CHƯƠNG 6
Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề hơn khi Jungkook lên tiếng, những lời nói của cậu như một cơn gió lạnh lẽo, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình.
"Đây là... bài đồng dao mà lũ trẻ ở trường học cũ của tớ hay hát," Jungkook nói, giọng khàn đặc, như thể bị bao phủ bởi nỗi ám ảnh nào đó mà cậu không muốn nhắc đến. Những câu từ ấy như một tiếng chuông vang lên, khắc sâu trong tâm trí mọi người.
"Thật sao?" Hoseok lắp bắp hỏi, mắt không rời khỏi Jungkook. "Nhưng... sao bài đồng dao đó lại ở đây, trong lúc này?"
" Chim trong lồng à chim trong lồng~
Lúc nào cũng muốn bay ra
Vậy trước khi bình minh lên
Sếu cùng rùa hợp lại
Sau lưng bạn là ai?"
Giọng hát trong trẻo của Park Jimin vang lên. Cậu ngồi ở thành giường, đung đưa chân và ngân nga theo bài đồng dao. Cậu nghiêng đầu nhìn mọi người, bật cười khúc khích
" Bài này hồi trước tớ thường hát với các bạn cùng lớp vào giờ ra chơi lắm á. Các cậu thấy tớ hát hay không?"
Hoseok vẫn còn ngồi dựa vào tường, đôi mắt mở to, nhìn Jimin với vẻ mặt hoang mang. Tim cậu đập thình thịch, không biết phải làm gì khi nghe giọng hát ấy vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng, như thể có thứ gì đó không đúng đang ẩn nấp ở đâu đó trong bóng tối.
Jimin dừng lại một chút, nhìn thấy sự bối rối của Hoseok rồi cười khúc khích. "Cậu làm sao thế? Tớ chỉ hát thôi mà."
Min Yoongi, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm túc khó tả. "Đó không phải là sự trùng hợp. Có thể ai đó đang cố tình gửi thông điệp."
"Vậy là cậu đã nhận ra rồi," Jungkook nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Jimin, nhưng không hề rời đi. Cậu tiếp tục, giọng nói có phần lạnh lẽo. "Cậu ta không phải chỉ muốn giúp đỡ đâu. Peter là một phần trong tất cả những gì đang xảy ra. Cậu ấy có lý do riêng của mình."
Cả phòng im lặng, không ai dám cắt ngang. Cái không khí ngột ngạt này khiến tất cả phải suy nghĩ thật kỹ về những gì đã xảy ra và những gì sắp xảy đến.
"Nhưng cậu ấy... đã cứu Jimin," Seokjin cuối cùng lên tiếng, không khỏi băn khoăn. "Nếu như Peter thực sự có âm mưu gì đó, thì sao cậu ấy lại giúp đỡ Jimin trong lúc nguy cấp?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Seokjin. "Cậu ta có thể cứu Jimin, nhưng chưa chắc hắn ta có ý tốt. Có thể hắn đang cố gắng bảo vệ cậu ấy... nhưng cũng có thể chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn."
Yoongi, người vẫn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta không thể chỉ đứng đây và để cho mọi thứ tiếp diễn như thế này. Chuyện gì đang xảy ra giữa Jimin và Peter phải được làm rõ. Và cả bài đồng dao này nữa."
"Đúng," Namjoon cũng đồng tình, đôi mắt sáng lên với một tia quyết tâm. "Chúng ta không thể để mọi thứ trôi qua mà không tìm ra sự thật."
Một lúc sau, tất cả quay lại với những suy nghĩ riêng của mình. Cảm giác căng thẳng trong phòng dần dần lan rộng, như một thứ sương mù không thể nào xua tan được. Jimin, người vẫn ngồi im, không nói gì, cũng không biết mình đang phải đối mặt với những gì phía trước.
Ngày hôm sau, bầu trời có vẻ âm u hơn thường lệ. Mặt trời không bao giờ mọc lên với ánh sáng rực rỡ như mọi khi, mà thay vào đó, những đám mây đen kéo đến, như báo hiệu một điều gì đó không lành.
Jimin đứng trước cửa thư viện, đôi tay siết chặt những cuốn sách, tâm trạng có chút bối rối. Từ đêm qua đến giờ, cậu không thể ngừng nghĩ về cuộc hẹn với Peter. Cảm giác rằng hắn ta có điều gì đó muốn nói với cậu không buông tha cậu. Hắn muốn gặp cậu, muốn nói về những gì đang xảy ra... Nhưng cậu không biết phải làm gì.
Peter xuất hiện trước mặt Jimin, nụ cười quen thuộc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhưng lần này, nó không còn như những lần trước, nhẹ nhàng và vui vẻ, mà lạnh lẽo, có chút gì đó đáng sợ.
"Chào cậu, mèo con," Peter nói, giọng đầy ẩn ý. "Cậu đến rồi à?"
Jimin gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Cậu muốn giảng bài cho tôi đúng không?"
"Không hẳn," Peter đáp, rồi bước đến gần cậu hơn. "Tôi muốn nói cho cậu biết một vài điều về những gì đang xảy ra. Nhưng không phải tất cả những gì tôi nói sẽ dễ chịu đâu."
Cảm giác bất an trong lòng Jimin tăng lên. Cậu cố gắng lùi lại một bước, nhưng đôi chân không cho phép.
"Những vụ án... những cái chết trong trường này," Peter bắt đầu, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. "Tất cả đều có sự liên quan đến cậu. Cậu có biết không?"
Jimin nuốt khan, trong lòng chợt dâng lên một cơn sóng lớn. "Liên quan đến tôi? Cậu nói gì thế?"
"Chắc cậu không nhớ đâu," Peter nói, giọng trở nên chậm rãi, như thể đang nhấm nháp từng từ. "Nhưng cậu là người duy nhất có thể kết nối tất cả những mảnh ghép này. Cậu đã quá gần với sự thật, nhưng lại không hề hay biết. Chắc chắn cậu sẽ nhận ra trong một thời gian nữa."
Jimin không thể nói gì thêm. Tất cả những gì cậu muốn làm là chạy đi, nhưng lại không thể. Mọi thứ như đang cuốn lấy cậu, và cậu không thể thoát ra được.
"Bài đồng dao..." Jimin thì thầm, ánh mắt mờ mịt. "Cậu ta muốn gửi đến tôi một thông điệp?"
Peter chỉ cười, không trả lời, rồi quay người bước đi, để lại một cảm giác lạnh lẽo trong không gian.
Jimin đứng đó, đầu óc choáng váng. Không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết mình có thể làm gì để thoát khỏi nó. Nhưng cậu biết một điều duy nhất – cậu không thể đứng yên.
Bởi vì, có lẽ sự thật đằng sau tất cả những cái chết này, sự thật đằng sau những điều kỳ lạ này, chính là điều mà cậu cần phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro