Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc hội ngộ với Kì Bí thứ 7

Và... Hôm nay là ngày thứ hai ở thế giới này. Giờ hiện tại tôi đang ở trường và đang cố gắng để tìm đến lớp học của Yashiro Nene, một trong những mục tiêu của nhiệm vụ. Mà rốt cuộc là chị ý ở đâu vậy chứ! Giờ tôi bị lạc luôn rồi đây này! Sao nơi này lại rộng đến như vậy cơ chứ!
...
Haizz... Thôi bỏ đi...
Mặc dù tôi đã thử hỏi Kyo-kun và những người xung quanh rồi, nhưng kết quả lại là chẳng có chút thông tin gì hết. Đương nhiên tôi có thể nhờ bọn Mokke rồi... Nhưng... Nếu có ai mà thấy tôi nói chuyện với bọn Mokke thì... Thôi chuyện này thì không cần phải nói làm gì. Cứ thử đi lanh quanh tìm xem sao, nếu có thể gặp ai đó quen chị ấy thì sao?
*lướt qua*
Ủa??? Hình như vừa có ai đó lướt qua mình...
Mái tóc vàng... Khuyên tai bùa... Ai vậy nhỉ?
Hmm...
Chẳng phải đó là Minamoto Kou hay sao!
"Ê! Này! Cậu gì đó ơi!"
...
Bộ cậu ta không nghe thấy mình à?
Vậy thì bật Max Volume mode lên nào!
"NÈEEEEE! MINAMOTO KOUUUU! CÓ PHẢI LÀ CẬU ĐÓ KHÔNG!" Chắc chắn lần này cậu ta phải nghe thấy tôi.
...
Cậu ta vẫn lơ tôi và tiếp tục đi tiếp. Lần này thì đừng có mà trách tôi nha, Kou. Tôi đi theo cậu ta và bắt đầu lải nhải những thứ mà đến chính tôi còn chả biết nữa. (Ủa?? Thế rồi lải nhải làm chi??) Và kết quả là... tôi đã đi theo cậu ta đến nhà vệ sinh nữ của toà nhà cấp 3. Bây giờ trước mặt tôi có Minamoto Kou (bộ tên này bị điếc hay sao vậy??), Hanako-"san" của Kì bí thứ 7 và... Yashiro... Nene...
...
Yashiro Nene đang ở đây.
"Cuối cùng cũng tìm được chị, Yashiro Nene-chan."
Tôi vô thức lên tiếng với cái giọng thở phào nhẹ nhõm đó, tôi thực sự đã đi gần hết cả học viện rồi đó. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Tôi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối và thở dài.
"Mệt quá đi..." tôi lẩm bẩm.
"Này! Em không sao chứ? Trông em có vẻ mệt lắm!"
Là giọng nữ... Chắc là Nene-chan rồi.
"Minamoto-kun, đó là ai vậy?"
"Em cũng đâu có biết đâu, senpai."
"Cậu ấy chết chưa vậy, Yashiro?"
"Này! Hanako-kun đừng nói thế chứ!"

Tôi có thể nghe thấy cả 3 người nói chuyện đấy, đừng coi như tôi không có ở đây chứ!
"Nếu tôi có thể chết thì tôi đã chết từ lâu rồi... Vì thân phận là một bán quỷ bán thần nên tôi không thể chết."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ và trả lời. Dù tôi biết rằng mình không nên làm điều đó, nhưng tôi vẫn nói cho họ biết.
"Ah... Chết bà... Lỡ miệng rồi..."
"Cậu vẫn còn sống à."
Đương nhiên là tôi vẫn còn sống rồi! Này, tôi là một sát thủ chuyên nghiệp đứng nhất toàn Unthervest đấy nhá! (Giải thích: Unthervest chính là nơi Shiro đang đào tạo làm sát thủ. Học viện sát thủ ngầm thế giới Unthervest.)
"Đương nhiên rồi! Bộ tôi dễ chết lắm hả, Yugi Amane!"
"Hả?"
Sao im vậy nhỉ? Tôi đứng lên và thấy ba người... Không nói đúng hơn là hai người và một con ma đang đứng bất động nhìn tôi. Tôi vô tình để lộ bản mặt mèo của mình trước mắt họ, và cũng không hiểu tại sao tôi lại đơ như họ luôn.
10 phút sau...
Sao không có ai nói gì vậy, cũng đã 10 phút trôi qua rồi. Lạ thật...
"Mình có dùng Time Stop đâu nhỉ? Sao họ lại đứng như tượng vậy?"
Mặc kệ chuyện đó đi giờ phải làm cho họ tỉnh lại đã! Tôi triệu hồi một cái loa và lấy hơi thật sâu, lấy một tay bịt tạm bên tai lại. Và...
"MOSHI-MOSHI!!! CÓ AI KHÔNG Ạ!!!"
"AAAAAAA!!!"
Tốt. Bọn họ quay về rồi...
"Mọi người có sao không? Xin lỗi vì làm như vậy."
"Không sao đâu... Bọn chị vẫn ổn mà..."
"Trông chị vẫn hơi choáng, em xin lỗi vì làm vậy."
"Tại sao cậu lại biết tên của tôi?"
"Và cả việc cậu nói cậu là bán quỷ bán thần nữa, việc đó có liên quan đến chuyện cậu có thể nhìn thấy tôi không."
Có một ánh mắt cực kì lạnh đang hướng về tôi, nó còn kèm theo chút sát khí.
"A! Nghĩ lại mới nhớ! Em là ai vậy? Tại sao em lại theo dõi Minamoto-kun vậy?"
May mắn cho tôi là có người lên tiếng,  không là tôi sẽ bị cái ánh mắt kia giết tôi mất. (Hình như nó có cả sự ghen tị và nghi ngờ thì phải.)
"À... Tên em là Natsuki Shiro. Em là học sinh mới chuyển trường." Tôi giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn và khá... gượng gạo.
"Em là học sinh mới đó ư!"
"Ừm... Đúng rồi ạ... "
"Em thực sự đẹp trai y như lời đồn luôn!"
"Vâng... Đúng rồi ạ... "
Haizz... Cái gì mà lời đồn cơ chứ tôi đây không quan tâm mấy cái vụ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất học viện nữa đâu... Ủa... Khoan đã.. Đẹp trai ư? Tôi là nữ mà!!! (Thanh niên giả trai mà không hề quan tâm mình có đẹp trai hay không:))) )
"Cái gì!?!?!?" Tôi hét lên với sự kinh ngạc.
"S-s-sao vậy, Natsuki-kun?"
Với khuôn mặt chứa sự kinh ngạc của mình, tôi tiến tới và hỏi Nene-chan.
"Nene-chan, chị nói lại cho em câu vừa nãy được không?"
"Nhưng em có thể nói tại sao em lại biết tên của chị trước được không?"-Nene-chan trả lời với giọng có chút sợ hãi vì tôi bất ngờ tiến tới.
"Là vì nhiệm vụ của em!! Bây giờ được chưa?!?"
Sau khi tôi trả lời về nhiệm vụ của mình chị ấy đã không hỏi thêm gì về nó (ý là nhiệm vụ của Shiro) và trả lời câu hỏi của tôi.
"Được rồi, được rồi mà! Em đẹp trai y như lời đồn đúng không?"
"Tại sao lại có lời đồn về mình nhỉ? Mình là lone wolf mà, mình lúc nào cũng một mình và bận rộn với đống concert, deadline và tài liệu. Và còn phải chăm sóc ba đứa kia nữa, làm sao mà mình có thời gian mà ra ngoài tạo lời đồn nhỉ?" Tôi tự lẩm bẩm một mình về những việc mình đã làm hôm qua. (sẽ có giải thích cho đoạn này:3)
"Natsuki-kun?" Nene-chan gọi tôi.
"Gì vậy?" Tôi trả lời ngay với giọng mà khi ba đứa teammate của tôi làm một việc ngớ ngẩn khiến cả đội bị nhắc nhở.
"Bộ... Em chưa từng được người khác khen đẹp trai hay sao?" Nene-chan lưỡng lự về câu hỏi của mình.
"Rồi, rất nhiều là đằng khác."
"Vậy tại sao em lại ngạc nhiên vậy?"
"Vì em chưa bao giờ được đồn là đẹp trai."
"Hả?"
Thì đúng là tôi không bao giờ bị thu hút đến mức có cả lời đồn về chính mình đâu. Mà nếu có thì tôi cũng không quan tâm mấy.
"Còn nữa, em là nữ."
"Cái gì! Em là nữ á! Thật tiếc quá đi..." Sau khi nghe từ chính miệng tôi nói tôi là nữ thì Nene-chan đã ngạc nhiên đến mức sốc rồi quay trở lại với vẻ thất vọng ngay lập tức trong 10s.

Tôi và Nene-chan đã trò chuyện với nhau một cách khá... dị, tôi nghĩ như thế. Mà hình như chúng tôi có vẻ đã quên ai đó.
"Này... Hai người bao giờ mới hết bơ tụi này đây..."
Hai người đã bị tụi tôi bơ đẹp chính là Minamoto Kou và Hanako hay Yugi Amane đang nhìn tôi với Nene trò chuyện với ánh mắt chán nản đó, vì không thể ăn thêm bơ nữa nên đã nói để tụi tôi để ý họ.
"Hanako-kun, Minamoto-kun chị xin lỗi mà! Tớ xin lỗi vì đã không để ý đến cậu Hanako-kun!"
"A. Tớ cũng xin lỗi vì đã quên mất hai người. Để xin lỗi thì ngày mai tớ sẽ làm ít đồ ngọt cho hai người. Nhưng tớ lại không biết cả hai thích gì..."
Trong khi senpai-chan đây đang xin lỗi ríu rít hai người kia đợi bọn họ bớt giận thì tôi lại lên ý tưởng làm đồ ngọt cho họ để tạ lỗi vì đã bơ bọn họ.
"Vậy hai người có thể cho tớ biết các cậu thích gì không? Nếu là cùng một loại thì sẽ giảm thời gian làm cho tớ."
Tôi lập tức hỏi họ về thứ họ thích, nếu không thì tôi lại vò đầu vắt óc như lúc học ngữ văn để nghĩ nên làm cái gì cho họ. (Thằng author cũng ghét văn mà đang viết truyện như đúng rồi đây nè:))) )
"Cậu... là Natsuki đúng không?"
"Ừm. Đúng vậy, anh cũng có thể gọi em là Shiro."
"Tôi là Hanako-san trong Toilet, Kì Bí thứ 7 ở trường học này. Rất vui được làm quen."
Xin lỗi nhưng tôi biết danh tính của anh từ lâu rồi Amane-senpai...
"Còn tôi là Kou, Minamoto Kou."
Kou thì có vẻ khá phóng khoáng nếu như chỉ mới quen cậu ta, thực ra thì cũng chỉ là một tên nhóc rất quan tâm đến bạn mình.
"Chị là Yashiro Nene, rất vui được gặp em, Natsuki."
Tôi nhìn ba người họ và cười một cách tự nhiên. Nó chẳng phải là vì tôi thấy buồn cười hay có ý đồ gì cả, mà tôi chỉ tự nhiên cười.
"Tớ cũng rất vui khi được biết mọi người."
Nhưng... Bỏ việc đó qua một bên đã! Giờ phải hỏi họ muốn ăn gì, tôi cũng có thể làm thêm cho cả bốn người cùng ăn cũng được. Có lẽ tôi nên pha cả trà.
"Vậy hai người muốn ăn gì để tôi còn biết."
"Tui muốn ăn donut, nguyên vị ấy!"
"Vậy tớ cũng muốn donut! Cậu có thể làm vị socola không?"
Hai người này cứ như trẻ con ý. Donut à... Có vẻ dễ hơn cho tôi rồi, chỉ cần mua thêm bột với khuôn thôi.
"À, đương nhiên là được rồi. Trong nhà còn cacao và cả socola mà."
"Tuyệt quá!"
Mình cũng nên hỏi nếu Nene-chan muốn ăn.
"Nene-cha... À, không. Yashiro-senpai, chị có muốn ăn donut không? Em có thể làm cho cả bốn người ăn được."
"Natsuki-kun, em có thể gọi chị là Nene-chan nếu em muốn. Và chị cũng có thể ăn cũng được, em không cần phải quá sức đâu."
Cảm ơn chị vì đã quan tâm cho em Nene-chan! Nhưng em đã quen với việc này rồi.
"Vâng, em không sao đâu Nene-chan. Em có thể làm được mà!"
Vậy là đã xong! Mình cần làm donut cho ngày mai là Ok!

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà... Mình mà về đến nhà chắc nằm gục luôn. Dù gì cũng không được quên làm donut cho bọn họ. Đúng là mệt thật mà...

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro