Chương 10
Sáng hôm sau.
Chi vẫn đi tập như thường ngày nhưng không thấy Phong chạy qua khu nhà. Đạp xe ra công viên cũng không thấy, chỉ còn nơi cuối cùng là hồ, cuối cùng cũng thấy Phong. Nhưng xe bỗng nhiên bị tuột xích, Chi vừa dắt xe vừa đi nên không đuổi theo được. Bỗng Chi bật khóc rồi gọi to:
- Phong, dây giày tớ bị tuột rồi.
Phong đang chạy nghe tiếng gọi liền dừng lại, mấy ngày không được trêu Chi, Phong cũng buồn lắm chứ bộ. Nhưng không muốn mình mãi là người làm hòa trước nên Phong cứ tỏ ra thờ ơ với Chi thôi. Thật ra ngày nào Phong cũng luôn đi theo sau Chi để biết được Chi có về nhà an toàn không? Ngày nào cũng ngồi trước cổng nhà Chi nhìn lên phòng Chi, thấy Chi tắt đèn rồi mới đi về.
- Cậu không tự buộc được à? – Phong khó chịu hỏi.
Không phải khó chịu vì Chi phiền mà khó chịu vì Chi khóc. Chi khóc nấc lên nói:
- Cậu đi nhanh quá, tớ không đuổi theo được, xe tớ bị tuột xích rồi.
Phong chạy quay lại lắp xích cho Chi sau đó lại chạy tiếp. Chi lau nước mắt rồi đạp xe đuổi theo Phong. Vì tránh một người già đi ngược chiều, Chi bị va phải bồn cây và ngã. Đến lúc này Phong không thể bơ được nữa, Phong chạy lại lo lắng hỏi:
- Không sao chứ?
Chi lắc đầu nhưng nước mắt giàn dụa. Phong lau nước mắt cho Chi rồi bế Chi ra ghế đá cạnh đó, Phong kéo ống quần bên chân phải (tại nó bị rách đầu gối), thấy vết trầy đang chảy máu liền nhìn Chi sau đó nhìn xung quanh. Thấy một cậu nhóc đang cầm chai nước khoáng đi cùng ba mẹ liền chạy ra nói:
- Nhóc ơi, cho anh mượn chai nước một xíu nha.
Cậu nhóc nhìn Phong một lúc rồi la lên:
- A... anh Duy Phong, em hâm mộ anh lắm.
Phong cười rồi gật đầu, cậu nhóc nói:
- Anh chụp ảnh với em nha, anh không chụp, em không cho anh chai nước này đâu.
Phong quay lại nhìn Chi rồi gật đầu, ba mẹ thằng nhóc có vẻ cũng rất vui khi gặp Phong, mẹ cậu nhóc nói:
- Cuộc thi nào có cậu, thằng nhóc cũng đòi đi bằng được. Về nhà lại lên mạng xem đi xem lại.
Lại gật đầu, Phong thấy nhóc này giống ba Phong rồi đấy. Cũng nhờ Phong mà quán ba Phong lúc nào cũng đông khách (toàn fan đến ủng hộ mà). Nhưng kệ đi, cuối cùng cũng lấy được chai nước, Phong chạy nhanh đến chỗ Chi rồi nói:
- Hơi đau một tẹo, cậu giáng chịu nha.
Chi gật đầu, Phong đổ nước từ từ lên vết thương rồi cúi xuống thổi nhẹ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Chi. Sau đó, Phong lấy chiếc khăn buộc ở cổ tay buộc vào vết thương cho Chi. Bình thường Phong rất ít khi mang theo chiếc khăn này, nhưng hôm nay Phong muốn mang nó theo để cho mẹ biết, Phong chơi bóng cũng rất giỏi. Chiếc khăn đó là chiếc khăn mẹ Phong hay mang theo lúc còn sống, Phong nhìn Chi nói:
- Giữ nó cẩn thận, nó quan trọng với tớ lắm đấy.
- Ừ. – Chi cười nói.
Phong búng vào trán Chi:
- Vừa mới khóc xong, đã cười được rồi.
- Thì sao chứ? À sắp đến giờ lớp mình thi đấu rồi, cố lên nhé.
Phong gật đầu rồi nói:
- Lát tớ sẽ đưa cậu đến trường bằng xe đạp.
Trường Wing.
Cả trường đang hừng hực tinh thần thể thao, lớp nào cũng hi vọng sẽ giành chiến thắng. Chẳng cần nói, cổ động viên của lớp 11B đang la hét ầm hết lên làm cho ban tổ chức phải nhắc nhở. Thầy chủ nhiệm nói:
- Lúc nào đến lớp mình thì cổ vũ. – Sau đó thầy nhìn Chi – Chân Nhi sao thế?
- Em không sao. – Chi cười nói.
Nga quay sang bảo Chi:
- Cậu ra ghế ngồi đi, chân cậu đang đau mà.
- Chỉ trầy một xíu thôi à, lớp mình chuẩn bị thi rồi. – Chi cười nói.
Trước khi ra sân, Nam nhìn Phong:
- Ai cho bóng vào rổ nhiều hơn, người đó thắng.
- Ok. – Phong vỗ vai Nam nói.
Lớp 11B vừa ra sân, lũ con gái thi nhau gào tên Duy Phong rồi lại Nhật Nam nhưng cái tên Duy Phong trội hơn (không riêng gì con gái lớp 11B đâu mà hầu như con gái toàn trường luôn). Trọng tài phải gào không biết bao lần mới giữ im lặng được cái sân vận động này. Kết quả là lớp 11B được vào bán kết đấu với 2 lớp 12, trận đấu được tổ chức vào cuối tuần sau.
Sau khi đưa Chi về, Phong nhận được tin nhắn của Yến: “Tớ đợi cậu ở quán cafe gần nhà cậu.”. Phong do dự không biết có nên đi gặp Yến không vì Phong đang lo một điều gì đó. Nhưng cuối cùng Phong vẫn quyết định đến vì tiện đường từ nhà Chi về. Vừa thấy Phong, Yến vui vẻ đứng dậy vẫy tay nói:
- Phong, tớ ở đây.
Phong đi đến hỏi:
- Muốn nói gì? Tớ đang bận.
Nụ cười của Yến tan biến, Yến nói:
- Có một chuyện tớ muốn nói liên quan đến Hà Nhi. Cậu không thắc mắc tại sao Hà Nhi lại đối xử với tớ như vậy à?
- Nếu Nhi không muốn nói, tôi cũng không tò mò. – Phong nhún vai nói.
Yến lấy trong túi xách ra một phong thư rồi nói:
- Đây chính là lí do, người đó không phải...
Phong đứng bật dậy rồi nói:
- Nếu cậu rảnh rỗi đi điều tra người khác, nên dành chút thời gian nhìn lại bản thân đi.
Phong cầm túi rồi ra về, Phong cũng rất tò mò trong phong thư đó là gì nhưng Phong lại sợ, sợ điều Phong nghi ngờ là đúng.
Ngày hôm sau, nửa lớp 11B với nhóm cầm đầu là Nam, Long, Ánh, Nga và Chi rủ nhau đi hát karaoke. Nói là hát nhưng cái nhóm quỷ này không khác gì phá phòng hát, không những vậy còn uống rượu rồi cãi nhau, đe dọa chủ quán và bị đưa đến đồn cảnh sát. Thầy chủ nhiệm phải âm thầm đến giải quyết để làm im lặng chuyện này, nếu chuyện này mà bị lộ ra chắc cả thầy lẫn trò đều bị kỉ luật.
Nhà Nam. Không biết có chuyện gì mà ba Yến lại đến nhà Nam, Nam tò mò nhưng lại không hỏi ba vì mối quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ không được tốt lắm. Nhìn thấy Nam, ba Nam tức giận hất đổ bàn uống nước rồi nói:
- Mày vừa đi đâu về?
Nam cười nhạt nói:
- Ba quan tâm đến con từ bao giờ thế?
Ba Nam tức giận giơ tay lên định đánh Nam nhưng không nỡ ra tay, ông nghiến răng nói:
- Ngày mai tự nguyện làm đơn xin thôi học rồi đi du học.
Nam nhếch mép:
- Ba nghĩ ba còn ép được con sao? Tại sao lại muốn con đi du học chứ? Con không thích.
Chạy về phòng Nam hất đổ mọi thứ, Nam luôn làm sai mọi thứ, vi phạm kỉ luật chỉ muốn được ba chú ý thôi nhưng đây là kết quả.
Vài phút trước khi Nam về, ba Yến đưa cho ba Nam một phong thư rồi nói:
- Thầy hiệu trưởng, chắc ngài biết trong này là gì chứ?
Ba Nam mở ra xem, bên trong có hồ sơ vụ án của một năm trước, quan trọng hơn là cả vụ việc vừa xảy ra ở quán karaoke nữa. Ba Nam vò nát tờ giấy tức giận nhưng vẫn phải kìm nén, ông nghiến răng hỏi:
- Ngài thanh tra có ý gì vậy?
- Tôi chỉ muốn ngài đuổi học con bé Trần Hà Nhi bằng mọi cách.
- Đây là một thỏa thuận sao? – Ba Nam hỏi.
Ba Yến không trả lời chỉ cười đểu rồi ra về. Ba Nam tức giận siết chặt tay rồi nhìn ra cửa. Vụ một năm trước là gì, nó có liên quan gì đến hiệu trưởng và những việc kì lạ xảy ra tại lớp 10C, Chi và thầy chủ nhiệm? Tại sao trên bảng lớp 10C và tin nhắn mà thầy chủ nhiệm nhận được đều là đòi mạng?
Hôm nay không đợi Chi ôm gối sang phòng mình, bà Hoa ôm gối sang phòng Chi và nói:
- Mẹ ngủ cùng được không?
Chi gật đầu, bà Hoa ngồi lên giường xoa đầu Chi nói:
- Con sắp nghịch như chị gái con rồi đó, còn dám đi chơi như vậy hả?
Chi cười rồi ôm bà Hoa, nũng nịu:
- Con xin lỗi.
Bà Hoa vỗ nhẹ vào đầu Chi rồi nghẹn ngào nói:
- Mẹ mới phải xin lỗi, xin lỗi vì bắt con sống dưới thân phận chị gái con. Con rất khó chịu đúng không?
Chi khẽ lắc đầu nhưng bà Hoa biết Chi làm vậy chỉ để an ủi bà thôi. Làm gì có ai không buồn khi người mẹ sau bao năm xa cách hằng ngày gọi tên chị gái thay bằng gọi tên mình. Cũng làm gì có ai vui khi mình chỉ là người thay thế chứ? Bà Hoa hôn lên trán Chi rồi nói:
- Chúng ta chuyển đi nơi khác nhé, chuyển đến một nơi không ai biết chúng ta và ở nơi đó, con sẽ sống với thân phận Trần Hà Chi chứ không phải là Trần Hà Nhi, cũng không phải Vũ Hà Chi. Được không?
Nghe bà Hoa nói vậy Chi thấy vui vì ít ra bà Hoa vẫn còn nhớ ra Chi là ai, nhưng Chi lại không nỡ rời xa nơi này. Chi nắm tay bà Hoa nói:
- Mẹ cho con thời gian được không?
- Ừ. Khi nào con sẵn sàng thì bảo mẹ. – Bà Hoa cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro