Công tác.
Perth hơn nửa năm nay đều luôn tìm kiếm tung tích của Chimon nhưng lại chẳng nhận được gì. Nắm được cái đuôi nhưng lại chẳng bắt được con thú nhỏ, mỗi lần hắn nắm bắt được gì đều bị xóa sạch ngay ngày hôm ấy. Phía sau lưng anh có cả một tập thể chống lưng, còn hắn chỉ có một thân một mình đương nhiên không chạy theo kịp.
Hắn năm nay cũng đã lên lớp mười một, cũng chỉ mười bảy tuổi. Dẫu thế những việc hắn gánh vác đều lớn lao, công ty, băng đảng và cả những việc lặt vặt khác. Hắn nhiều lần tự hỏi không biết Chimon đã trải qua quãng thời gian ấy như thế nào. Khi đó anh cũng chỉ mười hai tuổi chứ mấy, một cậu nhóc nhỏ bé lon ton chạy theo thư kí khắp mọi nơi để học hỏi, chạy theo những ông chú trong băng đảng để học cách cầm súng vung dao. Khi Perth còn đang cầm bút vẽ vời thì anh đã cầm súng rồi. Nói anh làm bảy năm thì không đúng lắm, sang năm mười bốn anh mới đường đường chính chính bước lên ngôi vị lãnh đạo.
Hắn vẫn đang sống một mình, hắn không thuê giúp việc chỉ thuê một người hằng tuần đến lau dọn. Việc ăn uống cũng không quan trọng, hôm nào rảnh thì tự nấu còn bận thì ra ngoài ăn. Mấy món hắn làm đương nhiên không ngon bằng Chimon nhưng miễn cưỡng thì cũng chấp nhận được. Perth đã quen sống trong sự hầu hạ không cần phải động tay việc gì nên bây giờ vào bếp đương nhiên sẽ chẳng làm gì nên hồn. Cũng nửa năm học nấu nướng, tìm tài các kiểu thì hắn cũng đã nấu được những món ngon mà mình thích.
Công việc bận thì thôi rồi, vì đột ngột thay đổi chủ nên niềm tin của các công ty đối với hắn không cao. Trong thời gian nửa năm ấy hắn đã tìm tòi, học hỏi và duy trì công ty việc lấy lại niềm tin của các công ty lớn đang hợp tác là điều hết sức quang trọng.
Hiện tại thì hắn cũng đang là nhân vật có tiếng trong giới giải trí, nhưng hai giới này khác nhau nên cũng chẳng giúp ích được gì trong quá trình lấy lại niềm tin hay gì cả. Bộ phim hắn quay vào năm ngoái cũng có view tăng vọt, đó cũng là bậc thang đưa hắn đến đỉnh cao vinh quang.
" Sếp, tuần sau cậu có chuyến công tác đến Macau lúc đó cậu có thời gian rảnh không? "
" Được ạ, hôm đó tôi rảnh." Hắn xem lịch trình rồi trả lời anh thư ký. Ảnh mới cưới vợ hồi hai tháng trước, anh ta là một Alpha có năng lực rất cao mà ngặt nổi anh ta không chịu thăng chức. Lúc trước anh ta làm cho bố mẹ, bố mẹ muốn đưa anh sang làm giám đốc nhưng anh ta không chịu, đến phiên Chimon muốn đưa anh ta sang làm giám đốc điều hành của công ty anh ta lại giận dỗi mà nghỉ làm hai ngày. Giờ đến Perth, hắn không dám nói gì đến anh luôn. Nếu anh ta mà mở công ty thì chắc cũng cạnh tranh với công ty hắn một mất một còn.
Anh ta rất có niềm đam mê với công việc thư ký.
Suốt một tuần ấy hắn phải qua lại giữa công ty giải trí và công ty nhà mình. Công việc đổ dồn khiến hắn nhức hết cả đầu, lại thêm những chuyện trong giới nữa chứ. Mấy công việc ấy như mưa đá vậy, đập lên đầu hắn đùng đùng. Đây là trời phạt hắn à?
" Bạn hiền, thế nào rồi? Tìm được người mình yêu chưa? " Khoảng ba ngày trước khi đi công tác, Firts đã lết xác đến gặp hắn. Vừa gặp đã móc xỉa hắn rồi, từ lúc nhận tin Khaotung mất tích thì cậu ta cũng mất dạng luôn. Hôn lễ gì gì đó cậu ta cũng hủy luôn, cha mẹ cậu ta làm ầm đùng một chuyến mắng cậu ta té tát. Không biết có tin tức gì không mà nhìn mặt có lẽ rất vui.
" Mày thì sao? "
" Vẫn vậy, một cọng tóc cũng không kiếm được. Nhưng mà có chuyện vui."
" Sao? " Hắn không bận tâm lắm vẫn cúi mặt vào máy tính giải quyết công việc. Bàn làm việc của hắn vô cùng gọn gàng, các tài liệu và hợp đồng đều được xếp ngay ngắn. Trên bàn dường như chỉ có màu đen trắng nhưng bên cạnh chồng tài liệu lại xuất hiện những thứ đầy màu sắc. Những tấm giấy note được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp nhựa trong, bên dưới cùng là một tấm thư màu vàng nhạt với những hoa văn nhỏ, trong rất lạc loài với những tấm giấy note kia.
" Bố mẹ tao tha thứ cho tao rồi, cũng cho tao cưới Khaotung." Firts vẫn vui vẻ mặc kệ sự thờ ơ của hắn, cậu ta ngồi trên sofa vắt chéo chân thưởng thức tách trà thượng hạng với niềm vui sướng lâng lâng trong lòng.
" Nhận ra rồi à? "
" Ừ, nhưng mà trễ quá rồi."
" Ha...điều trước mắt là mày phải kiếm được Khaotung cái đã."
" Hmm...theo tao hỏi thăm thì cậu ấy đi du học nhưng tất cả những thông tin về việc đi du học vàp năm ngoái lại mất đi không lí do."
" Du học à? "
" Ừ."
Động tác hắn ngưng lại, suy nghĩ gì đó.
" Nếu du học thì dễ tìm rồi."
" Dễ? Cả thế giới này biết bao nhiêu trường? Biết bao nhiêu nước cho học sinh du học? Kiếm từng cái chắc tao cũng bạc đầu."
" Chứ không lẽ mày ngồi lì ở Thái đợi Khaotung về? "
" ...Không."
Hai kẻ chung hoàn cảnh ít nhiều cũng thông cảm cho nhau. Phạm vi tìm kiếm quá lớn, tìm hai người trong cả tỷ người thật sự là mò kim đáy bể. Đã vậy, phía sau còn có thêm thế lực lớn dù có kiếm được cũng không đưa về được.
" Ba ngày nữa tao đi Macau, có gì thì gọi đừng có tới đây." Hắn gặp máy tính lại nói với Firts.
" Ủa? Tao cũng đi Macau nè." Cậu ta bất ngờ bỏ tách trà trên tay xuống rồi nói. Đoạn sau lại chống tay lên gối đứng dậy đi về phía hắn.
" Đi chung đi, qua đó tao dẫn mày đi đánh bạc."
" Sao cũng được." Hắn không từ tối cũng không chấp nhận chỉ lạnh nhạt nói ra. Đi hay không cũng không quan trọng, miễn đừng làm gián đoạn công việc của hắn.
Hai hôm sau họ đã lên máy bay sang Macau, bầu không khí ở đây khác với Thái, nhộn nhịp và khá ồn ào. Đây cũng được mệnh danh là khu sòng bài lớn nhất có lẽ là lớn hơn cả Las Vegas.
Hắn đi gặp đối tác ở đây còn Firts chỉ đánh cờ bạc. Vụ kí hợp đồng lần này diễn ra suông sẻ ngặt cái là con gái của chủ công ty bên đó là fan của hắn. Perth phải ở đó chụp hình với cô gái gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể về được khách sạn. Khi về đến khách sạn, hắn tắm rửa rồi làm việc tiếp. Hồ sơ khá nhiều, có quá nhiều thứ để quản lí và phê duyệt. Hắn và Firts ở khác phòng nên cũng chẳng biết cậu ta mấy giờ về hay là có về hay không.
Firts có thể được coi là một con bạc chính hiệu, suốt sáu tháng nay cậu ta đều lang thang đến các khu sòng bạc. Có lúc ôm về cả núi tiền có lúc lại thua đến trắng tay, các ông chủ sòng bạc lớn nhỏ đều biết đến cậu ta. Mất người mình yêu xong lại đâm đầu vào cờ bạc, nói thật là Perth cầu mong cậu ta không ba9 giờ tìm được Khaotung.
" Má, thua nữa rồi." Đến tận nửa đêm mà sòng bạc vẫn còn sáng đèn. Một tên mập ú vừa thua hết số tiền mình còn lại liền đập bàn tức giận nói.
" Đừng quạo chứ ông anh, thắng thua là do vận may thôi." Một người con trai cằm hai lá át trên tay nhỏe miệng cười nói với ông ta. Người đó mặt một chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc áo, chiếc quần âu dài và đôi giày đen bóng. Dáng vẻ trông rất ngạo nghễ.
" Wachirawit! Chắc chắn là cậu ăn gian."
" Bậy rồi, tôi đó giờ chưa từng có khái niệm ăn gian hay chơi bẩn."
" Cậu ta nói đúng đó, ở đây biết bao nhiêu người bàn cũng là bàn thủy tinh. Ăn gian thế nào được!? Ông thua nhiều quá nên vu oan cho người ta đấy à? " Người đàn ông ngồi cạnh anh cũng lên tiếng nói giúp.
" Các người...các người...Hừ! " Ông ta nói không được liền bỏ đi luôn. Anh ngồi đó cười khanh khách, vận may anh tốt số anh cũng là số người thương nên vu oan được cho anh thì có nằm mơ.
Đang chơi vui vẻ bỗng ánh mắt anh liếc lên tầng hai, nơi đó có hai cậu thiếu niên đang nói chuyện. Bỗng chốc tim anh hẫng một nhịp, hô hấp cũng có chút loạn nhịp cả mồ hôi cũng tuông như suối đổ.
" Sao hai người này lại ở đây? "
Quay lại hai tiếng trước.
Hôm nay đã là ngày thứ hai đi công tác, hắn đã xong xuôi mọi việc vào chập tối. Đang chuẩn bii hành li để ngày mai về Thái thì Firts gõ cửa.
" Làm sao? " Hắn hơi nheo mày nhìn người trước mắt, cậu ta vận một cây vest khá lịch lãm tóc cũng vuốt lên gọn gàng.
" Đi đánh bài đi."
" Không có hứng thú."
" Nay Joong và Dunk tổ chức tiệc, đây là thiệp mời." Cậu ta đưa một tấm thiệp đỏ chói đến trước mắt hắn, hắn cũng nhận lấy mở ra xem. Nguyên nhân tổ chức tiệc là mừng sinh nhật hai tuổi của đứa con trai đầu lòng, địa chỉ là tầng hai của sòng bạc A&N.
" Tại sao lại mời tao? "
" Các chủ quản của các băng đảng đều được mời."
" Tao không muốn đi." Hắn trả thiệp lại cho Firts, định đóng cửa thì lại bị cậu ta chặn lại.
" Mày không nghĩ mày sẽ gặp được Chimon ở đó sao? "
" Hả? "
" Các chủ quản và cựu chủ quản đều được mời." Hắn nghe liền mở to mắt, hơi chút do dự nhưng vẫn đồng ý.
Đến nơi họ nhập tiệc, trò chuyện cũng khá vui vẻ. Băng đảng của hắn cũng là một băng đảng lớn, vì thế mà ai cũng muốn bắt chuyện với hắn. Đợi gần hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của Chimon hay những người bạn của anh, hắn mất kiên nhẫn rời khỏi đám đông đi ra phía lan can uống rượu. Hắn quay lưng với tầng một, ánh mắt vẫn dõi theo từng người để không bỏ lỡ manh mối.
" Tiếc thật, chẳng thấy ai." Firts cũng thất vọng, mơ mông cho cố rồi giờ tuyệt vọng.
" Có thể là anh ấy không muốn đến, anh ấy là người cẩn trọng nên nghe việc mời khách như thế sẽ không đến."
" Ừ."
Hắn chán chường quay mặt xuống tầng một xem những người ở dưới đánh bài. Ánh mắt hắn liếc qua bóng lưng của một chàng trai, người đó giống Chimon đến tám phần.
" Hình như tao vừa thấy Chimon."
" Nhớ quá ảo giác à? "
"...Chắc vậy..." Nói thế nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo nơi mà người đó chạy đi. Ánh mắt không biết chất chứa bao nhiêu điều.
Thật sự là em chưa bao giờ nhận được thiệp mời từ Joong hay Dunk, mọi việc mời khách đều do Dunk quyết định. Joong là anh trai của Dew, đương nhiên là biết chuyện của Chimon. Việc sắp xếp nói như vậy cũng là Dunk, gieo hi vọng cho hắn rồi dập tắt nó. Ai mà có ngờ bọn họ lại gặp Chimon ở đây cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro