Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

     Tại khách sạn Sdies đang ở...
4 giờ sáng, tất cả mọi người đều đã ngủ, căn phòng lúc này tối đen. Riêng chỉ có chiếc đèn ngủ nho nhỏ được đặt trên bàn vẫn lóe sáng, còn có cả một người đang nằm dài trên đó.
*Ting* - cửa phòng mở ra, cô nàng cao ráo, ăn mặc giản dị chầm chậm bước vào, cố gắng giữ im lặng không làm cho mọi người tỉnh giấc. Cô ấy chính là Pancie. Bước gần hơn tới chiếc bàn, trước mắt cô là Solude đang ngủ gục, chẳng biết đã chìm vào giấc sâu từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng vén mái tóc của Solude, thì thầm:

"Lại đợi chị về à, đồ ngốc này..." - tiếng nói nhỏ nhẹ, có chút cảm động. Lần nào cũng vậy, có một Solude rất quan tâm người khác.

"Chị vừa nói ai ngốc hả... Đồ đáng ghét" - Solude hơi mơ màng, chầm chậm mở mắt. Khuôn mặt có chút hờn dỗi.

"Nói em đó, đã bảo bao lần là không cần đợi chị rồi mà" - Pancie cười mỉm, nhè nhẹ xoa đầu Solude. Trong mắt cô, đứa em này tuy nóng nảy nhưng lại sống rất tình cảm, đúng là kiểu người "khẩu xà tâm Phật" thường được nhắc đến.

Exinim cũng ngồi dậy, vươn vai và nhìn hai người họ.

"Pancie đó à? Đi đâu mà về khuya thế?" - giọng nói của Exinim lúc này còn rõ sự buồn ngủ, mơ mơ màng màng.

"Chị làm em tỉnh à? Xin lỗi nhé. Có chút buồn cần được giải tỏa" - Pancie gãi đầu, có chút tội lỗi vì đã đánh thức Exinim.

"Không sao, chị tranh thủ nghỉ ngơi đi. 7 giờ sáng chúng ta còn có lịch họp nội bộ đó" - Exinim nằm xuống, cuộn tròn mình trong chăn

"Um chị biết rồi, tẩy trang rồi đi ngủ ngay đây" - nói rồi cô còn quay sang véo má Solude một cái: "Còn nhóc con này cũng lên giường ngủ đi" Sau đó cởi áo khoác ra, tiến vào phòng tắm mà không để ý chiếc USB trong túi đã rơi ra từ khi nào.

Solude nhặt chiếc USB lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò không biết trong đây có những gì. Với sự hiếu kì của mình, cô định cắm vào máy tính của mình để xem thử. Nhưng Pancie lại xuất hiện kịp thời ngăn cản, thì ra là cô ấy để quên chút đồ trên bàn định quay ra lấy lại bắt gắp tính tò mò của Solude. Ánh mắt cô lúc này trở nên nghiêm trọng, hơi cau mày:

"Đi ngủ đi, Solude" - nói rồi cô quay lưng trở vào nhà tắm. Bắt đầu tẩy trang và rửa mặt. Dù bụng cô có chút nhói đau nhưng thấy không có gì bất thường nên cũng mặc kệ mà không để ý máu đang từ từ chảy ra

Solude thấy Pancie lộ rõ sự khó chịu cũng biết điều đặt chiếc USB lại trên bàn rồi đi ngủ. Tuy trong lòng vẫn thấy tò mò, bứt rứt nhưng cũng đành thôi.

...

5 giờ sáng, Pancie cũng đã hoàn thành hết những việc phải làm. Cô cẩn thận cất chiếc USB đi, hình như trong đó ẩn chứa một điều rất quan trọng và bí mật, không thể để cho ai biết. Xong xuôi, cô nàng mới yên tâm đi ngủ. Trông cô có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Chỉ là cô ấy đã không nhận ra, Solude vốn chưa ngủ và đã thấy toàn bộ cảnh lén lút, mờ ám đó. Điều này khiến Solude càng thêm tò mò và suy nghĩ rất nhiều về chiếc USB đó.

6 giờ sáng, Exinim bật dậy và bắt đầu đánh thức từng người một. Dù chỉ mới sáng sớm nhưng cô ấy đã hừng hực khí thế, có đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới

"Sdies ơi dậy đi nào, phải làm lại, gỡ gạc cho ngày hôm qua thôi!"

"Cô giống cái loa phát thanh thật đó Exi, lúc nào cũng ồn ào như vậy hết" - Solude lên tiếng, ánh mắt có chút mệt mỏi.

Higin cũng từ từ tỉnh dậy, toát ra năng lượng nhẹ nhàng và ấm áp như nắng sớm:

"Oaaaa, chào buổi sáng mọi người"

Ageli cũng theo đó mà thức giấc, thế nhưng cô nàng vẫn nằm lì trên giường, quá mệt mỏi để bắt đầu một ngày mới có vẻ bận rộn.

Chỉ riêng Pancie vẫn ngủ say, cô ấy cần ngủ thật nhiều để bù đắp cho đêm qua, chỉ là thời gian không chờ đợi cô ấy. Exinim tiến đến, nhẹ nhàng lay người Pancie, càng về sau càng lay mạnh. Thế nhưng người dễ thức giấc như Pancie lúc này lại bất động, hơi thở có chút thoi thóp.
Trực giác trong Exinim mách bảo rằng có gì đó không ổn liền đến và lật tung chiếc chăn lên khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chiếc khăn trải giường màu trắng lại thấm đẫm màu máu đỏ tươi. Trên bụng cô là một mảnh thủy tinh tuy nhỏ nhưng lại bén và xuyên qua lớp áo, ghim rất sâu vào bụng.
Thấy vậy, Solude liền lao đến, vội vã cõng Pancie chạy đến bệnh viện gần nhất, Exinim cũng chạy theo. Ageli cũng bật dậy khỏi giường, vội với lấy điện thoại để gọi và báo tình hình cho công ty. Higin thì lo lắng, bất động không biết phải làm gì tiếp theo.
Tình hình lúc này có vẻ nguy cấp vì Pancie đã chịu nỗi đau đó suốt một đêm dài mà không hề nhận ra. Trên lưng Solude, cô thều thào:

"S- solude... Chị lạnh quá..." - giọng nói yếu ớt, cơ thể cô lúc này mềm nhũn ra

"Cố lên Pancie, chị sẽ ổn mà, còn chút nữa thôi là đến rồi, cố chịu đau nhé" - Solude lúc này vội vã hơn bao giờ hết, cô cố gắng chạy nhanh hết sức để đưa Pancie đến bệnh viện kịp thời. Nhưng đáp lại cô, chỉ là sự im lặng.
.
.
.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro