bạn bè
Đã một tuần hơn kể từ hôm xảy ra sự việc ấy, Perth và anh quay vè với qui cũ không có tiến triển gì. Nhóm Nani cũng không trách mắng gì anh nữa, họ hoàn toàn bình thường và không nhắc gì đến chuyện cũ nữa.
Hôm nay công ty có cuộc họp bàn về việc hợp tác với một công ty khác để mở rộng chuỗi khách sạn. Sao khi bàn một lúc lâu thì Chimon cũng có ý định ký vào hợp đồng này. Ông ta muốn đầu tư để mở nhà hàng mà công ty hiện tại cũng đang có ý định đó, cũng quá hợp rồi còn gì.
" Thế này, hợp đồng sẽ chia theo 7:3." Buổi họp khá bình thường nhưng lại có sự góp mặt của hắn, hắn tự xưng mình với danh nghĩa là 'người nhà'.
Hắn cũng chỉ nỗi hứng muốn đến công ty xem thế nào thôi. Chimon cũng không cản, suy cho cùng nó cũng thuộc về hắn.
" 7:3? " Chimon nghe xong liền nhắc lại với vẻ mặt khó chịu.
" Đúng rồi, bên tôi bảy bên cậu ba."
" Trước giờ công ty của tôi luôn theo tiêu chí 5:5 hoặc 6:4. Bây giờ ông đòi 7:3? Tôi không chấp nhận việc đó."
6:4 thì công ty anh chỉ lấy được một ít vốn ban đầu, 5:5 cũng tạm ổn vì nó công bằng đôi bên. Bây giờ ông ta đòi 7:3 khác gì đem hết tiền bạc về phía ông?
" Tôi là người đầu tư, nếu không có tôi thì mấy người nhắm có mở được khách sạn không? " Ông ta đạp bàn đứng dậy nói lớn, khác với gã đàn ông nóng nảy ấy bên Chimon vẫn bình tĩnh ngồi đó.
" Công ty tôi dư sức để mở khách sạn, ban đầu tôi chỉ muốn công ty có mối quan hệ rộng rãi nên mới ký hợp đồng với bên ông. Nhưng mà giờ thì không cần rồi, công ty tôi không cần những người dùng những đồng tiền bẩn thiểu để đầu tư."
" Thế nhé?" Nói xong Chimon đứng dạy quay lưng rời đi. Anh không muốn tốn thời gian với cái ngữ này.
" Thằng oắt con, mày biết tao có tiếng như thế nào không hả? "
" Hả? Tôi không cần biết ông có quyền, có tiếng như thế nào, nhưng nếu ông muốn tôi sẽ tung hết tất cả hình ảnh ông bán ma túy, kinh doanh mại dâm để lấy tiền cho công chúng biết." Anh đứng yên đấy, liếc mắt sang gã đó. Hình ảnh, giọng nói này đúng là khác hẳn với khi ở nhà mà. Điều này cũng khiến Perth nhướng mày khâm phục.
Gã kia bắt đầu run rẩy, không chỉ một đôi mắt nhìn gã mà có tận ba người đang nhìn gã đầy sát khí.
Perth và Chimon quay trở lại phòng làm việc, anh đứng trước cửa kính nhâm nhi điếu thuốc hắn thì ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào anh.
" Tôi không ngờ anh lại có bộ mặt này đó." Đột nhiên hắn đi đến và chạm tay vào lưng anh. Bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ trên lưng dù cách một lớp vải nhưng nó vẫn khiến anh có chút rùng mình. Từ lưng lại lên đến vai và cuối cùng là ngón tay đang cầm điếu thuốc, sau đó lại chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch rít một hơi dài.
Ban nãy anh thật sự rất đáng sợ, liếc người đến cháy da cháy thịt. Đến công ty một ngày mà lại gặp chuyện vui như vậy, quả thật rất đáng.
" Không nên hút thuốc nhiều."
" Tôi biết rồi."
" Tôi hỏi cậu nhé thiếu gia. Cậu đến đây với mục đích gì? " Anh biết hắn đến đây không đơn thuần là để xem công ty mà còn vế sau nữa.
" Đ-đến xem công ty của gia đình mình, được người lạ chăm nôm như thế nào." Ban đầu nghe từ người nhà ấm áp đến dường nào, bây giờ lại chỉ là người lạ.
" Vậy sao? Vậy giờ thiếu gia đã xong việc rồi đấy. Cậu lái xe về đi, hôm nay tôi không về nhà." Chimon quay sang nói rồi đưa chìa khóa cho hắn, hắn hơi nhíu mày rồi lấy chìa khóa rời đi. Thấy hắn đi lòng anh cũng rũ bỏ gánh nặng, ở cạnh hắn anh chưa bao giờ được thoải mái.
Anh vì bố mẹ hắn và cả hắn mà gồng mình chống chọi với thế giới khốc liệt, một Omega mang trong nhìn dòng máu lặn đáng khinh nhưng lại phải khiến mình toát lên một vẻ tao nhã, quyền lực. Sống với vỏ bọc mạnh mẽ ấy hơn sáu năm nay đã khiến anh quá mệt mỏi. Công ty hiện tại cũng đang đi lên, mọi thứ cũng đã được nâng lên tầm cao mới. Nhiệm vụ của anh cũng sắp hoàn thành rồi.
" Alo Dew hả? Chút đến công ty rước tao được không? Nay tao qua ở nhờ một hôm nhé."
" Oke bạn, mấy giờ?."
" 9h."
" Oke."
Tất cả công việc của công ty anh cũng đã sắp xếp lại một cách gọn gàng, những chi nhánh cũng được quản lí và kinh doanh rất tốt. Bây giờ chỉ đợi mở thêm chi nhánh khách sạn ở Ayutthaya nữa là xong.
Việc bây giờ cần làm là phải nhanh chóng thiết kế trang sức để đem đến buổi đấu giá. Còn gần một tháng nữa. Không biết có kịp không đây. Một bộ làm khoảng một tuần hơn nếu nhiều chi tiết thì hơn hai tuần mới xong. Nếu làm từng bộ sẽ rất lâu, chỉ còn cách là kêu thêm người làm.
" Chủ tịch có người k-."
" Ha lổ bạn hiền." Thư kí ở ngoài chưa nói hết câu đã bị bọn họ đạp cửa xông vào.
" Bây làm gì ở đây vậy? Mới hơn hơn 7h mà?."
" Đến sớm đón bạn về chứ sao." Nanon đi đến khoác vai Chimon rồi nói.
" Này Nanon, hôm nay cũng rảnh tao mời công ty tao đến quán mày uống một hôm được không? "
" Được chứ, rất sẵn lòng thưa tình yêu." Một lát sau thì Chimon truyền thông báo xuống mọi người, mọi người đòi về nhà thay đồ nhưng Chimon lại nói.
" Không cần, tôi dắt mọi người đi mua sắm." Coi như món quà trước khi chia tay đi, anh cũng không ở đây lâu nữa.
" Sếp đúng là tâm lí á nha, liệu có thể mua cho tôi một sợi dây chuyền được không hỏ."
" Hahaha...không nhe bé. Cả tháng nay cô mua gần mười sợi dây chuyền rồi đó."
Ả ta phụng phịu làm mặt hờn dỗi với Chimon, mọi người trong công ty thấy cô ấy như vậy chỉ biết bật cười.
" Đi thôi." Chimon dẫn mọi người đến trung tâm thương mại, mặc cho mọi người lựa đồ thoải mái.
" Tiền đâu mà mày mua dữ vậy?." Nani kéo kéo anh hỏi.
" Tiền lương làm người hầu với lại tao mỗi tháng tao sẽ nhận lương công ty theo thoả thuận."
" Tiền lương của mày là bao nhiêu một tháng?."
" Tháng 70. Được tính từ lúc tao mười tuổi. Lúc đó ông bà đã làm riêng một cái thẻ cho tao."
" 70 triệu á hả? "
" Ừm, còn về phía công ty thì tao được 800 triệu đến 1 tỷ. Tùy tháng." Vì công ty có nhiều chi nhánh và nhiều ngành khác nhau nên thu nhập cũng rất khủng, mười mấy tỷ trong một tháng là chuyện thường nhật.
" Trời ơi, mày giàu vãi."
" Tao làm nhiệm vụ mà, nhiệm vụ này lương cũng không tồi đâu."
" Cho em theo với đại ka."
" Theo Dew của mày đi. Tranh của nó bán cũng tiền triệu đó, nghe nói mới bán bốn bức. Đâu đó khoảng gần 400 triệu."
" Chà, theo Dew cũng được."
Sao một hồi lựa chọn thì bọn họ đã lựa được những thứ mình mong muốn, họ cũng đã thay đồ xịt nước hoa đồ hết rồi.
" Mọi người cứ đến ON trước nhé, đưa cái này cho quản lí rồi cứ chọn nơi mình thích." Nanon đưa cho họ một tấm thẻ, trên đó có tên của Ohm và Nanon.
" Thế mọi người không đi cùng sao?"
" Có chứ, nhưng các quý cô, quý ông đây sang trọng như thế thì sao chúng tôi có thể bần hèn được."
" Haha...thế bọn tôi đi trước nhé. Tạm biệt."
" Rồi giờ tới chúng ta."
" Bây đi đi, tao không đi đâu." Chimon từ chối, anh quá mệt rồi chỉ muốn nằm một chỗ thôi.
" Ohm."
" Rõ." Nghe theo Nanon, Ohm nhanh chóng bế Chimon đi lựa đồ. Chimon cũng có phản kháng nhưng không đáng kể.
Sau một hồi lựa đồ thì cuối cùng họ cũng lựa được.
" Tại sao tao với Chimon lại phải ăn mặc thế này?" Vẫn là chiếc áo sơ mi hở lưng ấy nhưng lần này Chimon mặc quần dài còn Nani mặc quần ngắn.
" Đẹp mà, bao quyến rũ."
" Quyến rũ nội cha mày." Nani tiến tới vả cái bốp lên đầu Dew, đánh người ta nhưng vẫn phải hơi nhón mới đánh được.
Đến quán thì họ vẫn đến lầu cũ, những người khác vẫn đang vui vẻ dưới tầng hai.
" Hỏi chút đi, nhiệm vụ của mày ở cái công ty đó là cái gì?" Trong khi mọi người đang vui vẻ thì Ohm thốt lên câu đó, bầu không khí nhanh chóng trở nên ngộp ngạt.
" Thì duy trì nó cho đến lúc Perth 18 rồi trao lại. Đơn giản lắm."
" Đơn giản? Mày bán mạng vô cái công ty đó mà đơn giản hả? "
" Tao chỉ làm những việc nên làm thôi, duy trì, mở rộng, nâng cao. Phải đảm bảo khi Perth lên làm chủ tịch sẽ không có chuyện gì bất trắc."
" Mày giống như bậc thang vậy. Cất bước cho người khác lên cao hơn."
" Không đâu, tao là người xây lên những bậc thang còn lại. Cũng xây sắp xong rồi."
" Thôi chuyển chủ đề đi, bản thiết kế tụi bây làm tới đâu rồi? " Chimon nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện, anh không muốn nói đến chuyện cũ nữa.
" Cũng xong rồi, lát mày về mày xem thử coi sao."
" Tao có đem nè." Dew lấy trong cặp ra một cuốn sổ vẽ, lật đến trang có bản thiết kế rồi đưa cho Chimon xem.
" Bút." Anh mượn chiếc bút rồi bắt đầu vẽ gì đó, quẹt quẹt một hồi cũng xong.
" Bản thiết kế sẽ như này nhé, những vật liệu tai cũng note vô luôn rồi. Mày với Nani không thích có thể đổi nhé."
" Ừm."
" Chimon, tao với Ohm chỉ thiết kế một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền thôi. Được chứ?"
" Được, cứ làm những gì bây muốn."
" Oke."
" Ờ đúng rồi, buổi đấu giá bây đi chung với tao nha. Chúng ta sẽ đến Mỹ để đấu giá."
" Ừm, Mỹ là địa bàn của tao." Dew cười rồi nói, cậu ta đã từng sống và làm việc ở đó. Ông trùm Hắc Bang, Jirawat.
" Kakaka...vô đúng ổ của Dew rồi."
" Mà nè Chimon, sợi dây chuyền ấy.... Tao thấy mày đeo nó hoài luôn, được ai tặng hả?" Nani khá tò mò về sợi dây chuyền ấy, từ khi quen biết anh thì đã thấy anh đeo rồi và chưa bao giờ thấy tháo ra.
Sợi dây chuyền được thiết kế khá đơn giản, ở giữa mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh dương xung quanh đó là những cánh hoa mảnh khảnh.
" Perth tặng sinh nhật tao á, bản thiết kế đầu tiên của Perth."
" Thằng nhỏ đó biết thiết kế à?."
" Không hẳn, chỉ là một bài tập về nhà thôi. Lúc đem đến khoe tao thì tao đã khen cậu ấy, thế là đến sinh nhật tao nhận được luôn."
" Chi ơi, Chi ơi. Chi xem em vẽ có đẹp không? "
" Đẹp lắm thiếu gia."
" Thế thì Chi phải mau hết bệnh nha? Hết bệnh rồi đi chơi với Perth, Perth sẽ tặng anh cái vòng này ná? "
" Ừm, anh sẽ mau khỏe để dắt Perth đi mua milo rồi đi công viên nhé? "
" Vâng ạaa."
Nhớ lại thì Perth lúc nhỏ rất dễ thương a.
" Đến nay cũng gần tám năm rồi."
" Tám năm sao còn sáng quá vậy?."
" Nó được đính 8 viên kim cương 3ly trên mặt cánh hoa. Và 61 viên 1ly3 trên tổng thể trên sợi dây chuyền."
" Là 69 viên? Lúc đó nó làm gì mà giàu vậy?."
" Nhà cậu ấy kinh doanh kim cương, 69 viên nhỏ thế này thì đã là gì đâu."
" Giờ mà định giá sợi dây chuyến ấy chắc cũng cỡ mấy chục triệu."
" 95 triệu, thêm viên đá Aquamarine nữa thì cỡ cỡ 120 triệu á."
" Viên đá đó cũng ở nhà nó à?."
" Cái này tao cũng không rõ nữa mà chắc vậy."
Cứ thế rồi cuộc trò chuyện tiếp tục đa số là về trong giói là nhiều. Sinh ra ở viện mồ côi và lớn lên trong các băng đảng khác nhau cuối cùng lại họp thành một tụ.
" Tao có ý định làm diễn viên hoặc ca sĩ." Nanon nhâm nhi ly rượu trên tay rồi nói.
" Cũng được đó, Nanon cũng từng biểu diễn rất nhiều từ lúc đi học mà." Nani lớn lên cùng với Nanon nên biết hết tất cả, giờ dù Nanon có muốn làm bà hoàng ông vua thì ai cũng cổ vũ hết mình.
" Vẫn còn đang suy nghĩ. "
" Trễ rồi về thôi. Mọi người đã về hết rồi." Chimon nhấc điện thoại lên thì cũng đã gần mười hai giờ, mọi người đã nhắn tin về nhà lúc gần mười một giờ.
" Ừm, về thôi."
Họ nhanh chóng trở về nhà, căn biệt thự năm tầng sang trọng và rộng lớn. Dù màu chủ đạo là màu đen nhưng vẫn có cảm giác ấm áp lạ thường, bên trong theo tông màu chủ đạo là trắng, đen khiến cho ngôi nhà trở nên sang trọng và sáng sủa. Nội thất bên trong cũng rất ổn áp, nói chung là không có gì để chê.
" Nay Chimon đến hay tụi mình ngủ chung đi." Nani là người đưa ra quyết định ấy.
" Có cái giường nào chưa hết 5 đứa hả? "
" Giường thì không có nhưng nệm thì một ề. Lên đây tao cho mày xem nơi tụi tao ngủ chung." Đó là một căn phòng rộng lớn, bên dưới có trải một tấm nệm dài và rộng. Bên trong khá đơn giản chỉ có hai cái máy lạnh, một cái bàn và ba cái gạt tàn.
" Chà, rộng rãi phết."
" Đi tắm thôi, Chimon cứ lấy đồ tụi tao mặc nha." Dew đi ra khỏi phòng rồi nói.
" Ừm."
" Nhà có năm cái nhà vệ sinh lận, cứ thoải mái mà dùng nhé." Nhà mà tao tưởng cái bệnh viện, năm cái nhà vệ sinh.
Chimon cũng đi tắm rồi thay đồ, ở căn nhà mới này khiến anh cảm thấy không quen. Tắm xong thì anh lên sân thượng, anh đã ao ước có một căn nhà có sân thượng thế này. Năm tầng lận mà, cứ thoải mái mà tận hưởng thôi. Ở nơi đây tuy lạnh nhưng lại rất thoải mái, anh châm điếu thuốc lên và bắt đầu chill.
" Sao lại lên đây thế?" Dew lúc đó cũwlng bước lên thấy Chimon ở đây liền hỏi.
" Hóng gió chút thôi."
" Mới tắm đã ra đây hóng gió, coi chừng lạnh đó." Dew khoác áo của mình lên cho Chimon vì sợ anh bị lạnh.
" Dew này, nếu có một ngày tao không còn trên thế giới này nữa thì sao? "
" Mày nói năng xàm bậy gì vậy?."
" Kiểu tao sẽ đi đến một nơi xa lạ, trốn tránh hiện tại." Chimon nhìn khoảng trời đen trước mắt, đôi mắt long lanh nhưng chất rất nhiều muộn phiền.
" Tao sẽ bắt mày về, về nhà của tụi mình." Nghe từ nhà của tụi mình bỗng nhưng Chimon thấy có chút đau lòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Dường như những mệt mỏi, tiêu cực suốt bao năm qua nay đã vỡ bờ.
" Không sao cả, tao ở đây với mày." Dew tiến đến ôm Chimon vào lòng, xoa nhẹ đầu người kia an ủi. Nơi đây sẽ bù đắp tất cả những tổn thất mà anh đã chịu suốt ngần ấy năm.
Chimon ôm chặt lấy Dew mà òa khóc, giải tỏa hết những thứ mà anh đã chịu đựng suốt bao năm nay.
" Cảm ơn mày, tao ổn rồi." Lúc lâu sau Chimon mới bình tĩnh buông Dew ra.
" Không gì đâu, nếu có chuyện gì cứ nói cho tụi tao biết."
" Bây thật sự là ánh sao của đời tao."
" Vậy sao? Vậy thì hãy tôn trọng tình bạn của chúng ta nhé?" Dew lại một lần nữa xoa đầu Chimon.
" Ừm."
Họ cứ thế trò chuyện với nhau, một cao một thấp lấp ló trên tầng thượng.
" Mày đã từng có ý nghĩ sẽ rời xa Perth chưa?"
" Chưa từng, dù cậu ấy có ghét tao nhiều thế nào thì tao cũng không muốn rời xa cậu ấy. Nhưng sau nhiệm vụ lần này... thì tao không chắc."
" Vậy sao?"
" À đúng rồi, tao có cái này tặng mày nè Chimon."
" Gì vậy?."
" Đây." Dew lấy trong túi ra một chiếc hộp đen, bên trong nó là một cái vòng tay. Nó được gắn lên năm viên ngọc với đủ màu. Xanh lá, đỏ, nâu, trắng và vàng.
" Cái này là do tao vẽ á, tao đã lấy màu sắc của tụi mình để vẽ nên một chiếc vòng và tự tay đan nó lại."
" Khéo tay quá ta, dễ thương lắm cảm ơn mày nha."
" Không có gì đâu, đó chỉ đồ nhóm thôi. Cái này mới là thứ tao muốn tặng mày."
" Hả?" Lại một chiếc hộp nhỏ nữa xuất hiện, lần này là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được đính một viên kim cương nhỏ làm tâm điểm, nhẫn được hoạ theo phong cách chiếc lá rất uyển chuyển và tao nhã. Dew tự tay đeo chiếc nhẫn ấy vào cho Chimon.
" Hôm trước tao có đi ngang tiệm trang sức, tao thấy đẹp nên mua tặng mày. Mong mày thích nó."
" Thích lắm, cảm ơn mày nhiều nha. Sao mày không tặng Nani một cái nhỉ?"
" Chưa, bây giờ chưa được." Với Nani thì phải khoảng hai, ba năm nữa. Vì nó sẽ là chiếc nhẫn cưới của bọn họ.
" Au, Chimon ngủ rồi hả?" Trong lúc đang đứng nói chuyện thì Chimon bỗng im lặng, Dew quay sang thì thấy Chimon suýt nữa thì té liền nhanh chóng nắm lại. Dew bế anh về phòng, mọi người thấy anh ngủ nên không dâm lớn tiếng chỉ âm thầm dọn chỗ cho anh ngủ.
Dew nhẹ nhàng đặt Chimon lên nệm, bốn người cứ thế nhìn mèo con đang ngủ kia. Trên môi ai cũng nở một nụ cười hiền dịu, thật may mắn khi có những người bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro