Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

   Tại bệnh viện, Exinim và Solude vội vàng làm thủ tục nhập viện cho Pancie. Họ trân quý từng phút giây, hồi hộp và cảm thấy nghẹt thở trước tình cảnh này. Không thể ngờ chuyện này lại xảy đến đột ngột như vậy. Sau khi trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, dồn dập, Pancie cũng được đưa vào phòng cấp cứu.
Exinim cùng Solude ngồi ở ngoài chờ đợi trong thấp thỏm, lo lắng. Exinim không ngừng cầu nguyện, chỉ mong rằng Pancie vẫn an toàn. Còn Solude thì lại nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng và tức giận, cô muốn biết ai là kẻ gây ra chuyện này.
Một lúc sau, Ageli và Higin cũng có mặt. Ageli lúc này đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa, cô sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Còn Higin ngồi im thin thít, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, cả người run lên vì cố kìm nén nước mắt.

Đây là một khủng hoảng đối với Sdies, tính mạng của thành viên nhóm đang bị đe dọa, Pancie đã lặng lẽ ôm vết thương chí mạng ấy qua suốt một đêm dài lạnh lẽo, cảnh tượng ấy thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Không khí xung quanh lúc này ngột ngạt hơn bao giờ hết, bốn người im lặng ngồi chờ đời từng giây, từng phút trôi qua. Trong họ đều có những suy nghĩ riêng và cảm xúc riêng, nhưng xét cho cùng vẫn là nỗi lo sợ đang tạo nên làn sóng dữ dội trong lòng họ.

1 giờ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, lấy tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán.

"Tuy cấp cứu khá muộn nhưng vẫn còn cơ hội. Tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm"

Nghe vậy, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng họ cũng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, có lẽ mọi thứ sẽ không dừng lại tại đây.

Sau khi Pancie được đưa vào phòng hồi sức, Ageli và Higin chọn đi mua trái cây về cho cô, còn Exinim thân là leader phải chạy qua công ty chủ quản để báo cáo về tình hình cũng như xử lí những công việc của nhóm. Chỉ còn Solude ở lại.

Cô ngồi cạnh giường bệnh, trong cô giờ đây là muôn vàn cảm xúc thất thường, từ lo lắng, xót xa cho đến chút hận thù với kẻ gây ra chuyện này. Ngồi nhìn Pancie đang bất tỉnh trước mặt, cô lẩm bẩm:

"Ngốc thật, bị như vậy mà cũng chịu trận suốt một đêm dài... Chị đã suýt chết rồi đó" - vừa nói, cô vừa nhớ về phút giây cõng Pancie thoi thóp trên lưng, là nghịch cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này cô chỉ mong nhận lại sự hồi đáp, nhưng Pancie vẫn im lặng.

Thật nhiều câu hỏi được đặt ra... hung thủ là ai? mục đích của hắn là gì? tại sao lại nhắm đến Pancie? không một ai biết câu trả lời.
Solude nhẹ nhàng dùng hai tay nắm lấy tay Pancie, cúi gằm mặt xuống:

"Giá mà lúc đó em ra ngoài tìm chị..." - trong cô lúc này là sự tội lỗi tột cùng, giá như khi ấy cô kiên định đi tìm Pancie thì có lẽ mọi chuyện đã khác

"Đúng là đồ ngốc" - một giọng nói yếu ớt cất lên cùng đôi bàn tay run rẩy. Pancie đã tỉnh, mỉm cười nhìn Solude.

Trên khuôn mặt Solude lúc này lộ rõ vẻ bất ngờ, cô vui mừng hơn bao giờ hết. Nắm chặt tay Pancie và bật khóc, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể ú ớ vài từ rời rạc chẳng thể ghép thành câu hoàn chỉnh. Chỉ khi Pancie hơi nhăn mặt vì đau, cô mới giật mình mà buông tay ra.

Pancie chậm rãi ngồi dậy, vết thương nhói đau làm mọi việc có chút khó khăn. Cô nhìn Solude đang sướt mướt trước mặt, nở nụ cười và trêu ghẹo:

"Chà, Solude nay cũng biết khóc vì người khác à?"

"Hứ, a-ai mà thèm khóc... Giờ này mà chị còn đùa được à!?" - Solude ấp úng, có chút hờn dỗi liền quay mặt đi.

Lúc này Ageli cũng quay lại, nhìn thấy Pancie đã tỉnh liền ném bịch trái cây cho Higin, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Pancie. Cô òa khóc:

"Pancie àaaaa, chị cứ nghĩ sẽ không còn được gặp em nữa" - dáng vẻ người chị cả điềm tĩnh như mọi ngày phút chốc sụp đổ. Cô không thể cố gắng mạnh mẽ trước tình hình nguy cấp ấy.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, chị nghĩ em dễ chết vậy sao" - Pancie bị siết chặt, tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng Ageli. Hơi ấm từ cái ôm này tuyệt vời hơn nhiều, nó trái ngược hoàn toàn với một đêm lạnh giá, cô độc mà cô đã phải trải qua.
Có lẽ cô thật sự đã suýt chết, một đêm kinh hoàng khi phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Không gian bỗng im lặng một lúc lâu, mọi người nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc này Ageli mới bình tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc:

"Nói chị nghe đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" - ánh mắt cô nàng kiên định, dường như rất quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Pancie cũng cẩn thận lục lại kí ức, dần dần tái hiện lại khung cảnh lúc đó. Thế nhưng ngay lúc cô chuẩn bị nói ra thì lại dừng, miễn cưỡng lắc đầu:

"Không có gì"

Bằng trực giác nhạy bén của mình, cả Solude và Ageli đều nhận ra Pancie rõ ràng đang che giấu họ thứ gì đó. Điều này khiến họ càng quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
.
.
.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro