đám cưới.
Mọi chuyện vẫn theo qui cũ của nó, hắn làm chủ còn anh làm thực tập sinh. Hôm nay là ngày cuối thực tập rồi, mọi việc anh làm đều được hắn đánh giá tốt nếu đánh giá kém thì anh đánh hắn, không có gì để lo cả.
Việc đáng lo bây giờ là quà mừng cưới của Dew và Nani, lúc nhận thiệp anh còn bình thường chứ còn một tuần nữa đám cưới diễn ra anh mới lo. Không biết phải tặng gì hết trơn, thế nên nhân hôm nay là ngày cuối thực tập anh và vào phòng làm việc của hắn để bàn về chuyện này.
" Em thấy tặng cái gì thì hợp lí? "
" Tặng bệnh viện ạ, P'Nani làm bác sĩ mà."
" Cậu ấy không nhận đâu, có nhận thì là nhận đầu em xuống nước ấy."
" Thế nhà thì sao ạ? Quà tân hôn."
" Nhà tụi nó ba căn chưa đủ hay gì? "
" Tuần trăng mật thì sao? Bao trọn vé đi vòng quang thế giới luôn."
" Tụi nó đi chán rồi."
" Xe? "
" Hai chiếc đủ rồi."
" Thế phải tặng gì đây? Du thuyền được không? "
" Bầu bí mà đi du thuyền say sóng chết."
" Thế tặng gì bây giờ? " Perth quay mặt qua úp vào eo Chimon, hắn hiện tại đang nằm một chỗ rất êm, chính là đùi của anh. Chimon không phản kháng đưa tay xoa xoa cái đầu bự của hắn rồi nghĩ ngợi.
" Tiền mặt và trang sức." Cuối cùng thốt ra năm chữ.
" Được đó anh." Perth giơ ngón cái lên tán thưởng, anh cũng cười cười. Tiếp đó là nghĩ xem nên đi bao nhiêu tiền là bao nhiêu bộ.
Hai người cả buổi sáng ấy không hề làm việc chỉ mãi suy nghĩ về việc chọn quà cưới cho Dew và Nani. Suy nghĩ hết chuyện này thì anh lại phải suy nghĩ đến chuyện tốt nghiệp, sau đám cưới bọn họ một tuần cũng là lúc anh đi nhận bằng tốt nghiệp. Việc đó thì không đáng nghĩ cho lắm chỉ là không biết có nên vô nhận không, không nhận thì kì mà nhận thì chật nhà thôi thì nhận đại cho có cái bằng. Có gì mai mốt giận Perth xin sang công ty khác làm cũng dễ được nhận.
" Ê hai thẳng quỷ! "
" Mô Phật! " Đang yên đang lành bỗng nhiên cánh cửa phòng bật ra làm anh giật hất thẳng Perth xuống đất. Hắn ngồi dưới sàn nhà xoa xoa cái lưng đau nhức của mình rồi nhìn cánh cửa bị đá đến sập nằm trên đất. Sự đồng cảm giữa việc bị đá xuống đất.
" Anh xin lỗi, có sao không? " Chimon lập tức đỡ Perth dậy rồi hỏi thăm, khi nãy hơi mạnh tay không biết có bầm da xước thịt chỗ nào không.
" Không sao anh, em ổn." Perth xua tay đứng dậy, đau thì đau nhưng anh đẩy thì bình thường. Không sao hết trơn á.
" Mày làm cái mẹ gì ở đây vậy? " Sau đó Chimon quay sang kẻ làm gãy cửa, tán một cái nhức xương vào bả vai nó. Là Ohm, kẻ phá hoại với sức mạnh phi thường ấy chỉ có Ohm thôi.
" Tao tới hỏi tụi bây vụ quà cưới."
" Anh ơi, anh đền cái cửa lại cho em với được không ạ? " Perth giơ tay phát biểu ý kiến, Chimon với Ohm đồng lòng nhìn sang cánh cửa nằm đơn côi dưới sàn nhà. Ohm cười cườ ngượng ngùng nói.
" Xin lỗi nha, hơi mạnh tay. Mai tao mua cái mới cho."
" Vâng." Thế là Perth ngậm ngụi quay lại ghế chủ tịch nhìn hai người đó đấu khẩu, bàn chuyện quà cưới mà tưởng sắp đánh trận với mười hai sứ quân không á.
Perth chống tay lên bàn, cằm hơi tựa vào tay, các đốt ngón tay thon dài khẽ ngõ nhẹ lên mặt. Ánh mắt si mê nhìn về một điểm, trên môi hiện rõ ý cười không hề xê dịch. Qua ánh mắt có thể thấy bao nhiêu là si tình, bao nhiêu là đê mê, bao nhiêu là chiều chuộng đều được gom vào một ánh mắt và chỉ dành riêng cho một người.
Hồi lâu sau Ohm mới ra về với nụ cười trên môi vì được Chimon tư vấn cho rất nhiệt tình. Anh thấy Ohm rời đi liền thở dài một tiếng, chộp lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cạn. Nói nãy giờ cũng mệt lắm chứ, cổ họng khô đến rát da.
" Mệt không anh? " Perth tiến lại gần, đưa tay khẽ vén tóc qua tai anh ôn nhu hỏi. Thanh âm của hắn với người khác có thể trầm lặng, lạnh nhạt nhưng với anh thì nửa từ cũng không dám nặng lời. Chất giọng đều đều, nhẹ nhàng vang lên bên tai vô cùng dễ chịu.
" Hơi hơi." Chimon cười mỉm rồi dụi mặt mình vào tay hắn. Anh đã ao ước có được hơi ấm từ đôi tay này rất lâu về trước bây giờ thì đã thuộc về anh rồi, cả hơi ấm bàn tay, cơ thể đều thuộc về anh. Không kẻ nào có thể dành lấy.
" Em đánh cho anh toàn danh hiệu tốt, đáng lí phải trả lại em cái gì đó mới phải chứ." Hắn ghé sát mặt anh, đôi mắt chân thành lẫn dục vọng nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt ấy khiến anh si mê, trong lòng không khỏi dao động.
" Em m-..." Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng ho ngoài cửa, hắn quay sang liếc người đó một cái rồi thở dài.
" Việc tìm đến em rồi kìa." Thấy vẻ bất lực và khó chịu trên mặt hắn anh lại mỉm cười đầy vui vẻ.
" Hôm sau em nhất định phải gắn cửa làm bằng vật liệu xe tăng." Hôn một cái chụt lên môi anh rồi xách tài liệu rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng hắn, ý cười hiện trên môi rất lâu mới vụt tắt.
Một tuần sau đó là lễ cưới của Dew và Nani, Chimon cũng đã hoàn thành xong hết tất cả những việc cần cho tốt nghiệp giờ thì đi ăn cưới thôi.
Hôm đó anh mặc một bộ vest đen, hai cúc trước ngực phanh ra rất phóng khoáng. Perth cũng mặc vest với sơ mi trắng bên trong, phóng khoáng không khác gì anh. Những người đến dự là những người bạn và đồng nghiệp của Nani ở bệnh viện, liếc mắt sơ qua còn thấy mấy ông trùm bên Nhật và nước mình. Tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Pond và Phuwin cả Gemini và Fourth cũng tham dự, còn có sự góp mặt của Joong và Dunk. Ai cũng mặc vest, mặc đầm trong vừa lịch sự vừa sang trọng.
Tiệc cưới được tổ chức ở đại sảnh của một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, cả nhà hàng đều đã được Dew bao trọn nên chỉ có nhân viên và các khách mời mà thôi.
Màu trắng là màu chủ đạo, hoa được gắn ở khắp hơi trong đại sảnh và hoàn toàn là màu trắng. Có hoa hồng, hoa tulip và cả hoa linh lan nữa, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi lại thêm đây là một buổi tiệc trọng đại vì thế mà dâng lên cho người ta một cảm giác vừa hồi hộp vừa thoải mái.
Tiếng nhạc cất lên, tiến vào đầu tiên là cặp phù dâu phù rễ được Ohm và Nanon đảm nhiệm. Ohm mặc một bộ vest trắng đầy thanh lịch, mái tóc vuốt gọn trông vô cùng đẹp trai và hùng hổ khí chất Alpha. Nanon khoác tay đi bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng bên ngoài mặc áo khoác vets màu trắng. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi để có thể làm phù dâu phù rễ, Chimon cũng muốn được làm nhưng anh có một nhiệm vụ khác phải đảm nhiệm.
Tiếp nối đó là vài nhân viên rải hoa, sau một lượt rải hoa ấy Dew mới bước vào. Dew ăn mặc lịch sự, vest đen cùng chiếc nơ trắng trên cổ áo. Bên ngực trái còn đính thêm vài cành linh lan trắng ngần, vẻ mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn cười tươi. Người dắt tay anh vào lễ đường là Dunk và Joong, hai người thân duy nhất của anh. Joong khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu trắng, Dunk bên kia cũng thế chỉ có thêm một tấm lông vắt trên tay trông rất ra dáng một phu nhân.
Dew đã tiến vào lễ đường và đang đợi người bạn đời của mình bước vào. Cánh hoa trắng ngần ngát hương rơi đầy trên thảm đỏ, cả căn phòng hồi hộp chờ đợi người tiếp theo bước vào.
Một khúc nhạc đầy lãng mạn vang lên, khúc nhạc mang tên ' Young and beautiful '. Tiếng nhạc sâu lắng nhẹ nhàng vô cùng hợp với cảnh cưới. Những cánh hoa trắng hòa lẫn những cánh hoa hồng đỏ, cuối cùng một cơn mưa hoa hồng đỏ rực cả gian phòng. Người bước vào đầu tiên là Chimon, anh bước qua bậc thềm rồi đứng im tại nơi đó. Anh mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn về hướng Dew, một tay anh đưa ra không trung. Lát sau có một bàn tay thon dài nắm lấy tay anh, Nani bước vào vơi âu phục trắng tinh. Tà áo phía sau dài rũ xuống đất như váy cô dâu, trên mái tóc thoáng nâu phủ một tấm vải ren trắng. Tay còn lại cầm đóa hoa cưới, thoáng thấy trong vải ren mờ ảo cậu chàng nâng lên một nụ cười nhẹ.
Nani không còn người thân nên Chimon là người dắt tay cậu vào lễ đường, đây là nhiệm vụ cao cả mà anh được trao. Anh dắt tay Nani đến cạnh Dew, anh nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc mà ánh mắt ướt lệ. Chimon tiến lại, nắm lấy tay hai người rồi hôn nhẹ lên nó. Khi mi anh khép lại cũng là lúc giọt nước tràn ly.
Anh là người chứng kiến bọn nó yêu nhau, chứng kiến bọn họ tiến vào lễ đường. Sự xúc động như thể một người bố gã con mình đi, vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối.
" Đừng khóc chứ, ngày vui mà. Mày làm vợ tao khóc theo rồi nè." Dew vỗ vai anh rồi nói, tay còn lại ôm lây eo Nani.
" Nhưng mà..."
" Suỵt! Đừng nói nữa." Perth từ bên dưới cũng tiến lên cạnh anh khẽ thì thầm, một tay đỡ cổ tay một tay ôm eo dìu anh xuống bàn.
Tiếp đó là lời thề, trao nhẫn và cuối cùng là hôn nhau một cái đầy thấm thiết. Bên dưới không biết có bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người cười, ai cũng một lòng vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi này.
Dew và Nani chính thức về chung nhà sau gần bốn năm yêu nhau.
" Đừng khóc nữa, đỏ hết mắt rồi. Một hồi còn trao quà đấy." Ohm không ngừng lau nước mắt cho Nanon, đôi lần lại khẽ hôn vào đuôi mắt để an ủi.
" Tụi nó cưới nhau rồi."
" Ừm, cưới rồi, cưới rồi. Năm sau đến chúng ta nhé? " Ohm ôm chầm lấy Nanon vào lòng khẽ vuốt rồi nhẹ giọng nói.
Bữa tiệc tàn sau hơn hai giờ sáng, ai cũng nằm gục hết ra bàn vì uống quá nhiều. Có người còn tỉnh thì cũng đã về nhà ngủ hết cả rồi. Ohm và Nanon cũng không ngoại lệ, khóc cũng tưng bừng mà nhậu thì cũng banh nóc. Pond và Phuwin vẫn còn tỉnh nên đã về trước rồi, Gemini với Fourth thì chơi xả láng nên giờ vẫn còn nằm bên trong.
Bên ngoài ban công chỉ còn hai người hơi tỉnh là Nani và Chimon. Perth và Dew đã được hai người dìu vào phòng ngủ rồi.
Bỏ qua dáng thanh lịch bên nãy, cả hai chống tay lên lang can đứng hút thuốc. Cả hai không nói gì cả chỉ im lặng nhả ra làn khói trắng.
" Nè." Lát sau Chimon mới lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Chiếc hộp màu đỏ, nhỏ nhỏ chứ không to.
" Gì đây? " Nani đưa tay đón lấy, ánh mắt hơi nhướng lên nhìn Chimon.
" Quà." Nani mở ra, bên trong là một cái lắc tay bằng vàng trắng. Thiết kế đơn giản nhưng vô cùng lấp lánh, thoáng nhìn vào mặt trong liền thấy một dòng chữ: DEWNANI.
Cậu lướt thấy liền bật cười, vừa nhìn nét chữ đã biết là do anh tự khắc rồi. Nét không to, hơi mảnh và có chút hơi run nhẹ.
" Cảm ơn bạn hiền."
" Ừ, giờ sang một cuộc sống mới rồi. Từ người yêu thành vợ chồng rồi."
" Nhanh thật đấy, à mà...Mày cưới Perth đi."
" Hả? " Anh nghe xong liền giật mình, quay sang thì thấy Nani đã nhìn anh từ lúc nào. Đôi mắt hơi buồn nhưng chân thành rõ ràng, đối diện với đôi mắt kinh ngạc của anh vẫn không chút lung lay.
" Tụi bây yêu nhau mà, yêu thì cưới thôi."
Kết thúc ngày hôm ấy thì Dew và Nani cũng đã có danh phận mới, một danh phận cao cả mà ai yêu nhau cũng hằng mong ước. Ngày ngày gọi người mình yêu là chồng, tự nhiên phóng khoáng trao nhau từ cái ôm, cái hôn. Hai người từ xa lạ, từ yêu và rồi cuối cùng lại trở thành gia đình. Điều hạnh phúc nhất đó chính là được cùng người mình yêu kết thúc mối quan hệ yêu đương bằng một đám cưới thật linh đình.
Hai trái tim từng xa cách đã xích lại bằng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro