Vấn nạn cuộc đời
Ai cũng sẽ là vấn nạn của 1 ai đó và tôi cũng là vấn nạn của trường cao trung Tokyo và là vấn nạn của cuộc đời . Tôi sẽ kể vài điểm xấu của tôi nha ! Không tên , không gia đình , không cảm xúc và không biết tí gì về ý nghĩa cuộc sống thật sự, hết sức nhảm nhí ! Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao Thượng Đế lại tạo ra tôi nữa ? Một người thiếu thốn đủ thứ , đúng là không ai hoàn hảo cả nhưng có vẻ tôi là người bị mất nhiêu nhất nghe có vẻ buồn thật ! Trên trái đất này có biết bao nhiêu vấn nạn , có khi nó còn nhiều hơn cả những điều tốt nữa . Môi trường , con người , con vật và thậm chí ở trong chính những người thân của mình, nghe sởn óc ghê
Vì không thể kể hết tất cả được nên tôi - vô lại Z - sẽ kể cho mọi người về câu chuyện tôi trở thành vấn nạn , 1 điều xấu trong lớp 1-a
—-Ngày đầu đi học cao trung —-
"Tích , tích , tích " đồng hồ báo thức vang lên , tôi uể oải ngáp ngắn , ngáp dài ngồi dậy , chỉ mới có 7 giờ sáng . Tôi nóng lòng muốn biết mình sẽ học gì ở trường , mình sẽ làm quen với ai đây ? Mọi thứ thật tuyệt vời trong đôi mắt thờ thẫn của tôi sau khoảng 3, 4 năm mất ngủ ở mỏ , lúc đó cảm giác của tôi là sự vui sướng , sự háo hức mà cả nhiều năm trời qua tôi đanh mất .
- Á ! còn có nửa tiếng nửa thôi lẹ nào !
—-Trong phòng hội trường
- Chào các học sinh của ta ! Xin tự giới thiệu ta là Dainim , hiệu trưởng trường này . Mong các em sẽ có những ngày thật tốt trong năm nay và bây giờ xin mời em học sinh năm nhất đứng nhất trường Suzzy phát biểu
Bài phát biểu khá dài nên tôi tua nhanh xíu nha .
Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi , một đám bạn từ nhiều nơi ồ ạt lại
- Ôi trông cậu đẹp trai quá ! Mắt xanh , tóc đen , da trắng lại cao nữa- 1 cô gái tóc nhuộm nâu chạy tới
- Kết bạn nha ! - 1 chàng trai ốm ốm hỏi
- Nhà bạn ở đâu ?
- Bạn học trường sơ trung nào thế ? Mình ở Kungachi
Và vô vàn câu hỏi tới nhưng có 1 câu hỏi đã làm tôi trở thành vấn nạn
- Bạn tên gì ?
- Tôi là ... , tên là...
- Trời có cái tên còn không trả lời được là sao ?
- Tôi ... tôi ... tôi không có tên .
- Hả ??? Không có tên là sao ?
- Thì tôi không có tên , mà có lẽ tôi có tên nhưng tôi không nhớ . Tôi bị mất trí nhớ , tôi chỉ nhớ được những ngày tháng tôi làm ở hầm mỏ thôi ! Mọi lần nhớ lại là tôi bị nhức đầu à ! he he
- Vậy còn ba mẹ , họ hàng ?
- Không nhớ và không biết .
Thế là cả khán phòng im lặng hẳn ra , ai cũng nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ . Họ xì xào về tôi nhưng lúc đó tư tưởng của tôi là 1 đứa con nít bỗng một 1 miếng cà chua to thẩy vào chiếc áo màu trắng của tôi , nó kéo dài xuống và tạo một vệt màu xanh
- Cà chua sao ? Tại ...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì một quả trứng đã trúng đầu tôi , hàng loạt thứ ném vào tôi
- Mày là vấn nạn , cút đi
Vấn nạn sao ? Mình là vấn nạn ? Mình không được tôn trọng nữa chỉ vì tôi không gia đình , không tên tuổi ? Và tôi đã đổi cách nhìn cho cuộc đời , nó không tốt đẹp mấy , nó xấu xa . Thất vọng quá ! Mình sẽ không nhìn nó nữa , không trong vào nữa tôi sẽ quay mặt với nó .
Cười
————————
À phần nói thêm ! Tôi nhớ ra tại sao tôi thích săn mồi vào ban đêm rồi !
1 Là đó bản tính của tôi
2 Vì tôi muốn họ trở về thanh thản và không trở thành giống tôi
Hết và tất nhiên sẽ còn tiếp !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro