn Phong, Chi nói tiếp:
- Cách đây không lâu, tớ đã lấy lại được kí ức và tớ biết mình không phải là Trần Hà Nhi. Lúc đó tớ đã lặng lẽ về cô nhi viện nhưng mẹ đã đến tìm tớ và nói tớ hãy sống dưới thân phận của chị.
Chi cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, Chi nghẹn ngào nói:
- Khi tớ sống dưới thân phận của chị, lần đầu tiên tớ được gọi mẹ, lần đầu tiên tớ được ôm mẹ, được sống cùng mẹ. Lần đầu tiên tớ có nhiều bạn bè và được mọi người tôn trọng. Lần đầu tiên sống một cuộc sống không phải lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao hay ngày mai sẽ phải chịu những chuyện gì? Và đây cũng là lần đầu tiên tớ cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Và Phong cũng có rất nhiều cái lần đầu tiên cùng với Chi nhưng tất cả đã sớm bị dẹp sang một bên rồi, trong Phong chỉ còn sự tổn thương vì bị lừa dối thôi. Phong hỏi Chi:
- Hà Nhi đâu?
Chi im lặng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì Chi nghĩ mỗi từ mà Chi nói ra chỉ càng làm cho Phong thấy chán ghét thôi. Phong hét lên:
- Cậu ấy vì cứu cậu nên đã chết đúng không? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tránh càng xa tôi càng tốt. Nhìn thấy cậu, tôi càng ghét cậu hơn thôi.
Những lời Phong nói ra như ngàn nhát dao cứa vào tim Chi vậy, rất đau, còn Phong thì sao? Khi nói ra những lời đó, tim Phong cũng chẳng dễ chịu chút nào. Phong không thể khẳng định mình ghét Chi, lại càng không thể phủ nhận hình bóng Chi có trong Phong.
Chi ngồi bất động tại chỗ nhớ lại kỉ niệm giữa hai người, còn Phong chạy đến phòng bơi, bơi một cách điên cuồng và cũng nhớ lại kỉ niệm giữa hai người. Dù thời gian quen nhau giữa Chi và Phong không dài như Nhi và Phong nhưng cũng đủ để tạo nên những kỉ niệm đẹp hơn những kỉ niệm giữa Nhi với Phong. Đã mấy tiếng trôi qua, Phong vẫn bơi, Chi vẫn ngồi đó, tim cả hai cùng có cảm giác đau. Đã sắp đến giờ đóng cửa club rồi nhưng vẫn chưa thấy Phong ra, chị quản lý khu P chạy vào phòng bơi, thấy Phong vẫn đang bơi rất hăng say tập liền gọi huấn luyện viên đến. Mười phút sau, huấn luyện viên hấp tấp chạy đến thổi còi rồi quát:
- Này, Duy Phong... Mau lên đây. Tên nhóc kia, cậu không nghe tôi nói sao?
Phải mất vài phút sau, Phong mới nghe thấy tiếng còi rồi mới lên đứng đối diện huấn luyện viên. Quản lý đưa khăn cho Phong để Phong trùm lên người. Huấn luyện viên kiềm chế cơn tức giận rồi nói:
- Thay đồ đi rồi đến đây.
Phong cúi đầu một lúc rồi mới chịu đi, thay đồ xong Phong đi đến trước huấn luyện viên rồi cúi đầu xuống. Huấn luyện viên tức giận nói:
- Tôi đã bỏ qua chuyện em tham gia đội bóng rổ, bây giờ em lại dám vi phạm quy định mà tôi đề ra hay sao? Em đã luyện tập mấy tiếng rồi, em nghĩ mình khỏe lắm sao?
Phong chẳng nhớ mình đã luyện tập lâu như nào, Phong chỉ biết bơi, bơi và bơi để quên đi những kỉ niệm đó nhưng lại không quên được. Huấn luyện viên lấy roi rồi nói:
- Chống đẩy hai trăm cái cho tôi.
Quản lý nghe vậy liền nói:
- Phong vừa bơi xong, sao có thể...
Chưa nói hết câu, chị quản lý đã thấy Phong nằm xuống bắt đầu chống đẩy rồi. Huấn luyện viên lấy roi đánh vào chân Phong:
- Em nên nhớ, em là gương mặt của trường, là đại diện của quốc gia đi thi với các nước khác. Đừng vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể, buổi thi đấu bóng chuyền tiếp theo, em hãy dừng lại đi, tập trung cho cuộc thi sắp tới đi.
Nói xong, huấn luyện viên kéo Phong dậy rồi mời cả Phong và quản lý đi ăn. Sau đó đưa Phong về nhà đề phòng Phong lại làm hại bản thân nữa. Về gần đến nơi thấy Nam đang đứng đợi ở cửa, Phong lạnh nhạt nói:
- Biến về nhà cậu đi.
Nam nhìn Phong rồi nói:
- Nghỉ ngơi đi, tôi nghĩ người bị bệnh sắp tới sẽ là cậu đấy.
Không quan tâm đến lời nói của Nam, Phong đi thẳng lên phòng mình rồi lôi điện thoại ra nhìn ảnh chụp với Chi hôm trước. Lúc đó Phong biết mình bị lừa nhưng vẫn không đau bằng lúc sau khi nghe Chi nói ra sự thật. Còn Chi ngồi im lặng nhìn con gấu mà Phong tặng và cảm thấy nuối tiếc khi chưa kịp chụp một tấm hình kỉ niệm với Phong.
Sáng hôm sau. Chi đi tập thể dục cũng không gặp Phong, đến lớp cũng không gặp Phong. Còn một chỗ nữa, Chi đoán là Phong đang ở đó nhưng lại không thể đến gặp được vì Chi sợ, sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm Phong khó chịu. Chi đi lang thang rồi xuống thư viện ngoài trời (nơi dành cho học sinh tự ôn, nó nằm ở khuôn viên sau khu nhà P). Ngồi chưa được lâu, Yến đứng trước mặt Chi nói:
- Cậu vẫn chưa chịu đi sao? Mặt cũng dày thật.
Chi đứng dậy nhìn Yến với ánh mắt lạnh nhạt:
- Tôi đã nói sẽ đi khi cậu biến khỏi đây đúng chứ?
Yến cười khinh bỉ rồi nói:
- Cậu nghĩ người sẽ phải ra đi là ai đây? Chúng ta chơi một trò chơi đi.
- Tại sao tôi phải chơi với cậu?
Nói rồi Chi đi nhưng mới đi được vài bậc, Chi bị Yến kéo lại, Yến nhếch mép nói:
- Cậu sợ sẽ lại thua sao sao kẻ thua cuộc. Trò này cũng dễ thôi mà, nếu buổi thi bóng rổ này, Phong tham gia, tôi sẽ chuyển đi. Còn không...
- Phong nhất định sẽ tham gia. – Chi kiên định nói.
- Cậu nghĩ Phong sẽ tham gia vì cậu sao? Lúc trước vì không biết cậu là đồ giả mạo nên mới tham gia vì cậu thôi.
Nghe Yến nói vậy, Chi tự hỏi mình: Phong tham gia vì Chi sao? Không thể nào, chắc là đúng như Yến nói rồi, Phong tham gia vì nghĩ Chi là Nhi thôi. Đến người trong cuộc là Phong còn không biết lý do mình tham gia là gì nữa. Vì muốn đấu với Nam hay là vì muốn thể hiện trước Chi? Phong tự hỏi mình nhưng lại chẳng có đáp án gì cả. Chi nhìn Yến:
- Nếu không thì sao?
- Nếu Phong không tham gia, cậu sẽ phải nói ra thân phận thật của mình trước toàn trường và tự động xin chuyển trường.
Không trả lời cũng không có thái độ là đồng ý hay không đồng ý. Chi quay người bước đi tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi và suy nghĩ lại mọi thứ. Chỗ yên tĩnh nhất đã bị Yến phá rồi nên Chi chẳng biết đi đâu nữa.
Seoul.
Một cô gái đi từ phòng ra nhìn một người đàn ông và hỏi:
- Hôm nay ba không đi làm sao?
Người đàn ông đó cười rồi nói:
- Con cũng trốn học đó thôi. Ba muốn trốn việc để đi hẹn hò với con gái.
Cô gái cười rồi đi đến ngồi cạnh ba mình:
- Sau kì thi, con định sẽ về thăm mẹ, ba có về cùng con không?
- Con cứ về trước đi, ba sẽ về sau.
- Vâng. Nhưng trước khi đi hẹn hò với ba, con phải hoàn thành một chuyện đã.
Vừa nói cô gái vừa chạy về phòng, đăng một bài báo lên trang chủ của trường Wing. Sau đó gửi một đoạn video và bài báo đó cho hiệu trưởng trường Wing. Bài báo đó là gì? Cô gái này là ai và có quan hệ gì với trường Wing chứ?
Sân vận động trường Wing.
Chi đang ngồi thẫn thờ nhìn lại những chỗ đã chơi đùa với Phong mà không để ý Nam ngồi cạnh từ lúc nào. Nam ngồi nhìn Chi một lúc lâu rồi hỏi:
- Sao lại thẫn thờ vậy? Nếu đã nói ra rồi thì phải vui chứ.
Chi không trả lời câu hỏi của Nam, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra sân bóng rổ. Nam kéo Chi ra sân bóng rồi nói:
- Có muốn chơi không?
Tay cầm quả bóng, Chi lại nhớ đến lúc chơi bóng cùng Phong, lúc đó Chi có đủ các cảm xúc: vui vì có người chơi cùng, tức vì không cho bóng vào rổ được, hạnh phúc vì người đó là Phong, đau vì mình chỉ là người thay thế. Chi nhớ lúc không cho được bóng vào rổ, Phong đã nhấc Chi lên để Chi ném bóng vào rổ. Thấy Chi lại đứng ngây người, Nam hất quả bóng trên tay Chi sau đó nhảy lên ném bóng vào rổ. Chi nói:
- Sao lại cướp bóng của tớ?
- Tại cậu đứng yên thôi. – Nam làm mặt hề rồi nói.
Vẫn chưa thấy Chi cười, Nam véo má Chi rồi nói:
- Aigo, ai mà xấu thế này.
Chi cố giằng tay Nam ra nhưng không được, Nam lè lưỡi sau đó buông tay ra làm đủ các kiểu mặt mà không sợ mất hình tượng. Cuối cùng Chi cũng chịu cười, Nam xoa đầu Chi trêu:
- Như vậy có phải xinh hơn không?
Sau đó cả hai cùng đùa nhau mà quên cả giờ học và những thứ khác đang diễn ra. Cả trường bây giờ đang xôn xao về vụ tự tử của nữ sinh trường nội trú ở ngoại ô. Sau khi xem bài báo và đoạn video, dù không biết mặt người bị hại đó là ai nhưng thầy hiệu trưởng vẫn nở nụ cười thần bí rồi đi ra ngoài. Tình cờ thấy Chi với Phong đang đùa nhau dưới sân bóng dù đang trong tiết học, vẫn là nụ cười đó rồi thầy hiệu trưởng đi luôn.
Tan học, cả hai cùng lên lớp, thật kì lạ khi thấy mọi người lại đứng ở cửa lớp 11B đông như vậy và học sinh trong lớp cũng chưa ai về. Mọi người chỉ chỏ vào Yến rồi nói những câu đại loại như: “Là con nhỏ đó đấy, cậy gia thế đi bắt nạt người khác.”, “Sau khi hại chết người khác mới giả bộ chuyển đến trường mình”,... Vô vàn những câu nói khác làm Yến tức đến siết chặt tay lại. Ánh quay sang hỏi:
- Không phải cậu đúng chứ?
Yến đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt sau đó dừng ánh mắt lại chỗ Nam và Chi, Yến nghiến răng nói:
- Thật ra con nhỏ đó vẫn chưa...
Chưa nói hết câu, một bạn gái trong lớp nói:
- Thôi đi đồ xấu xa, dù sao cậu vẫn gián tiếp là kẻ giết người.
Yến trừng mắt nhìn Chi định nói gì đó nhưng Nam đã nhanh chóng lấy cặp sách rồi kéo Chi đi. Mọi người cũng dần tản đi.
Tối. Sự việc xảy ra buổi chiều làm Yến tức đến mức về hất đổ mọi thứ. Yến đi vào phòng làm việc của ba Yến:
- Sao ba vẫn chưa kêu hiệu trưởng đuổi học con nhỏ đấy chứ?
Ba Yến nhìn Yến rồi nói:
- Nó vẫn chưa bị đuổi sao?
- Con về phòng đây, con đợi tin từ ba sớm nhất có thể. Hy vọng đó sẽ là tin vui.
Yến nhếch môi nói rồi đi về phòng. Ba Yến gọi điện cho ba Nam:
“Có vẻ thầy hiệu trưởng vẫn chưa làm điều cần làm nhỉ?”
Ba Nam nhếch môi nhìn vào màn hình laptop rồi nói:
“Biết sao đây? Tôi vừa xem được một thứ rất đáng giá liên quan tới con gái ngài thanh tra.”
“Ông định uy hiếp tôi sao?” – Ba Yến nghiến răng nói.
“Tôi chỉ nói vậy thôi, có vẻ cả trường đang xôn xao vì cái tin này rồi.”
“Ông nghĩ chỉ cái đó có thể đe dọa được tôi sao? Nếu vụ việc của em học sinh chết một năm trước bị lộ ra ông có thể sẽ bị đi tù. Nhưng chuyện hiện tại của con gái tôi, tôi cũng chẳng mất gì, cùng lắm là không được lên làm bộ trưởng bộ thanh tra thôi.”
Nghe câu nói của ba Yến, ba Nam tức điên người. Cứ tưởng sẽ đe dọa được ba Yến ai ngờ lại bị đe dọa lại. Ba Nam đi sang phòng Nam, thấy Nam đang chơi game liền tắt công tắc rồi nói:
- Ngay ngày mai làm đơn xin thôi học rồi sang nước ngoài đi.
- Con không đi đâu hết.
- Mày có quyền lên tiếng ở đây sao hả? Tốt nhất là đi càng sớm càng tốt.
Nam đứng dậy hét lên:
- Con nói là con không đi đâu hết. Ba nghe không rõ à?
Nhìn thái độ của Nam cộng thêm cơn tức sẵn có trong người, ba Nam định tát Nam nhưng lại không thể ra tay, ông gằn giọng nói:
- Nếu mày không đi, tao sẽ có cách để đứa con gái hay đi cùng mày biến mất.
Ba Nam đi ra ngoài để Nam đứng chết đứng ở giữa phòng. Tại sao lại phải làm mọi chuyện rối tinh lên vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro