Khởi nguồn sự thay đổi (1)
"Kít.......rầm!!!!!"
"Chuyện gì vậy?"
--"Boss đâm người"
" Có ai thấy không?"
--" Hừ, hên xui"
" Chúng tôi sẽ cử người tới, làm ơn bảo vệ hiện trường!". Bíp. " alo alo..."
Bíp.-- " Không phải boss "
" Vậy là sao, chẳng nhẽ tin tình báo sai."
--" Con boss thì phải?"
" Vậy chúng ta phải làm gì đây thưa.."
--" Ta sẽ tự lo. Còn ngươi điều tra về Nguyễn Thị Lan, 16 tuổi , trường XXX, nhà XXX trong vòng 1 h cho ta. Lưu ý về phần cư xử xã giao "
" Chẳng nhẽ ngài định..."
--" Hừm. Bằng tuổi ta thì dễ rồi. Ta cũng hơi tò mò về môi trường THPT đấy"
Khung cảnh bây giờ thật khiến người khác phải rùng mình. Bầu trời tối mịt, những cơn gió rít, không khí ảm đạm, nhưng tất cả chỉ làm nền cho khung cảnh màu đỏ trước mắt cô gái 16 tuổi kia. Nàng ấy có một vẻ đẹp đến thiên sứ cũng phải ngại ngùng: đôi mắt đen láy, chiếc mũi thon gọn, đôi tay búp măng thon dài,....., chẳng khác Thúy Kiều là mấy, chỉ khác chỗ tính nết là nhiều. Tóm tắt lại tiểu sử của nàng ấy một chút. Nàng tên thật thì chẳng ai biết ( Đến tôi cũng chịu một phần là do không biết nên đặt tên gì), chỉ biết rằng hiện nàng đang công tác tại sở Thông tin mật VINF và được gọi bằng mật danh GB dịch nôm na là quả bom thiên tài. Cái tên nghe kêu kia đã nói lên phần nào quá khứ thiên tài của nàng. 10 tuổi mồ côi cha mẹ va được gửi đến ở nhờ nhà mẹ nuôi, 12 tuổi được nghe mẹ nuôi kể về việc cha mẹ mình khi đang hoạt động tại sở mật đã bị khủng bố bắn chết, 13 tuổi dựa vào chỉ số iQ siêu cao nàng được nhận vào làm việc tại sở mật. Sau 2 năm hoạt động trong nghề, với nhiều thành tựu, nàng được phong chức Đội trưởng đội kiểm soát ác nhân. Và giờ nàng đang theo đuổi một đường dây giết người nổi tiếng Rồng Đất-- tổ chức này hay bị nàng gọi là óc giun, chắc do đọc nhiều truyện thần đồng quá ấy mà .
Và giờ ta quay lại khung cảnh man rợ, máu me bê bết kia. Khuôn mặt xinh tựa thiên thần với đôi mắt sắc sảo được chiếu sáng bởi.....đèn pha ôtô. Một chiếc xe con bốn chỗ đậu ngay trước mặt nàng, đằng sau là một chiếc xe tải nhỏ. Một chàng trai mặt mày tuấn tú bước ra, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi, quần vải chùng, tay phải đút túi quần, tay trái cầm một chiếc khăn chấm mồ hôi trên trán, miệng cười nhẹ.
GB bực mình, bước tới chỗ anh ta, nhíu mày, quát:
--" Bảy phút, quá lâu, nhỡ may cô ta chết thì sao, hả ? đồ ngốc!!"
Cậu ta cất chiếc khăn, rồi nhẹ nhàng nói:
--" Thứ nhất, tôi có mật danh đàng hoàng là TP chứ không phải đồ ngốc; thứ hai, người của tôi sẽ tự biết hoàn thành công việc không khiến cô phải bận tâm."
GB giơ tay lên nắm lấy cổ áo TP rồi kéo xuống, ghé vào tai cậu ta, thì thầm:
--" Thứ ba tức ngày mai ta sẽ giả dạng cô ta, đội bên ta chắc hẳn đã gửi cho ngươi một số thông tin về cô ta rồi, đúng không???"
TP nhân cơ hội, ôm chặt lấy GB ghé tai nàng nói nhỏ:
--" Đúng vậy, bên cạnh đó còn có ta và chìa khóa khách sạn."
TP mặt không hề biến sắc, thủ thỉ:
-- " vậy hả, hai giây nữa nếu ngươi không bỏ tay ra thì ta sẽ giúp ngươi không còn nhìn thấy khách sạn nữa."
Nói xong GB chẳng biết từ lúc nào mà tay nàng đã cầm chặt hai khẩu súng lục chĩa vào bụng TP. TP cười mỉm rồi buông nàng ra. Xong hắn nói:
--" Đúng là trời không có mắt, sao lại trao một vẻ đẹp không tì vết cho một người có LQ thấp đến xấp xỉ 0 cơ chứ???"
GB phật ý, lườm hắn ta:
-- "LQ??? Ha. Ngươi đào đâu ra cái chỉ số tình yêu thế!!"
Vẫn cái nụ cười khiến nàng phát điên ấy, hắn nói:
--" Cô thật đặc biệt, xem phim tình cảm mà lại ngủ ngay trong 10 phút đầu phim. Không thể hiểu được!?! "
Nói xong TP quay lưng, hắn đi vào trong xe, lấy ra một tập giấy từ máy fax, đọc qua một chút rồi đưa cho GB,hắn nhìn chằm chằm vào nàng, cười nói với giọng mỉa mai:
--" Chia buồn với cô, vẻ như cô ta không phải dạng của cô rồi."
GB đọc liếng thoắng:
--" Học khá tốt, khá xinh xắn, tốt bụng, nhưng khá rụt rè vân vân...... Chú thích?, gì đây: ukm... xin ngài hãy cố hết sức ......đừng.....phá......hỏng......hình.....tượng......này......chân .......thành........cảm.......ơn?!!"
Vừa đọc người GB vừa run lên vì giận, chẳng bù cho kẻ đang ôm bụng cười không ra hơi kia. GB bỗng đứng im lại, nhắm chặt mắt, hít một hơi dài xong nàng nói:
--" Bọn họ thật biết đùa, ta sẽ tự có cách trừng phạt, còn ngươi thì hãy đưa ta đến chỗ đội của ta, nhanh lên, ta có chuyện cần nói với họ!"
Ngay khi nói xong GB bước tới chiếc xe con, bỏ mặc người lái xe - TP, ngay khi nàng mở cửa xe thì một người thanh niên đi đến. Cậu ta đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo thể thao, tay lôi một chiếc vali cỡ lớn, cố cúi mặt xuống che khuất tầm nhìn của GB. Cậu ta nhẹ nhàng bước tới chỗ cô, với giong lắp bắp, cậu nói:
--"D..Dạ....th..thưa....ng..ngài , ừm..a...ừm...."
Nàng ta sốt ruột đóng cửa xe một cái rầm, cậu thanh niên giật nẩy mình, không suy nghĩ bèn phi nhanh tới chỗ TP, chúi sau lưng hắn, nắm chặt lấy tay hắn, mặt lấp ló, trộm nhìn về phía GB, rồi nói nhẹ với hắn:
--"Xin...xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi đưa thứ này cho ngài ấy được không??"
TP cười, nắm lấy phần tay cầm của va li, gặng hỏi: --" Lính mới phải không? Chắc được nghe mọi người nói về GB rồi hả? '' Cậu thanh niên gật đầu lia lịa, TP cười: --''Nói cho cậu biết, cô ấy là thiên thần ấy. Chắc cậu chưa được nhìn mặt cô ta rõ ràng.''
Nói xong TP nắm lấy hai vai cậu thanh niên, lôi cậu ra trước mặt, một tay chỉ về phía GB, một tay giữ chặt lấy cậu, hắn nói: --'' Nào, chào ngài ấy một tiếng đi!!! Nam nhi sao lại lo sợ một con bé chưa được học cấp III kia chứ?'' Cậu thanh niên bất khả kháng chớp mắt nhìn GB bước tới. Bình thường khi nhìn hay đánh giá một ai thì chúng ta hay đánh giá từ trên xuống dưới, nhưng cậu thanh niên thì ngược lại, cậu ta chỉ dám nhìn tới cổ nàng rồi lại nhắm chặt mắt. TP nản chí cười rồi nói với GB vẻ trêu đùa: --''Nè có phải cô bị ám không vậy? Đến cả thanh niên trai tráng cũng chẳng dám nhìn mặt nữa!!''
GB phật ý mặt lạnh ngắt, không nói không rằng, cầm lấy chiếc va li, quay mặt, nàng bước nhanh như gió, để lại hai kẻ già khậng tự nhận mình là thanh niên trai tráng . Đối với một người trẻ tuổi như GB thì 27 tuổi cũng bị coi là tuổi nên cáo lão về quê ăn tết rồi. Đi đến đường lớn GB mới giật mình nhận ra là mình chưa lấy chìa khoá khách sạn, may thay kẻ duy nhất hiểu tính nết của nàng đã đến, đó chính là người dì thân thương của nàng - dì Xuân - mật danh TL. Dì đi trên chiếc xe moto cỡ lớn. Vì lo cho dì mà bao lần GB nhắc nhở dì không nên đi chiếc xe cồng kềnh ấy, nhưng dì luôn cố chấp, dì nào cháu nấy mà!
Thấy dì, GB bỗng tươi cười rạng rỡ chạy đến chỗ rì rồi nói:
.......... .......... . . ....... ................ .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro