Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tôi là keizu năm nay tôi đã lên đại học rồi, tôi có một người bạn thân tên là kozumi chúng tôi chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, tính của tôi thì vừa lười biếng lại ham chơi ngược lại cậu ấy thì rất giỏi về các lĩnh vực, lại xinh nữa chứ

"Nè, kozumi tớ ở đây * vẫy tay* "

"Tớ qua liền đây"

"Nè, kozumi hay lát học xong tớ với cậu đi chơi nhé?"

"... C-chắc không được đâu keizu, vì tớ phải đi học thêm rồi"

"Aa thật là chán quá đi, cậu suốt ngày chỉ học ít nhất phải có thể gian để đi chơi thư giãn chứ * thở dài *"

"Được rồi chúng ta mau đi nhanh nào keizu không thôi sẽ trễ học đó"

"Ừm"

Đến lớp khi bắt đầu tiết học keizu nhìn kozumi có vẻ không ổn lắm, tôi thấy cậu ấy cứ gục lên gục xuống sắc mặt thì trông mệt mỏi hẳn ra rồi tự nhiên kozumi ngã qua một bên tôi sửng sốt bật dậy chạy qua chỗ kozumi

"N-này cậu bị sao vậy? Kozumi !
Thầy ơi bạn kozumi ngất rồi thầy ơi "

Tay chân tôi lúc đó run rẩy lên, gương mặt tái nhợt  khi thầy đến xem và kêu các bạn đưa đến phòng y tế, tôi lo lắng cho kozumi đến nổi sắp khóc

"Kozumi a-à cậu tỉnh rồi sao, tớ mừng lắm đó"

" Nè cậu khóc sao? "

"Tớ không có, chỉ vì cậu tỉnh nên tớ mừng và rơi nước mắt thôi chứ tớ không có k-khóc.."

"Tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng nhé? Mà tiết học tới đâu rồi, tớ có thể lên học được chứ"

"Y tá chị ấy nói cậu cần về nhà để nghỉ ngơi, tớ cũng đã xin thầy rồi để tớ đưa cậu về nhà"

Tôi dìu cậu ấy xuống giường và chở cậu ấy về, trên đường về không mấy bánh xe tôi cán phải cây đinh nên bị xì a thật xui xẻo hên là gần đó có chỗ sửa xe, tôi dắt xe lại để sửa trong khi chờ tôi để ý kozumi cứ nhìn những đoá hoa tulips trắng bên cửa hàng hóa, tôi bật nói

"Cậu thích hoa tulips trắng hả?"

"Ừm thì tớ có chút thích nó..."

"Này cháu xe của cháu sửa xong rồi" chủ sửa xe

"Dạ, nào về thôi kozumi "

"Ừm tớ biết rồi * cười nhẹ *"

Không hiểu sao lúc cậu ấy cười tôi lại đỏ mặt cảm giác bồn chồn đến khó tả, có khi tôi lại thích cậu ấy rồi chứ, không chắc là không phải đâu  
                    ____-----____

khi về nhà tôi nằm trên giường suy nghĩ lại cảnh cậu ấy cười tôi lại ngại ngùng, mai chắc tôi sẽ đến nhà cậu ấy chơi và tặng cho cậu ấy một bó hoa tulips trắng, chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm

* Ting*

"Hửm, giờ này còn ai nhắn đây chứ * cầm điện thoại lên *
Hoá ra là kozumi đáng yêu sao, Ơ ủa mình vừa nói cái gì thế trời ?"
  

                            Tin nhắn
           ___________________________

Kozumi: này, cậu ngủ chưa đó?

Keizu: tớ chưa, sao cậu lại nhắn vào giờ này thế

Kozumi: chuyện là tớ có làm bánh, mai cậu qua nhà tớ chơi nhé

Keizu: mai tớ cũng định qua nhà cậu chơi, vậy 8:00 tớ qua nhé

Kozumi: ừm được, thế cậu ngủ ngon nhé

Keizu: cậu cũng vậy

Được rồi ngủ thôi        

                        Sáng hôm sau

* Ting tong*

"Tớ qua rồi đây"

"Đợi xíu tớ ra mở cửa liền đây
Ơ hả, hoa tulips? Cậu mua cho tớ sao"

"Đúng vậy, hồi qua cậu nói thích nó nên tớ đã mua đó"

"Aaa thích quá đi tớ cảm ơn cậu keizu * ôm *"

* Đỏ mặt! * .....

"chúng ta vào nhà nào, tớ có chuẩn bị bánh đấy "

"À ừ...."

Khi vào nhà tôi thấy bánh được trang trí rất đẹp mắt nhìn ngon lắm làm tôi muốn chảy nước miếng vậy đó

"Cậu ăn đi"

"Được rồi* cầm lên ăn *
Woa, ngon quá kozumi cậu làm còn ngon hơn tớ tưởng tượng đấy"

Lúc đấy tôi đang chuẩn bị ăn tiếp thì bị ho nhưng tôi lại ho ra máu, tôi liền hoảng hốt bịt miệng lại gấp rút nói với kozumi mình cần đi vệ sinh và tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, khi tôi đến bồn rửa mặt để chà những vết máu đó thì tôi lại bắt đầu ho liên tục lúc đấy máu từ trong miệng tôi văng ra rất nhiều nghe tiếng ho nên kozomi chạy lại hỏi tôi

"Keizu cậu ho sao, cậu có sao không vậy"

"A ơ tớ không sao tớ sặc ấy mà"

"Hazz cậu không sao là tốt rồi"

Sao khi cậu ấy đi tôi nhìn đống máu đấy sợ hãi rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã tả, tôi không thể để cho cậu ấy biết được sau khi xả nước đi tôi gấp rút chạy về nhà mà quên nói với cậu ấy, sau khi về tôi có nói với ba mẹ về việc Lúc nảy, ba mẹ tức tốc đưa tôi đến bệnh viện sau khi chuẩn đoán bệnh thì bác sĩ có mời tôi ra ngoài để nói chuyện, nhưng tôi lại nghe lén sau khi biết bệnh của chính mình tôi suy sụp hoàn toàn không thể tin tôi lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối như thế được, cuộc đời còn dài lắm tôi muốn sống tiếp còn gia đình và kozumi nữa tôi không muốn chết sớm
Tôi nhìn thấy ba mẹ đang khóc thì lòng tôi đau như bị một con dao đâm vào tim vậy, khi nghe tôi chỉ sống được 2 năm tôi suy nghĩ " haz ít ra mình vẫn còn sống được 2 năm nữa, trong 2 năm đấy mình phải làm những điều mình thích đến khi chết"

Về nhà tôi nhảy hẳn lên giường nằm úp mặt xuống khóc gối của tôi gần như đã ướt đẫm với những giọt nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro