người thân.
Ngồi trên máy bay hơn một ngày trời họ mới đến được New York. Bước xuống máy bay ta nói nó đã gì đâu, thoải mái dễ sợ. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, vặn vẹo đủ kiểu cho giãn xương giãn khớp.
" Thế giờ chúng ta ở đâu đây? " Nanon lo chuyện ở đâu trước rồi mới tính chuyện khác.
" Đi ăn trước đi." Nani thì lo ăn uống mặc dù mới ăn cách đây hai tiếng.
" Ở đây có tổ chức đua xe hay gì hấp dẫn không?" Ohm tất nhiên là sẽ hỏi về vấn đề này rồi.
" Giờ tới đây rồi nên làm gì nhỉ? " Chimon bây giờ vẫn đang cầm trên tay chiếc vali và một túi tiền. Họ đang ở Mỹ nên phải đổi sang đô la để dễ sử dụng, thế là Chimon đổi liền một trăm năm mươi ngàn bath là khoảng bốn ngàn mấy đô.
" Ở nhà tao, ăn thì tính sao, có tổ chức ngầm, giờ về nhà." Dew trả lời tất cả mọi câu hỏi trong một lần, không hổ danh là ông trùm Hắc Bang ở Mỹ cái gì cũng biết.
" Oke, lets go." Bọn họ nhanh chóng đến nhà của Dew, nó là kiểu nhà hai tầng và mang phong cách khá cổ điển.
" Đừng lo, tháng nào tao cũng kêu người đến dọn dẹp hết. Mới dọn hồi hôm qua luôn." Nhìn mặt tụi nó là biết đang lo về vấn đề vệ sinh bên trong rồi, Dew không để họ hỏi mà trả lời luôn.
Không gian bên trong khác với vẻ cổ điển bên ngoài, nó mang một vẻ sang trọng lạ thường. Không giống như những ngôi nhà được thiết kế sang trọng khác, nó mang đến một vẻ ấm cúng kì lạ. Nhìn chung thì khá đơn giản nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, một phòng khách khá lớn, phòng bếp và khu vườn rộng thênh thang. Giống như ngôi nhà cách biệt với thế giới ngoài kia vậy, một ngôi nhà cổ nằm giữa rừng cao tầng.
" Nhà có bốn phòng, bây cứ chia nhau ra ngủ đi. Tao ngủ ở phòng tranh."
" Au, sao thế được. Nhà mày mà!? " Chimon nghe cậu ta nói vậy liền không đồng tình, tự nhiên đến nhà người ta mà lại để người ta ngủ ở phòng tranh. Làm vậy sao coi được?
" Không sao, tao ngủ miết chứ gì."
" Ngủ chung đi." Nani đưa ra ý kiến, thay vì tách nhau ra thì tụ lại một tổ coi bộ được hơn.
" Được đấy." Nanon cũng đồng ý, Ohm cũng chỉ gật gật đầu chứ không gì.
" Phòng cũng không lớn, làm sao năm đứa ngủ đủ? "
" Mua hai tấm nệm về là được mà."
" Trời ạ, ở có hai, ba ngày mà đi mua hai tấm nệm."
" Ai nói hai, ba ngày?" Chimon lên tiếng.
" Chứ tính ở bao lâu?"
" Từ đây cho đến ngày thi."
" Mày điên hả? Làm sao học kịp? "
" Có gì đâu Nanon, học bá ở đây hết rồi, bây cũng học hết rồi còn gì? "
" Ừ thì cũng được coi là vậy, nhưng mà cũng không ổn lắm đâu."
" Ổn, toàn mấy kiến thức cũ thôi. Bây không ở cũng không sao, tao sẽ ở lại một mình."
" Alo ạ, vâng em xin nghỉ ốm ạ. Dạ chắc khoảng một tuần ạ. Vâng...vâng, cảm ơn ạ." Ohm gọi ai đó nói với giọng thều thào, còn giả vờ ho vài tiếng cho giống thật.
" Xin chào, em muốn xin nghỉ vài ạ. Việc gia đình thôi cô. Dạ vâng, cảm ơn cô."
" Em đang vẽ tranh cho triển lãm sắp tới, cô cho em nghỉ vài bữa để hoàn thành nhé? Vâng cảm ơn."
Tiếp đó là Nanon rồi tới Dew đều gọi giáo viên để xin nghỉ chỉ có Nani là không gọi hay nói điều gì. Chimon cũng khá bất ngờ đó, giây trước còn bảo anh điên giây sau lại kéo bầy lũ xin nghỉ. Đúng thật là không hiểu nỗi mà.
" Nani, không xin nghỉ sao? " Dew thấy cậu chẳng làm gì, chỉ đứng cười nên hỏi.
" Kệ mẹ nó đi, tao cũng hay nghỉ vậy mà." Giáo viên cũng đã quá quen với việc cậu nghỉ học rồi, ít thì 1-2 ngày nhiều nhất là hai tuần.
" Mày nghỉ vậy hoài khó mà vào đại học lắm đó nhé."
" Không sao, không học thì đi làm thôi." Nani nói rất thản nhiên, cũng đúng tiền học phí đều là tiền cậu bán mạng làm nhiệm vụ để trả. Nếu không học thì đỡ được một phần tiền.
Cả Dew, Nanon và Ohm cũng vậy thôi. Cũng đều lấy tiền của mình để trả học phí. Chuyện đi du học là do nhà trường khuyên nhủ và chỉ hộ trợ được 50%.
" Chimon, hỏi tí đi."
" Sao đấy Dew? "
" Tiền học phí của mày...là do Perth trả hả? " Câu hỏi ấy khiến Chimon im lặng đôi chút, những người khác cũng im lặng theo nín thở chờ câu trả lời.
" Ừm, là tiền của gia đình cậu ấy." Chimon im lặng một hồi cũng gật đầu. Dù ghét cay ghét đắng nhưng Chimon vẫn mừng vì hắn vẫn tiếp tục cho anh đi học, nhưng lên đại học anh phải tự bương trải.
" À..." Dew chỉ à một tiếng rồi thôi. Họ cũng bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, nói sắp xếp cho gọn gàng vậy thôi chứ dồn hết vào một tủ. Có khi lấy nhằm thì mặc đại luôn.
" Tao đóiiii." Nani nằm dài trên bàn than thở, Nani lúc nào cũng nói đói hết trơn mặc dù cậu ăn không nhiều. Chắc ăn không nhiều nên một ngày than đói trên dưới mười lần.
" Thế đi siêu thị không? Mua chút đồ về để tủ lạnh, khỏi đi nhiều lần." Nanon đề ra ý kiến, nói thật thì Nanon như mẹ của bọn họ vậy. Một Omega tài giỏi cái gì cũng làm được, từ việc kiếm tiền, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc, khuyên nhủ cái gì Nanon cũng làm được hết. Cũng bởi vì thế mà ai cũng nể Nanon, vẻ ôn hòa là thế chứ khi giận lên là một con quỷ đó. Quỷ thì hơi quá, cỡ Diêm Vương chắc vừa.
Họ nhanh chóng lấy xe để đến siêu thị, nói thật thì lúc đầu họ nghĩ rằng xe sẽ không lái được ai ngờ chạy im re luôn. Xe xịn có khác, để lâu vậy mà vẫn chạy được. Chỉ mới bước vào siêu thị thôi là Ohm với Nani mỗi người chạy một hướng, ba người còn lại nhìn rồi chỉ biết lắc đầu. Mười mấy tuổi đầu rồi mà tưởng tuổi rưỡi không á trời.
" Đi mua thịt trước há? " Nanon nhìn quanh rồi quyết định mua thịt, cá trước mới đến những thứ khác.
Lượn lờ một hồi họ cũng đã mua đủ thịt và cá, tiếo đó là đến rau củ, trái cây, sữa và một vài thứ khác. Đang lựa rau thì hai nhỏ lớn xác kia về, trên tay còn cầm theo một giỏ đầy bánh kẹo.
" Tụi bây tính ăn bánh thay cơm hay gì? " Nanon nhìn mà ngán ngẫm, ý là mình lớn rồi đó chứ có còn nhỏ đâu.
" Được hả? " Ohm với ánh mắt sáng rực nói với Nanon, tay còn cầm chắc giỏ bánh của mình như báu vật.
" Được cái đầu mày, ăn cơm không ăn đi ăn ba cái đồ tào lao tào lao. Xị mặt cái gì? Lớn rồi đó chứ không còn nhỏ đâu mà nói hoài không biết nghe. Tướng thì lớn như voi mà tâm hồn thì như trẻ lên ba, trưởng thành chút đi bạn." Nanon chửi một tràng luôn, chửi thì chửi chứ vẫn tính tiền cho bọn họ. Đi vòng vòng một hồi cũng đã mua xong đồ, họ tính đi mua thêm hai tấm nệm để chứa năm con trâu nước thì có một cô gái chạy ra.
" Sếp, sếp."
" Au, sao vậy?" Chimon không mất nhiều thời gian để nhận ra nhân viên của chi nhánh công ty. Nhìn cô ấy gấp gáp như vậy anh cũng hồi hộp theo.
" Perth...Perth..." Chắc do chạy nhanh nên giờ thở chẳng ra hơi, nói năng cũng khó khăn.
" Làm sao? Cậu ấy làm sao?."
" Cậu ấy đang làm ầm lên vì không thấy sếp ở đâu cả, thư kí mới gọi cho tôi vì không thể liên lạc với cậu." Cô gái ấy gom hơi lại nói một tràng thẳng băng sau đó lại tiếp tục thở gấp.
" Chắc tôi chưa tắt chế độ máy bay. Để về tôi gọi lại. Cô cứ làm việc tiếp đi."
" Vâng ạ."
" Kiếm mày để làm gì chứ? " Ohm nghe vậy thì hỏi lại. Bình thường có hỏi han con mẹ gì đâu mà giờ mới đi có hai ngày đã làm ầm lên rồi.
" Ai biết được."
Bên Perth hiện tại thì khá hỗn loạn, hắn đã tìm cách liên lạc nhưng không được thế là đánh liều đến công ty kiếm. Hắn sợ những lời nói trước đó sẽ khiến anh bị tổn thương.
" Tất nhiên, cái gì là của tao thì mãi là của tao. Công ty và cả Chimon cũng là của tao."
" Chi đâu? "
" C-chúng tôi không biết ạ....sếp không nói gì với chúng tôi cả." Cô nhân viên cũng bị khí chất của hắn dọa sợ, hắn trông hung tợn cực cứ ai đó lấy mất gia sản nhà hắn vậy.
" Có chuyện gì vậy? " Thư kí nhận được thông báo cũng nhanh chóng xuống để giải quyết vấn đề.
" Chi đâu? "
" Chi? À, Chimon? Cậu ấy tham gia buổi đấu giá rồi. Vài ngày nữa mới về."
" Thế anh ấy khi nào về thế? "
" Tôi không biết thưa cậu, có lẽ khoảng 3-4 ngày."
" Cảm ơn." Perth nghe được lí do cũng xoay người ra về, thật may vì anh không bỏ hắn mà đi.
Hắn yêu nhưng hắn lại không thể nói, hay nói rõ hơn là không có cái gan ấy. Hắn có khuynh hướng bạo lực, hắn sẽ mình sẽ gây ra tổn hại về cơ thể của Chimon. Giống như đêm hôm đó...cái đêm ấy khiến hắn thật sự sợ hãi con người chính mình.
" Thế mày có định gọi cho nó không? " Ohm vừa lựa đồ vừa hỏi Chimon.
" Không, gọi làm gì." Chimon lắc đầu, tập trung vào việc mua đồ. Lâu rồi anh mới cảm thấy thư thái như vậy, không cần gấp gáp vội vàng như thường ngày.
Tối hôm đó họ có tổ chức buổi tiệc ngoài trời, tất nhiên những dịp này là phải chụp hình up liền. Ăn nhậu cho cố xác rồi lăn đùng ra ngủ tại chỗ luôn, chỉ còn Dew với Chimon còn khá tỉnh vì họ không uống nhiều. Người hút thuốc người vẽ tranh cứ thế canh cho những người kia ngủ.
" Dew này...nếu một ngày tao chết thì sao? " Chimon thốt ra những lời đó, ngòi chút chì đang lướt nhẹ trên giấy cũng gãy ngang nhưng rồi nhanh chóng lướt tiếp trên mảnh gãy.
" Thì tao chết theo mày. Nói chứ tụi tao không dễ để mày chết vậy đâu, cho dù mày có chết tụi tao cũng xuống địa ngục tìm mày."
" Tại sao lại làm vậy? "
" Bởi tụi tao thương mày. Tao nói thật nhá." Dew dẹp chuyện vẽ vời sang một bên, quay sang nghiêm túc nói với Chimon.
" Nếu nó không thương mày, thì về đây với tao! Chúng ta cùng về nhà! Tao, Nani, Nanon và cả Ohm đều luôn chào đón mày. Mày không có bất cứ lí do gì để phải chịu đựng một mình cả, mày còn có tụi tao nên làm ơm hãy thả lòng mình ra đi."
" ...Ừm, cảm ơn ná." Chimon mỉm cười đáp lại, nơi khóe mắt rơi ra giọt lệ trong suốt nóng hổi.
Thật tốt khi ta có những người bạn luôn bên mình. Có người cọc tính, có người dịu dàng, có người thờ ơ và có người hài hước. Dẫu tính cách có khác nhau cấp mấy thì họ vẫn chung một hoàn cảnh, vẫn luôn đi chung với nhau qua muôn trùng đau khổ.
Chimon không đơn thuần xem họ là bạn bè, bạn thân mà anh coi họ là người thân, là gia đình. Là thứ quý giá nhất mà anh có cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro