Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống Còn

CHAP 1: SỐNG CÒN
NGÀY 25/10/20—
Trái đất cứ quay tròn từng vòng này đến vong khác, lặp đi lặp lại không hồi kết, đó là sự sống của hành tinh này. Hàng triệu người ở hàng trăm quốc gia, mỗi người một công việc, mỗi người một lẽ sống...có người vui, có người buồn,có người bằng lòng với hiện tại, có người lại không...nhưng hết hết thảy, họ đều đang sống...còn cô thì sao?
Trời đông, rét và tĩnh mịch....
Uỵch..một âm thanh phá nát sự tĩnh mịch cô động..
      Một bóng hình rới xuống đất,đôi tay ấy mần theo đường ron của mặt đất để báu víu lấy sự sống duy nhất trong sự éo le đến đường cùng...thân hình nhỏ nhoi của cô gái trẻ bị bao quanh bởi một đám người to lớn,những đôi chân chà đạp cô,cánh tay bấu lấy cô để che đi âm thanh phát ra từ đôi môi nứt nẻ đầy vết bầm của một người con gái đang bị tra tấn đến tận cùng của sự sống trước mặt bao nhiêu người đàn ông mà cô chưa từng gặp trước đây. Sau trong thâm tâm cô luôn ám ảnh rằng...liệu trước đây cô đã làm gì sai đối với họ...cô có được thả ra và sống sót như một con người hay không?..hay,cuộc sống ngắn ngủi của cô sẽ kết thúc ở đây?..trong cái nhà kho không hơi người này,nơi mà đầy sự chết chóc đến lạnh người...
Và cô là người thứ mấy ở đây?. Trong vô thức lun chứa đầy những câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời...hay vốn dĩ đã có câu trả lời nhưng cô lại không dám thừa nhận chính cái bản chất thối nát ấy.
Cô buông xuôi theo nhịp thở của bản thân,nói cách khác...hay buông lơi theo chính sự sống của mình...cô đã mệt mõi rồi...đối với một cơ thể còn sự sống mà như đã chết như cô....những cái đánh,tát hay chà đạp lên thân xác này chĩ là những vết kiến cắn hằn trên da thịt....ngứa ngáy đến tận xương tuỷ,đau đớn thể xác đến tận cùng...Nhưng chỉ có thể buông lơi,giả như không biết về nó như chưa từng tồn tại.... vì bản thân tôi không sao đâu,Tôi không hề cảm thấy đau đớn..chỉ hơi mệt thôi....tôi,cảm thấy còn sống....tôi chỉ muốn được nhìn thấy....bầu trời một lần nữa, nơi mà có nắng,có gió và có những đám mây nhẹ trên như những cây kẹo bong gòn tròn vo mà hồi nhỏ cô vẫn hay mè nheo ba mẹ đẻ mua cho bằng được.
Cô đã ngủ trong vô vàn âm thanh cắn xé cơ thể cô....bất tĩnh..cô thấy nhiều thứ lắm:
Jin Ju ah!....Jin Ju, dậy đi con!..
Jin Ju của ba ah!...ngoan nào..sao cứ ngủ miết vậy nè..
Jin Ju ah,là ba mẹ nè con...con tỉnh dậy ăn cháo này...sao có thể ngủ nhiều như vậy dc chứ,dậy nào công chúa của ba..hôm nay mẹ con làm món cháo trứng tuyết ngon lắm này....................................
Cô cười tủm tỉm,đôi mắt cong lên hình trăng khuyết,khúc khích giả vờ như vẫn còn ngủ say lắm..không muốn dậy đâu..đôi tay họ luồng vào bàn tay cô thật ấm áp....họ cười và nói với cô:
cố lên con à,đừng bao h bỏ cuộc,đừng bao h từ bỏ sự sống..hãy sống cho bản thân và tương lai,ba mẹ sẽ lun ở bên con..con bít điều đó chứ?...con hãy nhớ..bây h mở mắt ra..và chạy thật nhanh ra phía cửa...nơi mà con sẽ tìm thấy dc sự sống của chính mình...nhớ....đừng bao h từ bỏ...vì sự sống của con cũng chính là của ba mẹ....nào,dậy ngay..dậy và chạy thôi!con gái của ba...

Một giây trong khoảnh khắc,vô thức cô bừng tỉnh...cô phải sống,phải sống bằng mọi cách,cô là Park Jin Ju..là Park Jin Ju...Chạy Chạy ngay thôi..
Một cái xác nằm trên sàn,không có tiếng thở,không có bất kì sự cử động nào..tưởng chừng là đã đi vào cõi hư vô như chính không khí ở đây,đầy sự ai oán và lãnh lẽo đến sởn cả gai óc mấy tên hành hạ,..Gió và cây...dường như cũng lên tiếng cho sự uất hờn của cô gái trẻ..khiến cho đám lưu manh không ra dáng người ấy ngừng tay và tản ra làm công việc của chúng,..hút thuốc,say mê trong từng canh bạc,đê mê trong từng giọt rượu như máu lỏng trong người...họ vô thức quên đi cô gái trẻ nằm bơ vơ trên sàn...chính họ đã tạo nên con đường sống cho cô ấy..hay chính thượng đế cũng đã mủi lòng trước số phận nghiệt ngã của cô, chắc có lẽ thượng đế cũng đang khóc cùng cô..
Chạy!!!!!!!!....Cô đứng dậy nhanh như chưa bao h đứng trước đây...cô không quay đầu lại nhìn đám người ấy đang làm gì, có quan tâm đến cái xác là cô hay không...cô cũng không quan tâm đến đâu là thời cơ và đâu là điểm chết..cô chỉ bít có chạy..chạy thật nhanh,chạy hết sức lực và đừng bao h quay đầu lại..vì...phía trước là con đường của sự sống...chạy là sống!
Băng qua bao nhiu cây cỏ bén đến đứt da,cảm giác đau, rát,buốt,tê tái đến buốt từng mạch máu trong cô...dường như không có tác dụng..cô không quan tâm đến máu trong từng ngón chân mình,những hòn đá sắt như dao cứa vào lòng bàn chân nhỏ nhắn của cô,những tán cây bén như lưỡi lam lướt qua da thịt cô....và..nước nới khoé mắt rơi như mưa xuống đôi gò má hóp,khuôn miệng đẹp đến mê người h chỉ đọng toàn vết máu khô...đôi mắt màu hổ phách,h u hồn đến lạnh người,như người đã chết rồi..muốn vực dậy hết tất cả kí ức cũng là kiếp sau mới làm được.
Qua cả đoạn đường rừng dài hai ba cây số..mà cứ như đường đua tử thần...cô cảm thấy đc sự sống đang rất gần mình..cô thấy dc ánh sáng ngọn đèn, tiếng âm thanh xe lưu thông,tiếng gió và đặc biệt là tiếng người nói vs nhau..Cô sống rồi...cô thoát rồi...
Mừng khôn xiết... Tôi cảm thấy sống rồi..nhưng....nào hay...số phận trêu người,đó là âm thanh của đường xa lộ,nơi những chiếc xe chạy như điên như dại chỉ để kịp h trao đổi hàng hoá,công việc hay lưu thông về nhà... về với mái ấm gia đình...
Cô gái ấy,lại một lần nữa không thoát đc bàn tay tử thần, liệu thần chết sẽ thông cảm cho số phận của cô hay sẽ buông tha cho cô đi đến cánh cửa của thiên thần,nơi có sự sống và tình thương?..nơi cô ao ước chỉ có thể tồn tại được một ngày cũng là một điều hạnh phúc hơn hết thẩy trong cô.
Và rồi điều gì đến nó cũng đến,
Ầm...uỵch...kétttttttttttttttttt!
Tiếng thở nhẹ đến tưởng như vô hình..cô gái ấy,nằm co ro trên con đường xa lộ vắng bóng người,nhưng nhựa đường vẫn muốn chiếm lấy cô,nóng rát đến da thịt, gió và không khí như tách nhau ra làm nhiệm vụ riêng của chúng. Không khí đông lại,gió buông lơi theo nhịp thở cô gái trẻ..từng nhịp một..từng nhịp một...nhẹ nhàng nhưng vô hồn...cô nằm thoi thóp níu kéo từng nhịp thở nho nhoi còn sót lại...
chiếc xe đen nhỏ bất động...chỉ còn âm thanh gừ gừ phát ra từ động cơ phía trc mui xe do thắng quá gấp...tại sao lai thắng gấp? Có phải như sợ phía trước là bờ vực hay là định mệnh.. đơn giản là vì, có một bóng hình nằm bất động trên nền nhựa đường lạnh băng... và cô ấy...đang thoi thóp từng nhịp để kiu cứu...âm thanh nhỏ rít trong miệng một câu chữ:"Hãy cho tôi sống dù chỉ một ngày."
Một người đàn ông bất động trong khuôn xe,nét mặt cứng đờ,anh mắt đông cứng không chớp trong gần một phút trôi qua....Sống mũi cao ấy dường như chết lặng không buồn phát ra một âm thanh của sự thở..đôi mắt vốn đã to nay càng mở rộng hơn như mún thoát ra ngoài nhìn cho rõ hơn sự tình jh đây..tại sao tại sao chuyện đấy lại xảy ra với mình..tại sao??...
bần thần với chính bản thân,anh vội mở khoá dây an toàn và thoát nhanh ra khỏi chiếc xe thân thuộc...bước nhanh đến cô gái nhỏ trên đường..
cô ấy vẫn còn thở
cô ấy vẫn còn cử động
cô ấy đang nhìn mình
cô ấy dường như đang nói gì đó
cô ấy nói
..
"hãy cho tôi sống...dù chỉ một ngày"
"hãy cứu tôi...với...tôi xin anh"
đôi mắt ấy tuyệt vọng nhìn anh...
Anh thở dài nhìn cô,ánh mắt không dừng lại nơi khuôn mặt bất thần ấy,anh nhìn dọc xuống một thân thể ấy một cách điên dại đến sững người..trong thâm tâm muôn vàn câu hỏi nhưng quy tụ lại một cách ngắn gọn:
" tại sao cô ấy....lại...có nhìu vết thương thế này..là do mình ư?"..
Rồi chính bản thân anh cũng tự chối bỏ...không,không thể nào..không phải mình..không phải..
Trong thâm tâm anh đấu tranh không tưởng về những vết thương ấy,hằn trên da thịt cô... Vì nếu,tôi cứu cô thì sự nghiệp của tôi sẽ tan biến mất hết,một người giết người như tôi ai sẽ đón nhận nữa...khi tôi đưa cô vào viện,họ sẽ kết án tôi nếu cô không qua khõi,những ngày tháng cuối đời tôi lại mục rữa nơi tù tội...nhưng nếu may măn cô sống sót,tôi cũng sẽ bị lên án về gây tai nạn cho người dân vì chạy xe quá tốc độ nhưng....tôi không có làm chuyện đó..tôi chưa bao giờ..chưa bao h cố ý gây tai nạn cho cô...tôi..tôi xin lỗi..hãy tha lỗi cho tôi...tôi...không thể giúp đc jh cho cô..tôi....không thể...
Anh nhìn cô,môi anh run rẩy mấp máy một câu nói:
"tôi..tôi xin lỗi..hãy tha lỗi cho tôi...tôi...không thể giúp đc gì cho cô..tôi....không thể"
anh nói với cô như chính nói với bản thân mình..con đường hun hút tối mù này cũng chính là tương lai của anh...và anh không mún đi trên con đường ấy..anh ko mún..anh muốn sống..như hiện tại..như ngày hôm qua..chứ không phải nơi tù tội đầy sự xa lánh và khinh bỉ từ công chúng..vì anh là Park Chanyeol.. là một phần của Exo thần tượng..là Chanyeol lun lun vui vẽ của mọi người..anh muốn mọi người nhớ đến anh là Happy virus..chứ không phải một tên sát nhân hay một tên khốn nơi tù tội..anh không chịu đựng dc cảnh tượng ấy...anh không can đảm...Anh xin lỗi!
Nhìn cô,anh bất lực với chính đôi tay mình..anh khóc... những giọt nước mắt trong suốt buông thỏng không ngừng từ đôi mắt trong veo ấy, nó lăn dài xuống song mũi và rồi chớp mũi..và đọng lại nơi đôi tay cô..từng giọt từng giọt nóng hổi..
Anh đang sợ ư?
Tại sao anh lại khóc?
Đừng khóc chứ!....vì tôi ổn mà..không sao đâu,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Cô nhìn anh rất lâu...đau đớn..tuyệt vọng...và duy nhất là....sự từ bỏ đang lấn chiếm tâm can lẫn thể xác cô...nhìn anh khóc,cô chỉ muốn...cô có thể chết nhanh hơn một chút..để không gây phiền phức hay trở thành gánh nặng cho bất kì ai, và nhất là người con trai đang quì kế bên cô,cô không muốn anh tổn thương.. Và vì trên thế gian này cũng chẳng còn ai để cô lưu luyến sống còn,tất cả đã rời bỏ cô..tất cả đã đi về một nơi rất xa,nơi cô chỉ có thể trông theo và nguyện ước họ mãi luôn nhớ và nhìn về cô...như chính bản thân cô nhìn về người đàn ông đang sợ sệt tột cùng và tràn đầy sự tuyệt vọng bất lực này...cô..cảm thông cho anh...cô....khóc cho anh và cả bản thân cô...cô...đang rời khõi..thần chết đang chờ cô nơi ngôi nhà hoang ấy..nơi cô đã thuộc về từ ngày đầu tiên.
cô nhìn anh, thì thầm hỏi một câu nhẹ đến không khí phải thu mình lại để lắng nghe nó:
"Anh sẽ bỏ tôi lại đây phải không?"
anh im lặng..không nhìn cô....
"Anh sẽ sống tốt..nếu tôi chết?"
anh giật mình nhìn cô....
Cô nói tiếp,dường như sợ không kịp nói ra là phải rời xa nơi này mãi mãi..rằng:
" Anh có hạnh phúc không?....tôi..có thể làm dc đièu đó..tôi...có thể ra đi...như mình chưa từng xảy ra tình huống trớ trêu này..như anh chưa từng nhìn thấy tôi.."
"Anh sẽ hạnh phúc?"
anh....một lần nữa nhìn vào đôi mắt ấy....nó lạnh lẽo đến u buồn..ko có sự chống cự nào,không có niềm khao khát sống...chỉ là sự buông xuôi lạnh người...
Anh im lặng...rồi nói câu cuối cùng như muốn đóng kết câu chuyện này lại,cũng như muốn hối lỗi vì anh không còn sự lựa chọn nào khác..
"Tôi xin lỗi..."
Rất nhẹ, một nụ cười nở dịu dàng trên đôi môi đang thương ấy,cô mỉm cười nhìn anh..
Anh bất ngờ,cô gái này bị điên hay sao..người khác tông mình mà còn không chịu trách nhiệm,trong tình huống nguy hiểm chết người này mà người con gái trước mặt anh vẫn có thể cười đuọc sao?...thật là kì lạ..chưa hết sững người vì hành động ấy anh lịa tiếp tục chết đứng với hình ảnh tiếp theo..có thể nói là ác mộng!
Và rồi..anh nghe thấy tiếng động của xương...tiếng cô ngồi dậy..tiếng đi nhẹ nhàng..tiếng thở yếu ớt..tất cả nhưng một khoảnh khắc anh muốn giấu đi trong tâm trí mình..Người con gái này điên sao..cô ấy....Đang bị thương đến mất mạng mà..cô ấy..Không đau sao?...đừng đùa giỡn thế chứ!
Cô bước đi,nhẹ nhàng nhích từng bước..không quay mặt lại nhìn người đàn ông ấy...cũng ko trách anh ta,có phải anh ta muốn tông cô đâu..chỉ là,anh ta vô tình là nước cờ trong ván bài tử thần giữa thần chết và thiên thần..nhưng có lẽ...thần chết đã thắng...và cô nên rời khõi thế gian này...
"Ba à! con có lỗi,con con..xin lỗi ba..con quá mệt mõi rồi...con đau quá...con muốn ngủ một chút thôi..chỉ một chút thôi..ba đợi con nhé!"..cô lặng lẽ khóc nơi khóe mắt.
Cô gục xuống đường...cách anh một khoảng 10 bước chân nhỏ...đầy vết máu..đầy nước mắt..đầy tuyệt vọng..
Và anh....dường như thức tỉnh..:"đây là mạng người đấy Park Chanyeol..mạng người đấy..mài mà ko cứu..mài là tên sát nhân..mài còn tệ hơn cả con người đó..cứu cô ấy,cứu chính tội lỗi của mài..cô ấy..là ánh sáng."
Chạy nhanh đến đỡ cô trong ánh mắt hối hận,anh nhanh chóng bế cô vào trong xe...thoắt đến bệnh viện vs vận tốc không tưởng tượng dc một ngày anh phải bắn tốc độ..để cứu lấy một người con gái..mà anh muốn cô ấy từ bỏ sự sống của chính mình,cho sự nghiệp của anh..đó chính là xây bằng máu...
như một thủ tục khi mỗi lần ra ngoài,anh bịt kín hết gương mặt trắng bệt của mình bằng một cái khẩu trang đen quen thuộc,phủ lên tóc mình bằng một chiếc nón cũng một màu đen tuyệt vọng..mặc áo khoác lính mà anh mang theo bên người...anh ẵm cô chạy vào bệnh viện bên đường...đây là bênh viện gần nhất...
Các bác sĩ chạy ra đỡ cô gái nhỏ trong tay anh...anh bật run người,anh anh...sẽ là nguy can..anh anh phải suy nghĩ...nên làm jh đây..nên làm jh đây...tôi..tôi....không muốn mất sự nghiệp của chính bản thân mình..
À..gọi anh quản lí..phải gọi cho ảnh...đúng rồi..cả anh Suho và Beakhuyn lun..họ là gia đình mình..họ sẽ có cách cứu mình..
anh bấm số liên tục,nói hoa loa ko nên lời:
"Anh à! em đang ở bệnh viện Nam Myung.. em... em vừa mới tông chết người rồi,bây giờ em đang trong phòng cấp cứu,anh đến cứu em với..em bít làm sao đây...em em...không có giết người, em ko có giết cô ấy...*
"Beak ahh...tớ... tớ ko có giết cô ấy,tớ ko bít sẽ có người chạy ra đường đó vào h này..cậu bít tớ mà....tớ..sợ lắm..cậu đến nhanh nhé...tớ..."
một giọng khóc ức nghẹn phát thành tiếng...sự run sợ trong tiếng khóc ấy làm cho người đối diện phải giật
mình thổn thức theo..                                        
1 tiếng sau....
2 tiếng sau....
"Chanyeol..Huynh đây...cô ấy đâu?.cô ấy sao rồi...có qua dc ko?"
Người con trai ngồi bên bờ tường đờ đẫn nhìn lên người anh mình..đôi môi bị cắn đến rĩ máu bập bẹ lên tiếng..
một âm thanh trầm khàn đặc..một giọng nam trầm..như đang uất nghẹn rất nhìu phát ra..
"cô ấy..vẫn còn trong đấy...chưa thấy bác sĩ ra..."
Suho không ngừng lo lắng,vội vàng kêu đứa em mình tường thuật lại tất cả mọi chuyện một cách cụ thể và chi tiết nhất.
" kể lại cho anh nghe xem nào..chuyện là như thế nào?..cô ấy và em..chuyện jh đã xảy ra?"
Cùng lúc đó..bóng một thanh niên chạy thục mạng tới phía cuối bệnh viện,nơi 2 người áo đen đang nói chuyện vs nhau,một người đứng,một người như cạn sức lực chỉ còn có thể dựa vào bờ tường trắng để chống cự sức nặng của bản thân..đờ đẫn nhìn vào phòng đèn sáng rọi chữa emergency room lạnh lẽo ánh trắng..
cậu con trai vừa tới thấp hơn cậu con trai đang tựa lưng vào từng một cái đầu..nhưng vẫn nhìn thấy sự phong độ và thư sinh trong chiếc áo trắng sơ mi nhàu nát, ánh mắt lo lắng..nhìn xung quanh,kéo chiếc khẩu trang màu đen xuống,một làn da trắng không tì vết hiện ra cùng vs khuôn miệng đẹp mê hồn..nhưng..khuôn mặt ấy...cũng tồn tại sự hồi hộp lo âu như hai người còn lại...chàng trai ấy tên là Beakhyun...bạn tri kỉ của Park Chanyeol..cậu liên thoắn hỏi:
" có phóng viên phát hiện chưa?..lập hồ sơ bệnh nhân chưa?.."
Và đó là vấn đề của tất cả...
Họ sẽ phát hiện ra sớm thôi...và sự nghiệp của anh sẽ kết thúc tất cả..một cách nhanh chóng ko có dư âm,mà chỉ có hồi kết..
Người con trai mặc chiếc áo khoác lính càng cảm thấy tuyệt vọng..nhìn tình trạng anh bây h chẳng khác jh một tên vừa mới giết người..vì..toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong anh đang mặc..đâu đâu cũng có vết máu của cô..đâu đâu cũng nghe thấy mùi máu,mùi nước mắt và mùi tóc của cô...anh...cảm nhận được sự sống trong cô,phía sau bức cửa kính ấy...một nhịp tim rất yếu...dường như...hoà tan vào không khí lạnh lẽo nơi anh...Anh bây h...thực sự..Muốn cô sống,bên cạnh anh...Anh muốn cô sống..anh muốn đưa sự sống cho cô..để có thể chuột lại những câu nói tàn nhẫn không tính người nơi xa lộ vừa rồi...Anh cảm thấy thật hối hận vô cùng.."tôi là kẻ sát nhân"
Bệnh viện lạnh lẽo không bóng người,
4 tiếng trôi qua...
Một bác sĩ bước ra từ cánh cửa mà anh luôn mong ngóng chờ đợi không mõi mệt..không hiểu sao,a lại cảm thấy hồi hộp,sợ sệt và lo lắng khôn cùng..anh..sợ cô sẽ bỏ anh ở lại..vì anh đã đẩy cô ra khi cô cần lắm một sự bấu víu để vực dậy một một tia hi vọng về sự sống..nhưng a lại thổi tắt nó..anh đã dập tắt nó..một cách ko duy nghĩ..anh thật quá..tàn nhẫn
bác sĩ tiến lại gần phía anh..cất giọng hỏi vẻ nghiêm khắc và nghiêm trọng đến không tưởng:
" ai là người nhà bệnh nhân?..tôi có đôi lời muốn hỏi"
anh ngước nhìn vị bác sĩ..im lặng một khắc..như cổ họng đã bị ai may lại một cách sơ xài..nên khi anh cất giọng muốn nói..cổ họng đau rát..một chất giọng trầm đặc thoát ra khỏi cổ họng..
" Tôi là người gặp cô ấy trên đường..cô ấy có sao ko bác sĩ..cô ấy...đang trong tình trạng rất tệ phải ko ạ?"
vị bác sĩ im lặng nhìn anh một hồi lâu rồi nói:
" cô gái này,dường như đã bị tra tấn rất nhiều,nhiều vết thương ở lưng,tay và chân cho thấy trải qua rất nhiều lần bị hành hung,và..nó chưa kịp lành lại hay chưa kịp khô để tái tạo tế bào..thì..lại tiếp tục bị tổn thương.....và...vừa rồi có lẽ,anh đã tông cô ấy phải ko?"
Chanyeol nhìn vị bác sĩ....rồi như nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của ông ấy,không thể nào che giấu dc tội lỗi của mình thì phải nhận lỗi công khai để còn dc khoan hồng và nhẹ tội cũng như sự tha thứ nếu có từ người bị hại..đó là câu mà cậu lun đọc trong các truyện thám tử,câu mà cậu lun đem ra đùa vs các anh em trong kí túc xá mỗi ngày..Nay..lại chính tronh trường hợp này..No trở thành sự thật...mà cậu phải chấp nhận..
" Vâng,tôi đã tông cô ấy trên đường xa lộ khoảng 4 tiếng vừa rồi kể từ lúc xảy ra sự việc."
vị bác sĩ im lặng nhìn anh...thở dài rồi nói bằng một giọng trầm buồn:
" cô ấy,bị thương rất nghiêm trọng..đầu và chân rất nặng...tâm lí cũng bất ổn và....trong lúc phẫu thuật, tôi có lấy ra được một thứ này." Vị bác sĩ trao cho anh một túi zíp ni long trong suốt cỡ nhỏ nhất, trong đó có chứa một thứ dường như là một cái thẻ nhớ hay usb siêu mỏng..Anh quan sát một hồi rồi giật mình lên tiếng:
" bác sĩ, đây chẳng phải là GPS mini hay sao?...sao bác sĩ lại đưa cho tôi thứ này..nó có liên quan gì đến cô ấy?
Vị bác sĩ kéo nhẹ Chanyeol ra một góc khuất bệnh viện rồi căng thẳng nói rõ quan điểm của mình một cách bộc trực:
" nó được lấy ra từ trong người cô ấy"
Chanyeol kinh ngạc, anh hết nhìn vị bác sĩ đến nhìn chiếc GPS trên tay mình đến 2-3 lần thì mới có thể tiêu thụ được một lượng thông tin không ngờ có thể xảy ra ngoài đời thực như thế,nào giờ anh cứ tưởng cấy ghép GPS hay USB siêu nhỏ chỉ có thể tồn tại trên phim ảnh vì khả năng cấy ghép và thích ứng với da thịt con người hầu như phần trăm rất thấp...anh lặng lẽ hỏi lại vị bác sĩ già đang chăm chú quan sát thái độ của anh từ nãy giờ..từ kinh ngạc,không tin cho đến chấp nhận miễn cưỡng rằng nó thật sự đang và đã tồn tại ngay trước mặt anh,giọng nghẹn đặc nơi cuốn họng khi được phát ra tiếng lại mang âm trầm thấp như một lời thở dài:
" vậy bác sĩ lấy nó ra từ vị trí nào trên người cô ấy. Hiện tại,cô ấy có những dấu hiệu di chứng nào không ạ?.."
Vị bác sĩ già vẫn lặng lẽ nhìn anh rồi trả lời một cách trầm mặc,giọng ông không to cũng không nhỏ nhưng đủ để anh khắc ghi cả một đời:
" tôi phẫu thuật lấy vật này từ cổ tay của cô ấy, nó nằm rất sau...và ở sau gáy của cô ấy có một hàng mã số..tôi không biết đó là kí hiệu gì nhưng theo quan điểm của tôi thì nó là một loại thông tin mật gì đó..rất khó để đoán có khi liên quan cả đến chính trị của cả một quốc gia.."
Chanyeol chết lặng, anh hỏi trong vô thức:
"vậy...theo bác sĩ,chúng ta phải làm sao để cứu cô ấy?..nếu cứ để mọi thứ như vậy thì có lẽ không phải hôm nay thì ngày mai cũng là ngày chết của cô ấy..những loại kí hiệu trên da thịt con người đều liên quan đến các vấn đề mà chúng ta không thể liên tưởng nổi..tôi phải làm sao để có thể cứu cô ấy?..."
Vị bác sĩ trầm mặc một hồi lâu mới cất giọng đưa ra câu trả lời,ông nghiêm nghị nói:
" chỉ có một cách duy nhất...XÓA hết...từ kí hiệu mật mã cho đến GPS...chúng ta xoa hết..không chừa lại bất cứ gì..làm lại tất cả các giấy tờ chứng minh nhân thân..tất cả,như chúng ta cấp lại một cuộc sống mới cho cô ấy..tôi thấy như vậy là hợp lý nhất cho hoàn cảnh này..anh có thể giải thích tất cả với cô ấy khi mọi chuyện đã ổn định và cô ấy thực sự có thể đối mặt với thân phận thật sự của mình.."
Chanyeol ngước nhìn vật thể nhỏ trong tay mà anh mới nhận được,suy nghĩ một hồi lâu mới nhìn vị bác sĩ già để đưa ra quyết định cuối cùng:
" tôi đồng ý với cách của bác sĩ..có lẽ nó là hợp lý nhất cho lúc này...
Chúng ta tiến hành ngay bây giờ lun ah?"
Ánh mắt hai người nhìn nhau quyết định,vị bác sĩ lặng lẽ gật đầu nhẹ ra hiệu cho anh đi theo ông để trở về phòng cấp cứu lúc bấy giờ,nơi ma Suho huynh và Beakie đang chờ đợi đứng ngồi không yên để chờ tin tức.
Cả 4 người họ chỉ có thể nhìn nhau mà chẳng thể thốt lên được lời nói nào nên câu, chỉ có thể là những từ ( À.ừm..vâng)tồn tại giữa những tiếng thở dài không ngừng.
2 tiếng sau...
Chiếc bang ca trắng đi ra cùng với 5 người y tá đang cùng nhau đẩy băng qua gian phòng chờ của phòng cấp cứu..tất cả họ đều lấm tấm mồ hôi và gương mặt không dấu nổi sự mệt mõi nhưng lại rất phấn khích vui  mừng vì cô gái nằm trên chiêc băng ca này đã có thể tiếp tục thở và sống...Và anh cũng vậy..
Suho huynh và Beakie chạy theo các cô chú y tá để sắp xếp phong và lo thủ tục nằm viện,trước khi đi Suho huynh có dặn dò Chanyeol một câu:
" em ngồi đây dò hỏi thông tin thật chi tiết từ vị bác sĩ kia, còn anh và Beak sẽ lo thu thủ tục nhập viện vá viện phí,đừng lo lắng quá có anh đây rồi,anh sẽ bảo vệ chú,lo mà ghi nhận thông tin mà cấp báo đầy đủ chi tiết cho anh để anh tính đường..NGhe,hĩu và trả lời?"
Chanyeol lần đầu tiên phì cười kể từ lúc xảy ra sự việc tới giờ,anh thấy trong lòng yên tâm hẳn ra trước lời dặn đầy sự quan tâm và trách nhiêm từ người anh leader đáng kính của anh,anh thật sự may mắn vì vẫn còn có những người anh em chí cốt này cùng anh đi trên con đường gian nan đến phút cuối..
Đúng là dân gian có câu:" Hoạn nạn mới hiễu long nhau".
Anh nhẹ nhàng đáp lại lời huynh trưởng:
" vâng, em bít rồi Huynh..anh với Beakie cứ lo việc bên đó, em sẽ qua sau khi xong việc ở đây..anh nhớ nhắc các y tá là không được lơ là chăm sóc cô ấy nha..haizzz"
Suho cười nhẹ, nụ cười ấm áp có thể làm ấm long bất cứ ai vừa mới trở về từ một cơn ác mộng đáng sợ như anh vừa mới đối mặt:
" anh mài biết làm gì nhóc ah, thôi đi nhé kẽo thằng Beak nó chờ nó long ngóng không bít làm gì"
Mọi người đi hết chỉ còn một mình anh đứng lại,bóng hình cao lớn ấy mệt mõi gục xuống nơi góc tường nhìn lặng lẽ vào phòng cấp cứu để chờ đợi vị bác sĩ già ấy,không lâu sau...ông ấy cũng xuất hiện với bộ dạng nhẹ nhõm như vừa mới trút được một gắng nặng rất to lớn từ trên vai xuống..nhìn thấy Chanyeol,vị bác sĩ cười hiền gọi tên:
" này cậu thanh niên kia, lại đây nào,chúng ta nói chuyện.."
Chanyeol sực tĩnh khỏi cơn mê bi quan khi vừa nhìn thấy vị bác sĩ già cùng với nụ cười hiền hòa ấy. Anh như mới thở được một cái thở thật sự cho từ nãy tới giờ. Chạy vội vã lại băng ghế đá trắng có một người đàn ông hiền lành đang ngồi đợi anh..
Anh ngồi xuống bên cạnh,không kiềm chế được sự tò mò trong lòng mình,dồn dập hỏi người đàn ông ấy:
" cô ấy thế nào rồi bác sĩ?....tất cả ổn chứ?...có di chứng nào không ạ?....sẽ không có gì nghiêm trọng chứ?"
Vị bác sĩ nhìn anh từ tốn trả lời từng câu hỏi một:
" cô ấy đã qua khỏi nguy kịch,tất cả đều ổn nhưng có một số điều tôi cần nói với cậu, phải bình tĩnh để nghe nó...tôi muốn hỏi cậu một câu,được chứ?
Chanyeol ngạc nhiên trả lời ngay sau câu hỏi một cách hấp tấp,vì anh rất muốn biết tình trạng của cô ấy như thế nào..anh lo lắm!
" vâng, bác sĩ cứ hỏi đi ạ! Cháu sẽ trả lời ."
Ông gật đầu tiếp tục:
" cháu nói là cháu sẽ làm mọi thứ hay có thể chịu đựng tất cả nếu cô ấy sống lại có phải không?..kể cả việc là phải hi sinh rất nhiều thứ?,
Chanyeol yên lặng lắng nghe....cũng một hồi sau,anh mới có thể trả lời được câu nói của vị bác sĩ kia.
" vâng,cháu nghĩ là cháu có thể làm được...vì bản thân cháu nợ cô ấy một lời xin lỗi mà cả một đời này cũng không thể tha thứ được..cháu chỉ mong có thể làm được những gì cô ấy muốn,những gì cô ấy ước và những hi vọng mà cô ấy chưa có thể làm được...cháu sẽ làm hết..cho cô ấy..để cho bản thân cháu cảm thấy thanh thản."
Ông lẳng lặng nghe anh nói,rồi cũng lặng gật đầu..
" cháu là một thanh niên tốt...đừng lo lắng quá nhiều, tất cả đã được dàn xếp ổn thỏa rồi..cô gái cũng đã sống và cháu cũng đã chịu trách nhiệm đến cùng..nên ta cũng không truy cứu gì thêm chỉ là, về chuyện mà chúng ta đã nói lúc nãy đừng để cho ai biết nữa nha,đó là thông tin mật giữa hai ta,chúng ta giữ bí mật cũng chính để bảo vệ cô bé..về phần GSP, thì ta đã nhờ cháu họ ta là lập trình viên thiết lập lại cơ cấu với một thông tin và địa điểm khác xa vị trí bây giờ rất nhiều..tại sao không phá hủy ư?..đơn giản nếu cháu làm như vậy coi như cắt dây động rừng,chúng nó sẽ lùng sục con bé một cách siết sao và khó mà có đường sống.còn về phần mật mã kí hiệu thì ta đã phẫu thuật xong..nói thẳng ra chính là cắt bỏ phần lớp da ấy và đắp lên một phần lớp da mới..sẽ không có bất cứ dấu viết gì...nên cháu cứ yên tâm..đừng suy nghĩ quá nhiều.."
Anh gật đầu hiểu thông cho tất cả sự việc,xong đâu đó vẫn có thắc mắc...
" tại sao bác sĩ lại nhiệt tình giúp tôi che đậy sự việc một cách ân cần chu đáo như vậy?
Ta bít con sẽ hỏi câu đó, và ta đang mong chờ nó...đơn giản:
" đứa con gái đã mất của ta,nhìn rất giống con bé...trạc tuổi nhưng con ta mất rồi...ta chỉ muốn con bé sống,cứu nó như cứu chính con của ta lúc xưa...ta thật sự nhớ nó..con gái của ta"..giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt của vị bác sĩ già khiến anh cảm thấy tội lỗi.
" cháu xin lỗi...cháu vô ý quá....cháu xin lỗi bác"
"không sao đâu. Chuyện xưa lắm rồi,chẳng qua hôm nay nó chợt ùa về làm ta không cầm nổi nước mắt..ta xin lỗi.. ah.đây là GPS đã đc thiết lập.cháu lát nữa đi đường tiện thể ngang cầu và quang nó xuống sông lun nha,đó là bước cuối cùng của kế hoạch,đừng quên đó!!!"
" dạ cháu nhớ mà"
" ah, về cô bé lúc nãy..bệnh tình nó cũng khá là nghiêm trọng.. dường như,có nguy cơ...nêu có thể xảy ra,...sau khi tỉnh lại..sẽ không nhớ gì hết...theo như ta suy đoán,hmm...triệu chứng này kéo dài khoãng 2 năm hay nhìu hơn thế..vì vùng não đã bị tổn thương rất nặng do va đập qua mạnh nên có khá nhiều máu bầm trong vùng não mà ta không thể lấy hết ra được.....
và còn..toàn bộ xương chân của cô ấy..sẽ dc mổ để sắp xương vào tuần sau..cháu ráng tranh thủ làm thủ tục cho cô ấy nhé!.ta..đã cố gắng hết sức mình rồi..h chỉ mong vào số phận thôi.. ah có một tin nữa, ta không biết là cháu muốn nghe hay không nhưng thật sự đến bản thân ta cũng đã giật mình ngạc nhiên trước điều đó."
anh bất ngờ nhìn ông..ngạc nhiên có,sợ hãi có,hồi hộp và căng thẳng cũng có..anh lắp bắp hỏi lại vị bác sĩ:
" điều bất ngờ gì ạ?..nó có...nghiêm trọng ko ạ?..cô ấy..sẽ...à ko..cô ấy có vấn đề jh nữa à?..cô ấy sẽ sống phải không bác sĩ?"
vị bác sĩ cười nhẹ..trc sự ngạc nhiên trẻ con của anh...ông bật cười rồi nói:
" trong cuộc đời làm y của tôi,đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt một thí nghiệm lâm sàn sống,có thể cháu không hiểu được ta đang nói những gì nhưng khi hiểu được cháu cũng sẽ sốc như ta.. đó là được tận mắt chứng thực lâm sàn sống, môt cơ thể chứa toàn bộ các gen lặn..nói cách khác,cô gái ấy..hội tụ hết gen lặn trong sinh học..là một tỉ lệ hiếm trên thế giới, theo như khoa học ước tính và chứng minh thì tỉ lệ để tồn tại được những cá thể này la 1/1000000, một người trong 1 triệu người..cậu có hình dung được ko?..nói thẳng ra đó chính là một nét đẹp khó có gì có thể tả được, rồi cậu sẽ thấy....vì vậy,nếu để cô ấy chết,quá là quá tội cho một số phận..đó là lý do tại sao..tôi...đang và sẽ cố gắng cứu cô ấy từ tay thần chết..nên cậu đừng lo lắng:)..."
anh chết trân trc sự hài hước ko đúng lúc này của vị bác sĩ..anh không hiễu jh về gen lặn hay gen trội,phần trăm hiếm hay không hiếm..anh chỉ mong cô sống sót và sống tốt là dc..
Thời gian trôi qua thật chậm chạp..lúc cô rời phòng cấp cứu sang phòng hồi sức..cũng là lúc..anh thấy dc tất cả các vết thương mà cô đã hứng chịu trên da thịt...Người con gái này..cô là cái jh trên trái đất này..sao cô có thể chịu đứng đến thế này?
làm thủ tục xong,..tại sao ko có bất kì phóng viên nào tới đây làm rùm beng lên hay đưa tin tức lên truyền thông vì....Họ bít cậu là ai..và muốn bảo vệ cho cậu..họ bít một khi tin tức này thoát ra..cậu sẽ biến mất..và tất cả nhân viên trong bênh viện này..đều ko muốn chuyện đó xảy ra..Vì họ iu quí Park Chanyeol..iu quí Exo.
cô đã ổn định rồi..nhìn nhịp thở đều đặn của cô qua lớp kính trong phòng hồi sức..anh thấy yên tâm và cảm thấy vui như chính bản thân mình cũng dc tái sinh lại vậy...Nhưng...trong đầu anh lun tồn tại một câu hỏi duy nhất.
' who is she? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: